Lavender
- Không được bày trò hay quậy phá gì ở Hogwarts đâu đấy nhé , phải nghe lời Percy nếu không ta sẽ tịch thu mấy quả pháo và đồ chơi của hai đứa ! - Bà Molly dặn dò hai anh em sinh đôi kia
- Tụi con biết rồi má ! - Fred và Geogre đồng thanh nhưng giọng có vẻ không nhượng bộ là mấy , nói cho có lệ thôi chứ làm sao mà hai thằng nhóc này chịu yên ổn được .
Hai đứa nhóc lên tàu cùng Percy , đây là năm đầu tiên của chúng ở Hogwarts và có vẻ đây sẽ là nơi mới để chúng bày trò thêm thay vì nghe lời má , cùng lắm là sẽ bị cấm túc vài hôm thôi chứ không giống ở nhà bị má lấy hết đồ chơi được .
- Năm nhất ! Lên đây ! - Người đàn ông to lớn với bộ râu rậm bảo mấy đứa nhóc năm nhất lên thuyền , nghe loáng thoáng từ Percy thì đây là bác ấy là người bảo vệ trường tên là Hargid .
Con thuyền lướt êm trên mặt hồ đen thẳm, tĩnh lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời đầy sao . Xa xa , lâu đài Hogwarts hiện ra mờ ảo, sừng sững trên đỉnh núi , những tòa tháp cao vút rực sáng trong làn sương mỏng như mộng . Ánh sáng lập lòe từ hàng chục con thuyền nhỏ xung quanh tạo nên một khung cảnh huyền hoặc , lung linh như những vì tinh tú đang trôi trên mặt nước .
Không khí đêm se lạnh , phảng phất mùi cỏ ẩm và nước hồ sâu . Tựa như một trang truyện cổ tích mà má vẫn kể mỗi đêm, tất cả đều mang theo cảm giác vừa lạ lẫm , vừa thân thuộc kỳ lạ .
Fred và George thì thầm trò chuyện , bàn tán rôm rả về việc đầu tiên họ sẽ làm khi chính thức đặt chân vào tòa lâu đài lừng danh kia . Cả hai không quên nở nụ cười tinh nghịch , bắt chuyện với những người bạn đồng hành - những gương mặt mới , nhưng ánh mắt đều long lanh chung một niềm háo hức.
Cô McGonagall đứng ở cầu thang như đã đợi đám học sinh năm nhất từ lâu , cô nói về các quy định cũng như việc chiếc Mũ Phân Loại sẽ sắp xếp nhà cho từng học sinh và nhiệm vụ của đám nhóc phải trật tự và nghiêm túc .
Sảnh đường rộng lớn kia chào đón lũ trẻ bằng sự hào nhoáng khi bước vào , các hồn ma bay lượn xung quanh một cách phấn khích , xung quanh trần nhà là những ngọn nến đang lơ lửng huyền ảo . Fred và Geogre say hi với Percy sau đó đứng vào hàng , trước mặt là cô McGonagall cầm một danh sách dài đằng đẵng những tên học sinh năm nhất . Geogre huých vai Fred
- Này ! Thấy ông thầy râu trắng ấy không , Fred ? Đấy là cụ Albus Dumbledore - hiệu trưởng trường này mà má với Percy hay kể ấy !
- Ông cụ trên cái kẹo socola ếch ấy hả ? Khoan đã nào , cô McGonagall sắp đọc tên rồi kìa !
Các học sinh lần lượt lên , chiếc mũ ấy chỉ cần vài giây để chọn nhà cho từng người đôi lúc còn nêu ra mấy cái điểm yếu người khác ra để lựa chọn làm cả Sảnh cười khúc khích .
- Fred Weasley !
Cậu đi chầm chậm lên , trông khá bình tĩnh ngồi xuống , chiếc mũ rú lên phấn khích
- Nào , nào , chúng ta lại có thêm một Weasley tóc đỏ ! Thông minh nhưng khá léo lắt ... Xem nào , Gryffindor sẽ ổn với cậu nhưng Slytherin sẽ là địa điểm hoàn hảo chăng ?
- Tôi sẽ ném ông vào lò sưởi và rải tro xuống hồ nếu tôi phải vào nhà Slytherin ... - Fred lầm bầm , cậu không thích nhà Slytherin kia tý nào , nhất là chủ nhiệm nhà đó là giáo sư Snape - một người có dây thần kinh mặt chưa bao giờ giãn ra một giây và mấy người ở đấy được Percy nói rằng khá bẩn tính và ích kỷ . Cậu thà nuốt mấy con ốc sên mà Geogre bắt cậu ăn lần trước thay vì vào căn nhà đó
- Chàng trai , thôi nào đừng lo , tôi chỉ cân nhắc thôi ... GRYFFINDOR !
Mấy học sinh Gryffindor vỗ tay chào đón thành viên mới , Fred nhanh nhảu xuống chỗ Percy ngồi và đợi em trai . Không ngoài dự đoán thì Geogre cũng vào chung nhà . Phân loại nhà cho học sinh năm nhất đã kết thúc , thầy Albus Dumbledore mời Đại Sảnh bắt đầu bữa tiệc
....
- Geogre ! Geogre ! Lại đây nào ! Cả Lee nữa ! - Fred nằm trên giường dùng chân khều Geogre và Lee ở sofa gần đấy
- Anh vừa nghĩ ra việc chế một loại thuốc, nhưng anh không biết nguyên liệu nào để nó có màu trong suốt ... Hừm , đi đến thư viện không ? Lee, bồ đi không ?
- Tớ đang rất lười đấy , Fred ạ ~ Ah , hai bồ đi kiếm sách đi , tớ sẽ chuẩn bị dụng cụ để pha .
- Đi thôi , Geogre ! Một liều thuốc làm mặt biến dạng , hehe !
---
Cả hai lặng lẽ lẻn vào thư viện, nơi ánh trăng bị ngăn bởi những khung cửa sổ cao vút, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và những làn gió đêm khe khẽ luồn qua khe hở tường đá, tạo nên âm thanh rì rào như thì thầm của các hồn ma cũ kỹ.
Geogre cúi xuống một chiếc bàn gần đó, lật tìm từng trang sách dày cộp, còn Fred thì cầm đũa phép soi sáng quanh kệ - ánh sáng nhỏ nhoi từ đầu đũa lướt nhẹ như đom đóm, vẽ nên những vệt sáng lung linh giữa không trung mịt mù.
Bỗng ánh mắt Fred dừng lại ở một kệ sách nằm khuất trong góc tường phủ đầy bóng tối - có gì đó... vừa chuyển động!
- Fred! Soi lại đây xem nào! Em chẳng thấy gì cả! Anh đi đâu đấy ? - Geogre cằn nhằn khi thấy Fred đã đưa đèn rời khỏi lối đi.
- Có thứ còn thú vị hơn mấy cuốn sách đấy, Geogre! Cứ tiếp tục tìm đi, anh đi xem cái này một chút.
Fred rón rén bước về phía kệ sách lặng lẽ kia. Từng bước chân của cậu phát ra âm thanh khe khẽ trên sàn gỗ cũ kỹ, như thể cả căn phòng đang nín thở theo dõi.
Cậu ngó vào kẽ hở giữa hai kệ, và... Ú òa! - một bóng nhỏ đang ngồi thu mình sau đó. Là một cô bé - có vẻ cũng là năm nhất như Fred và Geogre. Khuya thế này mà còn dám vào thư viện, lại còn là con gái? Hẳn phải là Gryffindor rồi.
Fred mím môi , mắt ánh lên một tia nghịch ngợm. Chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu, cậu rón rén vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc đang che nửa khuôn mặt của cô bé. Rồi cậu hạ thấp giọng, giả thành cái giọng khàn khàn khó ưa đặc trưng của lão Filch:
- Ai ở thư viện giờ này thế hả?
Cô bé khẽ giật mình quay lại. Nhưng Fred thì đứng khựng lại trong thoáng chốc - bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng bên tóc cô, như bị đóng băng bởi hình ảnh trước mắt.
Cô gái nhỏ xíu, mái tóc đen óng như tơ mướt qua ánh sáng đầu đũa, gương mặt trắng ngần, tròn trĩnh như búp bê sứ. Hàng mi dày khẽ chớp khi bắt gặp ánh mắt Fred, như cánh bướm run rẩy giữa làn gió đêm.
Ngay nơi bàn tay cậu vừa vén tóc, một mùi thơm thoang thoảng - dịu ngọt như sữa ấm - khẽ tỏa ra, khiến tim Fred hơi chệch nhịp. Cậu nuốt khan một cái.
"Nhỏ này dễ thương quá ha ," Fred lặng người nghĩ thầm, mà quên mất cả vai diễn ông giám thị già lúc nãy.
Tiếng chân Geogre đến gần kiếm ông anh nghịch ngợm không ngừng kêu tên Fred
- Fred ! Anh đâu rồi ? Định ngủ với đống sách à ? "
Fred mới chợt nhận ra mình đã ở đây hơi lâu mà buông tay ra , cậu lúng túng thu tay về nhưng vẫn cố cười tươi
- Bồ cứ tiếp tục nhé , hơ hơ ! Ờ mà , cho mình hỏi tên bồ được không ?
- Yoona ... Yoona Amethyst ...
- Nhà của bồ là Ravenclaw hay Hufflepuff ?
- Sly... Slytherin !
Fred ngạc nhiên khi biết cô bạn trước mắt đây là một Slytherin , sau đó cậu chào vội cô để đến chỗ Fred để lại cô nàng ngơ ngác nhìn mình .
Nhưng trên đường về Phòng sinh hoạt chung , Fred lại bất giác thấy tay mình vẫn còn nguyên cảm giác khi vén tóc cô nhóc lùn ấy . Và đọng lại cảm xúc bất ngờ ấy là hương Lavender sữa ngọt lưu luyến làm cậu có đôi điều nghĩ về nó
---
Cậu không phải kiểu người suy tư nhiều... nhưng tối hôm ấy ở thư viện, cậu cứ mãi bần thần ở phòng Sinh hoạt Gryffindor với một câu hỏi rất khó trả lời :
- Con gái... có phải ai cũng thơm như vậy không? Hay chỉ có mỗi nhỏ Slytherin đó là đặc biệt vậy trời ?
Cậu không nhớ rõ cô đã nói gì. Nhưng cái cách cô nghiêng đầu, ánh mắt lơ ngơ như mèo con bị bắt quả tang, đôi môi mím nhẹ, và đặc biệt là mùi hương phảng phất trong không khí - thứ mùi như một bản giao hưởng ngọt nhẹ giữa Lavender và hương sữa dịu dàng - đã khiến tim Fred đập chệch một nhịp.
Mùi nước hoa Lavender vani ấy... không quá nồng, không gắt, chỉ như kiểu: "Nè, tui ở đây nè... nhớ tui đi."
Và Fred nhớ. Rất nhớ.
Đặc biệt là khi anh vén tóc cô, ngay sau gáy - nơi từng sợi tóc mượt như tơ còn giữ lại hương dầu gội mát lành - khiến anh... muốn ngửi lại lần nữa, dù biết điều đó hơi... kỳ kỳ.
Fred từng nghe Percy nói rằng phụ nữ "có mùi riêng", nhưng giờ thì anh hiểu rõ hơn:
Có những mùi chỉ lướt qua, nhưng để lại một vết hằn trong trí nhớ.
Với Fred, mùi hương đó chính là Yoona.
Một hương thơm trong ngần khiến người ta... thấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com