Ca nhi
Hạ Bối năm nay đã mười bảy, người tới dạm hỏi nối dài không dứt. Hạ phụ Hạ mẫu nuôi hắn béo tốt tới ngày hôm nay cuối cùng cũng được hái quả ngọt, miệng cười không ngớt ngồi điểm lại danh sách những người tới bái phỏng để sớm chọn được hiền tế.
Bên ngoài một trận xôn xao, Hạ Bối chỉ im lặng ngồi trong phòng, không rõ hiện tại là tư vị gì. Gia đình hắn vốn nghèo khổ, thế mà từ bé đến giờ hắn lại được nâng niu như trứng mỏng, chưa từng phải chạm tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Chỉ là hắn biết tất thảy những thứ đó không xuất phát từ tình thương của cha mẹ, mà vì thân phận ca nhi này.
Ca nhi là một tồn tại kỳ lạ. Vẻ ngoài giống nam nhân, phía dưới lại chỉ có bộ phận của nữ tử. Bởi vì số lượng khan hiếm, thân mình đẫy đà kiều quý nên ca nhi trở thành đối tượng được săn đón hàng đầu, chỉ những nam nhân có tiền mới cưới được.
Nói không ngoa thì Hạ Bối chính là thần tài mà ông trời ban tặng cho Hạ gia, bọn họ đương nhiên giữ gìn hắn kỹ càng không một vết xước. Cho dù gia cảnh nghèo túng đến đâu cũng sẽ tìm đủ mọi cách để cho hắn những thứ tốt nhất, gấm vóc lụa là trên người chưa từng thiếu thứ gì. Nhưng Hạ Bối chẳng cười nổi.
Bị coi là món hàng để trao đổi, sao có thể vui vẻ. Từ ngày nhận thức được tương lai sau này chỉ có một con đường là gả cho nam nhân khác, hắn biết cánh cổng cuộc đời mình đã chính thức khép lại.
Cửa phòng kẽo kẹt vang lên một tiếng, Hạ Thư mang theo khay cơm tiến vào. Rõ ràng là tiểu đệ đệ kém hắn hai tuổi, phong thái lại chẳng khác nào huynh trưởng. Mà đích thực từ bé đến lớn đều là thằng nhóc chiếu cố hắn, hắn được nâng niu bao nhiêu thì nó lại khắc khổ bấy nhiêu. Tới lúc hắn dậy thì, Hạ mẫu càng sợ có nam nhân dơ bẩn đụng chạm vào người hắn, ra lệnh cho Hạ Thư phải luôn kề cạnh bảo vệ hắn thật tốt.
Cũng vì thân phận khác biệt, Hạ phụ Hạ mẫu lại trắng trợn bất công, giữa hai người bọn họ vẫn luôn hiện hữu một tầng khoảng cách.
Hạ Bối nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn, bụng dạ lại chẳng nổi lên chút gợn sóng. Nhưng Hạ Thư ngồi gần đó chờ, hắn chỉ đành cầm bát cơm vơ vội vài đũa. Ăn xong thì hắn lật vài cuốn sách ra xem, lại cầm bút lông họa vài nét, sau đó cũng thổi tắt nến lên giường. Cuộc sống ở vùng nông thôn vốn không có bao nhiêu thứ để làm.
An ổn chưa được lâu, Hạ Bối cảm thấy lồng ngực khó thở. Đầu óc hắn mơ hồ, hai mắt hắn dính chặt lại với nhau, khó khăn lắm mới mở ra được. Xung quanh tối đen, chỉ có chút ánh trăng từ cửa sổ đằng xa lọt vào, hắn trông thấy có một bóng người nhỏ nhắn đè trên ngực mình. Là khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Hạ Thư, trước giờ thằng nhóc vẫn luôn như vậy, khiến cho người ta không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thấy hắn tỉnh lại nó cũng không bất ngờ, chỉ tiếp tục mò mẫm giữa hai chân hắn. Lúc này Hạ Bối mới nhận ra có thứ gì đó khuấy đảo bên trong âm huyệt mình.
'N-ngươi làm gì vậy?' Hắn sợ hãi thốt lên, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Hạ Thư không trả lời mà dùng tay còn lại kéo quần xuống, để lộ dương vật nhếch cao. Tim Hạ Bối đập thình thịch, hắn muốn đẩy thằng nhóc ra, chẳng hiểu sao cả người mềm như bông không chút sức lực. Hắn định la lớn nhưng Hạ Thư đã nhanh tay hơn bịt miệng hắn lại. Rồi nó cầm dương vật nhắm trước cửa động, mạnh mẽ đẩy hông.
Dù đã được chuẩn bị kỹ càng, xử nữ huyệt muốn nuốt lấy côn thịt thô to vẫn là quá sức, Hạ Bối chỉ thấy như phía dưới bị xé rách, giống như có que củi vừa nóng vừa ráp thô lỗ thọc vào huyệt thịt yếu ớt.
Từ nơi hạ thân giao hợp Hạ Thư thấy một tia máu đỏ rỉ ra, nội tâm nó dị thường thỏa mãn, nhếch khóe môi thành nụ cười vặn vẹo. Lúc này nó mới cất tiếng, từ trên cao nhìn xuống Hạ Bối bằng ánh mắt khinh thường.
'Ngươi biết ta căm ghét ngươi tới mức nào không?'
Đó là lần đầu tiên thằng nhóc bộc lộ cảm xúc thật.
Cho đến ngày hôm nay, tất cả sung sướng Hạ Bối có được đều đánh đổi bằng mồ hôi và máu thịt của đứa em trai kém tuổi. Khi hắn có thể ăn no ngủ kỹ, sống trong nhung lụa thì thằng nhóc lại phải thức khuya dậy sớm làm đủ loại việc nặng nhọc để kiếm tiền. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho hắn, còn nó chỉ được phép vớt lại chút đồ thừa bỏ đi không đáng nhắc tới.
Hắn giống như đóa mạn châu sa đỏ thẫm nảy mầm trên xác chết, rút cạn cốt tủy nó mà nở rộ. Hiện tại đủ lông đủ cánh rồi lại chuẩn bị khoác lên mình vóc gấm lụa là chờ gả vào nhà quyền quý. Hạ Thư không cam tâm.
Vậy nên bằng giá nó cũng phải hủy hoại hắn.
Hạ Bối không nói nên lời, hốc mắt ướt nhòa.
'Ngươi oan ức lắm sao?' Thằng nhóc cúi thấp người nhìn hắn, kẻ này thản nhiên nhận hết mọi hạnh phúc từ nó, thế mà lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt khóc tang. Thực sự chướng mắt.
Nó đương nhiên biết Hạ phụ Hạ mẫu chỉ xem hắn là công cụ kiếm tiền, nhưng việc hắn được cưng chiều như trân bảo cũng là sự thật.
Nghĩ tới chính tay mình cẩn thận chăm sóc hắn lâu như vậy lại để cho kẻ khác hưởng lợi, Hạ Thư càng không nuốt trôi cơn nghẹn khuất này. Đồ vật của nó, cho dù muốn phá hủy cũng phải là do nó làm.
Bàn tay Hạ Thư trượt trên từng thớ cơ bắp hoàn mỹ của Hạ Bối, tựa hồ là vì thể chất của ca nhi, nhìn thì tưởng cứng rắn, sờ vào mới biết kỳ thực rất mềm dẻo. Ngực hắn phát đạt, quầng vú nhạt màu dễ dàng bị nhéo đỏ, đầu nhũ bởi vì kích thích mà dựng lên. Hạ Thư ngậm lấy một bên mút mạnh, thịt ngực đầy đặn tới mức nó nuốt thế nào cũng không thỏa. Nó dùng lưỡi đảo quanh núm vú to tròn như hạt đậu, hắn còn chưa sinh đẻ mà đầu nhũ đã to thế này, thật không biết sau này cho con bú ra sao.
Thằng nhóc thô bạo cắn liếm một hồi, nếm được có chút mùi sữa chảy ra. Ca nhi vốn đặc biệt, nhiều người không cần mang thai vẫn có thể tiết sữa, chỉ cần chịu khó ăn đồ nhuận sữa thường xuyên là được. Hạ Thư hầu hạ hắn từng bữa ăn, chút việc nhỏ này cũng làm đến thuận tay.
Nó liếm môi, tới khi hút sữa thỏa thuê thì ngực phải Hạ Bối đã sưng to như quả mọng, hắn lại chỉ biết che mặt cam chịu mặc nó làm bừa. Từ đầu tới chân hắn đều là do nó tỉ mỉ đắp nặn, là kiệt tác của nó, cũng chỉ thuộc về nó. Dương vật Hạ Thư trướng đau, tự nhiên là phải ra sức cọt xát với huyệt động ẩm ướt để giảm bớt khó chịu.
Chẳng mấy chốc đường đi đã trơn trượt, Hạ Thư nhấp hông càng thêm thông thuận, mỗi lần rút dương vật ra đều kéo theo vệt nước bóng loáng. Nó nằm rạp trên người Hạ Bối, úp mặt vào ngực hắn gấp rút thở dốc, hạ thân điên cuồng đâm thọc phát ra tiếng nước dính nhớp. Hạ Bối cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, mọi hình ảnh trước mắt nhòe đi. Dương vật nóng hổi liên tục tiến công vào điểm nhạy cảm khiến cho hắn chỉ có thể hít thở đứt quãng, vô thức vặn vẹo mông để tránh né cao trào sắp tới, hòa cùng đau đớn là cảm giác tê dại đến tận sâu xương tủy.
Hắn không còn nghĩ được gì, hai tay vô thức vòng qua vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Hạ Thư như khích lệ thằng nhóc.
Tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn, giường cũng bắt đầu kêu cót két, trong bóng đêm mờ mịt vẫn có thể thấy rõ hai bóng người giao triền quấn chặt lấy nhau.
Hạ Thư nhẹ giọng rên rỉ, bấu chặt eo hắn ra sức đưa đẩy, hai cánh mông mềm mụp của Hạ Bối bị xương chậu thằng nhóc va chạm tới đỏ bừng, phát ra những tiếng bạch bạch không dứt. Chẳng rõ là bao lâu sau đó, Hạ Thư ưỡn hông vùi dương vật vào nơi sâu nhất xuất tinh, nộn huyệt cũng xoắn chặt lấy dị vật nóng hổi mà triều xuy.
Đầu óc Hạ Bối trống rỗng, cảm nhận từng luồng tinh dịch đang bắn vào trong người mình. Mãi một lúc lâu hắn vẫn không có phản ứng, chỉ biết mệt mỏi nằm thở hổn hển.
Dương vật rút ra, tinh dịch đục ngầu không còn thứ ngăn chặn hòa cùng ít máu xử nữ tràn đầy ga giường, thủ cung sa trên tay hắn cũng đã biến mất.
Hạ Thư bóp má hắn, cúi xuống hôn. Vẫn là gương mặt lạnh lùng vô biểu cảm, nhưng lúc này Hạ Bối đã nhìn ra được từ ánh mắt đó một tia điên cuồng cố chấp đến vặn vẹo.
Hắn hé miệng, để đầu lưỡi thằng nhóc trườn vào, khẽ nhắm mắt lại.
Cuộc đời của hắn sớm đã hỏng rồi, có tệ hơn nữa cũng chẳng hề gì.
.
Ngày đại hôn, Tạ gia cử kiệu tám người khiêng tới rước dâu, sính lễ trải dài như suối gấm. Tạ Duẩn Chi cưỡi hắc mã đứng chờ, thiếu niên nọ kém Hạ Bối một tuổi, dù gương mặt chưa rút đi vẻ non nớt nhưng khí thế cao ngạo của bậc thế gia rõ ràng là không thể nghi ngờ.
Nghe tiếng bà mối gõ cửa, Hạ Thư thu bàn tay đang đùa nghịch dưới vạt yếm đỏ của Hạ Bối, bắt đầu kéo áo chỉnh trang lại cho hắn. Nó nhìn Hạ Bối dịu ngoan ngồi yên để mình mặc đồ, không kìm được lại ấn đầu hắn hôn thật sâu, tới khi hắn tưởng như sắp ngạt thở mới thôi. Trước khi phủ khăn trùm lên đầu hắn, thằng nhóc khẽ nở nụ cười hiếm hoi. 'Ca ca, chờ ngày gặp lại.'
Vì để chiều lòng nhà vợ, Tạ gia đã đồng ý để Hạ Thư tới ở cùng, giúp thằng nhóc tiện bề ôn thi khoa cử. Chỉ sau hôn lễ của Hạ Bối vài ngày thằng nhóc cũng sẽ dọn tới.
Hắn không nói gì, theo bà mối bước khỏi cửa.
Tiếng kèn trống ầm ĩ cả một góc trời, nhưng nội tâm hắn lại cực kỳ tĩnh lặng.
Hạ Bối ngồi chờ trong hôn phòng không bao lâu thì Tạ Duẩn Chi đã gấp gáp tiến vào, gã phất tay để kẻ hầu đi hết, cũng chẳng quan tâm lễ nghi gì đã nhào tới ôm chầm lấy hắn. Gã rúc mặt ở cổ hắn hít sâu, sau đó bắt đầu mê mẩn liếm mút.
'Ừm, mùi sữa thật thơm, ca nhi là như vậy sao, vừa mềm vừa thơm..' Tay gã mò vào trong lớp yếm mỏng, vừa lòng xoa nắn núm vú mềm mụp mà khen.
Hạ Bối cứng người, không nghĩ kẻ này vẻ ngoài kiêu kỳ khó gần, lên giường lại có thể sỗ sàng đến thế. Hắn muốn đẩy đối phương ra, rõ ràng Tạ Duẩn Chi nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều, thân mình cũng gầy gò, vòng tay lại cứng rắn như thép. Ngăn cản không được, hắn chỉ đành nhỏ giọng cầu tình.
'Phu quân- ta ngại, có thể thổi bớt nến không...'
'Hửm, ta muốn nhìn kỹ dáng vẻ của ngươi.' Thật vất vả mới cưới được tức phụ, Hạ Bối còn điển trai như vậy, thân mình cũng khiến cho gã thèm nhỏ dãi, không ngắm kỹ chẳng phải quá uổng phí hay sao.
Hạ Bối mím môi, tỏ vẻ tức giận quay mặt đi không thèm để ý gã. 'Nếu có chút chuyện này cũng ngươi không chịu thì đừng động vào ta.'
Tạ Duẩn Chi bị giọng điệu hờn dỗi của hắn làm cho ngứa ngáy trong lòng, theo bản năng thỏa hiệp, hôn lên mặt hắn vài cái rồi chạy đi thổi tắt nến. Nhất thời xung quanh tối đen, gã hỏi. 'Lão bà, ngươi vừa ý chưa?'
Hạ Bối cắn đầu ngón tay, nhanh chóng nhỏ vài giọt xuống tấm vải dưới chân rồi mới an tâm để gã lại gần. 'Được rồi.'
Ca nhi mặc dù quý hiếm, nếu thất tiết cũng sẽ không được coi trọng. Tuy không tới mức bị sỉ vả trầm lồng heo như nữ tử nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Thôn của hắn từng có ca nhi bị kẻ gian cưỡng bức rồi lại vì cái danh thất tiết mà phải chịu gả cho tận ba, bốn người làm cộng thê, dù khóc đến thương tâm vẫn bị đám mặt người dạ thú đó đè nặng thao lộng tới khi có thai mới thôi.
Nghĩ lại mà Hạ Bối khẽ rùng mình. Dù bây giờ hắn đã được gả lên kinh thành, nơi này có lẽ không lắm hủ tục như ở thôn quê nhưng để tránh rắc rối thì vẫn nên chuẩn bị trước.
Tạ Duẩn Chi đã mò mẫm lại gần, giống như phát nghiện liên tục hít hà mùi thơm trên người hắn. Tay gã sờ xuống khe hẹp phía dưới, dễ dàng ấn một ngón tay vào. 'Lão bà, ngươi ướt quá..'
Hạ Bối ôm cổ gã, dùng môi chặn miệng Tạ Duẩn Chi lại. Nếu còn để gã lảm nhảm nhất định chỉ toàn những lời khó nghe.
.
Sáng hôm sau, Hạ Bối theo Tạ Duẩn Chi tới kính trà phụ mẫu. Lúc này hắn mới biết Tạ mẫu đã sớm mất vì khó sinh, toàn Tạ gia chỉ mình Tạ Ngân chống đỡ.
Tạ Ngân vừa qua tam tuần, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, nếu nói y là huynh đệ của Tạ Duẩn Chi cũng chẳng ai nghi ngờ. Phải nhìn gương mặt yêu diễm này gọi y là phụ thân Hạ Bối thấy có phần ngượng miệng.
Kính trà xong, Tạ Ngân nhắc nhở Tạ Duẩn Chi quay về thư phòng đọc thêm sách, hiện tại đã lập gia không thể suốt ngày lêu lổng như trước. Gương mặt thiếu niên thoáng đanh lại, gã không tình nguyện nhìn Hạ Bối một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận mệnh bỏ đi.
Hạ Bối không hiểu chuyện gì, theo bản năng muốn theo đuôi Tạ Duẩn Chi, lại nghe tiếng Tạ Ngân gọi. 'Bối nhi, nghe nói ngươi biết chơi cờ, ở lại chơi với ta một ván.'
Hắn chần chừ nhìn quanh căn phòng rộng lớn trống trải, ở riêng với y sao, hình như không quá thích hợp.
Nhưng Tạ Ngân là người đứng đầu phủ, đến Tạ Duẩn Chi còn không thể cãi lời y, hắn đương nhiên cũng chẳng cách nào chống đối. Hắn ngồi xuống bàn cờ, vừa đặt quân vừa tiếp lời Tạ Ngân vài câu chuyện phiếm. Kỳ nghệ của hắn chỉ dừng ở mức tạm được chứ không giỏi, qua vài nước đi đã bị y chặn hết đường lui. Hắn nghiêm túc quan sát một lúc, thấy không thể cứu vãn bèn chắp tay chịu thua.
Tạ Ngân cười như không cười, đặt quân cờ xuống. 'Nếu đã thua, vậy nhận phạt đi.'
Hạ Bối hoang mang nhìn y, tựa như muốn nói rõ ràng ban đầu y không hề quy định chơi thua sẽ bị phạt. Nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Tạ Ngân sát lại gần, y khẽ cúi đầu thì thầm. 'Phạt ngươi cởi đồ, thế nào?'
Hắn mở to mắt nhìn y, lời này dù cho có là đùa giỡn thì cũng cực kỳ quá phận. Hơn nữa, trông nét mặt Tạ Ngân hiển nhiên không phải đang nói đùa. Hắn thoáng lùi lại, nhưng y như đã đoán được ý định của hắn mà cất lời trước.
'Ngươi đã là người của Tạ gia, chỉ cần ta muốn sẽ không thiếu cách để bắt lấy ngươi.' Đại ý là, hắn có chạy trốn cũng không thoát.
Hạ Bối cau mày, hắn đã từng nghe qua không ít trường hợp ca nhi bị cưới về để làm vợ cho huynh đệ một nhà, thậm chí là cha con, nhưng đến khi chuyện xảy ra trên người mình vẫn cảm thấy khó chấp nhận. 'Tại sao ngươi không trực tiếp cưới kế thất.'
Tạ gia không thiếu tiền, dù y tái hôn thì cũng chẳng thiếu lương duyên tương xứng.
Tạ Ngân chỉ cười. 'Có lẽ là vì chờ ngươi chăng?'
Biết y không có ý định nghiêm túc trả lời, hắn không hỏi thêm, đành giữ chặt đồ trên người nhỏ giọng cầu xin. 'Ta- hiện tại ta không tiện.'
Đêm qua Tạ Duẩn Chi quá mức làm càn, hạ thân hắn lúc này đã sưng to, thực sự là nuốt không nổi bất cứ thứ gì.
Nhưng tỏ ra yếu đuối không đổi lại được thương cảm, mà chỉ khiến cho Tạ Ngân muốn chà đạp hắn nhiều hơn, trên danh nghĩa Hạ Bối vẫn là con dâu của y, bộ dáng quẫn bách thủ tiết này không khỏi khiến đũng quần y căng tức. Bàn tay Tạ Ngân chậm rãi sờ lên vạt áo đang bị Hạ Bối giữ chặt, y nhìn hắn mỉm cười từ tốn hỏi, chỉ là hơi thở nóng rực gấp rút cho thấy tâm trạng y không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. 'Không tiện chỗ nào, để ta giúp.'
Hạ Bối biết đám nam nhân cầm thú này không hề đáng tin, bí bách đến muốn khóc, dường như hắn làm gì nói gì cũng có thể kích thích bọn họ, cuối cùng chịu tội chịu khổ vẫn là hắn.
Hắn bị đẩy ngã trên giường, ngoại bào kéo tuột để lộ một thân mật sắc, che chắn phía trước ngực nhũ đầy đặn là mảnh yếm mỏng, thậm chí mơ hồ thấy được núm vú căng tròn nhô lên. Ánh mắt Tạ Ngân tăm tối, cúi xuống cách lớp vải mút mạnh một cái, thành công khiến cho Hạ Bối khẽ rên rỉ. Bởi vì ngày hôm qua Tạ Duẩn Chi chơi đến tận hứng, hai núm vú hắn vẫn luôn trong tình trạng sưng to rỉ sữa không thể xẹp xuống, chỉ cần chút kích thích cũng làm hắn tê dại cả người.
Tạ Ngân ngửi được mùi sữa, kéo nhẹ yếm ra, say sưa đảo lưỡi quấn lấy ngực nhũ cùng sữa tươi vào trong miệng. Ngực của ca nhi đều rất lớn, một bàn tay bao không hết, chưa kể còn thơm mềm nhiều sữa, y cảm thấy ăn bao nhiêu cũng đều không đủ.
Tới khi không thể hút ra thêm giọt sữa nào Tạ Ngân mới tiếc nuối buông tha cho núm vú sưng đỏ đến đáng thương của Hạ Bối. Y với lấy lọ cao dược gần đó bôi lên tiểu huyệt cũng sưng to không kém, nhờ thuốc mỡ hòa tan mà ấn tay vào. Bên trong đã bị thao sưng, dù chỉ nhét một ngón tay đã cố hết sức, nếu đút dương vật vào không phải sẽ càng bị hắn hút tới mất hồn sao. Cổ họng Tạ Ngân khô khốc, tiếng Hạ Bối trầm thấp nức nở bên tai càng khiến hạ thân y căng cứng hơn.
Chờ y qua loa khuếch trương xong, Hạ Bối lại bị ép tách chân, tiếp nhận dương vật cùng tinh dịch tanh tưởi.
Tạ Ngân cũng không cho hắn thời gian giảm xóc, giống như phát tiết đè nặng trên người hắn không ngừng va chạm. Nộn huyệt chịu thao cả đêm sớm đã mềm nhũn, sưng một chút không cản được côn thịt cứng rắn chen vào, chỉ có thể run rẩy chảy nước để giảm bớt khó chịu.
Dương vật y thô dài, mỗi một lần đều đâm thẳng tới miệng tử cung. Nơi đó vốn nhắm chặt, lại bị y mạnh mẽ cạy mở. Hạ Bối cũng chỉ vừa mới phá thân không lâu, sao có thể chịu nổi cung giao thô bạo như vậy. Bụng dưới hắn vừa toan vừa trướng, hắn vô lực giãy giụa, nhận lại chỉ là những cú thúc nặng nề hơn.
'Không được- ta không được!' Hắn cố gạt tay muốn đẩy dương vật đang không ngừng đóng cọc dưới âm huyệt của mình, nhưng Tạ Ngân không dung hắn kháng cự, ghì tay hắn xuống nệm giường, hạ thân cũng tăng tốc đến đáng sợ.
Hạ Bối phát ra tiếng khóc nấc nghẹn, hai mắt mờ đục. Hắn cong eo, từ nơi giao hợp có không ít tia nước nhỏ trắng nhạt phun ra. Tạ Ngân cũng hơi ngạc nhiên dừng lại, chỉ thấy âm hộ sưng đỏ co giật không ngừng, run rẩy hộc ra vài ngụm nước.
Nội tâm Hạ Bối như muốn hỏng mất. Hắn vừa mới mất khống chế sao? Hắn mới chỉ gả tới đây ngày đầu, quãng đường phía sau rốt cuộc còn phải tiếp tục thế nào?
Trái ngược với vẻ sợ hãi bàng hoàng của hắn, Tạ Ngân khẽ bật cười, hôn lên mặt hắn an ủi. 'Là lỗi của vi phụ, ta không biết ngươi lại nhạy cảm như vậy. Đừng khóc.'
Nói rồi y ôm eo hắn tiếp tục thao lộng. 'Vài lần rồi sẽ quen thôi.'
Đầu óc Hạ Bối choáng váng, còn có những lần sau nữa, hắn nhất định phải bị làm chết.
Bối cảnh này cũng tiện viết pỏn nên tui sẽ còn khai thác vài cp khác, cp phần này thì hên xui hi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com