Chap 9
- Được rồi! vậy bà gọi người vào thay đi!. – Ông vẫn nghi ngờ, nhưng xem bà ta định làm gì. Dạo này ông cho người theo dõi tình hình tài chính của công ty, mà sao vẫn thấy thiếu hụt đáng kể, chẳng lẽ có người rút lõi tiền quỹ công ty. Kết quả cho thấy vợ ông dạo gần đây hay lui tới công ty hơn mọi ngày, rồi bà ta hay đi gặp ai ở trong nhà hàng 5, 6 sao. Con gái SooAe thì do chuyển trường cũng vẫn không chịu học, nhưng ông thấy cô ngoan ngoãn, nhưng khá cứng đầu. Đó là lí do ông hay tá túc mặt dày bên nhà Jungkook, để xem vợ ông ở nhà làm những gì? Khong lẽ đúng như Jungkook đã nói với ông.
" – Ông cẩn thận với bà ta đi!
- Con nói vậy là ý gì?
- Đừng nuôi ong tay áo!"
Bà ta thoáng nét vui mừng, rồi lại thu hồi lại. Ngồi nhấp ngụm trà trên bàn. Coi như kế hoạch chính thức bắt đầu. Chờ con gái nữa thôi bảo bối!
Lúc này trên lầu. SooMin đuổi theo hắn, thì thấy hắn đừng trước bàn công phía đường luồng, khoanh tay nhìn ra xa.
- Jungkook! Anh là đang không để ý đến em? – Cô nũng nịu cầm tay hắn.
- Buông. – hắn lạnh giọng.
- Là em nhớ anh nên mới...
- Từ bao giờ tôi để ý đến cô? – Hắn nhàn nhạt nhìn cô.
- Anh biết em thích anh. Chúng ta cũng ở cùng nhà lâu rồi, biết hết tính cách của nhau, anh xem thế có gì không tốt?
- Tôi từ khi nào cần hiểu cô? – hắn vẫn lạnh giọn như trước.
- Anh...
- OHHH!! Boss đại nhân, phẫu thuật xong rồi đấy! – Namjoon thấy hắn phía bạn công gọi hắn, cắt đứt lời cô ta nói, rồi lại nheo mắt nhìn cô gái đứng cạnh hắn. – Chà! "em gái" boss đại nhân à? Chào!
- Anh... Jungkook mà phẫu thuật gì? Ai bị gì à? – Đột nhiên cô thấy không yên tâm.
- Không phải việc của cô. – Nói rồi hắn tiến tới phía Namjoon. Cô ta chạy theo sau. Chuyện gì đây, sao lại thấy bất an thế này?
*Trong phòng*. Lúc này cậu trai nhỏ đã được phẫu thuật xong, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt thở nhẹ nhàng. Hắn đứng đấy ngây dại nhìn con người như đnag ngủ đó, tiếng của bác sĩ Wang kéo hắn về hiện tại.
- Boss đại nhân! Cậu ta bị thương khá nặng đấy! chút nữa là lên trên rồi! – Vừa nói bác sĩ Wang vừa chỉ tay lên trời.
- Chà chà!!! Giờ mới thấy cậu ta đẹp thật. Người nhỏ nhắn thế kia... - Hoseok vừa nói vừa nhìn nét mặt của hắn.
- Mà thay đồ cho cậu ta đi, chứ vừa nãy phẫu thuật tôi để cậu ta khỏa thân, ầy mà tôi là bác sĩ nên không lo, Namjoon cũng chưa thấy gì đâu, Boss đại nhân không cần lo. – Bác sĩ Wang cợt nhả đùa với hắn.
- Có cần tôi giúp cậu về với tổ tiên không? – Hắn lạnh lùng phun ra một cậu.
- Hahahaha! Thôi xong việc tôi về, mai 5h chiều tôi qua thay băng! Chào mấy cậu! Chào... A đây là?? – Bác sĩ Wang ngập ngừng nhìn SooMin.
- Chào cậu! "em gái" Boss đại nhân! – Yoogi gãi gãi tai nói.
- Ha!! Jungkook! Cậu đúng ssoo hưởng. "Em gái" đẹp lồng lộn thế này... - định đùa thêm một chút với hắn ai ngời bác sĩ Wang bị hắn một cước đá ra khỏi nhà. Hắn quay sang nói:
- Xuống nhà đi! Lát tôi xuống!
- Chà xuống nào Boss đại nhân có việc làm rồi – Đây là lần đầu tiên họ thấy Jeon Jungkook, bạn thân họ quan tâm với một người như vậy mà không phải 3 bọn họ, bọn họ chắc bị thương thì có lẽ hắn sẽ đá vào bệnh viện rồi sẽ mặc xác ở đó. Nghĩ thôi họ cũng thấy tủi thân.
- Vậy bọn tôi xuống trước... SooMin?!? Nhìn gì ghê vậy? Cô cũng nên xuống đi, không nên ở lại, sẽ thấy cảnh không hay! Haha – Namjoon nhìn cô ta không chịu được liền nói một câu.
- Jungkook ai vậy? – Cô ta vẫn dán mắt lên con người đang nằm trên giường.
- Cút ra ngoài!
- Nhưng anh nói với em, ai...
- Tôi không muốn nói lần thứ 2.- Ánh mắt hắn đột nhiên hạ nhiệt đến âm độ. Cô ta không cam tâm cũng đành phải đóng cửa phòng đi xuống. Cậu ta là ai? Sao lại bất an đến như này?
Trong phòng chỉ còn lại hắn và cậu trai nhỏ trên giường. Hắn cầm bộ đồ bắt đầu nhẹ nhàng thay cho cậu trai nhỏ, hắn thực cũng không biết hắn là đang làm gì. Cũng chẳng biết sao mới chạm vào cậu thôi mà đã thấy không ổn chút nào. Cố gắng thay đồ nhẹ nhàng cho cậu, vẫn còn thuốc tê nên cậu không thấy đau, chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt vì có ai cứ lật qua lật lại người cậu.
Xong xuôi hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, tăng nhiệt độ trong phòng rồi đi xuống lầu.
Xuống bếp thấy một cảnh đông đúc, hắn thì chúa ghét ồn ào, mà mẹ con SooAe cứ nói chuyện liên hồi, hắn đi xuống
- Sao còn ở đây?
- Thôi Jungkook! Dù sao cũng đến rồi, lại đúng giờ cơm, con cứ để họ ăn xong rồi về.
- Boss đại nhân! Thôi thì cứ bình tĩnh .. – Hoseok thích thú ngồi xem nét mặt trên gương mặt 2 mẹ con họ.
- Được. – Nói rồi hắn kéo ghế ngồi yên vị, không nói không rằng, chỉ ăn trong im lặng. Đột nhiên hắn lên tiếng.
- Vú Lim! Vú lên phòng giúp tôi xem cậu ta tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cho cậu ta ăn chút gì đó!
Thật sự hôm nay hắn rất lạ, 6 người thì vui vẻ, biết hắn đang bị cái gì, còn 2 người thì lại đột nhiên lo lắng, bất an bao trùm.
- Jungkook! Cậu trai trẻ đó là ai vậy? – Ba hắn không chịu được sự tò mò liền hỏi hắn.
- Không biết! –Hắn tỉnh bơ đáp lại rồi lại ăn tiếp.
Tất cả mọi người đều ngớ người, không phải người thương của Jungkook thì là ai? Bình thường hắn cảnh giác thế cơ mà! Lỡ như là sát thủ thì sao???
Như thấy được sự lo lắng của bọn họ, hắn hắng giọng.
- Không sao, tôi tự biết cách.
Thấy hắn cứ ung dung bình thản như vậy, 6 con người kia lại được dịp há mồm như hắn tỉnh bơ ăn cơm, còn mẹ con SooAe càng lúc càng thấy bất an hơn.
*Xoảng* Tiếng đổ vỡ trên lầu khiến hắn không hiểu sao có chút khẩn trương, vội buồn chén cơm đang ăn bước lên lầu, rồi tất cả cũng theo hắn lên lầu.
- Cậu chủ, khi tỉnh dậy cậu ấy một mực đòi ra khỏi phòng, còn hơi hoảng loạn. – Vú Lim thấy hắn vào vội nói, tay vẫn giữ chạy cậu trai nhỏ trong lòng, cố gắng trấn an cậu.
- Vú xuống lấy giúp tôi ít cháo. – Hắn căn dặn rồi tiến tới chỗ cậu trai nhỏ, hắn cứ vậy không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy, bản năng của người làm sát thủ, nhận thấy có ánh mắt chiếu lên người mình, cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn đã có chút lặng mà nhìn hắn. Lúc này hắn lại nhớ đến ánh mặt vô tình hắn nhìn thấy trong bar ngày trước. Thật sự rất giống.
- Jungkook! Con không định hỏi cậu ấy tên gì à? – Ba hắn không chịu được lên tiếng.
- Đúng đúng... cậu nhìn mãi không thấy mỏi mắt à? – Hoseok đồng tình.
Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, họ lại thấy cậu trai nhỏ cũng đang nhìn hắn không chút nhúc nhích, hai người này thực sự là đang làm cái trò gì? 6 người dở khóc dở cười đành chờ hắn hỏi cậu, 2 mẹ con SooAe dù có khẩn trương đến mấy vẫn phải cố nán lại để xem cậu ta là ai, nếu cậu ta có bất lợi nhất định phải diệt sớm, không thể để lâu dài, kế hoạch của họ cũng đang bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com