Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca nhi 2


Bình thường hay thấy song sinh công, nên tui viết song sinh thụ :'vv Trộn thập cẩm các loại tag máo chó kinh điển


Hạ gia có một đôi song bào thai cực kỳ nổi danh. Không chỉ vì cả hai đều là ca nhi, mà bởi một trong hai người có tư tưởng phản nghịch, tràn đầy tai tiếng. Kẻ nọ là Hạ Song, tuy mang thân phận ca nhi nhưng lại tuyên bố chỉ yêu nữ tử, còn muốn cưới tam thê bảy thiếp giống hệt nam nhân.

Mà đích thực hắn cũng có vốn liếng, diện mạo khốc soái, vóc người cao lớn cùng làn da rám nắng khỏe mạnh, một thân cơ bắp lại ngực đại khiến cho không ít thiếu nữ trong làng bị mê hoặc, hùa theo hắn làm bậy. Đa phần ca nhi đều khá nội liễm, dù cường tráng nhưng tính cách thì rụt rè e thẹn do đã bị bảo bọc quá kỹ. Riêng Hạ Song lại rất tiêu dao tự tại, giống như một cơn gió lộng chẳng ai cản nổi, khiến các nàng vừa ngưỡng mộ vừa mê mẩn.

Nhưng suy cho cùng hắn vẫn là dị loại. Bởi vì thanh danh quá xấu, Hạ gia chỉ có thể vội vã định hôn sự cho hắn cùng một vị công tử nhà giàu nọ, danh tiếng cũng tệ hại không kém. Cả hai nhà đều thầm mong sau khi thành gia lập thất con mình sẽ quay đầu là bờ.

Hạ Lạc là ca nhi còn lại trong đôi song bào thai, đứa em trai phóng túng hoang đường bao nhiêu thì người huynh trưởng này lại thu liễm bấy nhiêu, từ bé đã học kỹ lễ nghi lẫn cách quản gia, là con dâu tốt được nhiều danh môn nhắm đến. Cuối cùng người định chung thân cùng hắn là con trưởng của Thái thú, phong quang vô hạn.

Đáng tiếc vòng quay số phận luôn là thứ người ta không ngờ đến, trong ngày đại hôn xui rủi thế nào hai huynh đệ lại lên nhầm kiệu hoa. Chẳng ai nhận ra cho tới khi Hạ Lạc và vị công tử ăn chơi trác táng kia động phòng, lúc này muốn đổi người cũng đã chậm.


Hạ Song nằm vắt vẻo trên giường nhẩm tính, cho đến nay đã hơn một tuần Yến Thanh Hoài không ghé qua hậu viện. Tuy đây là thứ mà hắn cầu còn chẳng kịp, bà mẫu lại tức giận tới mức trán nổi đầy gân xanh, liên tục thúc ép hắn phải tìm cách cùng y viên phòng, sau đó sớm ngày đẻ cho bà một cháu trai khỏe mạnh.

Hắn đương nhiên không thuận theo, giả vờ buồn bã kể rằng những lần Yến Thanh Hoài tới chỗ hắn đều sẽ bị động tĩnh ở đông viện làm cho phân tâm, chưa nói được bao câu y đã lo lắng chạy đi mất, hắn muốn giữ cũng không được. Đông viện là nơi ở của biểu muội Yến Thanh Hoài, nàng ta thân thể ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Yến Thanh Hoài chiếu cố nàng từ bé đã thành thói quen, chỉ cần nàng ho nhẹ y cũng đau lòng không thôi, chỉ hận không thể nhận lấy mọi đau đớn giùm nàng.

Vốn dĩ Yến mẫu không hề phản đối chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng xét thấy Dư Ngọc Dao sức khỏe suy nhược khó lòng sinh con, bà muốn nạp thêm vài thiếp thất cho Yến Thanh Hoài để tiện bề nối dõi. Dư Ngọc Dao không chấp nhận nổi, lấy nước mắt rửa mặt nói nếu Yến Thanh Hoài đã cưới người khác thì nàng cũng không muốn làm hòn đá cản đường, chỉ mong y hạnh phúc. Thế nhưng tới khi y thực sự nạp thiếp rồi thì nàng lại luôn gây ra động tĩnh để y chạy đến bên mình.

Yến mẫu bị nàng ta chọc tức không nhẹ, song nể tình ruột thịt, nàng ta lại không còn chỗ nương thân nên bà đành nén cơn giận mà không đuổi nàng ta đi.

Ngoài Hạ Song ra còn vài vị kiều thiếp khác chịu chung số phận, từ ngày được gả đến đều chưa từng thấy mặt Yến Thanh Hoài. Hắn thầm nghĩ cũng may mắn mà đại huynh không gả tới đây, với tính cách nhường nhịn hiểu chuyện của Hạ Lạc nhất định là sẽ ăn không ít đau khổ.

Hơn nữa, Hạ Song cười xấu xa, Yến mẫu nạp nhiều tiểu thiếp xinh đẹp như vậy mà Yến Thanh Hoài lại chẳng đoái hoài, cũng rất hợp ý hắn. Ngoài mặt hắn bắt chước theo bộ dáng đoan chính hiểu chuyện của Hạ Lạc, sau lưng thì lấy cớ quản gia để tiếp cận mấy vị thiếp thất. Mới đầu các nàng đều bị hành vi ngông cuồng của hắn dọa cho kinh sợ không nhẹ, nhưng trách không được gương mặt hắn quá tuấn soái, còn rất biết cách mị hoặc nhân tâm, chẳng bao lâu các nàng đã bị làm cho hồ đồ.

Trong ba tiểu thiếp, Hạ Song thích Tiểu Tố nhất, không chỉ vì nhan sắc nàng mị hoặc quyến rũ mà còn vì nàng xuất thân từ chốn phong trần, kỹ thuật lưỡi được đào tạo đến điêu luyện, cũng không ngại dùng miệng phục vụ hắn. Hắn không hề nhận thức việc bản thân dang chân để nàng liếm huyệt có bao nhiêu cơ đãng, chỉ cảm thấy vừa có mỹ nhân ôm trong lòng vừa thỏa mãn được dục vọng sung sướng không gì bằng.

Lúc Yến Thanh Hoài cuối cùng chịu thỏa hiệp với Yến mẫu để đến phòng hắn, đập vào mắt chính là khung cảnh khiến người không dám nhìn thẳng này. Y cảm giác đầu mình tái rồi, nguyên một đồng cỏ xanh mướt mặc sức ngựa chạy. Y tức giận không nhẹ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hạ Song, Tiểu Tố cũng bị khí tràng này dọa cho sợ hãi lui xuống.

Hạ Song lại không ngại, kéo áo choàng che đi cơ thể trần trụi rồi bình tĩnh nhìn y. Yến Thanh Hoài thấy nét mặt hắn kiêu ngạo tự đắc khác hẳn vẻ cam chịu ngày thường, lập tức đã hiểu hắn vốn không phải Hạ Lạc.

'Xem ra, ngươi chính là ca nhi tai tiếng đầy mình kia.' Y nhếch khóe môi, chế nhạo. 'Hạ gia đưa tới một kẻ giả mạo thanh danh nát bét, rốt cuộc là cảm thấy phủ Thái thú quá dễ lừa gạt hay nghĩ mối hôn sự này là trò đùa?'

Hạ Song không để tâm lời y đe dọa. Dựa theo tình hình hiện tại, muốn trụ vững tại nơi này chỉ cần làm Yến mẫu vừa lòng là được, Yến Thanh Hoài nghĩ sao không quan trọng. 'Không phải một chính thất ngoan ngoãn giữ khoảng cách với ngươi rất vừa ý ngươi sao?'

Y cười lạnh. 'Kêu ngươi giữ khoảng cách chứ không kêu ngươi lăn giường cùng tiểu thiếp của ta.'

'Ngươi dây dưa không dứt với nữ nhân khác, lại chỉ cho phép chúng ta thu mình nơi hậu viện một lòng thủ tiết chờ ngươi, đây là loại lý lẽ gì?'

Yến Thanh Hoài nhíu mày, theo bản năng phản bác. 'Nhưng trên danh nghĩa, ngươi là thê tử của ta.'

'Đúng vậy, trên danh nghĩa.' Hạ Song cười. 'Cũng chỉ dừng ở mức trên danh nghĩa.'

Hắn không thích nam nhân là bởi những kẻ như Yến Thanh Hoài, cho dù không thích ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi thay lòng hoặc hạnh phúc cùng kẻ khác. Coi ca nhi và phụ nữ giống như vật sở hữu của mình, lúc vui vẻ thì bố thí chút lòng thương hại, lại còn tự cho rằng mình đã là một phu quân xứng chức. Nếu không bị thân phận và thói đời ràng buộc, Hạ Song chưa bao giờ muốn gả đi, nào đến lượt y ở đây phán xét nhân phẩm của hắn.

Thấy y im lặng, hắn chắp tay sau đầu ngả ngớn dựa vào thành giường, tiếp tục nói. 'Ta ở với các nàng sẽ không mang thai, ngươi cũng chẳng cần lo lắng sau này chịu cảnh ôm con của kẻ khác, chuyện tốt đẹp như thế không phải rất đáng mừng sao?'

Rõ ràng là chuyện vô liêm sỉ lại được hắn nói đến đúng lý hợp tình, Yến Thanh Hoài tức tới gân xanh nổi đầy đầu. Hơn nữa, vốn dĩ y và Dư Ngọc Dao cũng không phải kiểu quan hệ như hắn suy đoán. Y cảm thấy mình còn trẻ, vẫn nên tập trung vào con đường khoa cử, không muốn bị chuyện vợ con làm phân tâm. Đối với việc Yến mẫu liên tục thúc giục nạp thiếp sinh con càng là không tình nguyện, vừa hay có Dư Ngọc Dao làm cớ để y trốn chạy nên cũng tiện đó diễn kịch cùng nàng.

Yến Thanh Hoài tự thấy mình không làm gì thẹn với lòng, Hạ Song ở đây đã vội vã muốn đội cho y vài cái nón xanh, về lý về tình đều không thể chấp nhận.

Chỉ là y cảm thấy nói lý lẽ với hắn nhất định là không có kết quả, lại nuốt không trôi cơn giận này. Nếu hắn đã cố tình chọc y khó chịu, y cũng phải khiến hắn ghê tởm mới được.

Nghĩ rồi y tiến tới giường ngủ. Hắn dám tự tin đối đầu với y cũng vì cho rằng chỉ cần giả vờ đáng thương một chút thì Yến mẫu sẽ chẳng nghi ngờ gì thân phận của hắn, bảo vệ hắn, thậm chí còn quay sang trách ngược y vì Dư Ngọc Dao mà gây chuyện. Đích xác Hạ Song đã đoán trúng tâm tư Yến mẫu, nhưng lại quên mất Yến Thanh Hoài không nhất thiết phải dựa vào Yến mẫu mới trị được hắn.

Thấy y cởi đồ, Hạ Song trước đó còn đang thoải mái ngồi vắt chân trên giường, lúc này bỗng không cười nổi nữa, hắn đề phòng nhìn Yến Thanh Hoài. 'Làm gì vậy?'

'Mẫu thân vẫn luôn hối thúc ta cùng ngươi viên phòng, đương nhiên ta phải làm tròn đạo hiếu.' Y thản nhiên nói, cố tình chặn đường không cho Hạ Song bỏ chạy.

Hạ Song cau mày, không phải y vẫn luôn giữ mình trong sạch để tránh phụ lòng Dư Ngọc Dao sao? Trước khi hắn nhập phủ những vị mỹ thiếp khác đều bị Yến Thanh Hoài vắng vẻ suốt mấy tháng liền, hắn không nghĩ y sẽ vì nóng giận nhất thời mà hy sinh bản thân. Có lẽ là chỉ muốn dọa hắn, khiến hắn ghê tởm đôi chút.

'Ngươi vẫn là nên quay về ôm biểu muội kia của ngươi đi.'

Yến Thanh Hoài lại tỏ vẻ ngạc nhiên, cố tình bẻ hướng ý tứ của hắn. 'Ngươi ghen tị với nàng sao?'

'Cũng trách ta, bình thường quá lơ là nên mới khiến ngươi tủi thân. Ngươi làm những chuyện hoang đường này cũng vì muốn thu hút sự chú ý của ta thôi đúng không?'

Hạ Song trợn mắt trước màn tự biên tự diễn của kẻ nọ, còn đang muốn mở miệng mắng ai thèm tên đầu óc có bệnh như y chú ý thì đã bị Yến Thanh Hoài nhanh tay chặn lại. Y khẽ suỵt một tiếng, ánh mắt thâm tình. 'Không cần lo lắng, ta đều hiểu, từ giờ ta sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn.' 

Sau đó thì mặc cho Hạ Song giãy giụa, y đẩy hắn ngã trên giường. Yến Thanh Hoài học võ từ bé, tuy vóc người thanh mảnh nhưng lại rất cứng cáp, Hạ Song hoàn toàn không phải đối thủ của y. Tấm áo choàng bị vứt qua một bên để lộ thân hình cường tráng không kém phần láng mịn của hắn, miệng huyệt ướt sũng được Tiểu Tố nới lỏng trước đó nay lại càng tiện lợi cho y tiến vào. Hắn chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau đớn, dương vật nóng bỏng của Yến Thanh Hoài đã đâm vào trong.

Hốc mắt hắn bỗng chốc ẩm ướt, không khỏi hút khí lạnh. So với ngón tay thì thứ này thô to hơn rất nhiều, âm hộ non nớt bị căng tới trắng bệch không chút huyết sắc, chủ nhân của nó lại chỉ có thể cố bài xích dị vật trong vô vọng.

Y cũng hít mạnh một hơi, nhưng là vì bị huyệt thịt hút đến thoải mái.

Hắn bị Yến Thanh Hoài giữ chặt eo liên tục va chạm, cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa xấu hổ vừa tức giận đấm đá loạn xạ hòng đẩy y ra, nhưng rõ ràng là càng cử động mạnh thì nộn huyệt hắn càng không chịu nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể lớn giọng chửi rủa. 'Tên khốn! Mau rút ra, cái đồ lạn dương vật đau chết ta rồi!

Yến Thanh Hoài cố ý bắt chước giọng điệu càn rỡ của Hạ Song để trả lại cho hắn, khóe miệng cong lên. 'Sao vậy? Hiện tại vi phu đã viên phòng cùng ngươi như ý nguyện rồi, ngươi nên vui mừng mới phải.'

Hắn nghiến răng, mẹ nó, kẻ này nhất định là khắc tinh đời hắn.

Yến Thanh Hoài nhìn nét mặt giận dữ của Hạ Song, cảm thấy biểu cảm khuất nhục này đúng là có chút dễ coi hơn hẳn. Tâm tình y tốt hơn không ít, hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy, y cúi sát tai hắn thì thầm. 'Bị dương vật của nam nhân ngươi chán ghét nhất xâm phạm, cảm giác thế nào?'

Cũng không đợi Hạ Song trả lời, y cắn mạnh lên cổ hắn. 'Chảy nhiều nước như vậy, xem chừng ngươi còn rất tận hưởng nha.'

'A-! Tên khốn biến thái, chết tiệt!' Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu chửi, đau đớn và khoái cảm cùng lúc chi phối hắn, một cơn nóng ran tê dại bắt đầu dâng lên trong huyệt động. Tiếng chửi của hắn dần biến thành tiếng thở dốc, dương vật thô dài liên tục đâm vào điểm nhạy cảm mà ngón tay không thể chạm tới, mài ép âm hộ thành một lỗ hổng lớn. Dịch thể chảy ra từ cả hai hòa vào nhau thấm ướt nệm giường, tiếng nước nhớp nháp rõ ràng theo từng nhịp va chạm.

'Không được, sâu quá-'

 Chuyện sau đó Hạ Song không còn nhớ rõ, chỉ biết tới khi Yến Thanh Hoài thỏa mãn rút dương vật ra thì bụng hắn đã căng trướng thành một vòng cung nhỏ, tinh dịch cứ thế tuôn trào khỏi âm hộ đang co rút. Nộn huyệt lúc này đã chẳng còn bộ dáng non nớt ban đầu, đỏ sậm sưng tấy không thể khép lại. Hắn mệt mỏi thiếp đi, lòng lại bồn chồn không yên.

Dường như hậu viện tràn ngập mỹ thiếp mềm mại tựa chốn bồng lai tiên cảnh mà hắn yêu thích nhất, sắp tới sẽ biến thành địa ngục.


Trái ngược với phủ Thái thú gà bay chó sủa, Văn gia yên bình hơn khá nhiều. Có điều gương mặt Hạ Lạc lại luôn vương nét ưu tư.

Hôn phối trao nhầm là chuyện đã rồi, hắn đã xác định mình ủy thân cho Văn Tĩnh thì dù thế nào cũng sẽ nghe theo phân phó của trượng phu. Chỉ là trượng phu tính dục quá cường, thậm chí không biết xấu hổ ép hắn thử rất nhiều thứ kỳ quái, Hạ Lạc vốn là người truyền thống da mặt mỏng, thực sự không chịu nổi những đòi hỏi của gã. Lần nào hắn cũng khóc tới đỏ mắt khó thở, thế nhưng Văn Tĩnh chưa một lần dừng lại mà còn ôm chặt lấy hắn thao lộng hăng hái hơn.

Hắn nghĩ tới chuyện nạp thiếp cho Văn Tĩnh, có thêm người san sẻ gánh nặng thì hắn cũng bớt khổ phần nào. Hạ Lạc được dạy từ bé rằng chủ mẫu cần rộng lượng nạp thiếp cho gia chủ để khai chi tán diệp, vốn cho rằng sẽ chẳng ai phản đối đề xuất này, không ngờ Văn Tĩnh nghe xong thì nổi giận đùng đùng, đêm đến đè nặng hắn vừa phát tiết lên nộn huyệt đáng thương vừa tra hỏi.

'Ngươi thực sự muốn đẩy ta cho kẻ khác?'

Hạ Lạc đương nhiên không dám nói thật, chỉ ủy khuất nhìn gã. Dù có cùng diện mạo tuấn soái với Hạ Song, bởi tính cách rụt rè mà trông hắn nhu hòa hơn rất nhiều. 'Không phải- ta lo sợ mình hầu hạ không đủ tốt, muốn có thêm người phụ giúp để phu quân hài lòng.'

Văn Tĩnh hừ lạnh, lại nhịn không được hôn hắn một cái. 'Ta nói rồi, cả đời này ta sẽ không nạp thêm bất kỳ ai, chỉ có ngươi là thê tử duy nhất.'

Đổi lại là người khác, nghe trượng phu quyết thề son sắt một lòng một dạ cùng mình chắc chắn sẽ cảm động đến muốn khóc. Hạ Lạc đích xác cũng đã khóc, nhưng không phải vì cảm động mà là vì lo sợ. Từ ngày hắn gả tới Văn gia, số thời gian có thể xuống giường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ tới cảnh tương lai chỉ có mình hắn chống đỡ tính dục tràn trề của Văn Tĩnh khiến hắn run rẩy không thôi.

Nhưng hắn không từ bỏ, vẫn luôn lén tìm cách để đủ kiểu người với đủ loại lý do trùng hợp lượn lờ trước mặt Văn Tĩnh, mong gã sớm ngày thay lòng. Đáng tiếc mục đích không đạt được, còn bị gã phát hiện tiểu chiêu trò.

Mỗi lần như vậy, không chỉ âm hộ mà ngực nhũ của hắn, miệng cùng hậu huyệt đều sẽ bị làm cho thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com