Phần 5: Giấu trời qua biển.
Hắn hồi tưởng lại giấc mơ.Lại ông thần hiền lành kia hiện lên và bảo với hắn rằng: Duyên nợ của con vẫn còn mang nặng quá sâu, chưa thể dứt được, con sẽ phải trả nợ nhân duyên, đến khi trả được nghiệp báo, con sẽ giác ngộ được chân lí trong đời và sẽ tự tu tập để thoát khỏi khổ ải chốn nhân gian. Còn giờ đây, ta tặng cho con một cuốn kì thư đã bị thất truyền phân nửa, có thể giúp con thực hiện được các ước nguyện chính đáng trong lòng. Rất nhiều người đã từng đọc qua, nhưng họ chỉ trọng lấy cái ngọn cây- có thể lung lay biến hóa ra muôn hình vạn trạng, mà chả chú lấy cái gốc để tận tường được sự vững chãi, bền lâu. Tuy nó ngắn gọn súc tích, mượn cảnh tả việc nhưng lại có thể biến hóa ra muôn hình vạn trạng, ứng dụng được vào muôn việc trong đời, thay đổi càn khôn, từ bất lợi hóa lợi thế mà làm chủ vạn việc...
Thời gian trong mơ hư hư ảo ảo, khi đã tỉnh dậy rồi, thoạt tiên hắn vẫn còn nắm vững mọi điều trong cuốn kì thư đó, nhưng thoạt sau thì không hiểu sao như hồn đã nhập vào xác trở lại, trở lại với thế giới phàm tục này mà quên gần hết,chẳng thể níu giữ được gì. Nhưng dù chỉ còn đọng lại được một chút, nhưng hắn đã nghĩ ra được một cách thức mới có thể đặt hết hi vọng vào được.
***
Ngay trong đêm sương, đang lúc Lang Liêu đang say giấc nồng thì đột nhiên giật mình như có người gọi dậy. Vẫn đang lúc ngái ngủ, trời thì vẫn còn mờ mờ sương đêm, vẫn còn đang ngái ngủ chưa tỏ việc gì thì đột nhiên hắn nhìn thấy một người mặc áo trắng toát, nhưng lại có nét mặt hiền lành, tự xưng là thần chốn thiên đình: nay thấy ngươi khổ hạnh không ít, đáng nhận được phước lành nên đã sai ta xuống giúp ngươi để vượt qua thử thách, nối nghiệp vua cha.
Lang Liêu vốn đang ngái ngủ, lại tiết trời rét căm căm khi sương xuống lại muốn dịu mắt xuống ngủ tiếp, nhưng ông thần vẫn cứ nói tiếp về công thức làm hai thứ bánh mới, làm y cứ mang máng trong đầu rồi lại để tiết trời và tấm chăn êm như một lời hát ru ngọt ngào đưa y trở lại giấc ngủ.
Hôm sau, lờ đờ tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, y mới tá hỏa lên ngay, và liền tức tốc chạy ra chỗ của Tấm với Bụt, và kể lại sự tình. Và vốn biết Bụt thạo việc bếp núc nên muốn Bụt cùng làm giúp để chế tạo hai thứ món ấy làm thành thức quà để dâng lên vua cha. Bụt mỉm cười thầm và nhận lời liền.
Hai người chuẩn bị nguyên liệu và tỉ mỉ làm trong mấy ngày trời liền, hắn lại được dịp thử chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, để trong muôn kiểu tạo được ra hai thứ bánh mà giản dị nhưng vẫn thấm đượm một vẻ bắt mắt với một thứ bánh trắng dẻo đặt tên là bánh dày màu trắng trong, tượng trưng cho những áng mây trắng trong, đượm trong ánh vàng dịu nhẹ, phù hộ trong năm mới thời tiết được ấm êm, an lành và một cái bánh vuông vức màu xanh đặt tên là bánh chưng, tựa như biểu tượng của mặt đất, cây cỏ, con người và muôn loài được che chở, hòa thuận chung sống trong đó...
Vào lễ gia tiên, sau khi đã làm lễ và khấn bái các nghi thức quan trọng cúng tổ tiên xong, cũng là lúc để vua Hùng thưởng thức lòng thành của các hoàng tử và lựa chọn xem đâu sẽ là người kế vị. Ai cũng nghĩ vua Hùng là một người được nếm biết bao nhiêu sơn hào, hải vị trong đời thì sẽ có con mắt và khẩu vị rất tinh tế, nên ai ai cũng dâng lên các món ăn của những đầu bếp cao tay, được tuyển chọn và yêu cầu nghiêm ngặt, khắt khe, hay một vài người lại lựa chọn các vật trân quý dị thường để dâng lên. Nhưng cũng chính vì thế, ít người dám nghĩ,dám làm ngược lại như Bụt, khi đứng ra giúp đỡ Lang Liêu dâng lên một thứ bánh, chỉ làm từ những nguyên liệu làng quê rẻ tiền, dễ kiếm. Đấy cũng là một nước cờ cao tay đáng chú ý. Đời nhiều khi éo le, một cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành hotgirl của lớp nhiều khi thấy trong lớp nhiều anh tán tỉnh quá, nghe hoài cũng chán thì lại thấy một ông học sinh cá biệt, học dốt, suốt ngày đội sổ thì mới lại nổi bật, đáng chú ý, và lại còn thích mấy ông cá biệt hơn cái lũ rập khuân cứng nhắc kia nữa thì quả là sự đời khó đoán. Cũng giống như việc vua Hùng đã suốt ngày được hưởng cao lương,mĩ vị, toàn do các đầu bếp nổi danh toàn quốc làm,thì giờ mấy hoàng tử khác có muốn nhờ đầu bếp tài giỏi nhất nước làm, thì cũng đều mời đi mời lại phải mấy ông đấy. Dẫu món ăn có ngon cách mấy, thì ăn hoài cũng thấy quen đi và chả có gì là khác biệt nữa. Ngài là chủ của đất nước này, nếu có thích một món gì đi chăng nữa thì cũng sẽ được dâng biếu suốt, nên với những vật trân quý trong đời là chỉ là vật quý với dân thường, còn với ngài ngắm suốt cũng thấy bình dị. Ấy chính thế mà nhiều khi sự đời éo le, Chúa Trịnh chẳng phải đã có lần cảm thấy được ăn một bữa cơm không với "mầm đá" mà lại còn thấy bữa cơm đấy ngon miệng, tuyệt hảo hơn rất nhiều son với những bữa sơn hào hải vị chán đến ứ cổ khác, người ta lâu lâu lại làm bữa cơm không với muối vừng, mà đôi khi thấy bùi bùi, vừa miệng, nuốt được ba bốn bát nữa là đằng khác.
Vua Hùng thấy lạ với lễ vật của Lang Liêu dâng lên với vẻ giản dị, mộc mạc giữa một đống lễ vật xa hoa cầu kì mới gợi lên một chút kích thích nhỏ với ngài. Hơn nữa một cái màu trắng dẻo, một cái màu xanh mượt trông khá thích mắt lại càng khiến ngài có hứng thú hơn để hỏi thăm về đứa con thứ mười tám, vốn dĩ có khá ít cảm tình này.
Lang Liêu được dịp, bèn kể lại cách làm thứ bánh, kể lại câu chuyện buổi đêm,sương xuống, vô tình thức dậy, phát hiện ra có người trong phòng là một vị thần hiền lành, râu tóc bạc phơ. Vị thần ấy còn khen đức độ, tấm lòng nhân ái, và truyền cho cách làm bánh này, lấy sự giản dị, không xa hoa lãng phí khác là cái cốt yếu để chế tạo, dùng cái ít lãng phí tiền của để người dân đỡ vất vả,nhọc nhằn, hơn nữa mọi nhà có thể học, làm theo và cùng thưởng thức thứ bánh, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân...
Vừa ăn thử bánh, vừa lắng nghe những điều Lang Liêu nói như đánh trúng tâm can của Hùng Vương. Ngài đã ở tuổi xế chiều, được hưởng vinh hoa, phú quý cả một đời rồi, có còn đâu ham muốn chuyện thế gian bon chen này nữa. Một thứ bánh giản dị, ngọt bùi chỉ từ những nguyên liệu làng quê, được chế biến một cách khéo léo, hài hòa, không quá bùi, quá khô, quá ngấy, ăn rất vừa miệng lại khiến ngài thấy khác lạ lắm. Hơn nữa thứ bánh này lại rất mộc mạc,giản dị, được thần tiên giúp đỡ nó, ý hẳn ông trời đã định sẵn nó mới là người kế vị ngài chăng. Ngài là cha của nó, thấu hiểu tâm can của nó,nên biết chắc trong cách ăn nói ấy có sự tự tin rất lớn, không hề chứa sự gian dối, bịa đặt trong câu chuyện. Tín ngưỡng dân gian ta coi trời đất là nguồn cội, thiên mệnh đã sai người xuống sắp đặt mọi sự như thế, thì ta cũng nên tuân theo, để thuận ý trời... Chà chà, người dân vốn nghèo khổ, lam lũ, giờ được truyền cho thứ bánh này để ăn tết thì từ đó sẽ luôn ca tụng công đức, tấm lòng quan tâm dân chúng, từ đó sẽ luôn nhớ về nguồn cội, đứa trẻ con ăn bánh sẽ luôn luôn tò mò hỏi cha mẹ chúng về thứ bánh này vì đâu mà có? Chẳng phải là sẽ lại nhớ về các vị vua Hùng đó sao. Ấy thế chính là điều đã đánh trúng tâm trí của một vị vua già cả. Cũng như việc: cô gái mà ta thực sự thích thì dù có không xinh bằng hoa hậu, nhưng nếu có chấm điểm thì vẫn sẽ được một phiếu điểm "10" về vẻ đẹp không tì vết từ chính tay ta bỏ phiếu vậy. Đã có cảm tình thì dù có khuyết điểm chăng nữa, khuyết điểm ấy cũng nhạt phai đi rất nhiều. Và Hùng Vương đã quyết định chọn Lang Liêu làm người kế vị, chọn hai thứ bánh chưng, bánh dày biểu tượng của đất trời này để truyền lại cho mọi nhà. Từ đó về sau, mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người lại cùng nhau sửa soạn làm món bánh này đón Tết, và như để tưởng nhớ về công đức sáng lập cội nguồn của các vị vua Hùng. Vua Hùng cũng chính thức xác nhận rằng: từ tuần sau, ngài sẽ về an dưỡng tuổi già, để cho Lang Liêu thừa hưởng ngôi báu, trở thành chủ nhân của đất nước này. Lang Liêu còn thông báo thêm một tin song hỷ nữa. Khi mà cũng vào đầu tháng sau, chàng sẽ tổ chức luôn lễ thành hôn với Tấm, ấn định luôn nàng là hoàng hậu của đất nước này. Hai tin song hỉ cùng xảy ra một lúc khiến ai ai cũng đều hết lời cung chúc vị vua trẻ. Những kẻ thân thiết với Lang Liêu lại càng được thể để xu nịnh, lấy lòng vị vua mới. Duy chỉ có một người, là bạn thân thiết của cả vua và hoàng hậu, góp công sức rất lớn để làm ra lễ vật lần này, tuy vậy lại mang một vẻ đau buồn khó tả, và hiếm khi thấy mặt trong những ngày lễ long trọng ấy...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com