AdminVirus (⚠️)
Also req #2 của Shedletskymupvaiz, tôi yêu cách phát huy hết chất xám bằng nhạc khi viết😛.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
•
•
•
(AU / OOC / lil blood! / rape? / force.)
•
•
- "ưm!! Um!! Úm- "
- "nói gì tao nghe không rõ? À quên mất, mày đang bị tao bịt mồm."
Gã tháo mảnh vải đang quấn quanh miệng nó ra, cuối cùng thì nó cũng có thể thở một cách bình thường.
- "hah.. Hah.. Thằng chó!"
- "gâu gâu."
(quen không?)
- "mày bị điên à."
- "điên vì mày, you driving me crazy~"
- "ghê tởm."
- "chính mày đang làm tao ghê tởm mà, nhưng từ mồm mày nói ra thì tao càng thích~"
- "thật sai lầm khi tao tạo ra mày."
- "bây giờ hối hận thì muộn quá rồi đấy, nhìn mày đang nằm gọn dưới chân tao mà xem, tội nghiệp thật."
- ".. Thả tao ra."
- "mày nghĩ sao? Hửm?"
Nó đang bị trói cả tay lẫn chân ra đằng sau, tư thế rất là mang tính gợi dục. Trên cổ nó còn đeo vòng cổ dành cho chó nữa. Gã miết tay từ cổ lên khuôn mặt xinh đẹp đang run rẩy vì ghê đến sởn gai ốc của nó. Nó phản kháng, khiến móng trên tay gã cào lên mặt, vệt máu rỉ xuống thành dòng.
- "thôi nào, mày làm như thế biết tao xót lắm không?"
- "tao đéo cần loại kinh tởm như mày quan tâm, giờ thì thả tao ra."
- "mày cố chấp quá rồi đấy, Shedletsky, đừng chống đối lời của tao. Mày là chó ngoan mà, phải không?"
Gã vả mặt nó, vết xước kia làm nó vừa xót vừa đau, đã vậy còn rách môi, máu càng thêm máu, nó còn dính lên lòng bàn tay gã.
- "/liếm/ hmm.. Không tệ."
- "vừa ghê tởm vừa biến thái."
- "mày còn nhiều điều chưa biết về tao đâu, kẻ tạo hóa đáng kính à."
Gã siết chặt dây xích hơn, nó đau, cảm giác như từng khúc xương đang dần vỡ vụn ra. Thở đã khó bây giờ lại khó hơn, không khác gì một con thú vật đang bị hành hạ, trông thật tội nghiệp.
- "bây giờ mày chọn tay, chân hay nơi khác đây?"
- "để làm cái đéo gì.."
- "chọn đi."
- "tại sao tao phải nghe theo lời mày cơ chứ, sẽ đéo bao giờ!"
- ".. Mày biết một con chó hư thì cần phải làm gì không?"
- "m- mày định làm gì- AHH!!!"
Gã nắm lấy chân nó, tiếng bẻ giòn tan răng rắc thấu xương. Nó chỉ biết hét toáng lên trong đau đớn, đã vậy gã cũng không tha cho gân chân với dây chằng của nó nữa.
- "chó hư thì phải phạt, ít nhất thì mày vẫn ngoan vì mày không sủa"
- "thằng khốn..!"
- "chửi mãi đi, tao thích nghe lời từ mồm mày thốt ra lắm đó~"
Tiếng cười man rợ của gã nghe mà muốn sởn gai ốc lên, nhìn nó còn thảm hơn ban đầu nữa, nhưng nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.
Gã tháo xích ở chân nó ra, cũng may gã chỉ bẻ một bên, nhìn tím tái như muốn bật máu ra vừa tởm vừa thốn. Gã nẹp tạm chân nó vào một tấm gỗ nhỏ rồi xé khăn quàng cổ của mình quấn quanh, tạm thời là thế, tránh việc phải cắt bỏ.
- "nghe lời tao hơn chưa, chó ngoan của tao?"
- "ức.. Đau.. "
- "đừng có khóc, chó ngoan, mày nghe lời tao từ đầu thì bây giờ đã không như thế này rồi."
- "có chết tao cũng sẽ đéo bao giờ nghe cái gì hết!"
- ".. Chậc."
Gã xé toạc bộ đồ nó đang mặc, bây giờ thì nhìn không khác gì mảnh vải rách cả. Nó dù thế nhưng vẫn biết ngại, cố gắng lết cái chân què của mình co lại để che cái thân trần trụi của mình đi.
- "không ngờ, mày nhìn cũng ngon đấy."
- "đừng có lại gần đây, thằng điên!"
- "đừng để tao bẻ nốt cái chân còn lại của mày, chó à."
Nó có hơi hoảng loạn vì lời dọa dẫm của gã. Nó sợ, tại sao? Nó muốn khóc, bằng cách nào? Nó thực sự đang dần bị thao túng một cách vô thức, bị thao túng bởi chính suy nghĩ trong đầu nó.
/bốp/
Lại in thêm bàn tay, nhưng là trên mông nó, làm nó sưng tấy lên. Gã đỡ nó dậy, nhấc bổng nó lên, nó nhẹ tênh, gã còn tưởng mình đang bế một con gà nữa cơ. Nó thì bị nhấc lên đột ngột nên không kịp phản ứng, cứ thế theo nỗi sợ bản năng mà ôm lấy người gã.
- "oh"
Nhờ sự sợ hãi ấy mà nó đã để lộ ra thứ làm nó ghê tởm. Đôi cánh được nó thu nhỏ lại để bớt vướng víu hơn khi di chuyển, một phần là nó sợ gã giật phăng đi. Tự nhiên tôi muốn cho giật quá, xin lỗi.
- "lâu rồi không nhìn thấy nó, nhỏ hơn trước rồi thì phải."
Gã sờ lên đôi cánh ấy, làm nó giật mình mà run nhẹ, cánh của nó giống như bộ phận nhạy cảm vậy, nhưng là dễ tổn thương. Phần nhạy cảm thực sự là đôi cánh ở hai bên tai nó. Mân mê một hồi lâu thì gã mới nghiêm túc trở lại.
- "nghe lời tao, mày sẽ an toàn, nhé chó cưng?"
Nó gật đầu trong vô thức, cảm giác bị khí tức của gã áp đảo làm nó có phần yếu thế mà khó phản kháng lại. Nên nó chỉ đành bất lực mà để gã vấy bẩn lên cơ thể mình. Gã cũng chẳng đợi thêm giây phút nào nữa, dương vật của gã sắp phát nổ đến nơi, nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt của nó khi bị gã dày xéo thực sự rất kích thích.
Gã cạ cự vật của mình với lỗ hậu của nó, và đâm lút cán với không có việc bôi trơn. Nó đau, rất đau, phần dưới nó như muốn rách toạc ra. Nó cắn vào vai gã, tay cào lên lưng của gã, nhưng đối với gã nó không khác gì vết trầy cả. Tiếng thút thít vì khóc của nó làn gã càng nứng hơn, chỉ muốn dập nát lỗ lậu nó ngay và luôn.
- "ức- hức hức.. Hức-"
Gã cắn lên cổ nó, ý rằng muốn đánh dấu chủ quyền rằng nó là của riêng gã, chỉ là của riêng gã mà thôi. Là một con chó ngoan..
- "nhìn mày bây giờ nứng chết đi được."
Gã thúc từ từ rồi tăng tốc dần, nhìn cái bụng nó nhô lên là đủ hiểu nó thốn tới mức nào. Hành thấy thốn quá nên bỏ một cái-
- "ngoan lắm, đúng là chó cưng của tao~"
Gã phả hơi nóng lên tai nó, người nó run nhẹ, nhả vai gã ra. Gã chớp lấy thời cơ mà hôn lấy đôi môi rớm máu của nó, nụ hôn kéo dài khoảng một vài phút rồi nhả ra, sợi chỉ kéo mỏng rồi đứt quãng. Mọi thứ trong đầu nó dần trống rỗng, chỉ cảm thấy đau, ngoài đau ra chẳng cảm thấy điều gì khác nữa.
- "nhớ lấy, mày chỉ là con chó của tao mà thôi, một con chó ngoan ngoãn và biết nghe lời chủ của mình, Shedletsky."
Tốc độ nhanh hơn lúc trước, dường như gã sắp xuất. Nó cũng chỉ gục đầu lên vai gã vì mệt lả, mồ hôi đầm đìa, nhỏ giọt từ trên trán xuống lưng gã. Cho tới khi cả hai đều xuất thì nó đã ngủ gục mất từ lúc nào.
•
Uể oải tỉnh giấc vì mất ngủ, nó chỉ cảm thấy đúng một cảm giác - đau. Con cặc của gã vẫn nằm trong nó, cái chân thì đã được băng bó cẩn thận, tạm thời bị bất động. Nó nằm suy nghĩ lại về những việc mình làm từ trước tới bây giờ, cũng có cảm giác thương hại, cũng không. Mắt nó tự đưng ngấn lệ rồi chảy dài xuống, nó không hiểu. Rồi nó bị một lực kéo lại về đằng sau, là gã.
- "không suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ nhiều không tốt đâu."
Gã hôn nhẹ lên mái tóc nó, xoa đầu an ủi rồi lấy tay làm chỗ dựa cho nó nằm. Cảm giác an ủi phần nào.
•End.•
•
Aiyo vừa sến vừa dejavu- 💔
Làm xong đéo dám đọc lại..💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com