Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Tiếng lòng đau khổ

Mọi chuyện đều xảy ra giống như những gì hắn tính toán và mong đợi. Lang Liêu đã có thể lên ngôi, và Tấm đã có thể trở thành " một con phượng hoàng" như những gì hắn vẽ vời hôm nào. Vạn sự như ý, đều xảy đến như những gì hắn có thể hoạch định trong đầu. Nhưng trong sâu thẳm cõi lòng hắn thì lại không được như thế... Cái cảm giác có thể làm được nhiều việc không tưởng để giúp đỡ người mình yêu- cái cảm giác đó mang lại sự thỏa mãn, hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Nhưng sự hạnh phúc ấy lại không tồn tại được bao lâu khi mà mỗi lần giúp Tấm, hắn lại vô tình đẩy Tấm ra khỏi vòng tay mình. Càng cố tạo một tình yêu cao thượng thì lại càng nhận lại nhiều đau thương. Dù đã cố an ủi cõi lòng hàng ngàn lần rằng: ít ra điều đó sẽ giúp Tấm có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy... Nhưng trong sâu thẳm trong trái tim thì lại như thấy như sắp đánh mất một thứ gì đó thân thuộc lắm, một thứ gì như chứa đựng bao ánh mắt dõi theo, bao nỗi niềm tâm sự,bao nỗi lòng thầm kín và còn như chứa cả một phần linh hồn hắn trong đó vậy.

Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hóa dại khờ.

Hắn dằn lòng mình để rời xa nơi ấy, khi mà trong lễ cưới, đáng ra hắn phải tươi cười hạnh phúc, nhưng hắn lại quá khổ đau trong lòng để không thể nào cất nổi một nụ cười trên môi và phải lẫn vào một chỗ khuất. Hắn đã chẳng thể dũng cảm đứng lại nơi đây để ngắm nhìn Tấm được nữa,thì có lẽ cũng nên ra đi, đi thật xa để trải đời,để quên đi tất cả và có cơ hội tìm một hạnh phúc mới chốn nhân gian. Dù đã ngăn cản rất nhiều, nhưng tân vương vẫn không thể cản nổi quyết định của hắn, và đành phải ban cho hắn rất nhiều tiền tài cùng một lá thư thông hành đặc biệt của vua tặng cho, có thể dễ dàng đi lại nhiều nơi chốn khác nhau.

                                                                                                  ***


Dù giàu có và đi khắp đó đây,thưởng thức nhiều góc nhìn cuộc sống, ngắm trải vị đời, hắn vẫn không thể tìm nơi đâu được một người con gái đã mang lại những cảm xúc rạo rực trong lòng như Tấm từng mang lại. Phải chăng hắn đã quá yêu Tấm,hay là do ông trời đã khiến đó trở thành tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, mà sau này, dẫu có làm gì, hắn cũng nhớ về Tấm, không thể nào quên đi được. Hắn cố làm mình bận rộn quên thời gian trong một quán ăn tấp nập, cố khiến mình không còn thời gian để vướng bận điều gì nữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi rảnh rỗi lại thấy một nỗi buồn và cô đơn vô tận trong lòng. Thời gian thì cứ thế trôi đi,nhưng tâm hồn hắn thì lại càng thêm đau khổ như những vết cứa vô hình chưa thể nào lành lại được vậy.

Một đêm, hắn vô tình nằm mơ thấy Tấm đang ở cạnh và trò chuyện với hắn. Hắn như thấy mình trẻ lại và hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Hắn muốn mơ về những mong ước thầm kín thuở xa xưa, một ngôi nhà nhỏ và hai đứa cùng nhau vượt qua gian khó, sống trọn một kiếp người... Nhưng cái Tấm bỗng dời khỏi vai hắn, và ỉu xìu mặt mày rồi bỏ đi. Hắn đã sợ lắm khi phải chứng kiến nỗi buồn trên gương mặt ấy, giờ lại khiến hắn bàng hoàng mà tỉnh dậy. Nhưng cũng chính vì thế lại làm hắn càng đau khổ vì không thể mơ lại được nữa. Bao nhiêu suy nghĩ miên man trong đời lại chợt ập đến để nhận ra bao điều quái dị trong đời. Hãi ôi, có khác chi Chí Phèo tỉnh rượu để mà ngẫm nghĩ về một kiếp người, để rồi muốn làm những chuyện mà người thường chả bao giờ có thể thấu hiểu hết.

Hắn trở lại cung vua, dẫu lí trí chả biết quay về đây để làm gì, nhưng trong trái tim thì lại mong muốn tha thiết lắm. Dẫu chỉ cần nhìn thấy Tấm thôi là cũng hạnh phúc lắm rồi. Chà, biết Tấm giờ này trông ra sao rồi nhỉ, có bị thời gian phai tàn đi trên gương mặt xinh đẹp, dễ mến ấy không. À mà Tấm làm hoàng hậu, chắc chắn phải nhàn hạ, sung sướng hơn nhiều rồi, dễ thường lại trẻ ra, trắng trẻo như hồi còn bé ấy chứ. Xinh đẹp trở lại, không biết Tấm có còn nhớ được người bạn thân thiết năm nào này không nhỉ, biết bao sóng gió cuộc đời xô đẩy làm hắn già dặn hơn rất nhiều, chả còn có thể tự nhiên,vô tư như hồi trước nữa. Tuy chưa bao giờ có thể nói ra lời yêu, nhưng hắn vẫn luôn đặt vị trí trong lòng mình: Tấm như là người yêu cũ của hắn vậy. Mà khi gặp lại người yêu cũ bao giờ cũng làm con người ta nghẹn ngùng, khó nói, nếu đó là một tình yêu sâu đậm khó quên. Lí trí hắn tự hỏi rằng: Trở về đi chăng nữa thì biết nói chuyện gì bây giờ được? Không khéo Tấm sống sung sướng nhiều quá mà trở nên khinh người rồi cũng nên, gặp mặt đã chả biết nói chuyện gì mà người ta giờ đã có địa vị rồi, thời gian tựa như vàng bạc, làm phiền gặp mặt người ta mà chả biết nói chuyện gì thì ngại lắm. Nhưng trái tim hắn thì vẫn cương quyết lắm, nó lại an ủi trong lòng rằng: Tấm không phải kiểu người như thế đâu, hắn biết chắc thế nào rồi Tấm cũng sẽ lại nhận ra hắn mà. Và hắn lại cố tưởng tượng ra trong đầu về một cô Tấm xinh đẹp, dịu dàng, nụ cười tươi hơn rất nhiều so với những ngày tháng cơ cực, suốt ngày khóc lóc, khổ sở vất vả bên hắn.

                                                                                               ***


Nhưng trái hoàn toàn với tưởng tượng của hắn.

Khi hắn trở về, cảnh vật kinh thành vẫn vậy, vẫn ồn ào và náo nhiệt, dường như chả có sự thay đổi gì nhiều so với lúc hắn ra đi.Người ta vẫn tấp nập và bận rộn lo toan cho cuộc sống thường ngày. Trời thì trong xanh và đẹp đẽ, tiếng chim hót như hát ca về một ngày đẹp tuyệt.

Nhưng khi hỏi thăm về vị hoàng hậu xưa cũ. Hắn đã chẳng thể nào tin nổi về những gì mình được nghe nữa. Người ta kể lại rằng: Hoàng hậu trong một lần về quê giỗ cha mà trèo cau ngã chết.Đứa em tên Cám thay chị lên làm hoàng hậu...

Mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu hắn, hắn chẳng dám tin về những điều được nghe thấy này nữa... Nhưng thực tế phũ phàng lại một lần nữa, như một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đánh nốc ao hắn, khiến khi hắn cố gắng gượng dậy, hi vọng nhem nhúm rằng đấy chỉ là tin đồn thất thiệt.  Nhưng trong chính nguyên tác truyện cũng xác nhận về cái chết do trèo cau ngã ấy, sự thật đau thương đã chả thể nào là tin đồn được nữa, nó là một cú knock out giáng mạnh một đòn đau nữa vào tâm trí hoảng loạn của hắn, khiến nó gục ngã hoàn toàn, không thể nào gượng dậy nổi... Sau vô vàn đau khổ và hoảng loạn, hắn đành phải chấp nhận một sự thật đau thương rằng: cô Tấm hiền lành, lương thiện, từ nay đã mãi mãi chẳng còn trên cuộc đời bi ai này nữa rồi.


Hắn nhớ lại giấc mơ hôm nào. Dường như, đó đã là giấc mơ cuối cùng mà Tấm buồn bã từ biệt hắn, rồi sẽ thanh thản đi sang thế giới bên kia, khiến hắn không bao giờ còn cơ hội có thể gặp lại nữa.

                                                                                            ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cotich