Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AdminHacker (⚠️)

ĐJT CON MẸ đang nấu thì nó văng, vào mất con mẹ nó 1000 từ rồi😭
(btw, tôi lười tới mức suýt quỵt, đmm xin lỗi các bác💔)

Xin thứ lỗi cho tôi nhé telamon007n7, tôi ninh hàng của bác có hơi nhừ..💔




(whis: 007n7 siêu nhạy cảm / Tela/ Shed tính chiếm hữu.)

- " đầu mình.. Đau quá.. Kính đâu rồi.."

Với đôi mắt cận 2° của mình, ông mò mẫm tìm cái kính của mình trong vô vọng. Bỗng tiếng va chạm nặng nề của còng xích dưới chân làm ông tỉnh hẳn.

- "cái quái gì vậy!? Mình đang ở đâu thế này..?"

Ông sờ thấy cái kính của mình rồi, nhưng nó đã bị tan tành không thương xót, ông vẫn phải cố đeo lên để nắm bắt tình hình hiện tại. Căn phòng ấm cúng, có cảm giác an toàn, mà sao nó lại có thứ không đáng thuộc về như thế.

- "tỉnh rồi à, 7n7?"

- ".. Ngươi.. Là ai..?"

Mắt ông bị nheo lại tới mức có nếp nhăn mới nhìn rõ gã, nhưng dường như ông biết đó là ai rồi.

- "sao tôi lại ở đây, Shedletsky..?"

- "thử đoán xem, hacker có tiếng một thời?"

Ông chột dạ, cái tên gọi mà ai cũng quen, cũng từng phải e dè, giờ đây thì cảm giác thảm hại cứ chồng chất lên cái thân già tàn tạ thiếu sức sống này. Còn gã? Cũng từng là một admin tiếng tăm, cũng do vấn đề mà chính bản thân mình tạo ra mà sa ngã, tất cả thay đổi, nhưng tính cách thì không.

- "thả tôi ra.."

- "con mồi săn cực khổ giờ thả đi mất thì nó có hơi vô lí ấy nhỉ.."

- ".. Nói thế là có ý gì hả Shed, tôi nói là thả tôi ra.."

- " ông không hiểu tôi nói gì luôn đấy à?"

- "người như cậu mà muốn người khác hiểu cho mình thì tốt nhất nên xem xét lại bản thân đi."

- "đừng động vào lòng tự trọng của thằng này."

Vẫn là cái bản tính đấy, bản tính kiêu ngạo, bảo thủ, không có lòng khoan dung, nết thì không ai ưa nổi, nhìn bộ dạng bị cô lập của gã mà chỉ cảm thấy mắc cười chứ chẳng có sự thương xót nào. Ngược lại ông thì sao? Không hẳn là ghét, cũng không phải là được ưu tiên, chỉ là do cái cơ thể kì lạ của mình nên ông phải tránh tiếp xúc với mọi người nhiều. Điều đó tất nhiên sẽ khơi lên sự tò mò của một con mèo không sợ chết rồi.
(tôi yêu "curiosity killed the cat"<3, tôi ước mình là người được chịch ông già..💔)

Gã tiến lại gần ông, làm ông phải lùi lại về góc cụt, mặt đối mặt, bầu không khí trởi nên có chút ngại ngùng. Gã ghé sát lại gần ông, phả hơi nóng lên, cơ thế ông bắt đầu run rẩy như bị bỏ rơi ngoài bầu trời lạnh giá vậy.

- "đúng là.. Nhạy cảm thật.. Như thế này thì không nên để chạy mất~ "

- "hah.. Hah.."

Cơ thể dần thấm đẫm mồ hôi, yếu dần, không còn sức để phản kháng nữa. Gã mon men lướt ngón tay theo đường nét của ông, dừng lại ở bụng dưới rồi kéo áo ông lên, đầu ngực sớm cứng thành hạt đậu, nhìn mà không cưỡng lại được. Gã mân mê nó, dùng lưỡi liếm nhẹ quanh một bên đầu ngực rồi bú, bên tay còn lại sờ xuống quần ông. Tiếng rên rỉ không tự chủ cứ thế mà thoát ra khỏi cổ họng, muốn bịt miệng lại mà không được,

- "ah.. Đừng bú nữa.. N- nó nhột quá.. Ức-"

Gã nào có nghe, khóa quần của ông dần bị kéo xuống, gã nhả ngực ông ra rồi cởi tuột luôn quần ông ném sang một bên.
(hít hít, hàa, mỹ bị nhân gian, ừm, nhà anh trồng mít thái- nhoàm nhoàm..)

Dương vật ông dựng đứng, nó rất khó chịu, mà cảm giác như ông đang bị gã trêu đùa như một món đồ chơi vậy.

- "ugh.."

- "sao thế? Nứng rồi à?"

Không cãi được, ông chỉ đành cựa quậy để mà trả lời lại. Nhìn chuyện đi có hơi xa và nó lại vượt qua tưởng tượng của gã, vốn dĩ chỉ tới để xác nhận, một phần khác là do cái tính của mình, ai ngờ lần tò mò này cũng không hẳn là tệ. Còn ông thì tạm thời không thể nói được gì, chỉ hành động.

Ông không thể phản kháng được nữa, cái cơ thể này quá mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, phía dưới bị dập một cách dồn dập, dấu hôn gã để lại chi chít khắp người, trên mông còn bị gã để in một bàn tay lên. Ông muốn khóc nhưng chẳng thể, tại sao kết thúc rồi mà nó vẫn đeo bám ông đến vậy, mặc kệ để gã làm gì thì làm, cổ họng khàn đặc lại vì rên la, mọi thứ dần mờ đi trong mắt ông, cuối cùng chỉ cảm thấy mình đổ gục rồi thiếp đi.

Tỉnh lại một lần nữa, xích trên chân ông vẫn còn nhưng đã thay đổi chỗ, trên chiếc giường êm ái, không như sàn gỗ lạnh lẽo mà màu ấm cúng kia. Mà khoan, kính với mũ mình đâu..?

- "nhìn ông với cặp sừng kia đẹp hơn nhiều so với cái burger vướng víu khó chịu kia đấy."

Gã tiến lại đầu giường, trên tay cầm hộp kính, có vẻ là cho ông. Gã đeo lên cho ông, nhìn rõ hơn hẳn. Trước mắt là ông có thể hiểu rằng mình đang bị giam như một con chim bị tước mất quyền tự do. Vốn dĩ cũng đã như vậy rồi, ông chẳng bao giờ cảm thấy tự do ở bản thân mình. Ông sớm đã quen với việc bị phớt lờ và cô lập, và hiện tại chỉ có gã, dù gã đã làm chuyện đồi bại đi chăng nữa.

- "cười lên xem nào, mặt lúc nào cũng hầm hầm như bị bỏ đói như thế."

- "cậu định giam tôi trong này à."

- "chứ không lẽ lại để ông đi?"

- "không có gì.."

Thoáng qua vài nét đượm buồn, buổi hôm nay không vui, chẳng ai hết.

•End.


Ừm, nhà anh trồng mít thái- (myself)

Trông chờ gì cái đứa vẽ lệch tỉ lệ và sửa muốn lòi lồn💔

*Noli7n7 bên kia chuẩn bị ra lò, tôi cảm thấy mùi cringe ám sau lưng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #forsaken