Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu nguyện, rửa tội, đền tội

Thời tiết mùa hạ ở Farlin chưa bao giờ là dễ chịu đối với con người, những ánh nắng vàng hay gắt bỏng rát cả đã thịt, những cơn gió nóng thổi về làm âm ỉ lồng ngực mỗi khi hít thở, bụi cát ở khắp mọi nơi trong thị trấn tạo nên vẻ xác xơ đặc trưng, bởi vì thế nên nơi này được gọi với cái tên mảnh đất khô cằn hoặc hoa mĩ hơn " mảnh đất của gió cát". Chính người dân bản địa ở đây cũng chưa bao giờ là hoàn toàn quen với nó, đây chính là thứ tạo nên điểm khác biệt.

Chàng trai đẩy cánh cửa gỗ cũ mèm bước ra ngoài, đi xuống những bậc thang đá cứng bám đầy bụi đất, mái tóc trắng dài được buộc đơn giản lên cao bay nhẹ trong gió. Trên lưng người kia là một khẩu súng săn, anh đặt nó vào trong xe ngựa trước khi một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ bước đến, cô hơi nghiêng đầu rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, trong mắt lộ rõ nỗi buồn man mác. Cô cất tiếng, giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối:

"Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu rời khỏi đây, Zata ạ. Đúng là con người không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra..."- Cô gái trẻ rũ mắt nhìn xuống đất, tay hơi siết vạt váy trắng đã ngả sang màu nâu nhạt vì công việc bên lò nướng bánh. Thật sự mà nói cô rất buồn vì biết tin người hàng xóm lâu năm của mình chuyển đi, Zata tuy là người ít nói nhưng rất biết cách quan tâm tới mọi người, hầu hết người trong thị trấn đều sốc khi nghe tin anh rời đi.

Zata hơi bối rối trước lời bộc bạch đột ngột của cô, anh nhìn quanh một lượt, cố gắng tìm ra một lời nói an ủi - điều mà anh không giỏi làm, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Tay anh vuốt ve con ngựa để xoa dịu, nó hơi khịt khịt mũi, liên tục di móng trên mặt đất, con vật có vẻ bồn chồn cho chuyến đi dài sắp tới. Tối ngày hôm trước mọi người đã đồng loạt tới để nói lời chia tay, mỗi người một câu nên Zata chẳng kịp đáp, anh cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, không ngờ rằng hôm này vẫn còn người đến.

"Tôi cũng không biết nên nói gì...có vẻ như chuyện này hơi đường đột."- Anh ngập ngừng đáp lại, mặc dù lớn lên ở Farlin nhưng anh không hề quen với nhịp sống của nó, dù vậy cho đến lúc này, khi chuẩn bị rời đi trong lòng anh vẫn tồn tại một loại cảm xúc khó tả. Là luyến tiếc chăng? Con người ta thường chỉ nhận ra cảm xúc thật sự của mình khi sắp phải rời xa thứ gì đó, đối với Zata là nơi đã gắn bó với suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành.

"Dù sao thì vẫn chúc cho chuyến đi của cậu thuận lợi, hi vọng là nơi dừng chân mới sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong lòng cậu. Sẽ rất tuyệt nếu như tôi có cơ hội gặp lại cậu lần nữa..."- Cô gái nói xong thì mỉm cười thật tươi, đối với cô thì đây không chỉ là lời tạm biệt với một người quen mà còn là một người bạn, một người mà đã từng giúp đỡ cô rất nhiều.

" Cảm ơn cô, tôi cũng hi vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong thị trấn."- Anh gật đầu đáp lại đối phương, ngay sau đó người đánh xe ngựa tiến tới - một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với bộ râu đen xoăn dài, vẻ bề ngoài chẳng nói lên được điều gì, ông chú này là một người khá vui tính. Ông vỗ vào vai Zata một cái khiến anh suýt thì ngã dúi về phía trước:"Chàng trai trẻ, chuẩn bị xuất phát thôi, nếu không chúng ta sẽ không tới nơi trước buổi tối được...ối! Này, cậu không sao chứ?! Tôi dùng lực mạnh quá à?"

Zata ngoảnh đầu lại về phía người đàn ông, anh trừng mắt thay cho câu nói "không phải đâu, lực này chỉ đủ làm tôi suýt chết thôi". Người đánh xe ngựa gãi gãi đầu, đánh trống lảng bằng cách đánh mắt sang nơi khác, chỉ là quen tay thôi mà...

Hành động này của cả hai khiến cô gái đối diện bật cười một tiếng vui vẻ, cô vẫy tay chào tạm biệt cả hai người rồi cũng rời đi, nếu không thì chẳng biết bầu không khí sẽ ngượng ngùng tới nhường nào.

Zata xoa xoa bên vai đang nhức lên của mình, anh cảm thấy nếu như chuyện này xảy ra tầm khoảng hai lần nữa thì chắc chắn vai anh sẽ mất cảm giác, ừ, tệ hơn thế là bị tê liệt. Người đàn ông râu xoăn xoa xoa cằm nhìn về phía người vừa rời đi, được một lúc ông lại xoay qua nhìn Zata, gật gật đầu như đã phát hiện ra gì đó, ông bèn hỏi:"Này cô gái đó là ai vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ buồn lắm..."

Zata chậc một tiếng, anh vừa sắp xếp đồ đạc lên xe ngựa vừa đáp:"Là hàng xóm của tôi."

Người đánh xe hơi bĩu môi, ông nhún vai:"Ôi Zata, bình thường tôi thấy cậu tinh ý lắm, sao trong mấy chuyện này cậu lại chẳng nhận ra gì thế?"

Động tác tay của cậu trai tóc trắng khựng lại, cậu liếc mắt qua phía ông, đồng tử vàng kim hơi co lại:"Brook, súng của tôi ở ngay bên trong xe ngựa, tôi có lẽ chỉ cần vươn tay một cái thôi."

Brook trợn mắt, ông giơ hai tay lên không trung như động tác đầu hàng:"Thôi thôi thôi Zata...cậu biết tôi còn mẹ già con trẻ ở nhà mà! Tệ lắm nếu vợ tôi thấy tôi hiện hồn về với một lỗ đạn trên người."

Zata thở dài một hơi, anh trông chờ gì sự nghiêm túc dù chỉ trong một giây của người này vậy?

Thật ra nếu không có Brook, tâm trạng của Zata có lẽ đã tệ đi rất nhiều. Chuyện anh chuyển đi nơi khác liên quan đến cái chết của cha anh, sau khi gia đình tan vỡ, Zata sống với mẹ ở Farlin, lúc đó anh mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi nên không có kí ức gì nhiều về cha mình. Mặc dù hai người đã không còn sống chung nhưng cha anh vẫn thường xuyên gửi thư hỏi han tình hình của hai người - anh biết mẹ không muốn nhắc lại chuyện cũ nên luôn giấu những lá thư đó đi và tìm cách đáp lại chúng. Mẹ anh đã mất cách đây hai năm trước, việc mất đi người thân duy nhất còn lại khiến tinh thần Zata đến bờ vực tan vỡ, và khi đó Brook xuất hiện.

Ông là bạn của cha anh, cũng là người được cha anh nhờ vả. Mặc dù rất buồn nhưng ông lại chính là người vực dậy tinh thần của Zata.

Và bằng cách nào đó, Brook bỗng nhiên trở thành một người bạn thân thiết.

"Con có một giấc mơ rất kì lạ...mẹ ơi."

Chàng trai với đôi mắt vàng kim lặng lẽ đặt một bó hoa tươi trước bia mộ rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh nấm mồ, anh vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, đợt kí ức kì lạ lại ùa về bên trong đầu, anh bất lực thở dài một hơi, vùi mặt vào hai bàn tay.

Đó liệu có phải là một giấc mơ hay không? Một giấc mơ mà anh có thể nhớ tất cả những gì đã xảy ra, một giấc mơ mà từng câu nói từng cái chạm đều chân thực đến lùng, một giấc mơ tưởng chừng như là điều mà chính anh đã trải qua, một giấc mơ tựa miền kí ức xa xôi bị chôn vùi. Mỗi khi thức giấc Zata luôn cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mà chính bản thân anh không hiểu tại sao nó lại tồn tại dù giấc mơ ấy chẳng phải là ác mộng. Tất cả những gì nó có là một màu trắng tinh khiết, là những cánh tay được bao phủ bởi ánh sáng vàng bạc kì lạ - chúng cùng lúc đưa về phía Zata. Anh nghĩ rằng mình đã vươn tay, anh đã làm vậy, nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi thứ biến mất như chưa từng xảy ra. Để rồi sau đó Zata tình dậy với một tâm trạng hụt hẫng, bao nhiêu lần mơ là bấy nhiêu lần cánh tay anh vô thức đưa ra, ấy thế mà chưa lần nào có thể chạm tới.

Từ ngày mất đi mẹ mình, cuộc sống của anh trở thành một vòng lặp vô tận, gần như chẳng có chút niềm vui nào. Điều đó khiến Zata, một người chưa bao giờ cầm súng lại bắt đầu tập săn bắn, anh làm điều đó nhiều lần một tuần và thậm chí là mỗi ngày. Tuy nhiều lúc chắc săn được gì nhưng Zata vẫn quyết định vậy vào hôm sau, anh biết mình nên làm một việc gì đó, ít nhất là một điều có thể giúp bản thân anh di chuyển nhiều hơn trong một ngày.

Hầu hết thời gian trước đó Zata dùng là để ngồi ở một góc trong nhà mà không ăn uống gì, chỉ đến khi cơ thể anh gào thét với những dấu hiệu của cái chết thì anh nói cố gắng lê bước để tìm món nào đó bỏ bụng. Anh quá mệt mỏi để bước đi sau những giấc mơ kì lạ ấy, nó đến vào mỗi đêm và rời đi vào khoảnh khắc tia nắng đầu tiên chạm đất. Không phải nỗi sợ dồn dập như ác mộng cũng chẳng giống một giấc mơ đẹp. Nó chỉ đơn giản là bào mòn sức lực của anh mà thôi. Mẹ nó, trông giống một cái xác chết biết đi thì đúng hơn.

Nhưng Zata biết mình vẫn phải sống, tội lỗi lớn nhất mà anh làm với mẹ mình đó là cái chết.

Cứ như thế, Zata trở thành một cái bóng của Farlin, im lặng và ẩn mình trong khoảng tối mà người ta không thể nào thấy được.

Họ đến nhà thờ và cầu nguyện, họ muốn rửa tội.

Zata thì không, tội lỗi của anh thì tự anh phải gánh chịu.

"Khi tôi bảy tuổi, tôi lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh trắng nuốt đó trong giấc mơ của mình. Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế nên tôi nghĩ nó thật đẹp, tôi muốn chạm vào nó vì tôi tưởng trong giấc mơ của chính mình thì có thể làm điều ấy. Nhưng không, một màu đen đã bao phủ lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra xa, và dường như nó chính là tội lỗi dơ bẩn mà tôi đã gây ra."

"Bằng cách nào để có thể rửa sạch được vệt đen ấy nhỉ? Tôi đã tự hỏi nhiều lần lắm, tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào cả...tôi cứ thế, cứ thế lớn lên, quên đi giấc mơ đó theo một lẽ thường. Ấy vậy mà nó đã quay lại, vẫn như cũ, nhẹ nhàng tìm đến trong giấc ngủ và không thể chạm tới. Tôi ghét cái cảm giác này quá, ghét cái cảm giác mọi thứ đang dần vụt khỏi bàn tay của mình, ghét cái cách bản thân chẳng giữ lại được gì."

"Liệu cái chết, có đáng sợ thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com