Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nơi chiếc giường lớn trong một căn phòng nhỏ, vươn trên mình những hạt nắng bé xíu ấm áp. Trên chiếc giường ấy, một quả đầu xanh lười biếng nấp mình bên trong chiếc chăn giường ấm áp. Có vẻ người trên giường cảm nhận được hơi ấp ấy, như thói quen liền vươn tay đến bên cạnh giường. Trống không.. còn lạnh nữa..

Zata chậm rãi vươn mình dậy, bước xuống giường và đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa mở toang ra, đón nhận tất cả ánh sánh và sương sớm còn vươn lại từ đêm mưa nặng hạt hôm qua. Anh cười nhạt, tận hưởng không khí trong lành lúc này. Thầm nghĩ từ khi nào bản thân lại có thói quen thế này, thật không giống mình chút nào.

Zata quay đầu đi, ánh mắt thâm quần nhìn đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ. Có vẻ những ngày này anh không được ngủ ngon, vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi đáy mắt anh. Vươn tay đến tấm khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, trên hình là 2 thiếu niên, một người mang trên mặt nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, người con lại có vẻ lạnh nhạt hơn một chút, nhưng nơi đáy mắt vẫn hiện ra một chút vui vẻ khi nhìn đến nụ cười người bên cạnh. Có vẻ hai người họ đã rất vui. Cơn đau đầu đột ngọt kéo đến, Zata ngã khụy xuống, anh buông tấm ảnh kia ra, tay ôm chầm lấy đầu mình: "Đau quá.. chuyện gì xảy ra vậy". Anh vội đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lục trong đấy ra một hộp thuốc. Không nghĩ nhiều liền nốc vào vài viên. Một lúc sau liền tỉnh táo lại, anh tiến đến cái bàn lúc nãy, cầm khung hình trên đó lên.

Tấm hình vẫn như cũ, nhưng mặt của hai người đều bị bôi đi. Anh vẫn có thể nhận ra người bên phải là mình, còn thiếu niên bên cạnh là ai? Dù gương mặt đã bị bôi mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét tươi cười rạng rỡ trên mặt thiếu niên. Zata nhìn một lúc lâu, vẫn không thể nhớ ra được. Anh lắc đầu rồi rời đi, sửa soạn cho mình một chút, mang theo cặp đến công ty.

Zata đến nơi làm việc, là một công ty lớn, sau đó liền bước vào. Qua loa vào câu chào hỏi với bác bảo vệ và vài người đồng nghiệp, đến bàn làm việc của mình. Sáng hôm đó anh làm việc đến tận chiều tối. Khi những người đồng nghiệp chuẩn bị về, một cô gái có vẻ trẻ trung, vô cùng xinh đẹp. Nét thiếu nữ đã phai đi theo năm tháng, để lại một người chững chạc và mạnh mẽ. Cô mang đến cho anh một tách cà phê sữa nhiều đá, cười nói với anh.

-"Nào, về thôi. Muộn rồi đấy, chúng tôi dự định hôm nay sẽ làm chầu bia, sẵn gắn kết tình đồng nghiệp. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật. Anh đi cùng chúng tôi đi."

Zata vẫn đang chú ý đến giáo án trên màn hình, có vẻ không chú ý đến cô lắm. Đến khi cô đặt tách cà phê sữa lên bàn. Anh khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục đọc giáo án.

"Cô biết tôi không thích cà phê có sữa. Roiue."

"Tôi biết, nhưng nhìn anh bây giờ không được uống cà phê đen nữa đâu. Nhìn mặt anh đi, tiều tụy đến mức nào rồi? Anh cứ như vậy người kia mà thấy sẽ buồn đấy."

Roiue cười với anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng hồng hơi phất phơ. Cô lo lắng cho anh lắm chứ, nhìn anh cứ đâm đầu vào công việc mà trông mệt mỏi đi từng ngày.

Zata có vẻ hiểu ý của cô, nhưng đối với anh, công việc không thể trì hoãn. Anh quan tâm công việc hơn bất cứ thứ gì, lạnh nhạt với mọi người. Có vẻ có vài đồng nghiệp không thích anh, lẽ vì ganh tị với tài năng và được cấp trên trọng dụng của anh, cộng thêm thái độ của anh với đồng nghiệp. Với anh điều đó bình thường, với họ lại là xa cách quá mức. Đột nhiên anh nghe cô bảo đến "người kia". Liền quay qua nhìn cô, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, nhưng mang vẻ nghi hoặc.

"Người kia? Cô đang nói về ai vậy?"

Cô mỉm cười, lắc đầu với anh, có lẽ việc quên đi cũng là một cách khá tốt. Dù sao cũng đã rất lâu anh mới lấy lại được tâm trạng lúc này. Roiue không nói gì nữa, kéo tay anh dậy. Giật máy tính của anh, lưu dữ liệu rồi cất đi.

Zata nhìn một tràng thao tác thuần thục của cô mà không biết nói gì mà bỏ qua phần nghi hoặc kia. Dù sao ngày mai cũng nghỉ, thả lỏng một ngày thôi cũng được. Anh cùng cô dọn dẹp chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cửa bật mở, đoang một cái, một cô gái khác bước vào. Ánh mắt tỏa sáng, trông cứ như chứa đựng những vì sao ấy. Mái tóc xanh tựa như bầu trời xanh, chói mắt vô cùng rực rỡ, nàng đến bên cạnh Roiue, khoác lấy tay cô nũng nịu.

"Mồ, em chờ chị nãy giờ. Lâu quá đi."

"Mới đi có chút thôi mà, em ngày càng thiếu kiên nhẫn đấy, Terri."

Terri cười khúc khích, vui vẻ khi được Rouie xoa đầu. Zata nhìn hai người bọn họ ân ái, ánh mắt liếc qua nơi cửa sổ, anh đi đến đóng cửa và tắt đèn. Sau đó đi theo Rouie và Terri.

Đang đi đột nhiên có một tin nhắn lạ, Zata như thói quen định block người ta, nhưng lần này lại xem một chút. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, xem xong rồi block luôn cũng được.
Một dòng chữ hiện trên tin nhắn, người gửi không để lại danh tính, nhưng có vẻ biết anh.

[ Sắp đến ngày đó rồi, anh có dự định đến thăm người đó không? ]

Zata khó hiểu. Người đó mà Rouie và người này nhắc đến là ai? Biểu hiện của họ làm mình cảm thấy như từng rất thân với "người kia" nhưng anh lại không thể nhớ nổi. Cơn đau từ đại não lại đến, có vẻ như lần này trầm trọng hơn những lần trước. Anh khẽ rên lên, ôm chặt đầu mình, loạng choạng ngã xuống, nhăn nhó một lúc rồi bất tỉnh.

"Zata?!!"

Âm thanh từ phía sau thu hút sự chú ý của Roiue và Terri, hai người nghe tiếng rên đau, quay đầu lại thì đã thấy Zata nằm bất tỉnh. Hai người họ hoảng loạng hét tên anh. Rouie vội gọi xe cấp cứu, còn Terri dìu anh dậy đến nơi có người có thể giúp.

**

Zata tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa nồng mùi thuốc sát trùng. Có vẻ đây là giường bệnh. Tay anh như thói quen xoa đầu mình, tìm kiếm chút cảm giác thỏai mái. Cửa phòng mở ra, là Terri và Rouie. Anh nhìn hai cô nàng, có như họ đã giúp đỡ đưa anh đến đây. Anh định đứng dậy cảm ơn họ thì Terri đã vội chặn lại, dìu anh về lại giường.

"Anh làm sao thế, đột nhiên ngất xỉu giữa đường. Làm em với chị Rouie lo lắm đấy."

"Anh không sao, đột nhiên hơi đau đầu một chút. Cảm ơn hai người vì đã quan tâm."

"Đau một chút mà ngất xỉu trên đường luôn à? Anh như vậy biết bao nhiêu lần rồi. Có phải anh xem chuyện vừa rồi như trò chơi phải không?"

"Anh bị như vậy nhiều lần sao?"

Zata có vẻ không nhận ra những lần đó. Hoặc rất mông lung. Cảm thấy như tất cả đều là giấc mộng. Đột nhiên đầu Zata lại ê ẩm đau. Đột nhiên anh nhớ đến bức hình trên bàn ở phòng mình. Có thể nó là nguyên nhân. Đầu anh hiện lên một hình ảnh, có vẻ đã lâu rồi, không thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt. người đó đưa tay cho anh. Cười rất đẹp, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ý thức anh dần lơ mơ, tiếp tục ngất đi. Thấy tình trạng không ổn Rouie và Terri liền gọi bác sĩ.

**

Zata chầm chậm mở mắt ra, trời còn chưa có sáng. Sương lạnh vẫn luôn thoang thoảng trong không khí. Anh theo thói quen thường ngày, lập tức dậy và soạn bài đi học. Anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo. Vừa rồi là mơ sao? Cảm giác rất chân thật? cứ như vừa trải qua thật vậy. Anh nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy trong mơ. Thiếu niên tóc vàng luôn mang trên mặt nụ cười rạng rỡ như mặt trời, điều này chỉ làm anh phân tâm một khoảnh khắc ngắn liền bỏ qua. Nhìn mình trên gương, ánh mắt thâm quần như gấu trúc. Anh cảm thấy trông hơi buồn cười, không mất thời gian liền ra bàn học làm bài để sáng đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com