Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát khỏi đoàn sủng

‘Thiếu gia, hôm nay trời hơi lạnh, người mặc quần áo kỹ vào nhé.’ Quản gia mi thanh mục tú kéo tiểu thiếu gia đang ngái ngủ ngồi dậy, vừa dặn dò vừa cẩn thận lau mặt cho hắn.

‘Nhớ rồi.’ Hạ Chu ngây ngốc cười đáp lại, vốn dĩ là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng chẳng biết vì sao mọi thứ lại có cảm giác thật khác biệt. Đôi bàn tay trắng nõn của Vân Tường tranh thủ luồn qua lớp áo chạm vào phần ngực căng mọng của Hạ Chu, hắn cũng không phòng bị để mặc cho kẻ nọ sờ nắn, giống như đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần. Sau đó, ánh mắt khờ dại của hắn dần dần biến thành thanh tỉnh.

Hắn chớp mắt vài cái, giống như vừa thức dậy sau một giấc mộng dài, trong phút chốc đầu óc hắn trống rỗng như không thể nhận thức được hết những chuyện đang diễn ra.

Tỉ lệ để người nhược trí nhiều năm bỗng thông minh trở lại gần như bằng không, đáng lẽ hắn cũng sẽ cứ vậy ngây ngốc cả đời, nhưng rồi có thứ gì đó chẳng biết từ đâu mạnh mẽ tác động vào tâm trí hắn, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Mọi thứ xung quanh hắn chợt trở nên siêu thực, bởi vì hắn đã nhận thức được nơi đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Một tiểu thuyết bình thường đến không thể bình thường hơn, nói về cuộc sống êm ấm của tiểu thiếu gia ngốc nghếch được người người nuông chiều bảo bọc.

Chỉ là, đến khi Hạ Chu biết vị thiếu gia đó chính là mình thì mọi chuyện lại trở nên khó nói.

Hắn một đại nam nhân, sao lại phải cần người bảo hộ sủng ái chứ. Chưa nói đến việc những kẻ biến thái đó lợi dụng sự ngu ngốc của hắn để thoả mãn dục vọng, sau này hắn còn phải sinh cho mỗi người một đứa con. Truyện tả thì hạnh phúc viên mãn, nhưng rơi vào tai Hạ Chu chẳng khác nào án tử.

Lúc bị sốt hỏng não thì thôi đi, hiện tại Hạ Chu đã thanh tỉnh, mang trí óc của một thẳng nam chính hiệu, chỉ tưởng tượng việc bản thân dây dưa không dứt với mấy tên đàn ông đã khiến hắn sởn hết cả tóc gáy. Hắn nhìn Vân Tường đang mê mẩn sờ mó tay chân mình thì càng ớn lạnh hơn, bèn cau mày đẩy y qua một bên, kiếm cớ đuổi người. ‘Ta muốn ăn hoành thánh.’

Vân Tường nghe vậy thì cũng không nấn ná thêm, lập tức chạy đi chuẩn bị điểm tâm cho hắn.

Hạ Chu nhìn cánh cửa đóng lại, đảo mắt suy tính.

Hắn đã hơn hai mươi tuổi, từ nhỏ bệnh nặng biến thành kẻ ngốc nên chẳng thể theo kịp chương trình bạn bè cùng lứa, hiện theo học cấp 3 chẳng qua là vì hắn nằng nặc đòi tới trường cho bớt chán, Diệp gia lại dư tiền, cứ thế cho hắn vào một trường tư thục tùy ý quậy phá.

Theo lý mà nói một kẻ có tướng mạo thô kệch lại còn nhược trí như hắn sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt dè bỉu, nhưng đây là truyện đoàn sủng, hầu hết những người xung quanh đều điên cuồng yêu mến sủng ái hắn, thậm chí không ít kẻ còn muốn cưỡng ép hắn. Hắn thầm mắng tác giả bộ truyện này nhất định là đầu óc có bệnh, ai lại muốn cưỡng ép một tráng hán chứ?? Càng biến thái hơn là, để hợp lý hóa việc hắn dễ dàng khơi gợi dục vọng của kẻ khác cũng như sau này có một cái kết đại đoàn viên sum tụ con cháu đề huề, hắn tuy mang dáng vẻ của một người đàn ông nam tính đến không thể nam tính hơn nữa, thế nhưng lại có âm huyệt.

Hạ Chu sau khi thức tỉnh cũng suýt tí thì tức chết với cái thiết lập chó má này.

Chửi là một chuyện, hắn cũng không còn biện pháp nào khác.

Hiện tại muốn thoát khỏi cốt truyện chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, hắn chỉ là con nuôi, trên người không có bất kỳ tài sản nào, ít nhất cũng phải chờ ngày tốt nghiệp rồi dành dụm chút tiền mới có thể tự lập. Hơn nữa còn phải tìm cách cắt đuôi tất cả những kẻ có liên quan, vậy nên tạm thời không thể bứt dây động rừng.

Nghĩ rồi, Hạ Chu cầm theo điện thoại xuống lầu, quả nhiên thấy anh hai Diệp Hạo đang điềm đạm ngồi ăn sáng.

‘Ca, ta thích cái này, muốn mua!’ Hạ Chu hớn hở chỉ chỉ vào hình ảnh chiếc đồng hồ xa xỉ trong điện thoại, dựa theo bộ dáng ngốc nghếch thường ngày hoa chân múa tay nói với gã. Tiền trong tài khoản sẽ dễ dàng bị bọn họ khóa mất, nhưng nếu là đồ vật có giá trị thì lúc chạy trốn tranh thủ bán kiếm ít tiền cũng không tồi.

‘Sao đột nhiên lại để ý mấy thứ này? Trước đây còn không thấy em thèm liếc mắt một lần.’ Là một người ghi nhớ rất rõ sở thích thói quen của Hạ Chu, phản ứng đầu tiên của gã là thấy kỳ lạ.

‘Không được?’ Hắn trề môi, mặc dù rất phỉ nhổ hành vi của mình, nhưng ai bảo đối với mấy tên biến thái này thì làm nũng là cách tốt nhất chứ.

‘Tất nhiên là được, chỉ cần em thích. Chốc nữa sẽ cho người đem đến cho em.’ Diệp Hạo không bao giờ có thể chống đỡ trước bộ dáng đáng yêu của hắn, gã kéo Hạ Chu ngồi lên đùi mình. ‘Muốn cảm tạ ca ca thế nào?’

Hạ Chu trợn trắng mắt trong lòng thầm nghĩ buồn nôn, nhưng vì tương lai, đây cũng không tính là chuyện gì to tát. Hơn nữa suốt mấy năm nay những thứ hắn làm cùng đám người này sớm đã vượt qua khuôn phép thông thường, bây giờ cứ xoắn xuýt ngại ngùng chỉ giống như đang làm ra vẻ. Hắn vòng tay qua cổ Diệp Hạo, hé miệng để gã đưa lưỡi vào, kỳ thực thì nhan sắc lẫn hương vị của Diệp Hạo không tệ, là người trong nhóm nhân vật chính sao có thể tầm thường cho được, nhưng đẹp đến mấy thì Hạ Chu vẫn chẳng có hứng thú với đàn ông.

Hôn được một lúc thì hắn bắt đầu thấy khó thở, cảm nhận phía dưới có đồ vật thô cứng cách lớp vải không ngừng cọ xát với âm huyệt của mình, hắn khó chịu kẹp chân, giận dỗi nói. 'Ta còn muốn đi học.’

'Làm một chút cũng không ảnh hưởng.’ Làn da trắng nõn của Diệp Hạo phủ một tầng hồng, vốn dĩ là gương mặt nghiêm túc cấm dục nhưng lúc này đã bị dục vọng chi phối, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn như sói đói trông thấy thịt. Gã đẩy Hạ Chu xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lột quần hắn ném sang một bên, cũng tự mình cởi khóa quần để bật ra dương vật thô to tím sậm không hề cân xứng với thân thể mảnh mai. Hạ Chu mím môi liếc nhìn thứ đồ vật khủng bố kia, hắn thậm chí còn cảm nhận được sức nặng từ nó, không khỏi nuốt nước bọt. Cái cốt truyện quỷ quái này hết chín mươi phần trăm là thịt, hắn biết trốn một lần không thể trốn mãi, cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Dẫu sao hắn còn phải bào tiền từ Diệp Hạo dài dài, nếu cứ không chịu phối hợp sẽ chọc gã mất hứng, dù không thích đàn ông nhưng tiền thì chắc chắn là Hạ Chu không chê bao giờ.

Diệp Hạo cầm dương vật chống lên nộn huyệt hơi ẩm ướt, sau đó ra sức ma sát với âm đế khiến Hạ Chu không khỏi khó chịu, cứ luôn vặn mông tránh né. Nhưng thân hình Diệp Hạo thanh mảnh là vậy, sức lực lại không hề giống người thường, gã đè nặng trên người Hạ Chu không chút suy suyển, cứ thế giữ chặt eo hắn thô lỗ đâm chọc hạt đậu nhỏ mẫn cảm. Hai chân Hạ Chu run rẩy, chẳng mấy chốc nộn huyệt đã chịu không nổi phun đầy dâm dịch càng làm cho Diệp Hạo cọ xát càng thêm thông thuận. Sau đó khi biết hắn sắp cao trào, gã cố ý đưa tay véo nhẹ núm vú nhô cao vì khoái cảm trước trực hắn, Hạ Chu bị cơn ngứa phía dưới lẫn trên ngực làm cho đầu óc mơ hồ, tự cắn tay để không lọt ra tiếng rên rỉ.

Trong lúc hắn còn chưa kịp thở dốc, Diệp Hạo đã kéo phăng cúc áo hắn khiến cho tảng lớn da thịt bánh mật bên trong lộ ra, chẳng nói chẳng rằng gã mút mạnh đầu vú đỏ mọng, quá nhiều kích thích khiến cho Hạ Chu thoáng rít lên, cả người ưỡn cong như càng đẩy ngực nhũ đầy đặn vào mặt Diệp Hạo mời gọi. Hắn cảm nhận được phía dưới căng tức, Diệp Hạo đang cố gắng đẩy hạ thân vào trong, dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng thứ thô to như vậy Hạ Chu vẫn thấy khó mà nuốt trôi.

'Tiểu Chu.. bảo bối.. bên trong em nóng quá.’ Gã vừa than thở vừa hôn lên mặt Hạ Chu, cũng không cho hắn thời gian thích ứng đã bắt đầu đưa đẩy hông. Dâm dịch từ nơi giao hợp không ngừng trào ra, bị dương vật của Diệp Hạo nghiền nát thành màu trắng đục.

Hạ Chu cảm thấy hạ thân mình vừa đau vừa ngứa, nội tâm vẫn bài xích việc bị đàn ông đè nặng, hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Chỉ có nộn huyệt không biết suy nghĩ vẫn luôn phun nước để bày tỏ sự sung sướng của chủ nhân, xoắn chặt lấy dương vật đối phương không rời. Diệp Hạo thở hổn hển, hai mắt lim dim khép hờ cho thấy hạ thân gã được hầu hạ rất thoải mái, gã cũng không cố nhịn mà bấu chặt đùi Hạ Chu gia tăng tốc độ, làm việc mình thích nhất là thô lỗ va chạm với miệng tử cung. Mỗi lần phát tiết Diệp Hạo đều trực tiếp mà thô bạo như vậy, giống như muốn đâm nát lỗ nhỏ yếu ớt, khiến cho nó không thể khép miệng.

Hạ Chu bị đâm cho tê dại, hai chân cùng âm huyệt run rẩy phun không ít dịch lỏng trong suốt.

Đúng lúc này thì Diệp Hi vươn người ngáp một hơi bước vào, vừa vặn trông thấy cảnh xuân trước mắt, vẻ buồn ngủ trên mặt gã ngay lập tức đã không còn. Gã khẽ đuổi Vân Tường đang bưng hoành thánh vừa được làm còn nóng hổi định tiến vào phòng ăn, sau đó đóng cửa lại.

Hai người trong phòng vẫn đang giằng co kịch liệt dường như không để ý đến sự xuất hiện của Diệp Hi, gã cũng đã quen với cảnh này, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn anh trai mình ra sức chà đạp bảo bối to xác của bọn họ.

Cuối cùng Diệp Hạo cũng bắn xong, gã liếc nhìn đứa em trai đang ngồi gần đó rồi lại nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ phải đến công ty thì đành tiếc nuối chỉnh trang lại quần áo. Trước khi đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt thất thần của Hạ Chu.

Diệp Hi chờ đã lâu, ngay lập tức chạy lại nằm đè lên Hạ Chu, cũng không ngại nộn huyệt đã chứa đầy tinh dịch của anh trai cứ thế cắm vào.

'Không-’ Hạ Chu giãy giụa muốn đẩy gã ra, nhưng rốt cuộc vẫn bị giữ chặt cưỡng chế tiếp nhận. Hắn vừa mới cao trào, âm hộ vẫn còn đang run rẩy chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục bị tra tấn, giống như chiếc vòi hỏng van ngoại trừ phun nước cũng không làm được gì khác.

'Hô, thật thoải mái..’ Diệp Hi thở dài, hạ thân không ngừng luân động giống như đóng cọc, gương mặt yêu diễm đồ đê tiện của gã đáng ghét không khác gì Diệp Hạo. Hạ Chu chỉ biết ê a rên rỉ, càng đáng ghét hơn là thân thể này sớm đã bị thuần phục, càng thô bạo hắn lại càng có nhiều khoái cảm.

Diệp Hi nắm cằm hắn, hắn theo thói quen thè lưỡi để gã mút lấy, đến lúc này đã không còn sức để giãy giụa thêm, chỉ mong gã có thể kết thúc sớm.

Sau khi Diệp Hi bắn thì hắn cũng cảm thấy kiệt sức, cả người đầm đìa mồ hôi, hạ thân ê ẩm như muốn mất cảm giác. Hắn được Diệp Hi kéo vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, mặc dù gã đã moi hết tinh dịch nhưng Hạ Chu vẫn luôn cảm thấy bụng dưới căng tức khó chịu, giống như còn tinh dịch sót lại chờ hắn bước đi là sẽ tiếp tục chảy ra.

'Chu Chu, mặc cái này đi.’

Trong lúc hắn thất thần, Diệp Hi lấy ra một chiếc quần lót trắng của phái nữ, vỗ mông Hạ Chu sai bảo. Hắn không tình nguyện chau mày, xưa giờ Diệp Hi thường mua không ít đồ vật kỳ quái bắt hắn mặc, nếu giờ một mực từ chối có lẽ sẽ khiến gã nghi ngờ. Chần chừ một hồi hắn vẫn quyết định mặc nó vào.

Tuy vừa vặn nhưng vải lại rất mỏng, dường như nhìn thấu được huyệt thịt đỏ tươi ẩm ướt bên trong. Diệp Hi si mê vuốt ve phần đùi săn chắc cùng cánh mông nở nang của hắn, sau đó gã dán mặt lại giữa hai chân Hạ Chu, hơi thở nóng rực phả vào nơi yếu ớt khiến cho miệng huyệt run rẩy co rút. Diệp Hi đưa lưỡi liếm một vòng, cách lớp vải mút mạnh âm đế Hạ Chu. Hắn cũng không biết hiện tại là sảng khoái hay tê dại, cố nén tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Giữa hai chân hắn Diệp Hi vẫn đang liếm mút rất nhiệt tình, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi quét qua huyệt thịt đã bị đâm thành một lỗ nhỏ không thể khép lại, rút ra thọc vào rồi lại chà xát với âm đế sưng to, dâm thủy ồ ạt trào ra cùng nước miếng khiến cho quần lót ướt nhẹp. Diệp Hi kéo đũng quần vướng víu sang một bên trực tiếp bao miệng quanh nộn huyệt lầy lội liếm hết sạch dịch thể dính nhớp, hương thơm tự nhiên hòa cùng mùi vị của dâm dịch khiến gã phát nghiện, người Hạ Chu lúc nào cũng như một thỏi socola mềm dẻo thơm ngon chạm vào miệng là tan, cảm giác ăn thế nào cũng không đủ.

Từ lúc gã mới thành niên đã phát hiện anh trai Diệp Hạo thường lén vào phòng Hạ Chu làm xằng bậy, Hạ Chu khi đó cũng chỉ mới mười sáu, tuy thân thể phát dục sớm, mông to, vú cũng bự như muốn xổ khỏi lớp áo mỏng, nhưng thần trí chỉ như trẻ con mà thôi. Diệp Hạo nửa dụ dỗ nửa ép buộc hắn quan hệ, mặc dù lần nào Hạ Chu cũng khóc khản cả giọng nói ghét anh hai, ngày hôm sau được vài món ăn ngon lại quên hết sạch. Hắn dễ bị chà đạp như vậy, Diệp Hạo càng làm càn, chỉ hận không thể mỗi ngày chết trên người hắn. Gã cũng chẳng quan tâm đứa em trai mới lớn có trông thấy hay không, miễn là gã nổi hứng sẽ đè nặng Hạ Chu ra làm. Không ít lần Diệp Hi thấy hai người họ cẩu thả ngay trước mắt, ban đầu còn cảm thấy chấn kinh vì thân dưới khác biệt của hắn, dần dần người đè chặt lấy Hạ Chu điên cuồng nhấp hông trong mộng của gã biến thành chính mình.

Gã lén những lúc anh trai không có nhà vạch quần Hạ Chu xem thử, nộn huyệt bị sử dụng quá độ lúc nào cũng sưng đỏ chảy nước, nhìn đáng thương vô cùng. Mặc dù khi đó còn chưa hiểu rõ tính sự, Diệp Hi vẫn không chút ngần ngại liếm thử nó, mùi hương đặc trưng kích thích cơn nóng trong người gã bấy lâu, càng liếm mút càng hăng hái. Nhưng chẳng hiểu sao không những không mút hết thủy, ngược lại còn làm nộn huyệt trào ra nhiều nước hơn. Hạ Chu trong cơn mê man cũng bị gã liếm tỉnh. Hắn khó hiểu nhìn gã. 'Tại sao lại liếm chỗ đó, rất bẩn.’

Diệp Hi đỏ mặt không nói được gì, có chút lúng túng khi bị bắt gian tại trận.

Vẫn là Hạ Chu để ý thân dưới nhô lên bất thường của gã, vươn tay sờ nắn vật cứng rắn dưới đũng quần đối phương. ‘Chỗ này của ngươi khó chịu sao? Giống Hạo ca ca.’

Gã bị sờ cho giật mình, nhưng cảm giác thoải mái khiến gã vô thức đưa đẩy hông cạ dương vật vào bàn tay to lớn của Hạ Chu.

‘Ngươi có thể dùng chỗ này. Vài lần sẽ hết khó chịu.’ Hạ Chu không hiểu sự rối rắm của gã, tự chỉ vào huyệt thịt trần trụi không chút che giấu, thậm chí còn tự cho ngón tay vào cho gã xem.

Diệp Hi đang độ dậy thì, nào chịu được cám dỗ như vậy, lập tức máu nóng dồn não vội vã cởi quần rồi cắm vội vào lỗ nhỏ trước mắt. Dương vật gã giống như bị nộn huyệt nung chảy, nóng bỏng ẩm ướt không ngừng mút mát hạ thân gã. Cảm giác thoải mái như cả linh hồn bị hút đi đó đến tận giờ gã vẫn không quên được, chỉ đâm thọc vài cái gã đã lập tức bắn ra. Tất nhiên đang độ tuổi trẻ tính dục tràn đầy gã sẽ không chỉ dừng ở đó, cả ngày ôm ghì lấy người Hạ Chu không rời, bắn tới khi dương vật non nớt của gã bủn rủn không còn xuất được gì mới thôi.

Thời gian đầu gã vụng trộm quan hệ với Hạ Chu, chỉ những lúc anh trai đi vắng mới dám làm bậy, nhưng sau đó Diệp Hạo phát hiện cũng không trách cứ gã. Bọn họ cứ thế thay nhau xâm phạm Hạ Chu ngây ngốc, hình thành hiện trạng quỷ dị như bây giờ. 

Diệp Hi vừa tự an ủi dương vật của bản thân vừa say mê dùng lưỡi quấy đảo bên trong nộn huyệt trước mặt, Hạ Chu bị gã liếm cho cao trào mấy lần, hốc mắt đỏ ửng, ủy khuất nhìn gã như lên án. Kỳ thực trông Hạ Chu rất nam tính, cũng rất cao lớn, nhưng nội việc có âm hộ, tính tình lại mềm dịu tùy người chà đạp khiến cho hắn không mang theo chút công kích nào, hệt như gấu bông cỡ bự mặc người dày xéo. Hắn càng ủy khuất, Diệp Hi càng muốn bắt nạt, muốn chơi nát nộn huyệt yếu ớt này, khiến cho hắn vừa sung sướng lại vừa khổ sở chỉ có thể che mặt khóc thút thít.

Chờ gã liếm mút chán thì âm hộ hắn đã tê rần, dâm dịch dính đầy trên quần lót khó chịu, nhưng Diệp Hi không cho hắn thay cái khác, cứ vậy mặc đồng phục rồi đi học. Trên xe còn phải xoa nắn ngực nhũ hắn, thọc tay vào trong quần hắn sờ soạng đâm chọc tới khi đến trường mới thôi.

Hạ Chu sắc mặt u tối bước vào lớp, phía dưới dính nhớp, đầu ngực cũng sưng đỏ cấn vào vạt áo, mỗi ngày đều phải chịu đựng chuyện vô sỉ như thế, cũng chỉ có tên ngốc hắn lúc trước mới dám coi lũ biến thái này là chỗ dựa. Còn may Diệp Hi học lớp khác, không chạy theo quấy nhiễu hắn nữa.

Ngồi cạnh hắn là vị học bá nổi tiếng băng lãnh, ấy thế mà cũng bị cốt truyện mất tiết tháo này cuốn vào vòng xoáy, hiện đang là bạn trai của hắn.

.

Lại là tui người thích đào hố nhưng không chịu lấp 😔 Thôi thì cứ đại đại nha hố nào tui đột nhiên văn chương lai láng lấp được thì lấp còn không thì treo tạm đó vậy 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com