Xung hỉ
chuyên mục minh họa, bối cảnh cổ trang nhưng cứ thích vẽ bot tóc ngắn z á, dù sao trọng điểm vẫn là dúbự =))
Hạ Kình xoa thái dương đau nhức, tiếng kèn trống inh tai nhức óc dội thẳng vào đại não hắn. Hắn nhớ mình đã chết, không biết vì sao mở mắt lại là khung cảnh quen thuộc. Đây rõ ràng là lúc hắn mới được gả vào nhà họ Thẩm.
Chẳng lẽ hắn được sống lại một lần nữa?
Hạ Kình không tin vào những chuyện huyền ảo, nhưng khi rèm đỏ được vén ra cùng gương mặt băng lãnh của Thẩm Tinh Hà hiện ngay trước mắt, hắn biết cơn ác mộng của mình vẫn chưa chấm dứt.
Y là thúc thúc của Thẩm Nhiên, hiện thay mặt vị thiếu gia bệnh tật nọ đón dâu. Kiếp trước hắn cùng kẻ này phát sinh quan hệ bất chính, tuy rằng không phải bổn ý của hắn, nhưng mọi người đều nhận định hắn là kẻ lăng loàn không giữ đức hạnh, làm mất hết mặt mũi hai nhà, đến chết cũng không được chôn cất đàng hoàng.
Chuyện kể thì nhanh, nhưng những thứ hắn phải trải qua quả thực không khác gì địa ngục. Hạ Kình vốn là con của nô tì, thân thể lại dị dạng nên không được gia chủ coi trọng, từ bé hắn đã luôn bị những huynh đệ tỷ muội ruột thịt coi như hạ nhân mà chà đạp, không, có lẽ đãi ngộ mà hạ nhân nhận được vẫn còn tốt hơn hắn nhiều. Chỉ có những kẻ hầu làm sai hoặc đắc tội với chủ nhân mới bị trừng phạt, còn hắn, vốn dĩ được sinh ra đã là một sai lầm, sự tồn tại của hắn khiến cho mọi người xung quanh chướng mắt.
Hắn mệnh tiện, nhưng sức sống cũng giống như cỏ dại mọc ven đường, lì lợm tới mức đáng ghét. Mặc cho có bị ngược đãi ra sao hắn vẫn cao lớn trưởng thành, huynh đệ trong nhà đều di truyền vẻ đẹp mềm mại từ di nương, chỉ có hắn kế thừa dáng vẻ uy vũ của phụ thân, đáng tiếc lại chỉ là một kẻ không được coi trọng, tính cách cũng nhút nhát trầm mặc hơn rất nhiều.
Sau lại, đứa con trai duy nhất của Thẩm gia bệnh nặng liệt giường, đạo sĩ bấm quẻ sinh thần của hắn cực kỳ tương thích với bát tự của người nọ, phù hợp để xung hỉ, Hạ gia liền không ngần ngại bán rẻ hắn. Dẫu sao với một kẻ thân phận thấp hèn như Hạ Kình, được Thẩm gia để mắt đã là phúc phần cả đời cũng không mong tới được.
Cứ ngỡ tới Thẩm gia làm một kẻ bù nhìn cũng tốt, ít ra vẫn là thân phận thiếu phu nhân, sẽ không còn ai bắt nạt hắn, nào ngờ nơi này lại chính là mồ chôn thây khiến hắn vạn kiếp bất phục.
Ngày đại hôn, hắn và vị thúc thúc trẻ tuổi của Thẩm gia trúng thuốc, cứ thế mơ mơ hồ hồ lăn vào với nhau. Càng tai hại hơn là Thẩm Tinh Hà vốn cũng đã có hôn ước, còn là biểu tỷ của hắn Hạ Diêu. Chuyện vỡ lở khiến gia chủ tức muốn thổ huyết, lại lo ngại cho đứa con ốm yếu liên miên nên chỉ đành giữ hắn tiếp tục sống sót, tìm mọi cách bưng bít chuyện nhục nhã này. Miệng có thể giữ kín, nhưng lòng người đã lạnh, thái độ toàn bộ Thẩm gia đối với hắn đương nhiên không thể nói là tốt đẹp.
Đến khi biểu tỷ được gả vào Thẩm gia thì cuộc sống của Hạ Kình càng thêm chật vật. Vốn ban đầu Thẩm Tinh Hà cho rằng mình bị kẻ lạ ám toán rồi không may liên lụy tới hắn, có chút áy náy nên vẫn luôn ngăn cản người trong phủ tìm hắn gây khó dễ. Thế rồi chẳng biết Hạ Diêu ám chỉ những gì, dần dà mọi người đều đồn nhau rằng hắn ngưỡng mộ Thẩm Tinh Hà đã lâu, vì không cam tâm chịu gả cho Thẩm Nhiên bệnh tật sắp chết nên mới phát điên làm liều.
Thẩm Tinh Hà từ đó mỗi lần nhìn thấy hắn đều giống như ăn phải sâu bọ, sắc mặt khó coi chán ghét tới cùng cực, mất đi người chống đỡ duy nhất, hắn giống như bao cát để tất thảy người trong Thẩm gia trút giận. Không phải hắn chưa từng thử bỏ trốn, mỗi lần đổi lại đều là những trận ngược đãi tàn bạo hơn, dần dần hắn không dám chạy nữa.
Trải qua hơn một năm không khác gì cực hình, Thẩm Nhiên vẫn là không qua khỏi. Gã mất rồi, tác dụng duy nhất của Hạ Kình cũng không còn. Sự tồn tại của hắn là vết nhơ của Thẩm gia, tất nhiên không lý nào bọn họ muốn để hắn sống.
Trước khi bị nhóm hạ nhân đẩy xuống chiếc giếng cạn sau nhà, hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng Hạ Diêu đứng gần đó, gương mặt đầy vẻ khinh thường nhưng cũng mang theo chút thỏa mãn. Tuy ngày thường hắn cam chịu trầm mặc nhưng cũng không phải ngu ngốc, hắn biết mình rơi tới bước đường này đều do Hạ Diêu rắp tâm sắp đặt, thậm chí xuân dược ngày đại hôn cũng có thể là do nàng ta hạ. Chỉ là hắn không hiểu, hắn và nàng không thù không oán, vì sao lại nhất mực muốn đẩy hắn vào tử lộ như vậy.
Đáng tiếc, đến chết hắn cũng không biết được.
Hắn lảo đảo ra khỏi kiệu, được vài kẻ hầu và bà mai nửa dìu dắt nửa cưỡng ép bước đi. Thẩm Tinh Hà cầm một con gà trống thay cho Thẩm Nhiên bái đường với hắn, gia chủ và phu nhân cười hài lòng rồi cho người đưa hắn vào hôn phòng.
Hạ Kình mím môi, nếu đã cho hắn cơ hội làm lại, tại sao không thể tỉnh dậy vào thời điểm sớm hơn? Hắn nhất định sẽ bỏ chạy thật xa, không bao giờ dây dưa với những kẻ này nữa. Chẳng lẽ ý nghĩa sống lại cũng chỉ để chịu đựng những tủi nhục thêm lần nữa sao? Nội tâm tuyệt vọng, theo bản năng hắn không muốn nhúc nhích dù chỉ một bước chân, nhưng vẫn bị người bên cạnh đẩy đi.
Hiện tại hắn đã bị chuốc thuốc, người hầu mà Hạ Diêu sắp xếp đều là kẻ có chút võ công đề phòng trường hợp hắn muốn phản kháng, dẫu sao hắn vẫn là một người to khỏe không dễ chế ngự. Tầm nhìn hắn càng lúc càng mờ đục, đến khi bị đẩy xuống giường tân hôn thì hắn đã không còn nhúc nhích nổi.
Hắn không biết đám người của Hạ Diêu dùng cách nào để lừa nhốt Thẩm Tinh Hà lại trong phòng này, cũng không rõ họ hạ thuốc y ra sao. Chỉ biết Thẩm Tinh Hà sẽ trúng phải một loại xuân dược cực kỳ đặc biệt, nếu không giải thì nội công tu luyện suốt bao năm của y đều trở thành công cốc, vậy nên y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ cùng hắn.
Nếu phải chịu cảnh nhục nhã này một lần nữa thà rằng hắn chết còn hơn, nhưng hắn không cam tâm. Đến con kiến còn muốn được sống, hắn sao có thể tình nguyện chịu án tử, hơn nữa kẻ hại đời hắn còn đang sống rất hạnh phúc vui vẻ.
Hạ Kình cắn vào tay đến mức chảy máu, hy vọng đau đớn có thể giúp hắn tỉnh táo phần nào, hắn thấy căn phòng mới ban nãy còn đông đúc kẻ hầu người hạ, hiện giờ đã chỉ còn Thẩm Tinh Hà và hắn. Dường như y đã ngấm thuốc, hai má đỏ bừng đứng đập cửa kêu gọi.
Thẩm Tinh Hà đập cửa một hồi vẫn không thấy người tới cứu giúp, y có thể cảm nhận rõ sức lực của mình yếu đi rõ rệt, nội lực trong kinh mạch cũng đang dần tiêu tán. Bình thường vốn dĩ có thể dùng một chưởng phá tan cửa, hiện tại y lại yếu ớt chẳng khác nào người thường. Điều này làm cho một kẻ tôn thờ sức mạnh và kiếm thuật như Thẩm Tinh Hà sợ hãi. Từ ba tuổi y đã bắt đầu luyện kiếm, suốt hai chục năm nay chỉ một lòng hướng tới kiếm đạo, nếu thực sự mất hết nội lực cực khổ rèn luyện bấy lâu thì khác nào chặt đứt nguồn sống của y.
Y cũng không nghĩ ra được ai là kẻ ám hại mình, bây giờ việc cấp thiết nhất là giải dược. Thoáng đảo mắt sang nhìn Hạ Kình, y khó xử mím môi. Dù hắn chỉ là một kẻ bất hạnh bị mua tới để xung hỉ nhưng cũng đã xem như cháu dâu của y, chuyện này trái với luân thường đạo lý. Đáy mắt Thẩm Tinh Hà lạnh lẽo, đợi đến khi tìm ra kẻ đầu sỏ y nhất định sẽ giết chết hắn ta.
Hạ Kình muốn ngồi dậy, nhưng cả người cứ lảo đảo lắc lư không ngừng, hắn thấy Thẩm Tinh Hà đang chầm chậm bước tới, trái tim giống như hẫng đi một nhịp.
'Đắc tội rồi.' Thẩm Tinh Hà cúi đầu nói lí nhí, hai tay run rẩy kéo áo hắn xuống. Những tưởng hắn sẽ phản kháng dữ dội, nhưng hắn chỉ nằm đó nghiêng đầu không muốn nhìn y như thể nội tâm đã chết lặng, đôi môi hắn cắn chặt bật máu. Y đoán được hắn cũng đã trúng thuốc, thực sự không rõ kẻ đứng sau rốt cuộc có mưu đồ gì. Chỉ là lúc này y không nghĩ nhiều được như vậy.
Qua loa khuếch trương đôi chút, Thẩm Tinh Hà trườn lên người hắn để hạ thân trượt vào trong, cả quá trình đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng không khí lại nặng nề tới mức ngộp thở. Y trông thấy hốc mắt Hạ Kình đỏ bừng, nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi xuống thấm ướt gối.
Có lẽ là thấy hắn khóc quá mức đau khổ, Thẩm Tinh Hà cũng cảm thấy lồng ngực quặn thắt.
Y ôm nhẹ lấy hắn, lẩm bẩm. 'Xin lỗi.'
Dưới ánh nến lập lòe, màn đỏ che phủ, quần áo hỗn loạn và hơi thở gấp rút, hai người họ lại quấn lấy nhau, giống hệt như kiếp trước.
Chuyện đã không tránh khỏi, khóc lóc cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Kình lau nước mắt, hắn vốn không phải người dễ khóc, một đại nam nhân khóc lóc thật chẳng ra thể thống gì, chỉ là sống lại một kiếp vẫn phải chịu cảnh nghẹn khuất như vậy khiến hắn nhất thời không kìm nén được.
Hiện giờ cần lưu tâm nhất là ngăn chặn việc bị bắt gian.
Nếu nói thẳng người tính kế y là Hạ Diêu chắc chắn Thẩm Tinh Hà sẽ không tin, hắn chỉ có thể tạm thời nhắc nhở y cẩn thận.
'Người ám toán ngài có lẽ là muốn phá hỏng thanh danh của Thẩm gia, e rằng chốc nữa sẽ có không ít kẻ xông tới làm to chuyện.' Hạ Kình kéo chăn che phủ kín người, đầu hắn vẫn đau nhức không thôi, giờ còn có thêm âm huyệt phía dưới nữa.
Thẩm Tinh Hà bị lời hắn nói làm cho bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là muốn hủy hoại nội công của y thì đã không nhốt y cùng Hạ Kình. Kẻ tính kế rõ ràng có mưu đồ khác. Y nhìn sang phía cửa phòng khóa chặt, bước tới lấy vài vật nặng chắn trước cửa.
Xong việc y quay lại giường, nhìn Hạ Kình trầm mặc giấu mình dưới chăn thì xấu hổ hắng giọng nói. 'Ta giúp ngươi thu dọn.'
Hạ Kình theo phản xạ định nói không cần, nhưng ngẫm lại thì làm cũng làm rồi, giờ ngại ngùng chẳng được ích gì. Hắn bây giờ rất mệt, cứ để y xử lý mọi chuyện vẫn là tốt nhất. Thẩm Tinh Hà dùng khăn tay thấm ít nước trà còn dư trên bàn rồi lau người cho hắn, cả quá trình lúc nào cũng chỉ dám cúi gằm mặt, hai má còn đỏ hơn lúc bị trúng xuân dược. Ban nãy gấp gáp không để ý được gì, hiện tại bình tĩnh đối diện Thẩm Tinh Hà mới phát hiện hóa ra cơ thể Hạ Kình lại đẹp như vậy, so với kẻ luyện võ quanh năm như y còn săn chắc hơn nhiều. Phần ngực nở nang, eo hẹp, mông căng tròn, hơn nữa còn có nộn huyệt hồng diễm ướt át đang chảy ra tinh dịch khi nãy y bắn vào, Thẩm Tinh Hà càng xem mặt càng đỏ, cả người đơ cứng không dám nhìn thẳng Hạ Kình nữa.
Mặc dù đồ đạc có thể tạm thu thập, không khí ái muội trong phòng vẫn khó mà tiêu tan, không thể để kẻ khác tiến vào.
'Tam gia, ngài có ở đây không?' Quả nhiên ngay khi Thẩm Tinh Hà vừa sắp xếp ổn thỏa thì người hầu của Hạ Diêu cũng tới, bọn họ cố tình hô lớn, kéo theo vài hạ nhân khác trong phủ định xông đến đập cửa liên tục, may mà có vật nặng chế trụ nên tạm thời chưa ai tiến được vào trong.
'Tam gia? Không phải ngài ấy đã đi cùng các ngươi rồi sao?' Hạ Kình giả ngơ hỏi lại, câu kéo chút thời gian.
Cùng lúc, Thẩm Tinh Hà cũng dùng khinh công bay lên nóc nhà rồi lặng lẽ đáp xuống hoa viên vắng vẻ gần đó, vờ như không có chuyện gì từ từ bước tới.
'Các ngươi tìm ta thì chạy tới phòng thiếu phu nhân náo loạn làm gì?' Y liếc nhìn đám hạ nhân ríu rít kéo đuôi nhau như hóng náo nhiệt, lạnh lùng hỏi.
Vài kẻ không tin được nhìn y, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cung kính đáp. 'Gia chủ tìm ngài, chúng nô tài tìm khắp nơi đều không thấy nên mới nghĩ tới hạ sách này, mong thiếu phu nhân và tam gia thứ lỗi.'
'Ta uống nhiều rượu có chút choáng váng, đi tới hoa viên ngồi hóng mát một chút.' Thẩm Tinh Hà không kiên nhẫn phẩy tay. 'Được rồi, nếu không có chuyện gì thì đi đi, đừng ở đây ầm ĩ làm phiền thiếu phu nhân.'
Đám người vâng vâng dạ dạ, vẫn muốn viện lý do lo lắng cho sức khỏe của Hạ Kình để tiến vào phòng, nhưng tất cả đều bị Thẩm Tinh Hà cưỡng chế đuổi đi. Kỳ kèo giằng co một hồi, bọn họ dù không cam tâm thì cuối cùng vẫn phải nghe theo lời chủ nhân giao phó.
Bên ngoài yên ắng, coi như đã tạm vượt qua kiếp nạn.
Hạ Kình lúc này mới có chút yên tâm, mệt mỏi thiếp đi.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại thì trông thấy Thẩm Tinh Hà đang thấp thỏm ngồi gần đó, đối diện với ánh mắt của hắn vẻ mặt y càng không được tự nhiên, y khẽ ho khan một tiếng. 'Ta dẫn ngươi đi thỉnh an gia chủ gia mẫu.'
Hạ Kình không nói gì, chỉ gật đầu sửa soạn lại quần áo rồi theo bước y ra ngoài.
Dọc đường đi Thẩm Tinh Hà cứ một bộ muốn nói lại thôi, hai mươi mấy năm cuộc đời, y chưa bao giờ lúng túng như vậy. 'Ta... chuyện hôm qua là bất đắc dĩ, ta sẽ tìm cách bù đắp cho ngươi.'
'Ngài nói gì vậy, ta không hiểu.' Hạ Kình không mặn không nhạt đáp, chỉ muốn phủi sạch quan hệ không dây dưa gì với y nữa.
Mặc dù biết đây là kết quả tốt nhất, Thẩm Tinh Hà vẫn thấy day dứt khó chịu không thôi. Y có lỗi với Hạ Kình, nếu cứ giả vờ như mọi chuyện chưa từng tồn tại thì chẳng phải quá mức cặn bã sao. Nhưng cố bám dính lấy hắn cũng không phải cách hay, chỉ đành chờ có cơ hội sẽ trả nợ ân tình này sau.
.
Vì mọi người chê nhỏ top hôm bữa dữ quá (dù tui thấy nó hiền mà =))) nên giờ tui bưng đứa top hiền thật vô, còn lúc nào nhỏ hết hiền thì tui không biết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com