Lavender buồn
Giá như có thể quay ngược thời gian thì liệu rằng tôi có muốn thay đổi những thứ thuộc về quá khứ? Tình yêu thời thơ dại, yêu và hết mình vì tình yêu. Lẽ đương nhiên... đó là mối tình đầu.
Người ta cứ truyền tai nhau rằng tình đầu là tình chia ly. Không hoàn toàn là thế...tôi cứ quả quyết như vậy. Thế nên, cứ yêu thôi sao phải ngại. Nhẹ nhàng và một chút lãng mạn. Đó là tất cả những gì anh dành cho tôi. Anh đến bên tôi khi tim anh vẫn còn rất đau vì một người con gái khác. Cô ấy là tình đầu của anh.
Chia tay là hết, nghĩa là không nhìn nhau là không bao giờ quay đầu trở lại. Tôi tin anh. Anh dần bước vào cuộc đời tôi, chiếm lấy trái tim tôi và trở thành tình đầu của tôi.
Yêu rồi thương, rồi giận hờn cãi vả. Thậm chí chúng tôi còn nói lời chia tay. Dẫu thế nào đi nữa anh vẫn cứ là người tôi thương. Yêu thật nhiều, thương da diết càng làm tôi tin rằng tình yêu là vĩnh cửu. Anh sẽ không xa rời tôi và tôi cũng thế.
Thế nhưng,
Cuộc đời không như mơ, và thường giết chết những mộng mơ. Khát khao, tham vọng đã đẩy anh xa rời tôi. Chúng tôi như những con chim được phóng sinh bay về hai phương trời ngược lối. Có lẽ từ đó chúng tôi lạc mất nhau mà chưa hề hay biết.
Ngày buồn rơi nước mắt... tôi cố gắng liên lạc với anh trong điên cuồng và tuyệt vọng.
Bặt vô âm tín. Và thế là anh lặng đi như thế.
Bảy năm cho một cuộc tình. Trước đây tôi xoa dịu vết thương tình cho anh, giờ đây ai xoa nhẹ nỗi lòng cho tôi???
Tôi chấp nhận sự thật đau lòng.
Tôi vẫn đợi.
Tôi không đợi anh.
Tôi đợi lời chia tay từ anh.
Thế rồi,
Tôi và anh liên lạc lại với nhau. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi nói chuyện vui vẻ như hai người bạn cũ. Hỏi thăm nhau, kể nhau nghe vài câu chuyện nhỏ.
Tôi muốn hỏi lý do chia tay, vì sao một câu nói chia tay mà ngần ấy năm cho đến ngày gặp lại anh vẫn không muốn nói.
Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không hỏi gì. Rồi một lần nọ anh chỉ nói Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com