Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Đôi khi nói quá nhiều là điều không tốt


.

ã ai từng nói với cậu rằng không nên biết quá nhiều điều chưa?"

.

Tạch. Tạch.

- MỌI NGƯỜI! CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI!!!

Trước hành lang của cả trụ sở lớn với các màn hình cảm ứng chằng chịt, Helen với mái đầu bông quen thuộc hớt hải live pallet truyền tin với các cơ quan bộ phận đầu não. Có vẻ cô bé đã tiếp nhận được thông tin shock nào đó khiến những tiếng hớt hải đứt hơi trong khi vừa chạy vừa báo tin.

- Chuyện gì thế Helen!?

- Hả? Đã có gì xảy ra??

Lúc này trên smartphone của các đồng nghiệp đều lóe đỏ lên một dòng lệnh cùng một đường link, các loa báo cùng điện lưới màn hình tại các văn phòng cũng đã dừng lại chuyển sang cảnh báo đỏ. Trực tiếp trên màn hình lớn đó là boss đang ra lệnh chỉ huy cho bọn họ một các dòng rạc.

- Lập tức click vào đường link đó và gây nhiễm mạng sóng truy cập, copy lại mã code các cô cậu vừa cập nhật được sau khi click vào lập tức gửi về mail trụ sở cho tôi.

Những hoạt động trong công ty đã dừng lại, bọn họ đều bối rồi nhìn nhau nhưng cũng tuân theo mệnh lệnh khẩn. Ai nấy khó hiểu làm theo chỉ dẫn trong khi các lượt truy cập tăng dần lên một cách khuấy đảo, mạng lưới công ty đã phong tỏa. Các cánh proxy đã đóng và mã hoa hết đầu cuối.

- Chuyện gì vậy sếp!??

- Có gì nói đi chứ? Sao tự dưng phát red code để làm mấy này chi vậy Helen?

Qi cắn miếng bánh bao dở quay ra, Helen chạy thục mạng đến suýt ngã đang dừng lại thở hổn hển. Cô bé lắp bắp chữ được chữ không, phải vịn tay vào người Qi mới giữ được trọng lực mà nói.

- Anh... anh.. Laville xảy ra chuyện rồi... hộc.. hộc...

- Chuyện!? Chuyện gì!!?

- CÓ KẺ HÃM HẠI SAU LƯNG ANH LAVILLE RỒI!!!

Cô bé hét toáng lên, cũng may trong thang máy còn mỗi Fennik và Qi. Cũng tạm coi là an toàn vì trong cả hai chẳng ai là cái loa phát thanh phổ cập cả.

- Có chuyện gì nói tử tế đi Helen, em biết mình hét lớn lắm không hả!!

Qi là người phản ứng nhanh chóng nhất bịt miệng Helen lại bằng bánh bao. Chỏm lông chụm lại một nắm nhỏ nhỏ trên đầu Fennik bên cạnh cũng bắt đầu giật giật vài cái như cái phản ứng nghe vài ba tin giật tít trên diễn đàn vậy.

- Uwuhmm.. uhmm.. anh Laville... anh Laville... bị lộ ảnh chụp trộm với cái "naked body" của ảnh với chị nhân viên marketing rồi!!!

-HẢ!?

-HẢ!?

- Em cũng không biết thực hư ra sao nữa, nhưng lần này không còn cắt ghép bình thường nữa mà có cả video nữa luôn rồi!!! Như thật vậy.

- Nhưng em tin anh Laville chắc chắn sẽ không làm thế!!

Helen bắt đầu hoảng loạn hơn, cô bé gần như uất ức thay chủ câu chuyện mà rưng rưng vò nhàu cả tạp dề của mình.

- Uhm. Đúng vậy, đồ vẹt vàng đó tuy có hơi lăng nhăng nhưng cậu ta rất cẩn trọng trong hành động và đối phó với truyền thông.

- Nhóc ta được coi là mũi kiếm lợi hại trong lĩnh vực đó luôn đấy.

Laville quả thực là niềm kiêu hãnh của boss khi hắn ta tuy nói nhiều nói lăng nhăng nhưng được cái khéo mồm dẻo miệng. Thành ra mỗi lần phỏng vấn hay livestream rất đông và được lòng ngươi xem, kiếm tiền và đi lên từ cái việc này nên có thể nói Laville là người có thiên phú sẵn.

-Uhm, nhưng sao lần này ai ác ý thế nhỉ? Cậu ta có hẳn một anti cay nghiệt như vậy sao?

Qi vẫn một má nhai bánh bao một nghĩ, cô quả thực không hiểu tại sao lại làm đến nước này. Hơn nữa các lùm xùm của các star khi xảy ra nhằm phá vỡ hình tượng, tác động đến danh tiếng của idol đều được công ty nghiêm ngặt loại bỏ và liên kết với các mạng lưới phê duyệt hàng đầu internet để xóa nó đi.

- Ồ, vậy ý em là nó đã thành công bị leak trước khi công ty nhúng ta can thiệp sao?

- Em không rõ nữa, nhưng có vẻ là như vậy khi boss phát red code cho cả công ty rồi.

Chiến lược đè ép cổng thông tin nhằm sao nhãng mạng lưới và lượt truy cập, đè nó vào web bị spam và xóa chúng.

Nó đã được sử dụng rất nhiều lần nhưng có vẻ lần này không áp dụng hiệu quả triệt để như thế, có vẻ bản sao của nó đã được đăng lên rất nhiều trang web khác nhau vì số lượng người theo dõi Laville không bao giờ và ít.

- Chết Tiệt!!!

Trong văn phòng giám đốc, người đàn ông trung niên đập mạnh bàn với toàn bộ sự phẫn nộ đè ép lên lòng bàn tay đỏ ửng. Trợ lý ảo bên cạnh ông ta không ngừng hoạt động tìm kiếm các mẫu link và gửi cả trăm đường link cho toàn bộ trụ sở hết lần này đến lần khác.

-Nived, bên cung cấp và quản lý đã liên hệ được cho bên kia chưa?

Tiếng máy móc nhân tạo của Nived vang lên.

- Đã xác nhận thưa boss, trong vòng 20 phút nữa sẽ dập cắt các đường link và web không sử dụng coockie và proxy.

- Tận những 20 phút.

Lão ta đang điên hết cả đầu, tuy hiện tại tình huống có vẻ khả quan hơn vì hơn 60% tổng số bản sao và thông tin trên nhiều bản dạng của vụ bê bối lần nãy đã bị xóa sổ sạch sẽ. Lão vẫn điên đầu vì việc chưa giải quyết xong mà cũng vẫn chưa tìm được người.

Lão không tin bảng vàng danh giá của lão lần này lại sơ hở đến thế.

- Có cần tham dự hội thảo và phỏng vấn để đáp lại các cánh phóng viên không thưa ông?

Nived không ngừng thay đổi làm mới dữ liệu, tình hình bắt đầu căng thẳng hơn do liên tục gặp lỗi  và bắt đầu xâm chiếm sang các nền tảng mạng xã hội.

- Cô có vấn đề về bộ nhớ à Nived?

- Xin lỗi sếp.

Tiếng lách cách của bộ phận truyền thông và kỹ thuật vang lên không ngừng, họ nghĩ rằng có lẽ sếp họ sắp phải đăng ký "gói đặc biệt" cho các ông lớn mạng xã hội để đánh sập mấy thứ bừa bộn này đấy.

.

.

.

.

.

- Mày làm thế thật à Laville?

- Đến ngay cả anh cũng không tin em nữa à Flo!!?

Căn phòng sáng sủa, ánh nắng thay đèn điện ập sáng căn phòng. Chính giữa chiếc bài dài quặp vòng kia là mối lo bỏng tay của cả công ty, cậu ta vò óc bứt tai đập tay liên tiếp lên bàn kính. Gã đàn ông bên cạnh cậu vẫn nhìn chằm chằm như nhìn một vật phẩm trong bảo tàng lồng kính.

-...

- Chuyện này... chuyện này... Em, em xin lỗi.

-.

Đáng thở dài, cậu ta ngồi phịch xuống ghế. Bắt đầu nheo mày lấy tay che mắt, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện như nhìn vào thánh quang xá tội của chúa.

- Xin lỗi vì nổi nóng với anh. Flo.

Người kia trầm mặc, dõi theo ánh mắt cậu ta như đào sâu một mồ chôn tìm kiếm câu trả lời. Có vẻ gần như đó là người sống duy nhất trên thế gian còn muốn nghe lời xưng tội thỉnh cầu của Laville

- Em không biết nữa, sau khi bị chuốc say. Hình ảnh em nhớ duy nhất là bức tượng Athens ở hành lang ban quản lý khách mời, sau đó... Sau đó...

Cậu ta ôm đầu, vặt vẹo như cọ sâu bướm co mình quằn quại trong vỏ tơ chứ tách khỏi. Cái nhăn tịt mờ cả mắt như tránh khỏi ánh dương, người kia dường như cũng nhìn ra cậu ta không nói dối. Gật đầu.

- Em nửa tỉnh nửa mê thấy mình được sử dụng như một món hàng tình dục, nhưng "chủ nhân" là ai thì em cũng không biết nữa. Cảm giác cứ như mình bị bẫy vậy.

Đáy mắt người kia khẽ lay động nhẹ tĩnh như giọt nước lặng trong biển hồ đầy, gã im lặng nửa ngày mới nói ra một câu. Nhìn thẳng vào tên ngốc nào đó trải không ít mà vẫn không khôn ra.

- Ừ, mày bị lừa rồi.

Câu nói như mũi giáo đâm thủng cái lòng tự trọng hiếm hoi duy nhất còn ở lại với Laville, nó biết lần này không xong. Bản thân cái cảm giác tội lỗi và xấu hổ nguyên thủy như được phơi bày toàn bộ cho đàn anh trước mắt thấy vậy, nó cũng chẳng hề nhục nhã đến kinh khủng như nó tưởng mà đó là thủy nguyên của tội lỗi thuần.

- Có lẽ cùng là do em.

Đúng vậy, cậu ta chăng hoa ong bướm. Tình đêm tình ngày vô số không đếm xuể, nhưng cậu ta có thực sự nghĩ ra nó chính là lý do căn nguyên mà phải trả giá cho cái nghiệp ngu muội này không?

- Từ đầu đến cuối mày cứ như một con nhện vậy, cứ giăng tơ tưởng mình là kẻ đi săn với nọc độc thuần chủng nhất. Nhưng cuối cùng chỉ là cái đích của bọn muỗi kén bọ lăn giả vờ ngã vào rồi gọi bầy đàn đến xé xác mày thôi.

Căn phòng rơi vào trầm mặc, bản thân Florentino cũng chưa đoán được với bộ óc đơn bào của người trước mặt kia đã nhận ra vấn đề và định danh được hung thủ hay chưa. So với bản thân anh những trò mèo chuột này vải thưa không che được mắt thánh, những cái lõi ti ti này vượt ra khỏi tấm cà sa này cũng đâu làm mù mắt được thánh tăng.

- Tao đã bảo với mày ngay từ đầu rồi, cẩn thận nó vào.

- Nhưng mày đã không nghe.

Laville cảm thấy đầu óc nổ tung như rằng băng chìm dưới đáy đại dương bùng lên tiếp xúc với núi lửa, cảm xúc dồn dập bối rối tức giận hay căm hận hờn dỗi viết hết lên mặt khiến nó như cây đèn giao thông hay những quá bóng màu làm trò bịp bợm trong giáng sinh vậy. Nó đỏ ngầu hết cả hai mắt lên, như tiến hóa ngược lại thành trẻ con mà đập phá đồ đạc.

-...

Gã đàn ông lắc đầu, quay đi chỗ khác rời khỏi đống bừa bộn ấy. Anh ta đao bước đến cuối hành lang rồi nhìn lên tầng thang máy đang đánh mũi tên lên tầng 20.


------------

Lạch cạch, Lạch cạch.

- Có tin gì tốt chưa Veres?

- Ổn hơn rồi thưa sếp.

Mái tóc đỏ rủ lưa thưa xuống gọng kính bóng loáng, cô gái được gọi tên Veres khi tận lực làm việc với biểu cảm được giấu kín sau lớp khẩu trang. Cô ta tay liên tiếp nhấn phím và chuyển giao tài liệu, ngồi trước màn hình xanh nhảy lon ton màu sắc rồi thở dài.

- Đã tạm thời được giải quyết trên bề mặt rồi ạ. Nhìn chung thì không còn cánh nhà báo nào tiếp túc bới vào khai thác như cái quặng mỏ miễn phí toàn cầu rồi.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô, lấy tư trong túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ như đang gói một thứ gì đó.

- Sếp...?

Veres liếc mắt nhìn quanh, không có ai nhân tiện đút nó vào cạp váy. Liếc nhìn quản lí của mình với ánh mắt nhắc nhở chuẩn bị thi hành công việc, ngẩng lên đã thấy người đàn ông kia rải bước từ lâu. Cô ta ngồi xuống, đưa nó cho quản lí vào nhấp máy cho bộ phận chuyển giao.

- Yêu cầu bộ phận quản lý và kỹ - công nghệ đến ngay phòng 1203 tầng 12.

Có lẽ bản thân cô nói riêng và bộ phận staff nói chung đang bước đi dấn thân mình vào một cuộc hành trình truy đuổi nguy hiểm để nắm được cái đuôi kẻ phản bội.

Tiếng lạch cạch của ống nghiệm và kính viễn vang lên, cùng tiếng gõ phím viết báo cáo thường trực.

- Thi hành rồi chị ạ, đang được người ta phỏng đoán là huỳnh quang.

Cô ta đặt bút xuống, nhìn vào bảng thống kê trên mặt bàn. Gạch xuống dấu bút đỏ rồi nhìn lên cánh cửa cách không xa, xem ra gián điệp ngay trước mặt chứ không phải xa tận chân trời. Chỉ có điều cô có đủ bảnh lĩnh mà vạch ra được vết ô uế đó mà chọc cây kim sắt to dài vào lỗ miệng vết thương sâu hoắm thối rữa kia không mà thôi.

.

.

.

Đồng hồ vẫn chạy đua theo tiếng róc rách của máy pha cà phê dở, có lẽ một công ty lớn lâu đời giải quyết những vấn đề thường trực sẽ chuyên nghiệp hơn các công ty khác. Chưa đến nửa ngày đã dẹp được cách truyền thông và báo chí, nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi.

- Lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy.

Nived chuyển bộ nhớ của USB vào hệ thống, nhưng các số cơ trong máy dữ liệu trống không chứng tỏ đã có kẻ hack vào và ăn cắp nó.

- Ta nhớ lần công khích cuối cùng là đối thủ ngáng chân lớn nhất trên sàn đấu điện ảnh này đã ăn cắp dữ liệu của ta như vậy, và cũng đã lật đổ sự nghiệp và debut của một tài năng lớn.

- Công Ty Đào Tạo Siêu Sao?

Lão gật đầu, có vẻ lần này họ đã cho cài thêm gián điệp. Nhưng trong tháng có tận 132 trường hợp được xác nhận công ty và debut ký hữu danh, chỉ còn cách mò kim đáy bể mà tìm thôi.

- Làm cách nào bây giờ thưa sếp?

- Nghĩ đi Nived, cô là người máy mà.

Nived lập tức tự ngắt nguồn điện.

-...

- Tôi không ngờ người máy có khía cạnh thú vị như cô đấy. Trường hợp đặc biệt ạ.

Emotion mắt híp và nụ cười máy móc trên màn hình điện tử kia hiện lên thêm lần nữa và phát ra âm thanh tinh nghịch.

- Cảm ơn sếp.

Rồi lại tắt bụp đi tiếp.

-...

Lão lắc đầu thở dài, sắp hết năm rồi mà sao lắm những con đỉa hút máu tìm đến nhà một cách vô cớ như thế này.

.

.

.

.

Chiếc lá cong queo như móng tay đàn bà khô khốc trên cành cây rụng xuống, cái rít lạnh bão hòa với oi bức bồn chồn vào cuối tháng 9 luôn làm con người ta não nề như thể muốn rạch nội tạng ra phơi hết cả ruột non ruột già ra ngoài để hong khô vậy.

Cho đến khi cây đèn ở công viên lấp ló chập tắt, mới thấy những bước chân bộp chộp trên nền đá lạnh.

Cạch

Tiếng cửa phòng trọ cũ kỹ với ổ khóa sắt rẻ tiền ấy lần nữa bung ra, Zata cũng chẳng buồn quay lại nhìn nó mà trưng tiếp đóng sầm cửa lại.

Chào đón cậu ta vẫn là Mr.B nhưng không phải với thân thể mèo mập ú ngồi trên giường mà bản thể chính của ông ta.

Đúng vậy, Mr.B là sinh vật cá thể đặc biệt. Nó tồn tại dưới hình dáng vật thể khi có Zata trong phạm vi 3km đổ lại và dính liền cậu ta, ngược lại khi không có Zata thì Mr.B sẽ không thể tồn tại dưới bản thể phân thân của nó mà tồn đọng lại ở cái hố máy móc quái dị trong phòng trọ nhà cậu trai mà chờ Zata về.

Trông có vẻ Mr.B là động vật ký sinh nhờ chiếc đồng hồ cắm liên kết vào mạch máu của Zata để tồn tại nhưng sự thật thì Zata mới là ký sinh tồn tại trên Mr.B.

Vốn ngay từ đầu Mr.B không đơn giản là một con mèo. Nó là công cụ của tổ chức cài vào để kiểm soát Zata mà thôi. Mọi hoạt động và ngay cả cuộc sống riêng của em ta đều được thấy trần trụi qua lăng kính của tổ chức, cái đồng hồ sinh mệnh dưới lớp mạch máu kia là thời hạn cuộc sống của em để làm nô lệ cho một âm mưu đen tối hơn nữa.

- Về rồi à, vào đây.

Zata không chắc mà cũng không muốn chắc chặt khẳng định rằng Mr.B có ý thức riêng hay không.

- Đi tắm đi.

Nó chỉ khiến cuộc sống của cậu bị đe dọa và kìm kẹp hơn thôi.

"Nó" ngồi trên giường, nhưng không phải hình dạng của một con mèo mượn được khi ra ngoài hay các tư liệu thường thấy nữa. Nó mô phỏng phong dáng của tiến sĩ đã chết tạo ra nó vào 3 năm trước để ngồi trên giường.

Điều đó khiến Zata càng thêm ám ánh về ký ức đau thương khi bản thân là nguồn cơn gây nên cái chết gián tiếp cho đức thượng sĩ thuần khiến trong sạch trong đám quái vật bùn lầy trong tổ chức.

Tiến sĩ đó từng là đàn anh của cậu, một con người giỏi giang tuyệt vời với tấm lòng bao dung bị tổ chức bắt lại để phục vụ các mục đích kinh tởm của chúng  khi giết chết đứa em gái duy nhất và cuối cùng của anh.

"Nó" vẫn ngồi trên giường, như đang thưởng thức vẻ mặt ám ảnh đến điên cuồng ẩn sau túi da vặn vẹo của cậu mà thỏa mãn dưới khuôn mặt điển trai ấy. Mr.B có tay chân, vóc người hoàn toàn trùng khớp với đàn anh đó như người đã chết lại mọc ra thân thể mới đứng trước mặt cậu nói chuyện lông gà vỏ tỏi vậy.

Vẫn vết thẹo trên cánh tay bị hoại tử vì vết bỏng ấy, vẫn ngót út bị cụt khi tổ chức trừng phạt anh. Vẫn nụ cười độ lượng ấm êm bao dung của người anh cả ấy hướng về cậu ta, dang tay.

- Lại đây.

Đầu óc em ta như bừng tỉnh rồi lại bị ập xối xả cả xô nước lũ, những cảm giác tội lỗi ùa về cũng phẫn uất, căm hờn, tủi nhục được gói gọn trong đáy mắt lao vào lòng người kia như một con rối được lập trình sẵn.

Khỏi phải nói biểu tình thỏa mãn của gã kia bệnh hoạn thế nào, vuốt ve chỏm đầu và tóc mai của em ta rồi vuốt xuống mô tả hình dáng từng kẽ tóc. Thì thầm vào tai cậu trai trong lòng.

- Hôm nay em thế nào?

Em ta gật đầu, vùi mình làm khe ấp trong lồng ngực giả tạo ấy. Chết chìm trong kí ức đau lòng như chuyến tàu Noah không thể vượt qua bão tố, hơi thở nặng trĩu phát ra cùng cực những thanh âm tuyệt vọng chới với.

- Em lấy được bộ nhớ và làm hỏng ổ cứng ở máy chủ rồi.

Gã ta cười phào vờ như khen đạt thành tích vớ vẩn nào đó của một đứa trẻ, gã ta vuốt tóc mai rồi xuống vành tai em.

- Chỉ thế thôi à?

-...

- Em đã chuyển xấp tài liệu gốc cho tổ chức trước 3h chiều.

Căn phòng lặng thinh, chỉ còn nghe được tiếng thở máy móc và con người đang gục đầu say ngủ với trái tim đớn đau nặng trĩu. Mr.B híp mắt lại, nó đặt cậu ta nằm xuống bật laptop lên.

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ người tiến sĩ quá cố mà tắt máy quay âm thanh đi, nhìn xuống tấm đệm cũ kỹ đã sờn màu khắc tạc toàn bộ cơ thể cậu trai ấy rồi nhẹ nhàng vuốt gò má như thứ óng ánh đắt giá.

- Có lẽ em nhận được nhiều thứ hơn em tưởng đấy, cả những tin vui bắt ngờ và những rắc rối không nhỏ.

___________________________

Typo chỗ nào cmt nhắc nha

Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

           _ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com