Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát khỏi đoàn sủng 2

Quay về khoảng thời gian Hạ Chu còn ngốc một chút

.

Thường ngày Hạ Chu vô lo vô nghĩ, đặt lưng xuống giường là ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì, nhưng hôm nay hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ hắn thấy một sinh vật không rõ mặt mũi cứ không ngừng đụng chạm hạ thân của hắn, cảm giác rất kỳ quái, vừa ngứa ngáy mà cũng vừa có chút buồn tiểu. Nhưng rõ ràng hắn không hề tiểu, từ phía dưới vẫn có không ít nước ồ ạt thi nhau chảy ra.

Chờ tới khi hạ thân hắn một mảnh ướt dính thì thứ đó bắt đầu đâm vào, huyệt thịt non nớt của hắn bị căng thành một lỗ hổng lớn, Hạ Chu khó chịu cũng rất đau không ngừng giãy giụa, muốn bài xích thứ trong người ra, nhưng cảm giác tay chân hắn như bị đá tảng đè nặng không nhúc nhích nổi, thứ đâm thọc dưới hạ bộ hắn ra sức tấn công, chẳng mấy chốc âm hộ Hạ Chu đã mỏi nhừ.

Mặc dù sinh vật trong mơ không ghê rợn bằng ma quỷ trong phim ảnh Hạ Chu thường xem, hắn vẫn sợ nó cực kỳ, hắn cảm giác lỗ nhỏ của mình bị đâm hỏng rồi, thứ thô to nhét bên trong cứ như máy đóng cọc không ngừng tra tấn âm huyệt chưa thành niên của hắn.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Hạ Chu thậm Chí còn không khép nổi chân, phía dưới hắn sưng đau tê dại, cảm giác vẫn luôn có nước chảy ra. Hắn kinh sợ mà cũng khó hiểu, chẳng lẽ sinh vật trong mơ còn ám hắn ra ngoài đời? Hắn kể chuyện này với ca ca, Diệp Hạo chỉ cười nhẹ vuốt đầu hắn, nói đêm nay sẽ ngủ cùng hắn để giúp hắn đuổi quái vật. Trước nay ca ca vẫn luôn bảo hộ hắn, chăm sóc hắn từng chút một, hắn bị thương dù chỉ là một chút cũng khiến gã lo lắng không yên, nghe vậy hắn cũng vững tâm phần nào rúc vào vòng tay Diệp Hạo.

Nhưng ca ca giỏi đến mấy vẫn là không có tác dụng, đêm tới thứ đó lại quấn chặt lấy hắn, mặc dù đã đỡ đau hơn lần đầu thì Hạ Chu vẫn không thích cảm giác bị vật thô bạo thọc vào âm hộ. Thứ đó còn bắn rất nhiều đồ vật dính nhớp vào bên trong hắn, hiện giờ không chỉ nộn huyệt căng trướng, bụng dưới hắn lúc nào cũng nhô lên khó chịu.

Mọi chuyện tiếp diễn trong thời gian dài, ca ca ngoài an ủi hắn ra thì chẳng giúp được gì, sáng nào hai chân hắn cũng run rẩy đi không nổi bị ca ca bế vào nhà vệ sinh xi tiểu tẩy rửa. Hắn không dám ngủ, nhưng lần nào cố thức tới tờ mờ sáng cũng đều chịu không nổi lại thiếp đi, có lẽ hắn ngủ quá sâu nên không mơ thấy sinh vật kỳ lạ đó nữa, chỉ là khi tỉnh dậy thì hạ thân hắn vẫn vậy, lúc nào cũng rỉ nước, tê tê dại dại không thể khép chặt.

Ca ca nói hắn bị bệnh, ca ca có cách chữa, nhưng hắn sẽ phải chịu khó một chút. Hắn tin tưởng ca ca hết mực, không nghe mấy câu liền đồng ý. Sau đó thì ca ca kéo khóa quần để lộ vật cương cứng bên trong, hạ thân ca ca rất khác với hắn, không phải là một khe thịt mà là một cây gậy dài. Thứ đó thô to mà gân guốc, trông có chút khó coi. Ca ca tách chân hắn ra rồi đút nó vào trong, nói nó sẽ giúp ngăn không cho âm hộ hắn nước chảy.

Chỉ là hắn cảm thấy ca ca nhất định là dùng sai phương pháp rồi, mỗi lần ca ca đâm thọc nộn huyệt hắn lại càng phun nước nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã ướt hết cả mông hắn.

Hắn nói cách của ca ca không hữu dụng, hắn không muốn nữa, nhưng ca ca thở hổn hển ôm lấy hắn nhấp hông không ngừng, nói rằng ca ca thấy rất thoải mái, nể tình ca ca chăm sóc hắn suốt bao lâu nay hắn chiều ca ca một chút. Hạ Chu tuy không thích cảm giác này lắm, nhìn gương mặt xinh đẹp của ca ca thỏa mãn sung sướng như vậy hắn cũng không tiện từ chối, ậm ừ chấp nhận.

Kể từ đó ngày nào ca ca cũng phải ôm ghì lấy hắn giằng co tới khi cả hai thấm mệt mới thôi.

Thời gian đầu ca ca còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó gã giống như nghiện rồi, đè nặng trên người hắn va chạm không màng hắn khóc xin tới khản cổ, chờ tới lúc gã chịu rút dương vật ra thì nước mắt Hạ Chu đã khô cạn, thè lưỡi thở không ra hơi, tử cung cũng bị đâm cho nát nhừ. Trước đây âm hộ hắn chỉ thường chuyên chảy nước mà thôi, hiện tại lúc nào cũng phải chứa thêm đồ vật đặc sệt mà Diệp Hạo bắn vào, hắn cực kỳ không thích. Gã còn luôn ép hắn ôm một bụng tinh không được ép đồ vật bên trong ra, Hạ Chu càng khó di chuyển, chỉ có thể nằm trên giường chờ gã ôm đi.

Dù giận dỗi ca ca cứ ép hắn làm chuyện hắn không thích, mỗi khi Diệp Hạo mang cho hắn đồ ăn ngon cùng đồ chơi hắn lại quên hết ngay, dần dà Hạ Chu cũng quen, thấy đũng quần ca ca nhô lên là tự động cởi quần để gã nhét thứ đó vào trong âm hộ mình. Sau này Diệp Hạo còn khai thác cả lỗ nhỏ còn lại của hắn, nơi này vốn không tự sản xuất dâm dịch được như nộn huyệt phía trước nên gã phải tốn rất nhiều công sức khuếch trương, do đó Diệp Hạo cũng không nhiều hứng thú, chỉ những lúc Hạ Chu khóc lóc quá mức thương tâm nói âm hộ thực sự chịu không nổi nữa gã mới dùng đến nó.

Một hôm khi hắn mơ màng ngủ thiếp đi thì bị cảm giác nóng ấm ướt át từ phía dưới truyền đến, hắn nheo mắt nhìn thì thấy Diệp Hi đang cúi đầu giữa hai chân mình ra sức liếm mút. Hắn ngại ngùng khép chân, nhưng rồi thấy hạ thân Diệp Hi đang khổ sở dựng thẳng thì không đành lòng, vươn tay xoa giúp gã, để gã đút vào.

Dương vật Diệp Hi chưa thành niên đương nhiên không thể bằng Diệp Hạo, âm hộ hắn bị thao lâu ngày đã nới lỏng khá nhiều, nuốt lấy gã không chút khó khăn, hắn thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Hai chân Hạ Chu quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của Diệp Hi kéo gã lại gần, chuyện sau đó không cần phải nói thêm.

So với Diệp Hạo thì dường như Diệp Hi thích liếm âm hộ hắn thay vì trực tiếp cắm vào hơn. Mặc dù cảm thấy gã cứ liếm nơi đó rất kỳ quái, nhưng nộn huyệt thường xuyên bị tra tấn đến tê dại, được đầu lưỡi nhỏ xinh của Diệp Hi an ủi cũng rất thoải mái. Thỉnh thoảng gã còn để hắn cưỡi trên mặt mình phun không ít dâm dịch ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của gã.

Hạ Chu cùng hai anh em bọn họ duy trì hiện trạng này được ba năm, tới khi Diệp Hạo tốt nghiệp kế thừa công ty của Diệp gia còn Diệp Hi bắt đầu vào trung học thì trở nên bận rộn hơn nhiều, cả hai không có thời gian chăm sóc cho hắn, vậy nên Vân Tường mới được thuê vào hầu hạ.

Tính cách Vân Tường thu liễm cẩn trọng, chăm sóc hắn rất chu đáo. Tuy không dám trực tiếp cưỡng ép Hạ Chu như hai anh em Diệp gia, y cũng đã sờ nắn khắp cơ thể hắn không sót chỗ nào, còn lén trộm quần lót của hắn thủ dâm cho đỡ thèm.

Sau đó vì ở nhà quá chán, Hạ Chu mè nheo làm nũng đòi được đi học giống Diệp Hi cho bằng được, Diệp gia chiều hắn đã quen, cũng đành làm theo ý hắn.

Ngày đầu đến trường cũng khá thuận lợi, bạn học thấy hắn đầu óc chậm chạp cũng không xa lánh, thậm chí không ít người sấn tới làm quen. Bọn họ hâm mộ hỏi Hạ Chu luyện cơ bằng cách nào mà ngực mông lại nở nang đến thế, cũng không kiêng dè gì sờ soạng hắn, tuy cảm thấy ánh mắt đám nam sinh không quá thích hợp nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời hết. Đây là lần đầu tiên từ lúc ngã hỏng đầu hắn có nhiều bạn như vậy, hắn rất vui.

Mọi người còn tính nhốn nháo thêm thì Từ lão sư bước vào, dáng vẻ lịch lãm cùng gương mặt sắc nét không khác gì mẫu ảnh, Hạ Chu nhìn mà có chút thất thần. Hắn cảm thấy Diệp Hi Diệp Hạo vốn đã rất đẹp, lão sư cũng không kém cạnh gì. Tiết học hôm đó hắn chẳng hiểu gì cả, cứ ngốc ngốc nhìn gương mặt đẹp của lão sư tới tận giờ nghỉ trưa.

Nhóm bạn kéo hắn muốn rủ hắn đi chơi, hắn cũng ù ù cạc cạc nghe theo. Nhưng rõ ràng nhà vệ sinh không phải chỗ chơi gì thú vị, hắn có chút thất vọng muốn đổi chỗ khác, lại bị bọn họ dồn vào góc tường. Quần của hắn dễ dàng bị lột xuống, đồ lót ôm sát màu trắng mỏng bị dâm dịch tẩm ướt cứ thế lộ ra, hắn nghe tiếng đám nam sinh hít thở mạnh, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hạ thân hắn. Kẻ đối diện đánh bạo vươn tay chạm vào, cách lớp vải nhẹ nhàng chà xát với nộn huyệt. Hắn theo bản năng khép chân, nhưng bị hai người bên cạnh ép tách ra.

Hắn giương đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ nói chơi không vui, hắn muốn về lớp, bọn họ lại chỉ ôm ấp an ủi hắn có lệ, nói chờ một lúc nữa hắn sẽ thấy vui. Hai ngón tay nhét vào trong âm huyệt quấy đảo, hắn cảm thấy những người này gạt mình, trò này hắn đã làm với hai anh em Diệp gia biết bao nhiêu lần, không thú vị chút nào.

Hạ Chu giận dỗi muốn đẩy bọn họ, tuy nhóm nam sinh đều nhỏ gầy hơn hắn nhưng lại đông đảo, mỗi người giữ một tay dễ dàng chế trụ được hắn. Khuếch trương xong thì một người dẫn đầu cầm dương vật đút vào, nộn huyệt đã quen với tính ái nuốt lấy không chút khó khăn, kẻ nọ cũng không kiêng nể giữ chặt eo hắn đâm rút liên tục, những người còn lại thì xoa nắn ngực hắn, ôm hôn miệng hắn. Hạ Chu chau mày, mặc dù sớm đã không còn thấy khó chịu khi làm những chuyện kỳ lạ này, hắn vẫn không thích cảm giác bị chèn ép.

Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, là Từ lão sư, y cau mày nhìn đám nam sinh đang thèm khát vây quanh Hạ Chu, trầm giọng. 'Còn ra thể thống nào không.'

'Nếu không muốn chuyện này tới tai phụ huynh thì lập tức ra khỏi đây.' Đáng lý giáo viên ở trường tư thục cho đám nhà giàu đều là bù nhìn chẳng bao giờ dám đụng tới mấy cậu ấm cô chiêu, nhưng gia thế của Từ lão sư cũng không tồi, thậm chí không có bao nhiêu học sinh có thể vượt qua bối cảnh của y.

Vậy nên đám nam sinh không dám quá phận trước mặt người nọ, dù tiếc nuối vẫn đành phải buông Hạ Chu ra, mặt mày bất mãn bỏ đi.

Hạ Chu thấy bọn họ đi rồi cũng lúng túng kéo lại quần định ra ngoài, nhưng hắn bị Từ lão sư giữ tay, y nói hắn theo mình. Trong nhận thức của hắn, bị giáo viên tìm nói chuyện đều không phải thứ tốt, hắn không nghĩ mới ngày đầu đi học lại chọc phải phiền toái lớn như vậy, nơm nớp lo sợ bước cùng Từ lão sư vào phòng. 

Từ lão sư ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn mà không nói chuyện càng khiến cho bất an trong lòng hắn nhiều hơn, hắn vặn vặn vạt áo, lấm lét hỏi. 'Lão sư... ta, ta làm sai gì sao?'

Y chống cằm, ngón tay gõ gõ tựa hồ suy nghĩ điều gì, chậm rãi ra lệnh. 'Lại đây.'

Hạ Chu không muốn, nhưng lo sợ trước uy thế của y vẫn chậm rì rì tiến lên. Lập tức hắn bị Từ lão sư kéo lại gần, cả người nặng nề đổ xuống thân hình mảnh khảnh của y. Y đỡ hắn rất vững vàng, một tay nắm lấy áo hắn lôi kéo.

'Áo quá mỏng, lộ cả núm vú.' Ánh mắt y đầy vẻ đánh giá, sau đó kéo quần hắn xuống để lộ hai cánh mông tròn màu mật nổi bật giữa quần lót trắng mỏng. 'Còn mặc loại quần này, sợ người khác thấy ngươi chưa đủ dâm đãng hay sao?'

Hạ Chu cảm thấy ủy khuất, đồ đều do hai anh em Diệp gia sắp xếp, hắn đâu có quyền lựa chọn mình mặc gì. 'Ta không cố ý.'

'Còn cố giảo biện.' Một bàn tay quất mạnh lên mông hắn khiến Hạ Chu giật thót, hắn không tin được nhìn Từ lão sư, thấy y cũng đang nghiêm khắc nhìn mình.

'Ngươi đánh ta?!' Hạ Chu từ bé đến giờ được nâng niu như hòn ngọc quý, ai nấy đều lo sủng hắn không kịp, nào có bao giờ bị đánh. Hai mắt hắn ngập nước, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của y. 'Thả ta ra!'

'Ngươi là trẻ hư, cần chịu phạt.' Từ lão sư nói đến đúng lý hợp tình, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng Hạ Chu luôn có cảm giác ánh mắt y nhìn mình lóe lên sự trêu chọc. 'Nếu không muốn có thể nghỉ học.'

Khó khăn lắm hắn mới xin được cho đến trường, chỉ mới ngày đầu đã bị đuổi thì sau này làm gì còn có cơ hội thứ hai nữa.

 Hắn cắn môi, nơi bị đánh đau rát khiến cho hắn vô thức cựa quậy mông để có thể dễ chịu hơn đôi chút. 'Ta- ta nhận lỗi, còn không được sao?'

'Trông ngươi không thật tâm hối lỗi gì cả.' Một bàn tay nữa lại giáng xuống cánh mông tròn mẩy của hắn, dù làn da hắn vốn thiên nâu khỏe mạnh thì vẫn có thể thấy rõ nơi đó bắt đầu đỏ lên.

Hắn ấm ức trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng hắn càng tỏ thái độ chống đối thì bàn tay y quất xuống mông hắn càng tàn nhẫn hơn. Y đánh đến nghiện, vệt đánh mới chồng chéo lên những lằn đỏ cũ, vừa ngứa vừa đau xót làm hắn chịu không nổi bám vai y khóc ô ô.

'Trông mạnh mẽ như vậy, sao lại sơ hở là khóc lóc như nữ hài tử.' Từ lão sư cong mắt cười nhẹ, hai tay lại niết mạnh cặp mông nở nang mềm mụp bị đánh cho đỏ tấy của hắn. Hắn vừa đau mà cũng vừa dễ chịu, cả người cọ xát qua lại muốn tránh bàn tay của y.

'Ngươi bắt nạt ta.' Hắn ai oán nói, thầm nghĩ nhất định lúc về phải mách với ca ca, để ca ca ra mặt đòi lại công bằng cho hắn.

Từ lão sư sao có thể không đoán ra được, đứa nhỏ ngốc nghếch này nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, y nhướn mày nói. 'Nếu ngươi muốn cáo trạng với người nhà thì e rằng chuyện ngươi câu dẫn bạn cùng lớp làm loạn không giấu được, lúc đó nhà trường cũng không dám nhận ngươi.'

Hạ Chu nghe cái hiểu cái không, câu dẫn lại là cái gì chứ, sao lại thành hắn lôi kéo bạn bè làm loạn, làm chuyện đó là làm loạn sao? Nhưng rõ ràng bọn họ ép hắn.

'Ta dạy bảo ngươi còn không phải vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại oán trách ta.' Y tiếp tục nói, hai tay chuyển sang xoa nhẹ khiến cho cơn đau của hắn dịu đi hẳn, ngứa rát hòa cùng thoải mái tạo thành một cảm giác rất kỳ lạ. 'Phải đánh ngươi ta thấy rất đau lòng.'

Hạ Chu ngập ngừng, chẳng lẽ hắn thực sự hiểu lầm y rồi? Dẫu sao xưa nay hắn chưa từng phải chịu khổ như thế, vẫn có chút không cam tâm bĩu môi. 'Vậy ngươi nhẹ tay chút.'

'Thôi không sao, coi như ngươi cũng đã biết sai, hôm nay đến đây thôi.' Từ lão sư hơi mỉm cười, dùng ít thuốc mỡ bôi lên mông hắn. Cảm giác khi bị đánh khó chịu bao nhiêu thì lúc này lại dễ chịu bấy nhiêu, cả người Hạ Chu thả lỏng, cũng mặc y tùy ý bóp nắn mông mình.

Ngón tay y dần từ hai cánh mông mượt mà trượt xuống kẽ mông hắn, dùng thuốc mỡ để đút vào trong bôi trơn. Hạ Chu trầm giọng kêu hừ hừ, cảm giác thoải mái khi tuyến tiền liệt bị đụng chạm thậm chí còn nhỉnh hơn việc chà xát hạt đậu nhỏ phía trước âm huyệt một chút. 

'Thoải mái sao?' Y thì thầm bên tai hắn hỏi.

Hạ Chu mơ hồ gật đầu, dâm dịch chảy ra đã thấm ướt đũng quần Từ lão sư.

'Nếu ngươi thoải mái xong rồi, giờ nên đến lượt ta.' Y kéo hắn ra khỏi lòng mình, để hắn ngồi xuống đất, sau đó kéo khóa quần để lộ dương vật cứng ngắc nổi đầy gân xanh trước mặt Hạ Chu. 'Liếm nó.'

Việc này hắn cũng không lạ, ngửi thấy mùi tinh dịch thì ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật thô to quá cỡ ra sức liếm mút như ăn kẹo. Mặc dù kỹ thuật không tốt lắm nhưng vẫn khiến cho y thoải mái thở dài.

Từ đó về sau, việc hắn tiến vào văn phòng riêng của Từ lão sư đã trở thành thông lệ. Y kiếm cớ bắt bẻ hắn đủ điều, nào là ăn mặc không chuẩn, liếc mắt đưa tình với bạn trong lớp rồi đến điểm kém không hiểu được bài, mỗi lần như vậy tất nhiên là hai cánh mông tròn mẩy của hắn không thoát được tội. Lúc ra được bên ngoài thì toàn mông hắn đã sưng tấy, hậu huyệt cũng bị đâm thành một lỗ to. Nhưng có vẻ loại thuốc mà y bôi cho hắn hiệu quả rất tốt, tới lúc về đến nhà gần như đã không còn dấu vết nào, da hắn lại ngăm đen không dễ nhìn ra sơ hở.

Còn may Diệp Hạo bận rộn công vụ, không thường tìm hắn phát tiết như trước đây, nếu không phải chịu tính ái từ ba người Hạ Chu thực sự sẽ chống đỡ không nổi.

Hạ Chu sau khi thức tỉnh mỗi lần nghĩ tới chuyện hoang đường này đều không khỏi chửi thề, mẹ nó, hết một tên rồi lại thêm một tên thèm muốn thân thể hắn, đã thế còn toàn là đàn ông. Nếu đây không phải là thịt văn hắn chắc chắn đã bị bọn họ làm chết rồi, hiện tại nộn huyệt và mặt sau hắn đã quen thuộc tính ái tới mức không cần thứ gì nhét vào cũng có thể tự mình phát dâm, thiếu thốn ngứa ngáy chảy ra một đống nước chỉ mong có vật cắm vào.

Hắn ảo não che mặt, thà rằng đừng tỉnh lại có khi lại tốt.

.

Thuộc tính dàn top (tới giờ vẫn chưa nghĩ tên cho học bá =)))

Diệp Hạo - Bề ngoài cấm dục, thực chất động dục công cẩu

Vân Tường - Bề ngoài tiểu bạch thỏ, thực chất simp lỏ

Từ lão sư - Bề ngoài đạo mạo, thực chất biến thái ngầm

Diệp Hi - Bề ngoài biến thái, đúng là biến thái =))

Còn học bá thì tính sau đi, kiếp con ghẻ nó vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com