Chap 7
- KIM TAEHYUNG.....
- Hả?? ờ...?
- Sao cậu dám vác mớ sắt vụ này vào trong nhà mình? Hả?
- Mớ sắt vụn? Yah Park Jimin, đó là bảo bối của mình, cậu đừng nói vớ...
- Bảo bối con khỉ khô! Cái đống đấy để giết người chứ làm gì, cậu bỏ ngay mấy thứ này đi...
- Jimin...– giọng cậu trầm xuống.
Jimin thấy cậu như vậy liền vội vàng ngồi xuống trước mặt cậu, 2 tay khua khua trước mặt
- Ầy! Taetae mình không có ý đó, thật. Mình lỡ lời, cho mình xin lỗi...
- Không sao đâu Jimin. Làm trong cái thế giới đó không giết người là không thể, nhưng mình chưa hề nổ súng với người nào vô tội. – Cậu cười buồn nhìn Jimin, cậu biết chứ, Jimin như vậy đều là lo lắng cho cậu.
- Mình biết! Xin lỗi cậu!
Vậy là cả 2 ôm nhau vuốt vuốt lưng cho nhau. Jin từ trong bếp chạy ra thấy một màn trước mắt liền đứng nhìn buồn, anh nghe thấy hết, chỉ trách sao cuộc đời đối với từng ố phận sao lại khắc nghiệt đến vậy. Hắng giọng, Jin cầm cái muỗng xới cơm gõ gõ vào cái tô cầm trên tay.
- Xuống ăn đi 2 đứa. Ngồi đó ôm nhau không thấy đói à?
- Bọn em liền xuống! Sáng nay Jin-Hyung nấu món gì đấy!! Chà chà thơm quá!! – Cậu và Jimin kéo nhau xuống bếp. Râm ran cả một căn phòng.
Taehyung cũng đã 22 mà vóc dáng rồi khuôn mặt thật sự liệt vào hàng cực phẩm, con gái cũng xách dép chạy maraton dài dài, Jin nhìn cậu đang nhai nhồm nhoàm, Jin lắc đầu, vẫn là một đứa trẻ.
- Taetae!?! Em có người yêu chưa?
*Phụt* khụ khụ* Nghe xong câu hỏi của Jin, cậu phun cả cơm ra ngoài, ra sức ho.
- Ha ha, anh hỏi gì kì lạ! Em sao có thể có!
- Sao lại không thể? Em đẹp vậy kia mà, không gái thì trai chắc thiếu gì người theo đuổi em!
- Đúng đúng! Taetae, hay ở Mỹ cậu gặp được ai rồi? – Jimin tán thành.
- Nào có! Mình thật sự không để ý vấn đề đó!
- Chẹp! Thiết nghĩ hôm qua mình gặp Jeon Jungkook, liền nhìn qua cậu, 2 người thật sự sinh ra là dành cho nhau mà! Đúng không Jin-Hyung?
- Nói bậy không! Là ai cũng được, không thể là Jungkook! Yêu hắn thật sự rất nguy hiểm.
- Ha ha ha.. 2 người là đang nói gì vậy! Em chưa tính đến chuyện yêu đương, 2 người cũng biết, em còn chuyện phải làm...
- Được rồi được rồi... Mình không nhắc nữa, nhưng có chuyện gì, cần gì giúp đỡ nhất định phải nói với mình và Jin-Hyung.
- Đúng vậy! À hay Taetae, em chuyển đến đây sống với Jimin luôn đi, 2 đứa cũng một thân một mình, ở với nhau cho vui...
- Hay hyung cũng dọn đến luôn đi. – Jimin hào hứng.
- Nếu hyung dọn đến em cũng dọn đến.
- Được! Vậy nội trong chiều nay anh và em chính thức nhập khẩu với nhà Jimin. Hahahaha.
- Ầy!! Em tính tiền hết đấy. – Jimin cười
- Cậu đúng là keo kẹt. – Taehyung vui vẻ vui đùa cùng mọi người.
Ăn xong cậu lau dọn chỗ súng ống còn lại, bỗng dưng chợt nghĩ, nếu tiếp cận hắn theo cách đó được không? Dù sao cũng không ai biết mình là bang phó bên Bader... Hay rời khỏi bang rồi tính tiếp... mà rời bang lúc này có bị cản trở hay không?
Chiều tối, hắn lái xe cùng ba hắn về nhà, cả buổi chỉ mình ba hắn nói đủ chuyện, hắn thì kiệm lời quá thể, chỉ ợm ờ, rồi tập trung nhìn cái cần câu. Ví dụ như:
" – Jungkook, lâu rồi ta không cùng con ra ngoài. Ta vô tâm quá!
- Không hẳn.
- Ha ha. Con còn ít lời hơn ta ngày trước. À Jungkook!
- ... - Hắn nghiêng đầu nhìn ba hắn.
- Ta gọi con Kookie nhé! Ta thật sự rất nhớ cái tên này!
- Được! – Ba hắn thực không ngờ hắn đồng ý dễ dàng đến vậy, nét vui vẻ hạnh phúc hiện lên khuôn mặt vẫn phong độ như thời trẻ. Là hắn qúa giống ba hắn đi, đều quá đẹp trai. Con trai ông không hẳn là ghét ông.
- À, Kookie? Ta nhờ con một việc được không?
- Ông nói đi! – Hắn tuy vẫn vẫn không chịu gọi hắn một tiếng ba, haizzz thôi thì ông cứ từ từ vậy.
- Ngày trước ta có một người bạn thân! Đột nhiên bị mất liên lạc, khi đến đó ta mới biết họ đã mất trong vụ hỏa hoạn, nghe nói họ có một người con trai còn sống, con giúp ta điều tra được không?
- Sao nhờ tôi? Ông dư sức! – hắn duổi chân thắc mắc.
- Ta hiện đang bận rất nhiều việc, ngày trước ta cũng có cho điều tra nhưng đều công cốc. Người đó rất thân với ta, ông ấy giúp đỡ ta rất nhiều... là tri kỉ của ta... Con giúp ta được không? – Ông dư sức tìm hiểu, nhưng vì tập đoàn hiện rất nhiều việc, một phần muốn từ chuyện này mà 2 ba con rút ngắn khoảng cách với nhau hơn, nên ông đã nhờ hắn giúp đỡ, cũng từ lâu ông cũng không quản việc hắn có đi học hay không nữa, con trai ông hiện đã rất giỏi rồi.
- Tôi sẽ suy nghĩ. – hắn nói rồi lại tập trung câu cá, ba hắn thì cười cười, cũng coi như hắn đã bớt mất thiện cảm với ông hơn trước rất nhiều. "
Trên đường về, trong xe không khí cũng như đóng băng, ba hắn đành mở miệng nói chuyện với đứa con trai lạnh hơn cả băng này.
- Kookie!?! Con có bạn gái chưa? – ba hắn nhìn biểu hiện của hắn.
Không biết phải không, hắn chưa từng để ý ai, hay hồi hắn học cấp 3 nhiều người tỏ tình , để ý quá nên đâm ra chai lì, không muốn có người yêu, hay hắn có người trong lòng rồi? Nhưng làm gì có, người trong lòng? Hừ, hắn tối ngày bận tối mắt với tổ chức, rồi dòng suy đột nhiên bị chặt đứt bởi cái ánh mắt hắn chạm phải hôm ở bar, hắn thật sự cảm thấy rất đặc biệt.
Ba hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn, một chút chỉ một chút thôi, ánh mắt của hắn có chút dao động.
- Ông hỏi chuyện này làm gì? – hắn vẫn chuyên chú lái xe.
- Ta nghĩ con phải có nhiều rồi chứ... Con trai ta đẹp trai ngời ngời thế này mà hahahahah- ba hắn cười khả ố trong xe. Ba hắn bình thường đâu có thế này, sao hôm nay lại lạ như vậy. Hắn đứa mắt nhìn ba hắn vẫn đang cười, trong lòng khó hiểu.
- Hahahaha, ta biết con mới 20 thôi, nhưng yêu đi là vừa rồi, mấy năm là cưới được rồi. Ta cũng thật sự rất mong có cháu.
- Tôi đang lái xe. – Hắn một chút cũng không quan tâm ba hắn đnag thao thao bất tuyệt cái gì.
- Được được ta không nói nữa, hay ba con mình đi nhậu đi, chà trời lạnh lạnh như này nhậu mới đã này.
- Để tôi gọi Hoseok...
- Gọi thằng bé làm gì?
- Nhậu với ông. – Hắn tỉnh bơ định rút điện thoại ra.
- Thôi thôi... Về nhà. Ta hết hứng rồi. – Nói rồi ông quay mặt ra ngoài. Nói chứ, hắn thấy ba hắn hôm nay thật sự rất lạ, giờ thì sao đây? Tính bẻ sừng làm nghé, dận dỗi vu vơ hắn à? Hắn lại tập trung lái xe. Hắn nào biết ba hắn thật sự hôm nay rất hạnh phúc, ngồi nói chuyện với hắn, hình như đã rút được chút ít khoảng cách rồi. Ba hắn cười thầm, rồi đột nhiên lại nhìn hắn hào hứng.
- Kookie! Hôm nay câu được kha khá cá, con gọi bạn con đến nhà, chúng ta nướng cá ăn.
- Không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com