TimeAzure. (⚠️)
Xin lỗi, dù tôi biết Adua canon có thể đấm gãy mỏ 2wifi nhưng tôi đã làm các bác thất vọng vì tôi cho Adua nằm dưới, đã thế còn cuntboy-
*hệ tư tưởng của tôi là thích ai người đó lằm dưới, thằng lày cũng đéo thoát được:3*
À mà, AzureTime tôi viết không sad không phải tôi😊💅
*khuyên hãy bật nhạc khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất!*
......................................................................
(AU / OOC)
Bóng lưng ấy chẳng thể xóa nhòa, người mình từng trao niềm tin, từng đắm chìm trong sự yêu thương và tình cảm vô bờ bến, đổi lại là sự đau đớn, sự dày xéo tâm hồn, sự dằn vặt đau khổ và sự vỡ nát của trái tim như những mảnh thủy tinh. Có lẽ, mọi thứ đều đảo lộn, quay cuồng không thể kiểm soát.
- "đêm nay tệ thật, không có trăng, không có ánh sáng."
Giống như việc nó nguyện đánh đổi ánh sáng của mình để dành cho người mà mình thương, nó mù quáng, nó ngu đần, nhưng nó tha thứ cho hắn, trách bản thân mình, mọi thứ nó muốn đó chỉ là được thấy hắn vui.
Quay trở lại, nó ngồi đằng sau căn nhà nhỏ của mình, hóng gió trời của buổi đêm có chút ma mị nhưng nó thật thoải mái, hồ nước trong veo, thấy được cả những con cá tự do bơi lại phía bên dưới. Nó tự hỏi bản thân mình, sự tự do vốn có của nó bây giờ còn không? Lẻ loi một mình, dường như nó đã quen với điều này.
- "..ai đó."
Cái bóng lấp ló sau thân cây kia hơi hoảng, đành phải đi ra. Mái tóc xanh xám đó, đôi cánh trắng nhỏ đó, cánh tay quấn dày băng vì những vết cắt chai theo thời gian, bộ đồ đơn giản mà nó có thể nhận ra đó là ai. Hắn sợ, sợ mình sẽ bị nó giết, bất cứ lúc nào.
- "Two.. Time?"
- "..."
Khoảng không im lặng khiến thời gian như chậm lại, tiếng gió rít của ban đêm thật não nề. Hắn phá vỡ bầu không khí ấy.
- "..tôi có thể ngồi ở đây không.."
- "ngồi đi."
- "tôi.. Xin lỗi.."
- "xin lỗi cái gì?"
- "..."
Thực sự thì nó cũng không biết phải làm sao để hết sự ái ngại của cả hai bây giờ, hắn xin lỗi không có đầu đuôi lại càng làm nó khó xử hơn.
- "tôi.."
- "thôi được rồi, cũng chẳng biết xin lỗi cái gì, nhưng đã tha thứ rồi."
Nghe vậy, hắn có chút mừng, chỉ là không hiểu sao lại không thể bày tỏ được ra. Nó thì chẳng quan tâm. Rồi lại rơi vào trầm tư một lần nữa, chẳng có lời ra tiếng vào nào trong buổi đêm tĩnh mịch. Bỗng hắn sát dần lại người nó, hắn muốn hôn nó, mà tâm trí hắn chẳng thể, như sợ sệt. Hắn dần sát với nó hơn, tay rụt rè mà đặt cạnh tay nó, thứ cảm giác ấy là gì nhỉ? Thật khó miêu tả.
Đột nhiên nó quay mặt sang phía hắn, tay kéo hắn lại gần, rồi hôn. Điều này vượt xa suy nghĩ của hắn, hắn nghĩ mình phải là người chủ động mà sao bây giờ nó lại rối tung lên như thế này. Cứ theo đà, hắn đè nó xuống, cuốn theo nụ hôn mà nó trao, tay hắn thì bắt đầu không để yên được nữa, sờ soạng khắp người nó làm nó có chút nhột. 5 phút sau, hắn nhả ra, sợi chỉ bạc mỏng tang rồi đứt quãng, tiếng thở hổn hển của nó làm hắn có chút hứng lên. Hắn luồn tay vào trong áo nó, lướt men qua đường nét trên cơ thể nó, vết sẹo mà chính tay hắn gây ra bây giờ thành sẹo, hắn có chút nhói. Hắn không muốn nhìn thấy thứ mà hắn gây ra một chút nào.
- " nó thành sẹo rồi, không sao đâu, đừng có lo."
Dù vậy, hắn vẫn có hơi ái ngại. Nó thấy hắn do dự nên đành phải tự làm.
Nó kéo áo mình lên, đúng là vết sẹo nhìn thốn thật, mà nó chẳng quan tâm. Hắn ôm chầm lấy nó, dúi mặt mình vào ngực nó, tình huống éo le gì đây.. Đành theo thôi, ai biết hắn làm gì tiếp theo.
Hắn liếm quanh đầu ngực nó, rồi bú. Nó có chút nhột, nhưng cũng dần cảm thấy hơi nóng trong người. Hắn lại mò mẫn xuống quần nó, ngón tay chả xát nhẹ lên hột le của nó, làm nó có hơi rùng mình. Rồi hắn từ từ kéo quần nó xuống, nhả ngực nó ra, hắn ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới, nó chưa ướt, nhưng cái thứ cự vật của hắn thì cứng lắm rồi.
Hắn cúi người xuống, bắt đầu liếm quanh âm vật của nó, rồi luồn lưỡi vào trong âm đạo, nó rít lên tiếng rên khẽ. Cái tiếng kích thích hắn phải làm nhanh hơn, dù không ai thúc giục, nhưng hắn sắp nổ tung rồi. Cảm giác đã đủ ướt, hắn kéo quần mình xuống, cái kích thước cũng kha khá.
- "tôi cho vào nhé..?"
Nó gật đầu, như được giải tỏa, hắn tiến dần rồi lút cán, cảm giác bên trong âm đạo nó như thế này sao? Hắn bị cuốn theo khoái cảm rồi bắt đầu nhấp, nó thì hơi đau vì nó còn trinh, nhưng rồi cũng dần bị đắm chìm vào cảm giác này.
Tiếng nhớp nháp kèm tiếng thở hổn hển của 2 con người, quấn quýt lấy nhau, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn vì hắn nhanh dần, thứ xúc cảm cứ thế dâng trào lên, đến khi hắn chuẩn bị xuất. Cúi người xuống hôn lấy nó một lần nữa, rồi lút cán. Nó ưỡn người, rên lớn, sướng tới mức đầu óc dần trống rỗng. Cứ thế đêm dần trôi, còn họ thì bị hút vào niềm vui tột cùng này.
*hinh nhu co ai do quen mat la dang làm tinh o dau khong nhi:)?*
Mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ vào làm nó hơi nhíu mày. Ngoảnh sang bên cạnh, nó thấy hắn ngồi ngủ trên bàn làm việc của mình, dưới tay hắn còn đè lên một tờ giấy viết dở. Nó ngồi dậy, dùng xúc tu của mình nhấc hắn lên giường, còn nó thì vệ sinh cá nhân, tiện cầm luôn tờ thư mà hắn viết lên đọc.
" tôi xin lỗi, tôi biết mình là người có lỗi, nó tệ đến mức tôi luôn bị dằn vặt bởi chính điều này, tôi muốn xin lỗi một cách thật lòng, nhưng chuyện lại đi xa hơn so với tôi dự tính nữa, tôi thực sự xin lỗi, tôi yêu cậu nhiều lắm, Azure."
-Two Time.-
Đến khi nó bước ra khỏi nhà tắm, hắn đã rời đi từ lúc nào.
- "dẫu có qua đi thì cũng đừng trốn tránh, điều đó chỉ làm mình cảm thấy thêm tội lỗi mà thôi."
•End.•
Ối dồi ôi, ối dồi ôi, trình là cái lồn gì ạ 😍💅🔥
Sob, yêu mọi người vãi shiet, tôi có thể dãy đến chết luôn cũng được😭😭
*sục và bắn tùm lum*
(lí do adua có sẹo ở hông là do bị bỏng, yep. Còn ở ngực thì biết là gì rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com