Thiên kim giả thiếu gia thật
Tui có thấy ngại khi đào hố mới mà lười lấp không? - Có
Tui có tiếp tục làm vậy không? - Thì cũng.. có
Vẫn là những cốt chuyện mất não quen thuộc 🥲🥲
.
'Mau lên! Làm không tốt coi chừng bổn tiểu thư!' Thiếu nữ phía sau Hạ Khốc cao giọng thúc giục, mất kiên nhẫn đá vào chân hắn. Hắn không còn cách nào khác đành tiến vào phòng, thiếu nữ liền đóng sập cửa lại.
Nàng tên Tô Vãn Ninh, tứ tiểu thư được sủng ái đến vô pháp vô thiên của phủ Thái úy. Muốn biết Tô gia yêu chiều nàng đến mức nào, chỉ cần nhìn việc nàng dù bị vạch trần thân phận thiên kim giả vẫn được giữ lại nuôi nấng như con ruột là rõ. Cớ sự kỳ khôi này một phần cũng vì toàn Tô gia chỉ có mình nàng là nữ hài, trên nàng ta có ba đại huynh gánh vác cơ nghiệp, đến vị đích tử xui xẻo bị tráo đổi thân phận cùng nàng ta cũng là nam nhi. Tô lão gia sớm chán ngấy đám nam nhân cứng nhắc vô vị chốn quân doanh, mãi mới có một bảo bối đáng yêu xinh đẹp để cưng chiều, sao nỡ để nàng chịu nửa phần ủy khuất.
Sau khi đón Tô Thanh Viễn trở về, Tô gia công bố y cùng Tô Vãn Ninh là long phượng song bào, nhất quyết không để nàng chịu thiệt thòi mang danh phận con nuôi. Thế nhưng Tô Vãn Ninh vẫn chẳng thể nào ưa nổi Tô Thanh Viễn. Có lẽ bởi bao năm được sủng ái không khác gì công chúa bỗng lại hay tin mình không phải cốt nhục của Tô gia, lòng nàng sinh ra chênh lệch, lo sợ Tô gia sẽ vì bù đắp cho Tô Thanh Viễn mà bất công với mình. Dẫu biết rằng đó là những gì y xứng đáng nhận được, song kẻ sống quen trong nhung lụa sao dễ dàng cam lòng nhường lại vinh hoa cho người khác. Tô Vãn Ninh càng lúc càng không vừa mắt Tô Thanh Viễn, thường ngấm ngầm bày kế làm y bẽ mặt.
Đừng hỏi tại sao Tô Vãn Ninh không đối xử tốt với Tô Thanh Viễn để cuộc sống sau này suôn sẻ hơn, mạch não của nữ phụ ác độc chỉ đến thế thôi. Hơn nữa, nàng ta không tin kẻ chịu biết bao gian truân khổ hận lại có thể ung dung hòa nhã với kẻ đã đoạt hết mọi vinh sủng của mình mà không chút oán thán. Bộ dạng trà xanh của Tô Thanh Viễn khiến nàng ta phát nôn.
Sau nhiều lần ám hại Tô Thanh Viễn không thành, Tô Vãn Ninh quyết định sử dụng thủ đoạn kinh điển nhất trong mọi bộ truyện cổ trang, hạ xuân dược, sau đó sai người làm nhục y.
Còn hắn, Hạ Khốc, thủ hạ trung thành của Tô Vãn Ninh, nghiễm nhiên trở thành kẻ xui xẻo phải hứng chịu công việc bất lương kia.
Hiện tại Tô Thanh Viễn mới được nhận vào phủ chưa lâu, còn chưa tuyển chọn được ám vệ riêng. Lại thêm Tô gia không ai nghĩ Tô Vãn Ninh có thể làm ra những chuyện điên rồ tới mức này, cho nên nàng ta và hắn dễ dàng đánh thuốc mê Tô Thanh Viễn, sau đó đưa y vào căn phòng hẻo lánh góc biệt viện.
Hắn đã đứng bần thần trước cửa một lúc lâu, Tô Thanh Viễn thì nằm trên giường, hai má ửng hồng, vô thức cọ xát lăn lộn vì cơn nóng.
Ban nãy khi dìu y vào phòng, có một đoạn ký ức mờ nhạt lóe lên trong đầu Hạ Khốc. Hắn thấy mình cởi quần áo Tô Thanh Viễn tạo hiện trường giả, tuy không thực sự đụng chạm đến y nhưng cũng khiến cho thanh danh của y nứt vỡ. Hắn còn thấy y hai mắt đỏ ngầu cầm kiếm xuyên qua bụng mình. Cảnh tượng thực sự rất đáng sợ, dù chỉ thoáng qua cũng khiến cho sống lưng Hạ Khốc lạnh lẽo.
Vậy nên hắn một chút cũng không dám tiến gần Tô Thanh Viễn, sau khi đặt y lên giường liền vội vã tránh thật xa, cả người to lớn thu lại trong góc phòng. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đúng lúc này Tô Thanh Viễn tỉnh táo lại. Mất một lúc để y xác định tình hình hiện tại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
'Ngươi đã làm gì ta?'
Hắn oan ức phủ nhận. 'Thiếu gia, tiểu nhân không hề đụng đến ngài.'
Tô Thanh Viễn không khỏi cười lạnh, với tính cách của Tô Vãn Ninh sao có chuyện nàng ta phái tay sai chuốc thuốc y mà lại không làm gì. Nhìn kẻ trước mặt cũng không giống người tốt đẹp, dáng vẻ cao lớn, mặt mày hung ác, dù có cố tỏ ra vô tội thì trông vẫn chẳng khác nào kẻ xấu chột dạ.
'Nhiều lời cũng vô ích, xuống âm phủ mà giải trình với diêm vương đi.' Y rút thanh kiếm ẩn dưới nệm, chĩa vào tim Hạ Khốc. Còn may hắn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, vội vã dùng tay chặn lại. Lưỡi kiếm sắc bén cứa qua da thịt chẳng phải trải nghiệm gì vui vẻ, nhưng đối với một vệ sĩ đã được tôi luyện kỹ càng thì cũng không quá đáng ngại.
Chỉ là hắn thực sự muốn chửi thề. Trước đó hắn đã giấu đi thanh kiếm treo bên người Tô Thanh Viễn để phòng bất trắc, nào ngờ vẫn còn một thanh khác, đây nhất định là muốn đòi mạng hắn mà. Hắn đổ mồ hôi, khẩn khoản nhìn Tô Thanh Viễn cầu xin.
'Thiếu gia minh xét, tiểu nhân thực sự không thể làm gì ngài!'
Kỳ thực với sức của Hạ Khốc, hắn hoàn toàn có thể gạt phăng thanh kiếm trong tay Tô Thanh Viễn rồi tháo chạy. Nhưng rồi có ý nghĩa gì chứ, đã đắc tội với y thì Tô gia sẽ không tha cho hắn, muội muội hắn cũng bị liên lụy. Vậy nên từ trước đến nay dù không tình nguyện hắn vẫn luôn phục tùng những yêu cầu vô lý của Tô Vãn Ninh, hay như hiện tại là phải cố gắng lấy lòng Tô Thanh Viễn. Muốn trách thì trách hắn quá xui xẻo, đầu thai vào thân phận thấp kém như vậy, một cổ hai tròng đường nào cũng chẳng thể sống yên.
'Nếu không tin ngài nhìn xem!' Hắn hít một hơi hạ quyết tâm, tự cởi đồ của mình. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng chẳng muốn đưa ra hạ sách này.
Tô Thanh Viễn sững lại, không nghĩ đối phương có thể biến thái tới mức bị kiếm chĩa vào người vẫn dám ngang nhiên lột quần, nhưng cũng vì không lường trước hành động của hắn nên y chưa kịp xuống tay, ngây ngốc nhìn Hạ Khốc làm trò. Sau đó thì thứ lộ ra khiến Tô Thanh Viễn quên luôn ý định giết người ban đầu, chỉ khẽ nheo đôi mắt như để xác định mình không nhìn lầm.
Hạ Khốc tranh thủ lúc y còn loạn trí cúi xuống quỳ lạy. 'Tiểu nhân không thể không làm theo lời sai bảo của tiểu thư, nhưng tuyệt nhiên cũng không dám đụng đến một cọng tóc của thiếu gia. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ-'
Nhưng vừa mới dập đầu tới cái thứ ba hắn đã bị mũi kiếm chĩa vào cổ làm cho kinh hoảng, không dám nhúc nhích.
'Thuốc giải đâu?'
Hạ Khốc ngây người, sau đó luống cuống lôi ra từ ngực áo, chắp tay đưa cho y. 'Tiểu nhân chỉ có xuân dược, không có thuốc giải...'
Tô Thanh Viễn chậc lưỡi một tiếng bất mãn, giằng co một hồi với Hạ Khốc khiến y không thể nhẫn nhịn thêm nữa, mồ hôi đã thấm ướt quần áo, cả người nóng bừng khó chịu. Hiện tại có chạy ra ngoài thì Tô Vãn Ninh cũng đã cho người mai phục sẵn chờ trò cười của y, chi bằng giải xong xuân dược rồi lại tính. Không có thuốc giải thì trực tiếp dùng cách đơn giản nhất vậy. Y gạt tay hất lọ thuốc qua một bên rồi túm áo Hạ Khốc đẩy hắn lên giường, sau đó bắt đầu cởi đồ.
Hạ Khốc trầm mặc nhìn dương vật khủng bố không hề tương xứng với gương mặt thanh tú của Tô Thanh Viễn, khi quyết định lộ ra hạ thân dị thường của mình hắn cũng đã lường trước bước đường này, hy sinh chút trinh tiết để đổi lại mạng sống cho bản thân và gia đình coi như không quá lỗ. Chỉ không nghĩ tới thanh đao trong tay Tô Thanh Viễn không phải thứ duy nhất có thể lấy mạng người. Hai bàn tay hắn vì chắn kiếm đã bị chém chảy máu đầm đìa, không thể dùng để phục vụ y, còn nếu phải ngậm thứ này vào miệng thì Hạ Khốc chắc chắn sẽ nôn thốc tháo trước khi làm Tô Thanh Viễn hài lòng.
Hắn cam chịu nhắm mắt lại, chỉ hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc thật nhanh.
.
Nửa canh giờ sau, Tô Vãn Ninh dùng điểm tâm xong thì cảm thấy cũng đã đến lúc thích hợp, vui vẻ kéo người tới mở cửa phòng. Thế nhưng dáng vẻ thê thảm nhục nhã mà nàng mong đợi không nằm trên mặt Tô Thanh Viễn, mà lại ở tên thủ vệ thô lỗ nhà mình.
Tô Thanh Viễn lúc này đã chỉnh trang lại y phục, mặt không biến sắc nhàn nhã ngồi uống trà, còn Hạ Khốc bị y cố tình cắt xé quần áo tả tơi chỉ có thể quấn tạm chăn quanh người ngồi khép nép ở góc giường, hệt như dân nữ nhà lành vừa bị ác bá cưỡng đoạt. Có điều 'dân nữ' này vừa hay lại có bộ dạng của ác bá, còn 'ác bá' thật lại là một thiếu niên xinh đẹp khiến cho bầu không khí tổng trở nên kỳ cục.
Tô Vãn Ninh cả kinh không nhẹ, chỉ biết run run chỉ tay vào mặt Tô Thanh Viễn nói không thành lời. Vẫn là y mở lời trước. 'Muội muội, ngươi dốc lòng tìm kiếm kẻ có thân thể độc đáo như vậy để giúp ta mua vui thật khiến ta cảm động. Tuy kẻ này tay chân vụng về, nhưng phục vụ cũng coi như tạm được.'
Y cong mắt cười lộ lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức lạnh xuống. 'Nhưng nếu vẫn còn tiếp tục kiếm chuyện, đừng trách ta không lưu tình.'
Nói xong, Tô Thanh Viễn phủi phủi vạt áo bước ra ngoài, để lại Tô Vãn Ninh cùng nha hoàn thiếp thân hết dõi theo bóng lưng y lại quay sang nhìn Hạ Khốc đang co ro cuộn mình trên giường.
Y đi rồi, Tô Vãn Ninh mới hoàn hồn, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Khốc mắng. 'Đồ vô dụng! Có chút chuyện cỏn con cũng làm không được!'
Hắn cúi đầu không dám mở miệng phân trần, nét mặt hung ác nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ủy khuất. Cả nàng lẫn Tô Thanh Viễn hắn đều không thể đắc tội, đây rõ ràng là không muốn cho hắn đường sống mà!
Tô Vãn Ninh nhìn bộ dáng bùn nhão không thể trét tường của hắn, cảm thấy không thể hiểu tại sao trước đây bản thân lại nhìn trúng kẻ ngốc này làm thủ vệ. Có đánh có chửi hắn thì cũng chẳng khác nào đối đầu với khúc gỗ, nàng chỉ biết hít thở phì phì giống như con mèo xù lông để giải tỏa cảm xúc. Cơn giận qua rồi, đầu óc lậm thoại bản của Tô Vãn Ninh lại lóe lên gì đó, nàng nheo mắt đánh giá Hạ Khốc, nói. 'Nếu tên đó đã có hứng thú với ngươi, ta phải tận dụng chuyện này thật tốt.'
Hạ Khốc khóc ròng trong lòng, tiểu thư có thể nào bớt tìm đường chết được không?
.
Nửa đêm, Tô Thanh Viễn thấy Hạ Khốc mặt mày ủ rũ lò dò tiến vào phòng mình, lạnh mặt cầm kiếm lên. 'Lần trước ta tha mạng cho ngươi không có nghĩa là lần này cũng vậy.'
Hắn nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc, kẻ này động một xíu là đòi chém đòi giết, so với vị tiểu thư âm dương quái khí kia cũng chẳng đỡ hơn là bao. Nhưng hắn không thể thất bại thêm nữa, vừa thấp giọng nài nỉ vừa cởi lớp áo ngoài thô ráp để lộ cơ thể rắn rỏi. 'Thiếu gia... Ta sẽ hầu hạ ngài thật tốt, chỉ xin ngài cho ta đường lui...'
Tô Thanh Viễn nhìn cặp ngực căng tròn bóng loáng kia, tuy lý trí không cho phép bản thân tiếp cận Hạ Khốc, nhưng tiểu huynh đệ thì lại bán đứng lập trường của y.
Thấy y có vẻ dao động, Hạ Khốc nhanh nhảu nói thêm. 'Thiếu gia, tiểu thư muốn tiểu nhân lén tìm cơ hội để hạ một vài loại thuốc kỳ quái với ngài, nhưng tiểu nhân biết đắc tội với ngài thì ta cũng không sống yên được. Chỉ cầu xin ngài giữ ta lại để tiểu thư không tiếp tục làm khó, bất cứ kế hoạch nào của nàng ta đều sẽ bẩm báo với ngài.'
Như sợ y không chấp nhận, hắn bổ sung thêm. 'Nếu ngài vẫn chưa yên tâm, giấy nô tịch của ta nằm trong tay tiểu thư, chỉ cần ngài lấy được nó và bảo vệ muội muội ta thì ta nhất mực tận trung với ngài.'
Tô Thanh Viễn cảm thấy hắn nói nhiều tới mức đau đầu, nếu không phải vì hắn vừa hợp gu ăn uống của y thì y sớm đã tiễn hắn xuống âm phủ. Nhìn bộ ngực lớn theo lời nói của hắn mà phập phồng khiến y nhớ lại xúc cảm khi chạm vào nó, thân thể Hạ Khốc chắc nịch cứng rắn, nhưng ngực thì đặc biệt mềm mại dính tay. Núm vú cũng là loại thụt vào e thẹn, thôi thúc kẻ khác tới chà đạp.
Càng nghĩ đũng quần y càng căng cứng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
'Sao ta biết được bộ dáng của ngươi hiện tại không phải là do ngươi cùng nàng ta tính kế?'
'Kỳ thực, ngài cũng biết mà, tiểu thư tuy ngang ngược nhưng đầu óc lại...' Hắn không dám nói thêm lời bất kính, chỉ nịnh nọt cười nhìn y. 'Những mưu kế nàng bắt chước cũng chỉ phỏng theo thoại bản lỗi thời, sao có thể làm khó được ngài.'
Tô Thanh Viễn không muốn nghe hắn lảm nhảm, phất tay ý bảo hắn dừng lại. Dẫu sao lần trước có rất nhiều cơ hội hắn đều không dám mạo phạm y, là một kẻ tuy vẻ ngoài thô lỗ hung ác nhưng thực chất lại nhát gan sợ chết vô cùng.
'Được rồi, lại đây.' Y vỗ lên nệm, miếng ăn dâng sẵn, Tô Thanh Viễn lại đang tuổi tính dục tràn trề nếu còn nhẫn nhịn thêm thì thật đúng là không phải nam nhân.
Hạ Khốc nét mặt thê lương chậm chạp tiến tới, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi thực sự bò lên giường của tiểu thiếu gia thì hắn chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Dương vật Tô Thanh Viễn vừa thô vừa dài, chưa nhét vào hết đã đâm cho tử cung hắn sưng tấy, đến giờ vẫn chưa hết sưng. Trước khi đến đây hắn đã bôi ít thuốc mỡ, vừa để tiêu sưng vừa để tự chuẩn bị bôi trơn, tránh cho bản thân khỏi chịu cảnh khổ sở như lần đầu. Vậy nên khi Tô Thanh Viễn vừa tách chân hắn đã thấy một vệt nước mờ ám rỉ ra không ngừng.
'Hừ, gấp gáp muốn leo lên giường của ta vậy sao.' Giọng nói thì khinh miệt nhưng khóe miệng y rõ ràng đang nhếch lên.
Tô Thanh Viễn thích thanh tịnh nên biệt viện của y không có nhiều kẻ hầu người hạ, đa phần đều túc trực ở xa. Hiện tại góc viện vốn dĩ yên ắng lại phát ra những thanh âm khiến người nghe đỏ mặt.
'Thiếu gia... người nhẹ một chút-'
'Đây là hầu hạ tốt mà ngươi nói? Có chút chuyện cỏn con mà còn không chịu được.'
Hạ Khốc khóc không thành tiếng, không muốn tiếp tục phụ họa Tô Thanh Viễn nói những lời dơ bẩn. Y đã bắn không ít tinh dịch, bụng dưới hắn vừa dính nhớp vừa khó chịu, nơi giao hợp sớm đã sưng đỏ tê rần mà lại chẳng thể nghỉ ngơi, mỗi lần mệt mỏi muốn thiếp đi đều bị những cú thúc mạnh mẽ cắm sâu vào trong tử cung làm cho bừng tỉnh.
Hắn sinh ra đã là nô bộc, thân thể lại cường tráng nên sớm được gia chủ nhắm đến, cho đi luyện võ từ bé. Chỉ là hắn sợ chết, vốn dĩ chọn đi theo tiểu thư là để tránh né nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn hối hận rồi!
***
Ngoại truyện (hơi OOC =)))
1.
Tô Thanh Viễn và Tô Vãn Ninh tuy không hề có máu mủ ruột thịt, sở thích đam mê thoại bản lại rất giống nhau.
Sau một thời gian dài gắn bó, y nhận ra bản thân để tâm tới Hạ Khốc, y không muốn hắn dùng thái độ nịnh nọt lấy lòng đối đáp mình như những kẻ hầu hèn kém nữa, cũng không muốn mỗi lần giao hoan đều là do y đơn phương ép buộc. Thế nhưng dù có cố tỏ ra dịu dàng thế nào thì Hạ Khốc vẫn luôn âu lo sợ sệt, không dám tiếp nhận lòng tốt của y.
Đương lúc sầu não, Tô Thanh Viễn đọc được một thoại bản nói về câu chuyện tình ái giữa thiếu gia và nô tì cực kỳ cảm động, vừa hay gãi đúng chỗ ngứa. Y lập tức cũng học theo, đưa tờ khế ước bán thân cùng một số tiền lớn cho Hạ Khốc, trao trả tự do cho hắn, nói từ giờ hắn có thể sống cuộc đời mà bản thân hằng ao ước.
Y cho rằng nhất định Hạ Khốc sẽ cảm động đến phát khóc, ôm chặt lấy y quyến luyến không muốn rời xa, cả đời này sẽ dùng để báo đáp y giống như cái kết viên mãn trong câu chuyện nọ.
Kết quả, ngay trong đêm hắn ôm tiền liền chạy, một đi không trở lại.
Tô Thanh Viễn tức giận đến tóc đều dựng cả lên, ra lệnh cho hạ nhân truy lùng tung tích hắn cho bằng được.
Tô Vãn Ninh thấy y ăn không ngon ngủ không yên, hai mắt thâm quầng, mặt mày hốc hác thì tâm trạng liền vui vẻ, không nghĩ tới Hạ Khốc còn có thể hành hạ Tô Thanh Viễn theo kiểu này, quả nhiên là người nàng tin chọn!
2.
Hạ Khốc đưa muội muội dọn tới một vùng quê hẻo lánh, cả ngày ăn no ngủ kỹ, cuộc sống thư thái không gì bằng.
Thế nhưng bỗng một hôm khi đang ngủ trưa hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cảm giác lại rất quen thuộc. Giống hệt cảm giác ớn lạnh khi hắn thấy trước viễn cảnh Tô Thanh Viễn cầm kiếm đâm xiên người hắn năm nào.
Lần này hắn nhìn thấy Tô Thanh Viễn tìm tới chỗ ở của mình, tức giận cho người vác hắn về cầm tù tại một trang viên hẻo lánh, ngày ngày đều nhào lên người hắn nói mấy lời buồn nôn. Giằng co mấy tháng liền, mãi đến khi bụng hắn nhô lên thái độ của y mới tạm coi như dịu lại đôi chút.
Hắn tỉnh dậy mà sống lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Sau đó không khỏi mắng chửi một câu.
Cái tên thiếu gia biến thái chết tiệt này, nếu ngay từ đầu đã không muốn thả hắn thì nói thẳng ra luôn đi!
Uổng cho hắn trước đó còn thầm khen rằng có lẽ là Tô Thanh Viễn lương tâm trỗi dậy, cuối cùng cũng làm việc tốt được một lần. Hóa ra bệnh điên của đôi huynh muội họ Tô không cùng cha mẹ kia là không có thuốc chữa!
Để tránh kết cục bi thảm, hắn đành phải chủ động quay về tìm Tô Thanh Viễn, nịnh nọt rằng hắn chỉ ham chơi một chút nên mới ngao du sơn thủy vài hôm, không hề có ý định bỏ trốn.
Hắn thấy được tia âm u trong mắt y dịu xuống, cũng thấy sợi dây thừng trong tay y được thả buông.
Hạ Khốc trợn mắt, mồ hôi đầy đầu, không tưởng tượng được nếu mình không nhanh nhạy chạy về sớm thì hậu quả sẽ khôn lường tới mức nào.
Mặc dù sau đó Tô Thanh Viễn đối xử với hắn ân cần dịu dàng chứ không điên cuồng như trong giấc mơ, nhưng kết quả vẫn là Hạ Khốc lại to bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com