Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Khác với suy đoán của Jack rằng, một cuộc chiến không cân sức giữa các sát nhân với nhau - cụ thể là 2 kẻ giết người đang có mặt trong phòng bệnh đây, sẽ nổ ra. Dr. Smiley đột nhiên khựng lại, trạng thái Siêu Sai-gian cũng bị hóa giải nhanh chóng. Hắn thở dài một cái như để hạ hỏa, song nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, cáng tay đưa ra sau gáy, tỏ rõ thái độ không chấp vặt. Đúng là người có thâm niên lâu năm có khác.

Nói nhỏ nhé, thực ra không cần phải giới thiệu, nhưng bản thân anh lúc đang còn là sinh viên đại học cũng từng nghe qua danh tiếng của một vài sát nhân rồi. Và cái người một thời anh đã từng cực kì hâm mộ, chính là vị bác sĩ kinh dị này đây.

Đừng đánh đồng Jack với đám Fan cuồng mấy người, anh đơn thuần hâm mộ tên sát nhân này chỉ vì hắn ta là một bác sĩ giỏi thôi. Bệnh nhân mà đưa tới chỗ hắn, đến 93% là sẽ chữa khỏi rồi. Sau đó thì hắn có nổi hứng lên mà tra tấn nạn nhân hay không thì anh sẽ không đề cập tới. Bản tính hơn điên một chút, nhưng tay nghề thì rất tốt.

Và vì cái chuyện từ thời xa lắc xa lơ đó, nên nếu nói trong cái giới giết người không ghê tay này ai là người mà Jack muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài nhất, thì chắc chắn người đó sẽ là Dr. Smiley rồi. Mới vừa nãy đang còn tức đến phát điên, thì bây giờ hắn đã có thể trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Có vẻ bây giờ Jack đã biết rằng có thể tin ai ở đây rồi đó.

"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho cậu vào phòng tôi. Nếu có những lần tiếp theo, chi phí cửa vào sẽ là một bộ phận trên người cậu"

Vừa mới tỏ ra tin tưởng xong, anh lại phải suy ngẫm lại rồi.

Tính tên này thật sự vô cùng thù dai, mà cũng khá giống anh đấy chứ. Nếu phải đem bản thân ra so sánh, anh nghĩ mình đang đối mặt với bản thân ở tương lai rồi.

"Giờ thì... Không phận sự thì biến đi cho tôi khám bệnh. Cậu ta cần phải được nghỉ ngơi, nghe-rõ-chưa!"

Anh ta mạnh bạo đẩy Laughing Jack ra, tuy nhiên với cái lực tay yếu ớt như vậy thì sẽ không hoàn toàn loại bỏ được tên phiền phức đó đâu.

"NUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

TÔI MUỐN CHƠI VỚI BẠN MỚI CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ!!!!!"

"Giờ thì cậu phiền phức y hệt tên nhóc Toby rồi đấy. Làm ơn tránh xa tôi ra kẻo lại lây nhiễm virut trecon cho tôi giờ!!"

"Virut?

Virut là cái gì? Có ăn được không?"

"......

Cậu là giả ngu hay ngu thật vậy? Tôi bắt đầu thấy thương hại cho bộ não đó rồi đấy!"

"Này này, nói vậy xúc phạm nhau ó nha!"

"Không đúng sao? Giờ thì biến ngay cho tôi đi"

"Ê nè, chúng ta vẫn chưa xong chuyện cơ mà!!"

.....


Một cuộc cãi vã ỏm tỏi đã diễn ra giữa 2 gã lớn tướng, với bên thứ 3 ngồi xem là Eyeless Jack - được coi như không khí.

Jack trầm ngâm, bản thân tự tổng kết lại mức độ nguy hiểm mà hiện tại anh đang hứng chịu:

Zero.


Như mọi người thấy đấy, Jack nhà ta chẳng còn gì nguy hiểm tới tính mạng cả đâu. Bởi, hầu hết những người sống trong cái nơi khỉ ho gà gáy này chỉ có mấy thằng thất bại của tạo hóa giống như anh mà thôi. Bọn họ cũng là những sát nhân không lọt được vào mắt chúa, bị truy sát bất cứ khi nào bước chân ra ngoài đường. Số ít người trong bọn họ, cũng có kẻ phải chịu đựng cái cơ thể đầy khiếm khuyết như anh này. Để có thể tụ tập tất cả các sát nhân với những tính cách khác nhau, tài năng khác nhau, và tư tưởng khác nhau, cùng tập trung lại một chỗ và an phận với vị trí hiện tại. Kẻ đứng đầu nơi đây phải chứng minh được rằng bản thân là một con quái vật tầm cỡ đấy.

Nhắc tới ông ta, là anh lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Bởi, mối nguy hiểm hiện tại mà anh đang phải đề phòng, có chăng chỉ là lời đề nghị vô lý mà ông chủ căn nhà anh đang dưỡng thương đây đưa cho anh - đúng hơn là ép anh không có quyền từ chối. Anh đã né tránh không biết bao nhiêu lần rồi đấy, nhưng tất cả đều vô ích tất thảy. Đám proxy nhà ông ta cứ liên tục tìm tới và đề nghị với anh mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian và vị trí. Ngay cả những giây phút riêng tư ít ỏi cũng không thể tha cho anh nữa.

Cái gì mà là nhiệm vụ bắt buộc, rồi sẽ bị giết nếu nhiệm vụ không được hoàn thành kia chứ? Làm như Jack quan tâm ấy!!

Đã chấp nhận phục vụ, thì phải chấp nhận cả hình phạt ông ta đưa ra, và phải đáp lại nó bằng cả sự trung thành tuyệt đối nữa. Cho xin đi, cuộc đời anh đã quá tệ hại và vô cùng mệt mỏi rồi. Eyeless Jack đây vẫn chưa muốn chết đâu.

Với lại anh cũng không nghĩ có chuyện gì lại dễ ăn đến thế đâu. Cho ở miễn phí trong cái căn nhà này và chỉ tham chiến khi cần thiết ư? Nghe thì có vẻ đơn giản như là đánh vài ba tên con người xâm nhập vào khu rừng đấy, nhưng thật sự thì sự việc lại không đơn giản như thế.

Thử nghĩ mà coi, vài ba con người mà phải cần tới cả một quân đoàn sát nhân hùng hậu để chiến đấu á? Chưa kể thực lực trùm cuối cũng có nhỏ gì đâu, gã đủ sức mạnh để đánh bay một vài đội cảnh sát tinh nhuệ rồi ấy chứ. Ông nội anh có đội mồ mà sống dậy thì cho xin lỗi trước, anh văng tục một chút. Đéo bao giờ có chuyện anh tin vào cái chuyện phi lí như thế này đâu nhá!!

Thật sự có đôi lúc anh cảm thấy vô cùng khó chịu với cách xử lí của tên cầm đầu này.

Lắm khi mà bọn hầu hạ ông ta chen ngang giờ ăn của Jack ấy. Với cái bụng trống rỗng, phần 'thú' của anh trong bỗng chốc liền nổi điên lên, không ngần ngại mà lao ra đánh cả 3 người cùng một lúc. Tất nhiên anh vẫn biết kiềm chế khi cảm thấy nguy hiểm cận kề rồi - lúc đấy phần 'người' của anh lại chiếm ngôi, làm chủ cuộc chơi. Giữ bản thân ở chế độ vô cảm và hành xử một cách khôn ngoan là cách sống của Eyeless Jack. Nhờ đó mà dù anh có từ chối ông ta, anh vẫn chưa bị những cái xúc tu đen ấy đâm cho chết - ấy là anh biết bản thân vẫn còn có giá trị với bọn chúng.

Nhưng chuẩn bị trước những điều thế này, chứng tỏ ông ta có tầm nhìn xa trông rộng đấy.


Thôi vậy, nằm đây ba hoa thế là đủ rồi. Nếu Jack mà không can ngăn 2 con người đang to tiếng với nhau ở đằng kia, chắc sẽ không có chuyện bọn họ chịu dừng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com