Chương 0: Tựa như địa ngục.
Con người và quái vật vốn đã luôn không thể sống với nhau. Bởi chúng quá khác biệt, đó không phải là một lời nói vô giá trị và cổ hủ, vì nó là luật. Một lời luật lệ không thể phá vỡ hay thay đổi.
. . . . .
"Jack, đó cũng không phải lỗi của cậu. Con người vốn là sinh vật yếu đuối, chết đi cũng chỉ là sớm muộn." Slenderman nói, ông ngồi trên chiếc sofa đen tuyền; mượt. Trong góc của căn phòng trắng nhuốm tanh mùi máu khô còn vảng vất trong không khí, thật khó thở.
"Đã đến lúc để chấp nhận sự thật và từ bỏ." Đáp lại tiếng nói, là một sự im lặng, tĩnh mịch đến lạnh gáy. Rồi đáp lại nó, lại không phải kẻ mà ông mong muốn.
"Jack không muốn nói chuyện. Jack, sẽ chỉ luôn ở lại đây. Bên cạnh tôi." Giọng nói của một cô gái vang lên.
Cái bóng đen hiện dần ra từ bóng tối. Nó có hình dạng của một người phụ nữ không rõ danh tính, không chỉ là hai màu "đen trắng". Mờ ảo uốn éo, lượn lờ quanh các bức tường, lướt đến trước khuôn mặt trắng bệch như vải quấn của quý ngài Slenderman đang có chút khó ở.
"Hãy ngưng tạo ra ảo ảnh để lừa dối bản thân mình, Jack! Con bé đã chết rồi!" Mất kiên nhẫn, bàn tay dài của Slender đánh tan cái bóng đang lượn lờ. Nó tan ra như không khí rồi lại hình thành trở lại quấn về phía Launging Jack, cười khúc khích như chơi đùa nhưng giờ thì nó đã là không khí trong câu chuyện.
"Cô ấy chưa chết. Chưa hề chết! Chưa hề ra đi." Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí gã. Máu, máu, thứ màu đỏ độc nhất từng tồn tại tại tưởng như mãi mãi trong thế giới gã.
"Jack..."
"Cô ấy chưa hề..chết, tôi thề.." Cơ thể trắng ngần sắm chìm trong một màu sắc, đỏ. Đôi mắt chưa hề nhắm lộ rõ sự trống rỗng, tứ chi cắt rời, tất cả mọi thứ đều thật lộn xộn.
"Chưa chết, chưa chết, không hề!" Vương vãi, lộn xộn quá, hãy để anh đi tìm Ann. Cô ta sẽ chữa cho em nhanh thôi. Rồi cơn đau sẽ không còn nữa, thế giới của em sẽ lại tươi sắc, rồi lan đến bên cạnh anh.
Chỉ cần một chút như vậy. Thì tất cả rồi sẽ ổn thôi, cưng à. Ai đã làm em thành thế này? Ai vậy? Nói đi nào? Nói anh nghe? Nói đi, nói gì đi..
Cưng à?
"Launging Jack! Cậu đã giết con bé vậy nên hãy tỉnh mộng đi!" Slenderman gào lên trong giao tiếp qua tiềm thức, ám khí quanh ông nặng hơn trong căn phòng thiếu oxi. Nó càng trở nên đen nghịt. Căn phòng trơ trọi chẳng còn gì ngoài tiếng kêu nức nở gàn dở của tên hề, và đó là Laughing Jack.
Gã đã giết, giết. Người gã yêu nhất? Gã thích cô bé mà?
Thích. Thích. Thích.
Thích, rồi từ từ chuyển thành yêu. Không, yêu? Quái vật không thể yêu. Nếu đã trót yêu, chỉ có thể, hận.
"Ahahahahahahahaha! Slenderman!" tiếng cười điên dại cùng chất giọng khàn như thanh quản bị xé toạc ra gào lên tên của người, nó nhìn về phía trước. Ngay bây giờ, Jack đã bắt đầu cử động nhiều hơn với những ngón tay có đôi móng sắc nhọn vẫn còn vương sắc máu khô cào lên tường.
Qua những bức vẽ, qua những cái tên,... Gã cố đứng dậy nhưng không thể. Cố rồi gục ngã. Gã không thể cứ sống những ngày tháng đơn độc như chưa từng gặp bé con của gã.
Yêu, xa thì nhớ.
Yêu, mất thì đau khổ.
Nhưng gã hận em cơ mà? Hận thì phải ghét. Chối bỏ, vứt và gạt hết đi. Nhưng tại sao, nó cứ chỉ ám ảnh mãi vậy?
"Một liều thuốc này sẽ giúp cậu đỡ hơn. Ta cũng không muốn lắm điều này, Jack."
Jack. Jack... Jack... Có ai đó đang gọi tên tôi hay là tôi đang mơ ngủ?
Tác dụng của thuốc tiêm vào khiến gã nhanh chóng đi vào cơn mê man. Đã bao lâu rồi gã chưa thể nhắm mắt mà hình ảnh ấy không thể cứ hiện về. "Bắt anh theo đi, làm ơn..." Gã khóc, với sự thống khổ không ai có thể hiểu thấu.
Nhưng em lại lắc đầu.
. . . . .
Giết tớ đi các cậu. Watt ba lần làm mất bản thảo của tớ. Viết lần bốn mà như táng văn vào mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com