Vai chính bị đoạt quang hoàn 4
Thực ra nếu muốn kết HE thì dừng ở phần 3 là được rồi á quý dị, tại quý dị cũng biết cái gu tui ít có thằng top nào bình thường lắm =)))
Lý do nhây phần cuối lâu ơi là lâu vì ban đầu tui định cho đám top ăn hành nhiều hơn, viết thêm ít pỏn nữa mà ngồi nhây một hồi nó lan man mà nó không tới cái kết được nên tui xóa rồi viết lại ngắn gọn thôi
Ý tưởng phần kết thì định sẵn từ đầu, tui nghĩ kết trước rồi mới nghĩ diễn biến nên dù sao cũng phải ráng bôi ra tới khúc kết mới yên lòng được 🥲 (Ai hong nhớ gì thì đào lại đọc từ đầu nhé bản thân tui cũng suýt quên gần hết =)))
.
Nếu Nguyệt Ly là giống cái có lẽ việc di chuyển một quãng đường xa sẽ rất khó khăn nguy hiểm, nhưng là giống đực thì câu chuyện lại khác rất nhiều. Cứ như là Hạ Kỷ nhặt được món hời vậy. Dù bình thường trông Nguyệt Ly gầy gò yếu đuối giống một đứa trẻ chẳng đủ ăn, lúc hóa thú lại to lớn không kém anh trai mình. Hắn bám trên lưng thằng nhóc, chỉ hơn một tuần bọn họ đã đến được nơi cần tìm, đáng kinh ngạc đến mức hắn không tin nổi đây là sự thật. Phải biết rằng kiếp trước hắn đã phải lặn lội suốt mấy tuần liền.
Mọi việc ngày hôm đó xảy ra bất ngờ và chóng vánh, hắn còn chẳng kịp suy nghĩ gì thì đã được Nguyệt Ly đưa lên bầu trời xa xăm, thứ mà tưởng chừng hắn sẽ không bao giờ với tới. Khi một người phải đối diện với quá nhiều gian khổ, bỗng dưng mọi chuyện trở nên thuận lợi quá mức lại khiến trong lòng không thể yên tâm. Hạ Kỷ sợ rắc rối vẫn còn ở phía trước. Nhưng dù thế nào thì hắn nhất định sẽ bảo vệ cuộc sống hiện tại của bản thân, hắn đã chán ngấy việc bị vướng vào những chuyện tình cảm vô nghĩa hay phải sống vì người khác rồi.
Hai người tá túc lại một bộ tộc có phần hẻo lánh và nghèo nàn hơn nơi ở cũ khá nhiều, nhưng cũng yên bình hơn. Chỉ là Hạ Kỷ biết chừng nào hắn còn sống thì Thẩm Liên vẫn sẽ chưa buông tha, vậy nên Nguyệt Ly thỉnh thoảng sẽ thay hắn lén quay về tộc cũ để nghe ngóng tình hình.
Hắn thậm chí còn lên kế hoạch để diễn một vở kịch cùng Nguyệt Ly, thằng nhóc sẽ vờ như bị Thẩm Liên mê hoặc rồi phản bội hắn, bắt hắn giao nộp cho gã. Với tính cách của Thẩm Liên nhất định sẽ giống như kiếp trước, bắt ép những người bên cạnh Hạ Kỷ trực tiếp ra tay giết chết hắn. Nhờ vào ký ức hai đời hắn biết cách để chế tạo ra một loại thuốc giả chết, khiến cho tim và mạch ngưng đập tạm thời, ước chừng hai ngày sau mới tỉnh lại. Hắn chết rồi, nghi kỵ trong lòng Thẩm Liên cũng không còn, đương nhiên chẳng thể nào bám riết không buông tha cho hắn nữa.
Kế hoạch này vẫn còn nhiều lỗ hổng, chẳng có điều gì chắc chắn đảm bảo bọn họ sẽ thành công, nhưng ít nhất hắn không muốn ngồi im chịu trận.
Chỉ là không ngờ kịch còn chưa kịp diễn, hắn đã nghe Nguyệt Ly thông báo tộc nhân bọn họ gây chiến với bộ tộc của Lãnh Tịnh Ninh. Việc Lãnh Tịnh Ninh chết ở tộc hắn lộ ra và trở thành cái cớ để tộc bên kéo quân xâm chiếm, Thẩm Liên cùng những người đứng đầu thương thảo không thành, chiến loạn là tất yếu.
Nguyệt Thảo, Bội Tập, thậm chí là cả Thẩm Liên đều đã bỏ mạng trong cuộc chiến. Chuyện còn đột ngột hơn cả cái ngày mà Nguyệt Thảo bỗng nhiên thay lòng.
Hạ Kỷ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tiến tới bước đường này.
Thẩm Liên, một kẻ điên cuồng cố chấp như vậy cứ thế mà chết đi sao?
Hắn không rõ bản thân rốt cuộc nên có cảm xúc gì. Hắn không hiểu được nỗi căm thù vô lý của gã áp đặt lên người mình, hắn mệt mỏi khi ngày ngày phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị người ám hại tra tấn. Hắn ghét cái cách Thẩm Liên từng chút một hủy hoại tất thảy, dễ dàng cướp đi những người quan trọng trong đời hắn, cũng hận bản thân yếu đuối vô dụng, chẳng khác nào bao cát bị kẻ khác tùy ý giẫm đạp. Nhưng tới khi mọi thứ đều đã chấm dứt, thứ còn lại trong lòng hắn chỉ còn sự trống rỗng.
Giống như quãng đời thê thảm kia chỉ là một cơn ác mộng dài, giống như tất cả những người mà hắn từng yêu thương tới mức sẵn sàng trả giá hết thảy đều hóa thành những gương mặt xa lạ.
Hạ Kỷ bần thần đứng nhìn về hướng bộ tộc của mình, hàng loạt hình ảnh cũ chồng chéo lướt qua tâm khảm. Hắn đã từng nghĩ tới muôn vàn cách để chấm dứt mối nghiệt duyên kéo dài dai dẳng suốt mấy kiếp này, chỉ duy việc bọn họ chết là chưa từng là nằm trong số đó.
Hắn cùng Nguyệt Ly nương tựa vào nhau sống qua ngày, ban đầu hắn coi thằng nhóc như em trai mà nuôi nấng, nhưng dần dà nó không hề che giấu việc bản thân có tình ý với hắn. Hắn đã buông bỏ những chấp niệm trong quá khứ, không quá bài xích việc bắt đầu một mối quan hệ mới, dẫu sao hắn và nó là những người thân quen duy nhất giữa chốn tha hương viễn xứ này. Tuy không thể cho Nguyệt Ly loại tình cảm mà nó mong muốn, nhưng chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ che chở thằng nhóc.
Vài năm sau đó Nguyệt Ly thành niên, bọn họ làm một lễ cưới đơn sơ rồi cứ thế bình lặng ở bên nhau.
Bộ tộc mới có một hồ nước rất đẹp, mỗi dịp trăng lên cả hồ sáng lấp lánh ánh bạc, từng gợn sóng theo gió thổi khẽ dao động giống như những hạt sao sáng rỡ đang tan trên mặt hồ. Đêm tối họ thường rủ nhau đến nơi này ngắm cảnh, trăng treo đỉnh đầu, gió mát lướt qua mang theo hương vị cây cỏ núi rừng thanh khiết. Hạ Kỷ vừa xoa phần bụng hơi nhô lên vừa kéo Nguyệt Ly tựa vào vai mình, cảm thấy cuộc sống hiện tại đã là viên mãn.
Hắn không biết được, dưới mặt nước, hình ảnh phản chiếu của Nguyệt Ly là gương mặt mà hắn không muốn thấy nhất.
Thẩm Liên.
***
Thẩm Liên, vốn cũng không phải Thẩm Liên. Gã là Chủ thần tạo ra thế giới này.
Hạ Kỷ là vai chính gã dồn nhiều tâm tư để đắp nặn, tính cách hiền lành nhưng kiên định, vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu nên mới phải gồng sức mình trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người hắn yêu thương. Mà giống đực xứng đôi cùng hắn là Lãnh Tịnh Ninh, một kẻ với tâm lý vặn vẹo cùng tuổi thơ vỡ nát.
Gã không biết bản thân chú ý Hạ Kỷ từ bao giờ, có lẽ là lúc thấy hắn dùng sự dịu dàng để ôm lấy những mất mát đau thương trong quá khứ của giống đực kia, có lẽ là khi nhìn hắn rạng rỡ đứng dưới nắng ban mai, vừa cười vừa vẫy tay chào kẻ nọ. Nụ cười chân thành vô tạp niệm của hắn dành cho Lãnh Tịnh Ninh thật chói lóa, trong phút chốc gã đã quyết định, Lãnh Tịnh Ninh sau này chỉ còn một con đường chết. Tai nạn, bệnh tật, sự hận thù và hãm hại từ chính anh em ruột thịt như bào mòn hút cạn sinh lực y, chẳng bao lâu rồi y cũng sẽ biến mất.
Thế nhưng Hạ Kỷ giống như thoát ly khỏi tầm kiểm soát của gã, hết lần này đến lần khác, dù cho gã có sắp đặt âm mưu hiểm hóc tới đâu, không cần biết là gian khó cỡ nào, chỉ cần hắn còn chút hơi thở thì sẽ luôn tìm được cách để cứu y. Thậm chí nếu không cứu được, hắn sẵn sàng cùng y bầu bạn ở một thế giới khác.
Tơ hồng nối liền bọn họ chỉ là ý tưởng thoáng qua, gã không ngờ tình cảm Hạ Kỷ dành cho Lãnh Tịnh Ninh lại có thể phá vỡ chính những pháp tắc kiên cố nhất mà gã đặt ra cho thế giới này. Gã bỗng thấy hối hận. Thứ tình cảm ấy khiến cho một Chủ thần vốn vô dục vô cầu, luôn cao cao tại thượng dõi mắt nhìn đời người ngắn ngủi từ trên cao như gã chợt nhận ra điều gì đó thiếu hụt trong tim. Gã cũng muốn có được nó.
Gã dùng một thân phận, một nhân dạng, một cái tên mới để xuất hiện trong chính thế giới mà mình tạo ra. Vốn là Chủ thần nên gã dễ dàng điều khiển tâm trí những người xung quanh, bọn họ sẽ vô thức có hảo cảm với gã, vô thức tìm cách lấy lòng gã, vô thức chìm trong những nhận tri ngu muội không thể dứt ra.
Nhưng Hạ Kỷ thì khác, hắn không bị gã mê hoặc. Hắn có ý thức của riêng mình. Cho dù bị thôi miên vẫn có thể dần dần khôi phục ký ức.
Hắn, là ngoại lệ.
Biết được điều này càng khiến cho gã cảm thấy hứng thú hơn, gã không cần một con rối vô hồn. Bởi vì Hạ Kỷ sẽ luôn là Hạ Kỷ, gã muốn hắn.
Chỉ là sự tự chủ ấy cũng đem lại không ít rắc rối, do gã quá dễ dàng lấy được tình cảm của kẻ khác, Hạ Kỷ bắt đầu sinh nghi. Hắn cho rằng gã sử dụng tà pháp để mê hoặc lòng người, vì vậy vẫn luôn không chịu để gã tiếp cận. Người gã muốn thì liên tục lảng tránh, kẻ không cần lại cứ lởn vởn vây quanh đến phiền đầu, gã dứt khoát giết hết bọn chúng. Khác với việc phải điều khiển tình tiết một cách trung gian, trực tiếp giết người dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đá vào thân xác đơ cứng của Lãnh Tịnh Ninh, nội tâm gã dâng lên một loại thỏa mãn kỳ lạ, thật vô dụng, cùng là vai chính gã từng ưu ái, nhưng kẻ này chẳng xứng bằng một góc của Hạ Kỷ. Mà một kẻ vô dụng như thế sao có thể với tới nắng mai, Hạ Kỷ, chỉ có gã mới xứng.
Không chỉ Lãnh Tịnh Ninh, những kẻ được Hạ Kỷ quan tâm đều bị gã giết sạch. Tình cảm hắn dành cho bọn họ quá chướng mắt, miễn là người không còn, tình cảm đó có thể ký thác lên gã.
Thế nhưng gã không ngờ, đám người nọ mất rồi, Hạ Kỷ cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống. Ngày ngày lặng lẽ lau dọn bài vị của bọn họ rồi thơ thơ thẩn thẩn lặp đi lặp lại những hành động thường nhật một cách vô hồn.
Bộ dáng không khác gì người chết đó làm gã khó chịu, thứ gã cần không phải một Hạ Kỷ như vậy.
Gã quay lại trước khi mọi thứ bắt đầu, khôn khéo hơn, hạ mình hơn - thứ mà một Chủ thần cao ngạo vốn dĩ sẽ không bao giờ làm. Gã đồng hành với Hạ Kỷ từ thuở thơ dại, dùng đủ loại ngon ngọt dụ dỗ hắn, thế nhưng sợi dây định mệnh do chính tay gã sắp đặt cho Hạ Kỷ và Lãnh Tịnh Ninh giống như đã trở thành một lời nguyền không thể gỡ bỏ, nếu không phải kẻ nọ thì cũng sẽ chẳng có cách nào tiến vào trái tim hắn.
Nâng niu hắn như hòn ngọc quý trong tay không khiến hắn xiêu lòng, mà mạnh mẽ bẻ đi vây cánh của hắn càng khiến cho hắn căm hận gã hơn.
Rõ ràng là vật sở hữu của gã, rõ ràng do một tay gã tỉ mỉ đắp nặn, vậy mà Hạ Kỷ lại coi gã không khác gì kẻ thù, thật quá nực cười.
Gã quyết định nhốt Hạ Kỷ lại ngay từ đầu, không để hắn có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài gã. Thậm chí còn tạo thêm một đứa con kết tinh giữa hai người, chờ thời gian bào mòn sự lạnh lùng của hắn. Nhưng tính cách Hạ Kỷ thực sự quá quật cường, một khi đã chán ghét ai thì sẽ không bao giờ mềm lòng. Kể cả khi đã chung sống bao năm, đứa con chắp vá giữa hai người đã khôn lớn trưởng thành thì thái độ của Hạ Kỷ đối với gã vẫn chưa từng thay đổi.
Trong cơn tức giận điên cuồng, gã chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu như biến chính những kẻ mà hắn yêu thương thành bộ dáng mà hắn căm ghét nhất thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?
Rồi gã bật cười. Chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Ngày đó khi Hạ Kỷ cùng phân thân của gã bay lên bầu trời cao vút, thứ mà hắn bỏ lỡ chính là nụ cười yêu dị như nụ hoa nhuốm máu của Thẩm Liên.
Những kẻ xung quanh gã đều lần lượt đổ xuống như những cái xác vô hồn. Hắn đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, đám người này không còn cần nữa.
Từ giờ, gã sẽ thay chúng tiếp tục viết nốt chuyện tình dang dở cùng Hạ Kỷ.
Thẩm Liên vuốt ve gương mặt say ngủ của giống cái nọ, cúi xuống hôn bờ môi dày mềm mại giống như một loại chất gây nghiện khiến gã không thể dứt ra. Hạ Kỷ bị cọ qua cọ lại làm cho tỉnh, khẽ hé mắt hừ một tiếng trầm khàn như nũng nịu. Hắn mở miệng cho gã đưa lưỡi vào, Thẩm Liên giữ chặt cằm hắn triền miên hôn, Hạ Kỷ cũng siết chặt vòng tay ôm gã.
Ở góc khuất hắn không nhìn thấy, mắt Thẩm Liên biến thành đen thẳm sâu không thấy đáy.
Hạ Kỷ sinh ra là của gã, mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com