Phản diện muốn từ chức
seg của quý dị đây (thực ra cũng k seg lắm =)))
tiện tay quẹt luôn em bot phần này =))
Hạ Chiêu là người chạy việc trong một thanh lâu lừng danh nọ, cuộc sống trôi qua vô thường mãi cho tới khi có kẻ rảnh rỗi vung ra đống lượng bạc để chuộc thân cho hắn. Lão bản nương vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới một tên sai vặt tay chân vụng về còn có thể đem lại nhiều tiền như vậy, vội vã cho người cuốn gói chút đồ đạc không đáng kể của Hạ Chiêu rồi đưa hắn thẳng tới trang viên Hầu phủ.
Chuyện xảy ra chóng vánh tới mức hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm trên giường của Lâm Tịch. Kẻ nọ mặt mày sáng láng, da thịt non mịn, nụ cười mang theo vẻ kiêu ngạo không hề che giấu, chính là kiểu công tử lớn lên trong thiên kiều vạn sủng. Hạ Chiêu không hiểu gã coi trọng tên nô dịch như hắn ở điểm nào. Có lẽ là lắm tiền tới mức đầu óc hỏng rồi, chạy ra ngoài tìm điểm kích thích.
Lâm Tịch vừa mới khai trai lại tuổi trẻ khí thịnh, cả ngày chẳng có gì làm chỉ biết quấn lấy hắn, nhiều lúc Hạ Chiêu cảm tưởng mình có thể bị gã làm chết. Dù gì cũng là người lớn lên trong thanh lâu nên hắn được biết một vài thủ đoạn, vội vã tìm vài loại thuốc giả vờ mang thai để khỏi bị gã quấy nhiễu mỗi ngày.
Nào ngờ khi nghe tin hắn hoài cốt nhục của mình Lâm Tịch cảm động đến rơi nước mắt, nhất quyết đòi đưa hắn về phủ chính cưới hỏi đàng hoàng làm thê tử. Chẳng hiểu sao Hạ Chiêu cứ thấy da đầu giật giật, kịch bản này không phải quá mức quen thuộc rồi sao!
Quả nhiên ở Hầu phủ, Lâm Tịch còn có một vị hôn thê chưa cưới hỏi đang chờ.
Hiện tại ba mét đất lại có một tên công tử ngu ngốc muốn chà đạp chính thất để lập tiểu thiếp, thanh mai, biểu muội biểu tỷ, cô nhi quả phụ đủ các loại thân phận, thậm chí là kỹ nữ để làm bình thê, sau đó bị vả mặt triệt để, Hạ Chiêu hóng náo nhiệt nghe đi nghe lại những chuyện này tới mức lỗ tai muốn mọc kén. Không nghĩ tới cũng có ngày chính hắn bị kéo vào làm đương sự, vừa vặn còn là vai trà xanh bị vạn người căm ghét kia.
Thực sự là oan uổng, hắn cũng không thích uống trà!
Lâm Tịch dẫn hắn về náo loạn, nhất quyết ép đại tiểu thư của phủ thượng thư kia phải chấp nhận cho hắn làm bình thê ngang hàng cùng nàng, còn muốn nàng chuẩn bị hôn lễ cho thật hoành tráng. Lâm chủ mẫu cũng là kiểu mẹ chồng cực phẩm điển hình, chỉ nhắm tới của hồi môn chứ kỳ thực vô cùng căm ghét đứa con dâu chưa bước vào cửa, thấy Lâm Tịch phát điên chẳng những không ngăn cản mà còn phụ họa theo.
Hai người họ kéo hắn tới trước mặt Sở Hâm Dao đòi hỏi đủ loại yêu sách, còn nói chờ tới khi hắn đẻ ra cháu trai nàng nhất định phải nhận con của hắn là đích tử thừa tự.
Hạ Chiêu chỉ muốn la lớn, muốn tìm đường chết cũng đừng kéo hắn chết cùng!
Nhưng không một ai để ý tới nội tâm gào thét của hắn, một mực phải diễn cho xong vở hài kịch này.
Sở Hâm Dao đã gửi thư xin hủy hôn vào hoàng cung và được chấp thuận, Lâm gia vẫn còn ở đây vênh mặt hất cằm muốn chèn ép nàng ta, nói nàng phải đối xử tốt với hắn.
Hắn quả thực bị bọn họ làm cho tức muốn thổ huyết, không hiểu nổi rốt cuộc Lâm Tịch lấy đâu ra tự tin đó. Mười tên tra nam thì hết mười một tên đều ỷ vào tình cảm của nữ chủ để làm đủ trò khó coi, liên tục thách thức giới hạn của các nàng. Quan trọng là kẻ nào kẻ nấy đều hành xử cực kỳ ngu ngốc, chỉ cần là người có tư duy bình thường sẽ bị những yêu cầu vô lý đến nực cười này làm cho bùng nổ, thế nhưng Lâm Tịch vẫn hồn nhiên không hề hay biết mà nhảy nhót hệt mấy tên hề. Giống như đã cống hiến toàn bộ trí não cả đời này cho nữ chủ.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Nói đám người Lâm gia là heo Hạ Chiêu còn cảm thấy chẳng khác nào đang sỉ nhục mấy đời tổ tông nhà tụi nó.
Đây rõ ràng là tự đào trước hố chôn mình rồi chờ nữ chủ tới vả mặt. Thời gian đầu Lâm Tịch làm càng nhiều trò điên khùng, hậu kỳ vả mặt càng đau.
Đến khi phát hiện ra nữ chủ thực sự từ bỏ mình và có được cuộc sống tốt đẹp hơn, gã chắc chắn sẽ quay về đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Chiêu.
Người nhà Lâm gia đều đã phát điên, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Chức phản diện ngu ngốc này hắn sẽ không làm.
Hắn tìm cách gặp riêng Sở Hâm Dao, nói từ đầu đến cuối đều là tự Lâm Tịch quyết định, bản thân hắn cũng là bị cưỡng ép chứ chưa từng muốn ở bên cạnh gã, cầu xin nàng rủ lòng thương xót. Dù sao các nữ chủ chỉ muốn vả mặt tra nam, trà xanh như hắn nếu biết điều sẽ không bị vạ lây.
Sở Hâm Dao nhìn hắn đánh giá một lượt, có lẽ vì bộ dáng hắn quả thực ngây ngô thành thật, nàng ta kêu hạ nhân sắp xếp cho hắn một chỗ ở khác. Lâm Tịch tìm không thấy Hạ Chiêu thì lại trút giận lên đầu Sở Hâm Dao, cảm thấy nàng nhất định là đang gây khó dễ hắn.
Sở Hâm Dao không giải thích cũng chẳng muốn nhiều lời dây dưa với gã, trực tiếp đuổi người về.
Ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng được yên, Hạ Chiêu núp trong phòng thấy bóng dáng Lâm Tịch đã đi xa mới thở phào.
Tối muộn, Sở Hâm Dao không ngủ mà lại tới hậu viện, lúc này Hạ Chiêu đang len lén xem thử trong phòng có món gì đáng giá để sau còn mang theo, bị tiếng động dọa cho giật mình. Hắn chột dạ đứng thẳng, lại thấy nàng phất tay để nha hoàn thân cận lui đi rồi đóng cửa lại, không biết vì sao hắn thấy sống lưng lành lạnh, nữ chủ này chắc không phải kiểu biến thái thích tra tấn người đấy chứ?
Đừng nhìn hắn vẻ ngoài vạm vỡ tráng kiện, kỳ thực hắn khá nhát gan. Hơn nữa do thân thể dị biệt, hắn cảm thấy việc ở riêng với nam nhân hay nữ tử đều không quá thích hợp.
'Tiểu thư, đêm rồi người còn đến đây là có việc gì cần giao phó sao?'
Nàng chỉ cười mà chưa đáp, dọa cho trái tim hắn sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nhấc chiếc lư trầm gần đó lên, cầm thìa chạm nhẹ đầu hương để dập tắt, nhẹ nhàng cất giọng. 'Ta muốn xem người mà Lâm Tịch để mắt là kẻ thế nào thôi.'
'Là hắn mắt mù, nô tài-' Hạ Chiêu còn chưa nói xong đã thấy đầu mình choáng váng, hình ảnh phía trước nhòe đi.
Chết tiệt, đây sẽ không từ thoại bản não tàn thăng cấp thành truyện kinh dị đấy chứ! Chẳng lẽ Sở Hâm Dao vẫn còn yêu Lâm Tịch, ngoài mặt thì tỏ vẻ không để tâm nhưng thực chất lại âm thầm tìm cách trả thù kẻ xen vào là hắn.
Hắn muốn chạy nhưng cả người cứng đờ, chỉ biết trừng mắt nhìn người đang tiến lại gần, lắp bắp nói. 'Tiểu thư- nếu nô tài có làm gì đắc tội người thì xin người hãy nói cho nô tài biết, ít nhất khi chết nô tài cũng được chết một cách rõ ràng.'
Nàng ta phì cười, ngồi xuống giường nhìn hắn. 'Đầu óc của ngươi rốt cuộc có cái gì thế?'
Bàn tay trắng nhỏ của nàng bắt đầu luồn vào sờ ngực hắn, Hạ Chiêu mộng bức, chỉ vì trả thù Lâm Tịch thôi, nàng không cần làm liều đến mức này chứ. 'Tiểu thư... cho dù ngài muốn thì nô tài cũng hữu tâm vô lực..'
'Xem trọng ngươi chính là vì ngươi vô lực.' Sở Hâm Dao cười, hắn bị nàng nhéo ngực mà giật mình, quả thực không tưởng tượng nổi một tiểu thư khuê các có thể làm ra hành động lớn mật như vậy. Nhưng thực tế lại cho hắn biết, nàng còn có thể càn rỡ hơn thế.
Cũng không biết là bao lâu sau đó, tay Sở Hâm Dao mới rời khỏi khe hẹp giữa hai chân hắn, nơi đó đã bị quấy cho đỏ bừng, chốc chốc lại có dịch thủy chảy ra.
Hạ Chiêu nằm ôm chăn, giống như hồn lìa khỏi xác, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Làn da thiên nâu bây giờ đỏ bừng như tôm luộc, lần bị Lâm Tịch phá thân hắn cũng chưa từng cảm thấy xấu hổ thế này.
Hắn nghĩ, những người xung quanh đúng là đều phát điên cả rồi.
Sáng hôm sau, hắn còn chưa kịp dọn đồ bỏ chạy thì Lâm Tịch đã tìm đến, gã vừa mừng rỡ vừa đau lòng khi trông thấy hốc mắt thâm quầng của hắn. 'Có phải Sở Hâm Dao đã làm khó ngươi không? Đi với ta, ta giúp ngươi đòi lại công đạo!'
Hạ Chiêu chỉ muốn đánh cho gã bất tỉnh, từ lúc bị kẻ này dây dưa hắn đã chẳng có ngày nào được yên. Hắn tự thấy mình tuy không phải người đàng hoàng nhưng cũng chưa từng hãm hại ai, chẳng hiểu sao lại bị đủ loại tai họa quấn lấy. 'Sở tiểu thư rất tốt, ngươi đừng tìm nàng gây chuyện nữa!'
Lâm Tịch nhìn hắn như thể nhìn kẻ ngốc, đau khổ khuyên bảo. 'Ngươi quá thiện lương, sao hiểu được kẻ lòng dạ âm hiểm như nàng.'
Hắn thực sự muốn chửi thề, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi là lũ ngốc.
Giằng co qua lại một hồi, vạt áo hắn bị Lâm Tịch kéo ra, những dấu vết từ đêm trước cũng không che được. Gã trừng trừng nhìn dấu răng lẫn vết hôn chói mắt trên người Hạ Chiêu, mấy ngày nay không tìm thấy hắn khiến gã mất ăn mất ngủ, trong lòng nóng ran như lửa đốt. Quả thực hay lắm, thế mà hắn lại dám lén lút thông đồng nam nhân khác.
Lâm Tịch mặt mũi tối sầm, kéo hắn ngược vào phòng, lực đạo mạnh đến đáng sợ. 'Là kẻ nào làm?'
Hạ Chiêu có chết cũng không nói được đó là Sở Hâm Dao, chỉ biết mím môi trầm mặc. Thái độ này đương nhiên càng chọc cho Lâm Tịch tức điên hơn, gã cúi xuống cắn đè lên vết răng cũ, còn muốn cởi đồ. Hắn chịu không nổi nữa bèn đấm cho gã một cái khiến gã ngã nhào, kéo lại quần áo chạy ra ngoài. Sớm đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
Trước đây Hạ Chiêu vẫn luôn nhường nhịn gã vì e ngại thế lực của Hầu phủ, nhưng hiện tại đã xác định sẽ xé rách mặt với Lâm Tịch, hắn dĩ nhiên không thế nào thuận theo nữa. Dù sao chờ Sở Hâm Dao gả cho thế tử thì gã và gia tộc cũng xong đời, sẽ không thể kiếm hắn tìm tra.
Chỉ là hắn mới chạy được vài bước đã bị một nhóm người chặn lại. Là Sở Hâm Dao, phía sau nàng còn có một nam tử dáng vẻ bất phàm, một thân thanh sam chắp tay đứng đó cong mắt cười như đang xem náo nhiệt.
'Làm gì mà hốt hoảng vậy?' Sở Hâm Dao hỏi.
'T-tiểu thư-' Chuyện hôm qua khiến cho Hạ Chiêu không cách nào tự nhiên đối diện với nàng, lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.
Lúc này Lâm Tịch ôm gương mặt bị đấm cho thâm tím cũng đã đuổi đến, thấy nam tử đứng sau Sở Hâm Dao thì hơi sững người, cúi đầu hành lễ. 'Bái kiến thế tử. Đây là chuyện nhà của vi thần, khiến người chê cười rồi.'
Nói đoạn, gã kéo tay hắn. 'Chiêu Chiêu, đừng ở đây làm trò mất mặt, theo ta về.'
Hiện tại nữ chủ và thế tử đã ở bên nhau, màn vả mặt sắp đến, có ngốc cũng biết không thể theo Lâm Tịch chịu xui xẻo. Thế là hắn quỳ sụp xuống, khổ sở nói mình bị Lâm Tịch ỷ thế hiếp người suốt bấy lâu, cầu xin Sở Hâm Dao thương tình mà cứu giúp. Nàng rất hào phóng, không cần suy nghĩ nhiều đã mở lời xin thế tử mang theo hắn nhập vương phủ.
Đi theo Sở Hâm Dao không phải cách hay, nhưng tạm thời Hầu phủ còn đó, cũng chỉ có nàng mới che chở được cho hắn.
Lâm Tịch tức giận giữ hắn lại. 'Ngươi đã mang thai con của ta, còn muốn đi đâu!'
Hắn trợn mắt, kẻ ngốc này đến giờ vẫn còn tin cái thai là thật sao. Làm gì có kẻ nào mang thai còn dư thừa sức lực mà chạy theo làm đủ trò điên khùng với gã. 'Ai thèm có con với ngươi, từ đầu đến cuối ta chưa từng mang thai.'
Thế là mặc kệ Lâm Tịch đứng đó chịu đả kích, hắn vội vã chạy cùng nhóm hạ nhân của nam nữ chủ bỏ đi. Vài lần Lâm Tịch tới kiếm chuyện đều bị Sở Hâm Dao lấy danh nghĩa thế tử dẹp gọn, dù không cam tâm thì gã cũng chẳng thể làm gì.
Đến tận ngày Sở Hâm Dao xuất giá mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, chưa từng đến tìm hắn thêm lần nào, giống như đêm hoang đường khi trước chỉ là nông nổi nhất thời.
Hạ Chiêu lấy thân phận là nô tài hồi môn của nàng, cũng theo đó nhập vào vương phủ.
Trong tẩm điện rộng lớn rợp sắc đỏ cùng hương trầm lan tỏa, Sở Hâm Dao vận giá y đỏ thẫm, đầu đội phượng quan lộng lẫy lóe ánh châu, yên lặng ngồi trên nệm gấm thêu loan phượng chờ thế tử động phòng.
Có điều, tất cả nô tài đã lui hết, chỉ riêng Hạ Chiêu vẫn được giữ lại.
Hắn đứng trong màu đỏ lóa mắt, cứ luôn có cảm giác bồn chồn bất an, mỗi lần viện cớ muốn chạy đi đều bị Sở Hâm Dao cho người chặn lại.
Nửa đêm, tiệc rượu đã tàn, thế tử khoác trên mình hỷ phục nặng trĩu bước vào. Dáng người y thon dài thẳng tắp, gương mặt tuy đã nhuốm tầng đỏ của men say nhưng bước chân vẫn vững chắc, chậm rãi gạt tấm rèm lụa đỏ để tiến vào hôn phòng.
Hạ Chiêu nghĩ lúc này mình đã có thể lui xuống, cúi người hành lễ với thế tử rồi định bước đi. Nhưng cổ tay hắn bị y nắm lại, Sở Hâm Dao còn đứng lên nhường giường cho thế tử kéo hắn vào, tới mức này sao hắn có thể không nhận ra mục đích của nàng. Chỉ là hắn thực sự không hiểu, một đám vương tôn quý tộc muốn chơi đùa với nhau tại sao cứ phải kéo kẻ phàm phu tục tử như hắn vào.
Thế tử thấy Hạ Chiêu cứ phân tâm nhìn Sở Hâm Dao bèn nắm lấy gương mặt ngơ ngác của hắn, kéo ánh mắt hắn về phía mình. Ngũ quan hắn rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng, nhưng chẳng hiểu sao tổng thể trông lại rất ngốc, ngốc tới mức khiến cho người ta muốn bắt nạt. Y cởi trường bào rồi áp sát người hắn, phần ngực Hạ Chiêu nở nang phì nhiêu, khi nắn bóp mật thịt mềm dẻo còn tràn qua kẽ tay y.
Chờ khi y nghịch ngực nhũ của hắn đến tận hứng, đã có thể thấy rõ vệt nước sẫm màu giữa chân Hạ Chiêu. Y bật cười, cúi người thì thầm bên tai hắn, thanh âm trầm thấp nhưng mềm mại. 'Gấp gáp vậy sao?'
Hai má hắn đỏ lên, mặc dù Lâm Tịch cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng xét về độ yêu nghiệt thì hoàn toàn thua xa vị thế tử trước mặt. Y đặt môi lên cổ hắn trằn trọc liếm mút, rõ ràng bình thường mang phong thái nho nhã quân tử, khi ở trên giường lại giống như yêu tinh ăn thịt người không nhả xương. Hắn ôm lấy tấm lưng trần trắng nõn của y, tiếp nhận từng cú thúc nặng nề phía dưới, cả người nóng bừng.
Hạ Chiêu cảm thấy nhất định là mình bị mê dược choáng đầu rồi, bằng không sao hắn có thể thấy thoải mái như vậy.
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đã được thay đồ nghiêm chỉnh, Sở Hâm Dao và thế tử đều đã vào cung bái phỏng, chỉ có hắn ngồi ngây ngốc trong phòng cả ngày. Vài nha hoàn trong phủ mang thức ăn đến cho hắn, hắn chẳng buồn động đũa, lòng ngổn ngang không rõ chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là thế nào.
Chiều tối, Sở Hâm Dao quay về trước, liền trông thấy hắn đang bồn chồn đi qua đi lại trong phòng.
Như hiểu được khúc mắc của Hạ Chiêu, nàng mở lời giải thích trước.
'Ta không thích hành phòng cùng nam nhân, cũng không thích sinh con, nhưng nếu đưa một nữ tử bình thường lên giường thế tử nàng ta nhất định sẽ nảy sinh tư tâm, ta không cần những thứ mình không kiểm soát được.' Sở Hâm Dao nói đoạn, quay lại nhìn hắn. 'Có ngươi vừa vặn giải quyết được khổ não của ta.'
Hạ Chiêu mở to mắt, đầu óc xoay chuyển, chẳng lẽ nào đợi đến khi hắn sinh con giùm nàng thì nàng sẽ giết mẫu đoạt tử.
Thấy hắn lại có vẻ suy nghĩ những chuyện linh tinh, Sở Hâm Dao không khỏi bật cười, kẻ này cái gì cũng ngốc, chỉ riêng trí tưởng tượng lại rất phong phú. Nàng ta tiến lại gần nắm cằm hắn, cúi xuống hôn. 'Không cần lo sợ, ta còn rất thích ngươi, thế tử cũng vừa ý. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn là được.'
Nụ hôn của Sở Hâm Dao dịu dàng mang theo hương đào thơm dịu, bàn tay nàng lại trượt xuống ấn vào khe hẹp giữa hai chân hắn. Nộn huyệt bị đối xử thô bạo đã lâu, lại không chống đỡ được trước những mơn trớn nhẹ nhàng của nàng ta, chẳng mấy chốc phía dưới đã ướt đẫm, kéo tay ra còn thấy một đường chỉ kéo dài.
Chờ tới lúc thế tử quay về, hai chân hắn đã mềm nhũn, dâm dịch trong suốt thấm đầy ga giường.
'Thế tử phi còn rất biết tận hưởng.' Y cong mắt cười, vừa nói vừa cởi áo trùm ra treo lên tường.
Sở Hâm Dao không nói gì, chỉ cắn môi Hạ Chiêu thêm một cái rồi rời phòng nhường chỗ cho y.
Lịch sử lặp lại, Hạ Chiêu cảm giác tam quan của mình đã rơi đầy đất. Sao hai người họ có thể thản nhiên nhìn đối phương động tay động chân với hắn như thế, bọn họ không cần mặt mũi, nhưng hắn vẫn cần!
Hắn cho rằng bản thân lớn lên trong thanh lâu da mặt đã dày hơn bất kỳ ai. Không nghĩ tới hiện tại đối diện với phu thê thế tử, hắn bỗng có cảm giác muốn che mặt khóc.
.
Tháng mười một trời vào đông, Hạ Chiêu trong giai đoạn ở cữ, bị quấn như cái kén nằm trong phòng.
Lúc thế tử bế con vào thăm thì thấy Sở Hâm Dao đang vạch áo Hạ Chiêu cúi đầu liếm mút, bị y cắt ngang thì nàng có tật giật mình quay lại, miệng vẫn còn vương sữa.
Y có chút vô ngữ nhìn nàng. 'Ngươi làm vậy thì con chúng ta biết lấy gì uống.'
Nói rồi y đặt đứa nhỏ vào lòng Hạ Chiêu để hắn cho nó bú, vừa vuốt tóc hắn vừa kéo hắn hôn mình, tay phải cũng không an phận vuốt ve phần ngực nhũ còn dư lại. Bình thường nơi đó vốn đã đầy đặn, nay vì tích sữa mà sưng to hơn hẳn. Giống như chỉ cần nhéo nhẹ cũng có sữa tràn ra.
Sở Hâm Dao hừ mũi, khẽ lầm bầm. 'Ngụy quân tử.'
Nhưng rõ ràng là Hạ Chiêu lại bị dáng vẻ ngụy quân tử này của y câu mất hồn, nàng chỉ có thể nuốt giận trong lòng thầm mắng hắn không có mắt.
Về phần Hạ Chiêu, hắn cảm thấy hình như có gì đó sai rồi. Vốn dĩ hắn chỉ không muốn làm một phản diện ngu ngốc. Tin tốt là quả thật hắn không phải phản diện. Còn tin xấu, ngu ngốc thì vẫn không tránh được.
quan hệ giữa nữ chính với top là kiểu mqh lợi ích làm ăn, cũng không ưa gì nhau nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com