Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Adminvirus. (⚠!️)

josddujsop, xin lỗi, nhưng tao điên con mẹ nó rồi. Viết cộc lốc, xin hãy cố gắng hiểu. *7 - 1 = 6.*
(P/ s: tự dưng thấy có thù với lời thoại.)

๛- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๛

.

Từng viên thuốc đắng ngắt nhồi chặt cổ họng và rồi nuốt thẳng xuống chẳng cần nước, tan dần ra, ghê tới mức muốn nôn, nhưng nó còn đâu cảm giác nơi đầu lưỡi?

Trong tình thể đảo lộn hỗn loạn bây giờ, tất cả như bị vò nát lại thành một chồng giấy rồi ném thẳng vào xó để rồi lãng quên. Nó như có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào, những lúc như vậy chỉ cần một giấc ngủ sâu bỏ mặc mọi thứ sang một bên và chìm vào cảm giác tuyệt vọng khốn cùng.

Bên ngoài ban công hướng thẳng ra ngoài biển, bình minh âm u đến lạ, không có ánh nắng ban mai thường ngày, gió như có thể hất tung bất kì thứ gì. Nó đứng trầm ngâm hồi lâu rồi mới quay vào trong nhà, và thứ đón chờ nó là thứ đã bị lãng xẹt, chẳng nhớ nổi đó là ai.

- "urgh- hực hah! "

Gã siết chặt cổ nó, nhìn nó vùng vẫy như đang cố gắng thoát khỏi, vô ích mà tuyệt vọng.

Gã với lấy lọ thuốc ngủ mà nó vẫn thường hay dùng, nhìn mặt nó tìm nhợt đi rồi mới thả nó xuống. Nó như muốn đổ gục, thở hồng hộc không khác gì một con chó. Tầm nhìn mờ dần, mùi tanh không xác định như máu xộc thẳng lên. Oh, là máu mũi, bằng cách nào?

Gã bóp mạnh mặt nó, nó theo đó mà bị gượng ép há miệng ra, rồi bị đổ hết đống thuốc giết người theo thời gian, giữ chặt để nó nuốt hết xuống. Nhìn nó thảm hại thật.

Lại móc họng nó ra để nôn hết đống thuốc đó. Hành hạ theo kiểu nhục nhã. Tới khi acid dạ dày trào lên mũi, ớn ớn lại còn rát ứa nước mắt, thà giết chết ngay luôn đi, cứ phải hành hạ đến chết thì mới vừa à..

Gã cầm trên tay cốc nước, nhưng không phải để uống. Đổ thẳng lên đầu nó, chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cằm. Lạnh buốt, còn nóng ran, dở hơi thật.

Không lâu sau, tác dụng của thuốc phát tác, mắt nó mờ đục lại rồi đổ gục xuống.

Tại một nơi xa lạ, tối mịt như cái thâm tâm nó, tay chân bị trói ngược ra sau bằng xích, miệng thì dán chặt bằng băng dính, khó thở chết đi được. Cơn đau nhói xót xót ở cổ chân và đầu gối làm nó tỉnh táo hơn. Lờ đờ đảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại trên nó kệ đầu giường, lưỡi dao vẫn rớn máu tươi, lọ thuốc rỗng và thứ giống như.. Bật lửa? Mất một lúc, nó mới phản ứng, bàng hoàng, hoảng loạn, còn thứ mùi tanh mặn ở trong khoang miệng nữa- khoan đã..

Khốn nạn đến vậy là cùng.. Đau quá.. Rốt cuộc chuyện này bao giờ mới kết thúc? Sao không giết tao luôn đi, thà vậy còn hơn phải trở thành thứ tởm lợm đến phát nôn..

/kéttt/

.. Ugh.

(thôi điên quá, nếu thêm đoạn này vào nữa chắc tao ói ra acid dạ dày như gà mất.)

Tiếng gào thảm hại bị chặn lại bởi băng dính bên trong căn phòng, gã bẻ gãy từng khúc xương, tàn tới mức tưởng chừng như chẳng thể hồi phục. Gã nắm lấy tóc nó, đập mạnh vào góc giường. Máu từ từ chảy xuống, tầm nhìn lại mơ hồ, choáng váng. Thấy nó bất động, gã nhấc nó lên, cắn lên cổ nó. Vết cắn sâu, nước bọt gã thấm dần vào vết cắn, mà nước bọt gã có khác gì độc đâu?

Nó bị gượng ép tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, bị mù tạm thời không thấy gì, cũng chẳng thể cựa quậy để mà chống trả. Dường như gã cảm thấy chưa đủ.  Gã nâng khuôn mặt đẫm máu của nó lên, liếm vệt máu vẫn đang nhỏ giọt kia, rồi hôn lấy đôi môi tái nhợt của nó. Tách môi nó rồi luồn lưỡi mình vào bên trong, vị máu tanh mặn khiến gã có chút hưng phấn.

Nó bất lực, nước mắt nó đọng lại ở khóe mi rồi lăn dài xuống gò má, nhỏ giọt một cách nặng nề. Tước mắt nó bây giờ không khác gì địa ngục, và giờ nó sa ngã, nó phải bị trừng phạt, theo cách tởm lợm. Làn da vàng tràn đầy sức sống như trước kia giờ đây nhạt đi, thay vào đó là những vết sẹo và vết trầy xước ghê người, chẳng biết nó đã trải qua những gì mà phải tới mức này.

( ờm thì.. Do tao đã nerf lại độ kinh khủng rồi nên tao sẽ nấu vậy, mà có mẩu thôi, còn đâu suy nghĩ phong phú lên nha☺. )

Gã xé toạc chiếc áo tả tơi kia, cơ thể toàn là vết tự làm hại bản thân mình, sẹo do móng cào, dao tem cứa, dây thừng siết,... Đủ cả. Gã cắn ngón tay mình làm nó bật máu ra, nhỏ giọt xuống mấy vết trầy xước vừa rồi, trừ mấy vết cắt do chính gã làm. Tới mặt nó, gã nhét thẳng ngón tay gã vào miệng nó. Dù không cả nhận được gì vì đã bị cắt lưỡi, nhưng thứ mùi tởm lợm ám ảnh đó khiến nó nôn khan, cắn mạnh ngón tay gã. Nhưng gã chẳng để tâm điều đó.

- "tao chưa để mày chết được đâu."

Khoảng hơn hai phút sau, vết trầy trên người nó thấm máu của gã, có thể thấy bằng mắt thường, dần liền lại với nhau, đồng thời cảm giác choáng váng đờ đẫn làm nó không thể làm gì ngoài việc bất động. Gã cười khẩy, thẳng thừng xé nốt cái quần tội nghiệp kia. Thân trần truồng không còn mảnh vải che thân, cánh bị bẻ nên không thể gập vào vì đau. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự hoang mang, dường như cũng đã đoán ra được gã sẽ làm gì tiếp theo, nhưng sức đâu để mà chống trả cơ chứ..

Nó bị gã nhấc bổng lên, lúc này cũng tỉnh táo hơn chút nên cơ thể cũng dần có cử động trở lại. Nó theo phản xạ cố ôm lấy gã, móng bám được lên cơ thể của gã mà run nhẹ. Máu nóng chạy từ trên xuống dưới, gã phấn khích hẳn. Cảm thấy có thứ gì cộm cộm cứ cọ vào phần dưới của nó, làm nó rùng mình.

(định cho 1egg 2 con cặ- à mà thôi.)

Tiếng thét khốn cùng từ một kẻ từng có quyền lực trước đây, ánh mắt khẩn cầu kia chỉm nghỉm trong tuyệt vọng, kéo dần xuống, lặng đi, không còn động tĩnh. Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhiễu loạn, mờ nhạt kéo dài, nước mắt hòa vào vệt máu trên má kia. Thứ thô kệch kia như muốn xé nó ra như bộ quàn áo rách rưới tội nghiệp của nó, rồi cũng hòa tan vào thứ khoái lạc điên rồ ấy. Tiếng rên rỉ ú ớ cũng bị át bởi tiếng nấc nghẹn và từng cú nhấp mạnh bạo ái muội, chỉ phát ra trong khoảng không đen ngòm, nơi đã giam cầm gã suốt hàng trăm, hàng nghìn năm, cơn hận thù bùng phát, không thể kiểm soát. Nhưng bằng một sự tiêu khiển kì lạ nào đó mà chúng đã dịu đi thoáng chốc, không để tâm tới bất kì điều gì khác nữa. Cũng chẳng thể dừng lại, tiếp tục, rồi vẫn chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ.

Tốc độ di chuyển tăng nhanh dần, cảm xúc lẫn lộn thấm đẫm cùng mồ hôi trên khuôn mặt nó, như muốn ngất lịm đi. Gã áp sát nó lại mình hơn, đưa cánh tay mình lên miệng nó. Như ý muốn, nó cắn mạnh đến mức bật cả máu ra. Còn gã cúi gầm xuống vai nó mà cắn phập thêm một vết, để ngụ ý rằng nó hiện tại chẳng thể thoát khỏi sự kiểm soát mất trí của gã, cũng như bây giờ nó sẽ là thứ bị giam cầm, sẽ được trở thành "gã của lúc ấy", nỗi sợ hiện hình. Có lẽ nó chẳng tưởng tượng tới điều đó đâu.

Tinh dịch ấm nóng kia được giải phóng, gã ghì chặt hông nó, nghiến răng ken két (ừa, khóa kéo mà). Nó bám chặt lấy lưng gã, móng tay cào cấu lên tấm lưng gã, chẳng khác gì những vết mà gã từng bị là bao. Phải một lúc sau thì gã mới rút ra, nó ngất lả đi, dịch theo đó mà chảy xuống. Gã vẫn bế nó như thế mà bước ra khỏi chiều không gian của gã, "xử lí" nó xong thì đặt nó trở lại sofa, rồi lại dùng máu của mình để chữa lại đống vết mà gã làm ra. Còn lại thì gã để nó tự xử lí rồi quay trở lại "nơi mà gã đáng ra không thuộc về."

Nhưng cũng không phải vì thế mà gã bỏ mặc nó, gã vẫn âm thầm chữa trị một số vết thương cho nó mỗi lúc nó ngủ, vẫn âm thầm gửi những món đồ cho nó khi nó cần đến. Tới khi sự thay đổi về mặt tâm sinh lí và cơ thể của nó làm gã cũng phải chú ý tới. Và rồi từ đó có thể kết luận được rằng: nó đã mang thai, và con ai thì biết rồi.

End.

Ây xì, chiều lắm mới làm đấy chứ không tao làm thịt con gà rồi chiên lên ăn rồi đấy. Mà tự dưng cho 1x quả AU khét lẹt, mồm thì độc mà người thì trị thì quá ưng rồi hẹ hẹ☺💅. Ghét các em vãi l- (joke, yêu vãi lồn ghét thế đéo nào được:3. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #forsaken