Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Bình Nguyên Vô Tận hôm nay vẫn nắng, nhưng tâm hồn của Đội trưởng Tiểu đội Ánh Sáng – Laville – thì đang đổ mưa rào.

Laville đứng tựa lưng vào cột đá ở quảng trường Cung Điện Ánh Sáng, tay mân mê hai khẩu thần súng, nhưng kỳ lạ thay, cái miệng thường ngày vốn hoạt động công suất 200% của anh giờ đây lại đóng chặt. Anh đang đeo một cái khẩu trang đen kịt, che kín nửa khuôn mặt. Không phải anh bị ốm, mà anh đang thực hiện một chiến dịch tâm lý mang tên: "Vứt bỏ sự ồn ào – Trở thành nam thần lạnh lùng".

Tất cả chỉ vì Rouie.

Ngày hôm qua, anh thấy Rouie nhìn Zata khi gã đó vừa hạ cánh sau một trận chiến. Zata chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng thu cánh, lau vệt máu trên má rồi bước đi. Ánh mắt Rouie lúc đó... trời ơi, nó chứa đựng sự ngưỡng mộ, sự e ấp mà Laville chưa bao giờ nhận được dù anh đã kể cho cô nghe 1001 câu chuyện hài hước mỗi ngày.

"Chắc chắn cô ấy thích kiểu im lặng, bí ẩn," Laville nghĩ thầm, bụng dạ thắt lại.

Thế là hôm nay, anh quyết định "biến thái" hóa phong cách của mình. Anh không chào hỏi ai, không đùa cợt với mấy con lính, thậm chí Rouie đi ngang qua, anh cũng chỉ gật đầu một cái "cực ngầu" rồi quay đi.

"Laville? Anh sao thế? Đau họng à?"

Rouie dừng lại, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.

Laville siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch. Anh muốn hét lên:

"Không, anh đang ngầu mà em không thấy sao?", nhưng lý trí bắt anh phải giữ vững cái mặt nạ. Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, mắt nhìn xa xăm vào hư không, cố bắt chước cái vẻ "đời là bể khổ" của Zata.

"Anh ấy lạ quá..." Rouie lẩm bẩm với Zata vừa đi tới.

Gã cánh cụt liếc nhìn Laville một cái, hừ lạnh: "Kẻ ngốc thì thường có hành vi khó hiểu."

Laville tức đến nổ phổi, nhưng vẫn phải diễn. Anh quay lưng bước đi, bóng lưng "cô độc" giữa nắng hè.

Nhưng sự im lặng này thật là một cực hình. Nó giống như việc bạn bắt một con vẹt phải đi tu vậy.

Nội tâm anh đang gào thét, những câu thoại, những lời cà khịa Zata đang ứ nghẹn trong lồng ngực khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Đêm đó, khi đang ngồi tự kỷ trên nóc nhà, một luồng ánh sáng vàng rực đổ xuống. Xeniel – vị sứ giả của thần – hiện ra với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Laville. Nữ thần Ilumia có nhiệm vụ mật cho ngươi."

Laville định bật dậy hỏi: "Nhiệm vụ gì? Có được bắn nhau không? Có được đưa Rouie đi cùng không?", nhưng rồi anh khựng lại.

Anh nheo mắt, gật đầu chậm rãi theo kiểu "bad boy , cool boy".

Xeniel nhíu mày: "Ngươi bị mất tiếng à? Thôi bỏ đi. Có một khe nứt không gian đang đe dọa sự ổn định của các chiều kích. Ngươi phải thâm nhập vào đó, thu thập dữ liệu và quay về. Đây là nhiệm vụ sinh tử, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Đừng có mà nói nhảm trong đó."

Laville giơ ngón tay cái lên thay cho lời. Trong lòng anh khấp khởi: "Cơ hội đây rồi! Một nhiệm vụ mật, đi một mình, khi trở về mình sẽ mang theo vẻ phong trần của một kẻ vừa đi từ cõi chết trở về. Lúc đó Rouie chắc chắn sẽ đổ đứ đừ!"

Anh bước theo Xeniel đến một mật thất sâu trong Cung Điện. Ở đó, một vòng xoáy không gian đang quay cuồng, tỏa ra những tia chớp màu tím và hồng kỳ lạ.

"Nhớ lấy," Xeniel dặn dò, "Ở thế giới bên kia, mọi thứ có thể giống nhưng cũng có thể rất khác. Đừng tin vào bất cứ ai, kể cả chính mắt mình."

Laville hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại hai khẩu súng, rồi lao mình vào vòng xoáy. Cảm giác như cơ thể bị xé ra làm trăm mảnh rồi lại được khâu ghép.

Khi Laville mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên một bãi . Bầu trời không phải màu xanh mà là màu cam cháy. Và điều kinh ngạc nhất là, anh nghe thấy tiếng súng nổ ở phía xa. Một giai điệu quen thuộc... tốc độ bắn đó, âm thanh đó...
Anh bò lên một cồn cát, và phía bên kia, một cảnh tượng khiến anh suýt nữa thì quên luôn cái lời thề "im lặng".

Một cô gái với mái tóc ngắn màu hồng rực rỡ, khoác trên mình bộ trang phục xạ thủ đầy những miếng vá cá tính, đang vừa nhảy lùi vừa xả đạn vào đàn quái vật. Cô ta vừa bắn vừa cười, cái miệng không ngừng nghỉ:
"Nè mấy con quái vật xấu xí kia! Có biết hôm nay là ngày đẹp trời không?"

"Đứa nào muốn được 'ăn' đạn ánh sáng thì xếp hàng vào, chị đây phát miễn phí cho từng đứa một! Haha, trúng rồi nhé! Con xanh kia, mày chạy đi đâu? Đứng lại HÁ HÁ HÁ HÁ!"

Laville đứng hình. Cái giọng điệu đó... cái sự "tăng động" đó... sao mà nó giống anh đến phát tợn vậy?

Nhưng quan trọng nhất, cô ấy thật rạng rỡ. Không cần im lặng, không cần tỏ ra nguy hiểm, cô ấy tỏa sáng theo cách quen thuộc.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Laville. Không phải sự sợ hãi, mà là một sự kết nối mãnh liệt.

Anh đứng dậy, rút súng, và lần đầu tiên sau hai ngày, anh phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng hét sảng khoái:
"Cứu viện tới đây! Cô em tóc hồng, để anh đây chia lửa cho nhé!"

Hai họng súng của anh rực sáng, hòa cùng những tia đạn màu hồng của cô gái, tạo nên một bản giao hưởng ánh sáng giữa thế giới lạ lẫm.

Tiếng súng của Laville chát chúa vang lên, đan xen hoàn hảo với nhịp điệu của cô gái tóc hồng. Lạ thật, anh chưa bao giờ phối hợp với ai ăn ý đến thế, kể cả là với Zata hay Rouie.
Cứ như thể anh biết trước cô ấy sẽ lộn nhào về phía trái, và anh chỉ việc xả đạn che chắn phía bên phải. Họ không cần một lời hiệu lệnh, cứ thế tạo thành một vòng xoáy ánh sáng quét sạch đám quái vật dị dạng đang lồm cồm bò lên từ bãi cát .

Sau năm phút "làm nóng máy", con quái vật cuối cùng ngã xuống, tan biến thành những hạt bụi màu chì.
Laville thổi khói súng, định tung một câu đùa cửa miệng như mọi khi: "Thấy anh ngầu không cô em?".

Nhưng đột nhiên, anh sực nhớ ra cái "mặt nạ lạnh lùng" mình đang đeo. Anh khựng lại, vội vàng chỉnh lại cái khẩu trang đen, hắng giọng một cái thật khẽ rồi đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra vẻ một cao thủ cô độc vừa ra tay cứu nhân độ thế.
Cô gái tóc hồng chống hai tay vào hông, nhìn anh từ đầu đến chân.

Đôi mắt cô ấy to, tròn, và lấp lánh như hai viên pha lê màu hổ phách – một màu mắt mà Laville thấy... quen đến lạ lùng. Cô ấy tiến lại gần, ghé sát mặt vào mặt anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi kẹo cao su vị dâu thơm ngọt tỏa ra từ cô nàng.

"Nè, ông anh bị gì dợ? Hay là đang sung thì bị phong thấp mà đứng cứng đơ như cái tượng vậy?"

Laville vẫn giữ im lặng, mắt nhìn thẳng, nhưng mồ hôi hột bắt đầu lăn dài trên thái dương.

"Không nói à? Để tui đoán nha. Ông anh là gián điệp của lũ quái vật nhưng quên mang theo kịch bản. Và ông..."

Cô gái cười lém lỉnh, nụ cười làm bừng sáng cả bầu trời cam cháy, "Ông anh đang cố tỏ ra ngầu lòi để cưa cẩm tui đúng không? Quên đi nhé, chiêu này cũ mèm rồi!"

Laville không nhịn nổi nữa. Cái tôi trong anh bị xúc phạm nghiêm trọng. Anh giật phắt cái khẩu trang xuống, gào lên :
"Cưa cẩm cái gì mà cưa cẩm! Tui là Hộ vệ Ánh sáng, là Đội trưởng của Tiểu đội... ủa mà cô phải cảm ơn tui mới đúng á , cô là ai mà ngông vậy!"

Cô gái tóc hồng tròn mắt, rồi phá lên cười. Tiếng cười của cô giòn tan, sảng khoái đến mức khiến không gian xung quanh như bớt đi vẻ âm u.

"Tui á? Tui là Lavie. Xạ thủ số một, người bảo vệ của vùng đất Màu Hồng này. Còn ông anh, trông cái bộ đồ kia... sao nhìn giống đồ của mấy tu chay bên kia thế?"
"Lavie?" Laville lẩm bẩm. Cái tên nghe như một biến thể nhẹ nhàng hơn của anh vậy. Anh nhìn kỹ cô gái. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác da lửng, bên trong là chiếc áo thun bó sát có in hình một con quạ đen bị gạch chéo (anh thầm nghĩ: Trùng hợp vậy, mình cũng ghét quạ, đặc biệt là mấy con quạ đen hay bay quanh Zata).

Đôi súng của cô ấy có hình dạng đại trà nhưng mạ vàng lấp lánh chúng được sơn một màu hồng neon cực kỳ "cháy".

"Nè, sao nhìn tui dữ vậy? Thấy tui đẹp quá nên đứng hình hả?" Lavie huých vai anh một cái, một cử động tự nhiên như thể họ đã là bạn thân từ kiếp trước.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà hơi... kỳ," Laville gãi đầu, quên mất luôn cái nhiệm vụ mật của Xeniel. "Cô nói cô là người bảo vệ vùng này? Ở đây chỉ có mình cô thôi sao?"

Lavie bỗng chùng xuống một chút, một thoáng buồn thoáng qua đôi mắt xanh nhanh đến mức Laville tưởng mình nhìn lầm.
"Ừ, ở đây chỉ có tui và lũ quái vật đó thôi. Mọi người... hình như họ quên mất tui rồi. Hoặc là tui bị lạc vào đây quá lâu rồi chăng? Tui cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng mà vui mà! Tui có thể bắn súng cả ngày, nói chuyện với mấy hòn đá, và bây giờ thì có một ông anh 'biến thái' đeo khẩu trang rơi từ trên trời xuống để tui trêu chọc."

Laville nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Một cảm giác đồng cảm len lỏi vào tâm trí anh. Anh cứ nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất khi bị Rouie ngó lơ, nhưng ít ra anh còn có đồng đội, còn có một thế giới ồn ào để thuộc về.

Còn cô gái này... cô ấy có sự lạc quan đến bất ngờ. Cô ấy cười nói để khỏa lấp cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này.
"Tui tên là Laville," anh nói, giọng mềm mỏng hơn hẳn. "Tui đến từ... một nơi rất xa. Và tui không có bị phong thấp, tui chỉ đang thử một phong cách mới thôi."

"Laville? Lavie? Haha, nghe cứ như anh em sinh đôi ấy nhỉ!" Lavie vỗ tay đôm đốp. "Thôi được rồi anh trai Laville, vì anh đã cứu tui một bàn thua trông thấy, tui sẽ cho anh ở lại 'căn cứ' của tui. Nhưng cấm có được đụng vào bộ sưu tập súng của tui đó nha!"

Lavie túm lấy tay áo Laville, kéo anh đi trên cát. Laville nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy những vết chai sần vì cầm súng của cô, lòng chợt dâng lên một luồng điện lạ. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên một người con gái đến thế. Với Rouie, anh luôn phải cố gắng tỏ ra mình hữu ích, mình thú vị, mình... không phiền phức.

Nhưng với Lavie, anh thấy mình như được trở về chính bản chất của mình.

"Nè, Lavie..." anh lên tiếng khi cả hai đang đi giữa những hòn đá khổng lồ phát sáng.

"Hửm?"

"Cô có thích kiểu đàn ông im lặng, lạnh lùng, có cánh, hay tỏ ra nguy hiểm không?"

Lavie dừng bước, quay lại nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, rồi cười sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt:
"Con vợ bị đớ hả? Im lặng thì chán chết đi được! Cánh á? Để làm gì, để đi quạt cho mát hả? Tui thích mấy người giống tui nè, phải nói nhiều, phải vui vẻ, phải bắn súng bùm bùm cho đời nó tươi. Sao? Định giới thiệu cho tui ai hả?"

Laville ngẩn người. Câu trả lời của cô gái tóc hồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái kế hoạch "bắt chước Zata" ngớ ngẩn của anh. Anh nhìn nụ cười của Lavie, cái nụ cười không chút toan tính.

"Không, tui chỉ hỏi chơi thôi," Laville mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, không phải nụ cười công nghiệp của một sadboy lỏ .

"Mà nè, căn cứ của cô có gì ăn không? Tui đói sắp xỉu rồi."

"Có kẹo cao su vị dâu nè, lấy không?"

"... Cô ăn cái đó để sống qua ngày thật đấy à?"

"Chứ sao! Ánh sáng là năng lượng, kẹo cao su là niềm vui! Đi nhanh lên, tui còn phải cho anh xem cái này 'vi diệu' lắm!"

Hai bóng người, một vàng một hồng, dắt tay nhau đi khuất sau những tảng đá tím lịm.
Laville hoàn toàn quên mất cảnh báo của Xeniel: "Đừng tin vào bất cứ ai, kể cả chính mắt mình".
Anh cũng quên luôn cả mật lệnh của Ilumia.

Lúc này, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh cô gái tóc hồng đang nhai kẹo cao su và nói liên tục kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com