Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Màu và máu

Latte và Choco dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày ở nhà. Vốn dĩ những lúc như vầy sẽ là cơ hội để Choco gần bé sữa của cậu hơn nhưng bé sữa đã nhỏ nhẹ từ chối. Latte muốn lên phòng vẽ, nghe vậy thì Choco yên tâm, vẽ có thể giúp Latte thư giãn hơn và cậu ấy muốn làm điều đó, rất tốt rồi.

Phòng vẽ của Latte ngoài tranh vải toan thì còn vài tượng điêu khắc nhỏ, đất nặn và những dụng cụ cần thiết đi kèm. Tất cả đều bám bụi. Latte nhớ chúng bị vứt lăn lóc trên bàn ở phòng trọ cũ. Để tiết kiệm 1 khoản tiền nhỏ, Latte dùng ít ánh sáng đèn nhất có thể. Buổi sáng làm việc ở ngoài nên dĩ nhiên không cần. Càng về tối, hôm thì tắm đêm trong phòng tối mịt chẳng thấy gì. Hôm khác mệt quá lăn ra sàn ngủ. Mồ hôi đẫm ướt áo, tiếng thở dốc đứt quãng, có những đêm nghe được tiếng khóc rấm rứt.

Latte như hòa vào không khí của căn phòng u tối, cậu lờ đờ đi về phía góc tường vặn nắp từng hũ màu đã khô quắt, tay cầm cái bay chọc mạnh vào cục màu. Ấy thế mà màu không hề khô đặc, vừa đủ loãng để quệt. Latte lúc này chẳng biết có còn giữ được nhận thức. Cậu liên tục dùng bay quệt màu lên những bức tranh cũ, che đi khuôn mặt vô hồn trong tranh. Thả lỏng tay lại xoay cái bay 1 vòng rồi đâm liên tục vào tranh, chỗ vải bị đâm chọc ngay lập tức nhăn nhúm biến dạng. Màu đọng trên cái bay văng lên mặt và bộ đồ Latte đàn mặc. Khóe mắt khẽ giật mấy cái, Latte nghiến răng ken két.

Chưa bao giờ Latte nỡ phá hủy tác phẩm của cậu, nhưng hôm nay Latte muốn đập toàn bộ. Chỉ là mong muốn ấy liệu cậu có nhận thức được việc đang làm ?

Choco thầm nghĩ chốc nữa sẽ lấy vài cớ để bé sữa phải ngủ cùng. Từ lúc Choco trở về Latte cứ ngây ngốc, nhưng nhìn chung không có gì bất thường, cậu có biểu hiện vui vẻ hơn rồi.

Đó là trước khi Choco nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ phòng vẽ. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì Choco nhanh chóng chạy lên lầu. Vậy mà cửa khóa từ bên trong, Choco không có hơi đâu đứng đập cửa rồi hỏi mấy câu như "Trả lời tôi đi, cậu X, có chuyện gì vậy,....."

Một tiếng rầm ngay khi cửa bật tung. Choco bất ngờ vì phòng không ánh đèn, và âm thanh hỗn độn cũng ngưng lại. Choco bật đèn, trong mớ đồ tan hoang vụn vỡ đó dáng người quen thuộc. Cậu ấy đang run bần bật, máu nhem nhuốc trên tay và "cái bay" yên vị dưới đất.

Đó không phải cái bay, là con dao. Màu đã khô quắt thì không tự dưng loãng được, đó là máu.

Choco hoảng hốt túm lấy Latte bế cậu sang phòng ngủ của cả hai.

Gọi cấp cứu ? Gọi Peach ? Gọi ba lớn, ba nhỏ ? Gọi ai bây giờ ? Latte thành ra thế này khiến Choco mất bình tĩnh theo. Cậu ôm Latte, bọc Latte bằng một lớp chăn và không ngừng nói.

"Latte, ổn cả rồi, cậu không sao hết. Thở đều đi nào, thở đều đi. Latte nhìn tôi này, có biết tôi là ai không. Latte thở chậm một chút, đúng rồi, cứ như thế."

"Choco..."

------------------------------

Định viết ngọt mà nay tâm trạng không ổn nên bẻ lái. Tui còn chưa check chính tả, có gì mọi người nhắc tui nhe. Biết là viết chơi chơi nhưng đọc mà sai chính tả thì hơi khó chịu ha (°-v-°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com