AzureTime
4 - 1 = 3.
•
.
•
-
"Azure..? Cậu có ở trong này không thế?"
Cậu gõ cửa, thấy không có động tĩnh, đoán rằng anh đã đi ra ngoài.
- "không biết Azure đi đâu rồi nhỉ..?"
Vì chán nên cậu quyết định đợi anh về rồi tính sau.
•
Ngồi đung đưa trên khung cửa sổ lớn, chồng sách nhìn có vẻ cũ được xếp chồng lên một cách ngăn nắp. Trời đêm nay không mây, trăng tỏa sáng cùng nhưng vì sao che khuất nền đen tuyền kia. Khi đó cậu chỉ liên tưởng tới anh, nó giống như anh, bên ngoài thẳng xuống là vườn hoa nhỏ do anh tỉ mỉ chăm sóc cũng đã nở rộ, sắc tím thoại nhìn có vẻ khá dễ chịu nhưng có chút ngột ngạt.
Cậu thử mở cửa sổ ra, nhưng so với cái lực cỏn con kia thì cũng phải bỏ cuộc. Một lúc sau, cậu bỗng thấy buồn ngủ và rồi thiếp đi mất lúc nào không hay.
•
- "huh.. Đây.. Là đâu..? Tại sao mọi thứ lại trở nên tối đen như thế này.."
Tiếng lá cây xào xạc làm cậu dần tỉnh táo hơn. Từng chiếc lá rơi xuống một cách não nề, đáp nhẹ lên thảm cỏ héo úa kia. Nhìn con đường đất trước mắt, cậu men dọc theo nó, nhưng nó lại dẫn cậu tới chỗ cụt, vách đá sâu thẳm như không thấy đáy. Bỗng cậu không thể kiểm soát được bản thân, tiến sát mép và rồi thả rơi tự do. Cậu hoảng loạn, miệng như bị dán chặt lại, nước mắt ứa ra, sợ hãi.
.
Thứ đón lấy cậu ở dưới là một bãi hoa mọc dại, gai trên thân nó đâm vào da thịt cậu, cảm giác đau đớn tột cùng. Cố gượng ép bản thân dậy, đảo mắt quanh một hồi và dừng lại trên người anh. Máu đã ngưng chảy, cơ thể tái nhợt, lạnh toát. Trên tay cậu dính chút máu đã khô, cậu thất thần.. Tiến lại gần, nhưng chân đã vướng vào giàn gai leo, càng cựa quậy thì nó lại càng đau, mãi cậu mới sát lại gần anh hơn một chút. Trong lòng cậu chợt nhói lên, nó đớn lắm.
- "A- Azure à.. Azure.. "
Sự yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong vô thức, khóc cười lẫn lộn, cậu điên thật rồi. Tuyệt vọng át đi tâm trí, cậu vơ lấy một nắm hoa và rồi.. Bỏ hết chúng vào trong miệng. Một lúc sau, độc phát tác, cậu nằm quằn quại trên nền đất lạnh lẽo rồi run lẩy bẩy, sùi bọt mép, tầm nhìn mờ dần. Ngoái lại nhìn anh lần cuối và dập tắt hoàn toàn.
•
- "ugh.. Ức!- HA! Hah.. Hah.. "
- "Two Time!! Tạ ơn trời cậu vẫn ổn, làm tôi lo chết mất đó cậu có biết không!?"
Mặc kệ người cậu thấm đẫm mồ hôi, anh ôm chặt cậu vào lòng, không khỏi lo lắng cho bạn đời của mình.
- "là.. Cậu thật à.. Azure..!? "
Cậu ôm lấy anh mà òa khóc như một đứa con nít, chưa hết hãi hùng vì giấc mơ ám ảnh đó. Tại sao cậu lại mơ thấy nó? Là điềm gở? Mong là không phải điều gì tiêu cực như thế.
- "làm ơn, đừng bỏ tớ đi.. Hức hức.. "
- "rồi rồi, tôi ở đây rồi, bình tĩnh lại trước đã nào.."
•
Ăn đoạn sau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com