Chap 5
Chú ý: do những cái tên như Eyeless Jack hay Laughing Jack quá dài mà còn được lập lại nhiều lần nên con au quyết định sẽ thỉnh thoảng viết tắt. Dù sao các độc giả trong Fandom này chắc cũng biết au sẽ viết tắt ra sao rồi chứ gì :3
Mơn vì đã đọc những dòng rảnh rỗi của con au, và cũng xin lỗi vì đã quá lâu rồi au mới ra chap (;>w< / )
------------------------------------------------------
Eyeless Jack thầm thở dài, anh lia mắt tìm đồ nhưng không thấy, có lẽ đã bị đánh rơi trên đường rồi.
"Xin lỗi nhưng... 2 người thích chim chuột với nhau thì cứ tự nhiên..."
"AI MÀ CHIM CHUỘT NỔI VỚI TÊN NÀY CƠ CHỨ?!!"
Chưa kịp nói hết câu, Jack đã bị cả 2 cùng quay lại hét vào mặt rồi - cũng khá giống nhau đấy chứ. Coi bộ anh đã thành công dừng cuộc cãi vã vô nghĩa này lại.
"Ok ok, tôi hiểu mà. Tôi cũng rất muốn ở lại đấy nhưng xin lỗi, chuyển lời tới ông ta giùm tôi là tôi sẽ không thay đổi thái độ đâu. Thật tiếc cho mấy người đã có ý tốt đưa tôi về đây trị thương, giờ thì tôi phải đi rồi."
Eyeless vực dậy cả cơ thể. Tuy không khỏi cảm giác choáng váng do thiếu máu nhưng anh vẫn phải cố vượt qua nó. Jack chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây bằng mọi cách nhưng khác với mọi khi, với một lí do gì đó khá là trìu tượng, dự cảm của anh đang đánh động 'không an toàn' liên tục.
Tuy không thể giải thích hay biết được chính xác điều gì sẽ xảy ra với bản thân nếu Jack cứ tiếp tục nấn ná ở lại, nhưng dự cảm của anh từ trước tới giờ chưa bao giờ sai cả. Cho nên, chịu thôi. Anh hoàn toàn tin tưởng cảm giác của bản thân hơn là hiện thực trước mắt - nhất là hiện thực đang rơi vào hang cọp này. Mặt nạ hay vũ khí gì cũng được, kệ mẹ nó chứ. Anh bao giờ cũng có thể kiếm được một con dao mổ xịn hơn hoặc làm mới luôn chiếc mặt nạ - ý tưởng cũng được đấy.
Nghĩ nhảm một hồi, tâm trí E.J cũng không thể thoát khỏi sự tò mò của bản thân. Chút kí ức còn xót lại trong đầu không đủ để anh xác minh rõ nguyên nhân của sự hối thúc này, nhưng việc đào sâu tìm hiểu càng khiến anh cảm thấy đau đầu thêm, ngay cả đứng cũng không vững.
Tim anh chợt thót lại. Anh cầu mong tiếng bước chân đang chạy tiến về căn phòng không phải của 'người đó'.
Chịu thua trước sức lực nhỏ nhoi yếu ớt này, Jack gục xuống, ngã đầu vào thành giường khiến cái đầu anh trở nên đau điếng. L.J cũng vì thế mà trở nên khá lo lắng, bỏ qua những mâu thuẫn hiện có với người kia, hắn chạy lại chỗ anh với sự lo lắng thật lòng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu xét đến độ ngây thơ thuần túy thì trong Slender Mansion này Laughing Jack chỉ xếp sau mỗi Toby.
Smiley cũng không rảnh rỗi mà cứ đứng đó tiếp tục gây sự với 'tên nhóc 5 tuổi trong thân xác người lớn' kia, bởi mối hiểm họa cấp A đã và đang thực sự đến gần rồi! Anh thật không hiểu tại sao Slender lại bảo tên này tới gặp thanh niên nghiêm túc không mắt Jack này kia chứ, đừng nói là cả 2 đều đã quen biết từ trước rồi đấy?! Thật quá vô lí!
Nghĩ mà xem, một bên thì máu chó ngấm trong máu, một bên quỷ đột lốt quỷ, hơn nữa tính khí lại còn khác nhau, làm sao mà hòa hợp cho được?!!
Tuy trong thâm tâm thì đang gào thét thảm thiết như vậy nhưng Smiley không còn cách nào ngoài việc tuân theo chỉ thị của Boss, anh đành phải vẫn phải vác xác ra ngoài đón giặc đây. Tại sao cùng là anh em mà họ khác nhau thế nhỉ? Em trai thì dễ thương mà anh trai thì dễ ghét, khó hiểu thật đấy.
Cầu Zalgo không đem đến quá nhiều lửa cho căn phòng cấp cứu của anh, lần trước lúc tên nhóc đó đến, căn phòng thực sự bị khuấy động mà nổ tung!!
Nếu nói trạng thái lo lắng của tay bác sĩ trong khoảng 6 9 thì Jack ta cũng chẳng thua kém gì cả. Kể cũng lạ, một con người suy nghĩ bằng lí trí như anh lại không thể thắng được nỗi sợ này, coi bộ anh cũng như bao con người bình thường khác mà.
Có một nỗi sợ mang tên 'sự thật'.
E.J rất sợ, sợ lại mất kiểm soát như lúc đó, lao vào tấn công cậu như một con thú và xém tí nữa... là hủy hoại cậu.
Anh không những cũng chịu tâm trạng bất an không kém gì Smiley mà còn phải chịu sự tra tấn cực độ về thể chất. Thiếu máu, thiếu đồ, thiếu lương thực, cả 3 là nguyên tố chủ chốt đem lại sự cân bằng trong anh cơ mà, chưa kể đến cái con người sắp bước chân vào đây nữa - anh thật sự có dự cảm không tốt về chuyện này.
Tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại tựa như cơ hội chạy trốn của anh. Smiley đã nhanh chóng ra ngoài để 'tiếp đón' vị khách mời mà tới đó. Trong một khắc, sự xấu hổ của anh thật sự đã muốn ném Jack ra ngoài cửa sổ.
"NÀY, KHÔNG ĐƯỢC MANG CÁI THỨ MÁU ME NHƯ VẬY VÀO PHÒNG KHÁM CỦA TÔI, CẬU SẼ LÀM BẨN NÓ MẤT!"
"IM ĐI TÊN BỆNH! CHẲNG PHẢI TỐI NÀO NGƯƠI CŨNG THA VỀ CẢ TÁ NỘI TẠNG CÁC THỨ SAO?!!"
Jack biết giọng nói này, giọng ca vàng ngọc đó vẫn ồn ào và lanh chanh như ngày nào, giống như bề ngoài không mấy dễ ưa của chủ nhân nó.
"ĐỪNG SO SÁNH NHỮNG THỨ TINH TẾ CỦA TA VỚI CÁI BỊCH NGƯƠI CẦM TRÊN TAY, THẬT XÚC PHẠM Y HỌC!!"
"KỆ CHA TÊN TÂM THẦN NHÀ NGƯƠI, TA VẪN CỨ VÀO ĐẤY!"
Với thói quen thường ngày, hễ đi tới đâu là Jeff lại mạnh dạn đạp mạnh cánh cửa đó để bước vào sao cho thật ngầu lòi. Cũng vì thế mà lắm lúc cánh cửa đáng thương cũng phải tức bay vị trí mà rời khỏi mối nối luôn, báo hại cho các proxy của vị chủ nhà phải tự phục chế mọi hỏng hóc không phải do họ gây ra. Bất công nhất là nhiều lúc đang trong giờ nghỉ ngơi mà cũng không yên nổi với Jeff, lại phải vác xác đi thay cửa mới. Không tin thì mọi người cứ thử tự mình suy nghĩ đi nhá, làm sao một dinh thự lâu đời như Slender Mansion lại luôn có những cánh cửa đẹp đẽ thế?
RẦM!!!
Bóng hình trẻ trâu áo trắng thoáng lấp ló sau cánh cửa, Jack biết mình không thể chạy được nữa rồi.
"HAHAHAHA LÂU LẮM KHÔNG GẶP LẠI E.J, NHÌN XEM MÀY THẢM HẠI CHƯA KÌA!"
"Haha, vẫn ồn áo quá"
Đúng, vẫn không thay đổi...
Nuốt nước bọt một cách tiếc nuối, E.J chấp nhận để L.J dìu bản thân lên giường lại, đôi mắt vẫn không rời bỏ bóng hình kia.
"Thật luôn thật luôn~ Tên khốn nhà mày cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của sự thất bại chưa? Cảm giác ra sao? Không thể vượt qua tao cảm giác thế nào?~"
"Xamlin vừa thôi, tưởng tao sợ mày quá"
Đúng là con người không thật thà. Cái miệng khó ưa vẫn luôn chê bai người khác, không nể nang ai...
"Biết sợ tao là tốt đấy, cảm ơn bổn gia đã đem quà tới thăm ngươi đi: Một bịch thận vẫn còn tươi mới!!
Thế nào thế nào~ Cảm giác nhận được sự chiếu cố của người khác ấy~"
Thế mà vẫn luôn tốt với cái tên đã suýt hãm hại bản thân hắn. Chẳng lẽ những việc anh làm chưa bao giờ được lưu lại trong tâm trí Jeff sao?
"Này này, sao im lặng thế
Không mau chóng nhận lấy lễ vật của bổn gia tao đi? Hay bị đám cớm dọa hết hồn rồi?"
Cuối cùng, Jack cũng nhớ ra lí do anh không muốn tham gia dinh thự này.
"Ê, E.J?"
Không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại không thể dừng việc theo dõi gã trai khoác chiếc áo hoddie trắng đẫm máu kia, không thể tỏ ra hung hăng hay tức giận với các hành động lỗ mãng kia, nhưng lại luôn cảm thấy có chút trống rỗng. Mím chặt đôi môi khô nứt, Jack khẽ cử động cơ miệng mà đưa ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, và điều này khiến các 'bóng đèn' khó hiểu.
Smiley đã nhận ra sự khác thường trong cử chỉ của E.J dành cho Jeff, nên anh nhanh chóng rút lui. Gì chứ dăm ba cái vụ tình cảm này, anh còn đang phải tư vấn cho Liu cơ mà.
Laughing Jack ngốc nghếch chả hiểu cái mô tê gì cả, và anh vẫn đang vô cùng bất ngờ với các cử chỉ E.J dành cho Jeff: nó là một cái gì đó rất khác với bình thường, hơn tình bạn nhưng không chạm tới tình yêu. Tại sao anh lại nhận ra điều này ư? Vì, anh cũng đã cảm nhận được nó với một cậu nhóc tóc vàng khi xưa mà...
Theo như quan sát của L.J, E.J là người có lí trí và khá khó gần, và Jeff lại cực kì ồn ào. Bởi thế mà y cảm thấy rất lạ, chốc chốc nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn.
Đã từ khá lâu rồi, E.J đã phải lòng Jeff, nhưng cậu thì không coi anh là đối tượng để kết đôi. Jeff đã yêu và hẹn hò bình thường cùng một người con gái khác có nụ cười giống cậu. Phải, bình thường chứ không kì lạ như Jack, và bỏ mặc anh ở phía sau, không quay đầu nhìn anh lấy một lần. Những nụ cười đó sẽ không bao giờ là dành cho anh nữa, sự quan tâm và những lời tâm sự đấy cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời mà thôi - và tất cả cứ mãi mãi như thế, quay về quá khứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ phải nghĩ tới viễn tượng Jeff lên giường cùng với một người khác không phải anh, là điều mà Jack không thể chấp nhận được.
Tối định mệnh hôm đó, sau khi chuốc một lượng thuốc ngủ vào đối phương, anh thề sẽ biến Jeff thành của bản thân ngay cả khi anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tuy nhiên, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra, tính toán sơ xài của anh đã bất thành.
Chuyện dù sao cũng xảy ra rất lâu về trước. Và để quên đi nỗi tủi nhục ngày hôm đó, Jack quyết định sẽ chôn vùi những kí ức đẹp đẽ đó vào nơi bí mật nhất trong tim. Cả tình yêu đồng tính đáng ghê tởm này nữa, nó đáng ra không nên tồn tại trong một con quỷ mang tên Eyeless Jack.
Dù sao tình yêu này vẫn chỉ là một hứng thú nhất thời, anh không nên quá tin tưởng vào cái thứ gọi là định mệnh.
----------------------------------
Xin lỗi mọi người vì lâu lắm au mới làm chap, nhưng phải nói thật cái chap này là xàm nhất trong các tác phẩm của au, không có một tí logic hay thuyết phục gì cả ;;v;;
Au còn đang muốn độn thổ đây nè, ai đó làm ơn đem chôn au đi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com