CHƯƠNG 1: Sách và mơ
Người ta thường đồn đại rằng nếu ngày nào đó Rừng Trắng không còn thở nữa, thì lúc đấy sẽ là ngày mà con người sẽ cùng ngủ yên giấc với nó. Sự sụp đổ mà gần như loài người sẽ không bao giờ nhận ra.
Orindel, một thị trấn nhỏ nằm nép mình bên cạnh Rừng Trắng, có người gọi nơi đây là Người Bảo Vệ của Bình Minh, cũng có nơi gọi với cái tên thân thuộc thuộc hơn, "Bạch Thời Trấn". Nơi này là một phần của thành phố Myrilkon, trung tâm của Vương Quốc Akashra – quốc gia còn sót lại phần lớn rễ rừng nơi Cây Thế Giới từng tồn tại. Vào đầu mùa Xuân, khi những lá trắng bạc của cây Bạch Lang bắt đầu phủ lấp lối mòn, Orindel luôn chìm trong một vẻ đẹp yên ắng, cổ kính... và nhiều người cho rằng, những người ở đây dường như không già đi, bởi lẽ Urgon đang bảo vệ họ.
Giữa khu phố cổ phía Đông, nếu quan sát kĩ một chút, có thể bạn sẽ nhìn thấy được những viên đá lát đường vẫn còn lưu lại vết tích chiến tranh từ hàng ngàn năm trước, máu và ma pháp đều cùng lúc mà sụp đổ. Nơi con hẻm cụt ở cuối thị trấn, vương lại chút tro tàn của Thời gian, một tiệm sách nhỏ tên là Ordo – cái tên gợi ra cảm giác ngăn nắp, quy củ, nhưng kỳ thực là một nơi lộn xộn mà cũng rất cổ điển. Người đời thật sự cũng không thể đánh giá được nơi này như thế nào vì ngay cả chủ tiệm cũng không thể đưa ra được một lời nhận xét nào rõ ràng, mơ hồ như chính con người họ. Bên trong chứa đến hàng trăm món đồ kì lạ khác nhau mà chủ nhân của chúng đã đi qua từng thời đại mà mang về, bao gồm một số thứ sách phép, sách tiên tri,... và nay cả sách nấu ăn đều bị phù chú nằm chen chúc trong hàng trăm ngăn kệ chồng chéo, kéo dài gần như vô tận.
Tiệm sách này thuộc về một bà lão, được dân địa phương trìu mến gọi là bà Yurana – một người có vẻ như đã sống ở đây từ trước khi đám trẻ được sinh ra, và có lẽ cả trước đó vài đời. Bà luôn xuất hiện với mái tóc bạc bù xù, khăn choàng cổ dệt lông rồng, và cặp mắt màu vàng luôn lấp lánh ánh sáng. Dân bản địa ở đây đều quen biết bà ấy, bất kể họ bao nhiêu tuổi, tuổi tác của Yurana cũng là một bí ấn với mọi người. Có người bảo bà ấy là Pháp Sư được ban phước bởi Cây Thế Giới, món quà cho sự bất tử để luôn luôn dõi theo và bảo vệ mọi người. Dần dần người ta cũng bắt đầu tin theo lời đồn đại đấy, bởi lẽ không ai có thể có lời giảt thích hợp lý cho một bà lão đã sống gần cả trăm năm.
Bà Yurana thỉnh thoảng lại trở nên lười biếng, một số khách đến nơi này từng nói rằng thấy bà ấy nằm cuộn mình trong chăn, hệt như một con mèo. Một bà lão già để quản lý được tiệm sách thật sự là một thử thách lớn cho người cao tuổi, mọi hoạt động ở đây gần như đều được làm bởi cô cháu gái. Cô bé nhìn không khác gì một thiếu nữ khoảng hai mươi, mái tóc dài bạch kim đặc trưng luôn búi gọn sau đầu, cứ ngỡ như được sinh ra từ Rừng Trắng. Giọng nói nhẹ tênh tựa gió xuân khẽ thổi qua làn tóc mây, Yimir – theo tiếng Akasha cổ có nghĩa là Tĩnh Lặng. 'Nhân khắc tên, họa khắc lòng', cô bé có một tính cách trầm lắng đến lạ thường, dường như chả bao giờ lên tiếng, đôi mắt luôn phản phất ánh bạc hệt như một hồ nước trong xanh về đêm lấp lánh ánh trăng. Nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy là hơn ba thiên niên kỷ ký ức bị chôn kín.
"Cháu giúp ta mang cuộn 'Dẫn Luận Phép Phản Lệch' xuống tầng hầm nhé! Tránh xa cuốn màu xanh dương, hình như nó chưa nguôi cơn giận!" – tiếng Yurana vang lên kèm theo điệu cười giễu cợt. Một số quyển sách ở đây có linh hồn, bà ấy biết rõ điều đấy.
Yimir chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ, bước qua mấy chồng sách cao tới ngực và mở cánh cửa tầng hầm bằng gỗ Bạch Lang(1), các kí tự Akashra cổ khắc trên đấy phát ra ánh sáng màu xanh lam ma mị, cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh yếu ớt tỏa ra từ phía cuối cùng vài tia sáng mong manh. Cô bước vào cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm với cùng loại chất liệu. Âm thanh của những bậc thang gỗ cũ phát ra theo mỗi bước chân, chúng tạo ra âm thanh một cách cổ điển dù không theo quy luật vật lý nào – một số bậc kêu sau khi cô đã bước qua, một số kêu trước. Có lẽ ấn chú Akashra đã ảnh hưởng đến một số quy luật vật lý ở nơi này.
"Tuần này, mọi thứ vấn ổn định. Có lẽ hơi ít đi một chút?" – cô lẩm bẩm, đặt tay lên một viên đá điều hướng năng lượng ở góc hầm. Lưới mana phát ra từ nó chỉ còn màu lam nhạt, báo hiệu mức mana tự nhiên đang suy giảm đều.
Khi cô quay lại mặt đất, Yurana đã biến mất, chỉ để lại một con mèo đen lười biếng nằm duỗi bụng trên quầy thu ngân. Đôi mắt nó nheo lại đầy châm biếm.
"Lũ người của Viện IRLAS(2) lại đến tìm cô đấy. Họ bảo rằng Hồ Vạn Sao vừa cho ra một giấc mơ mới, nơi mà người ta nhắc về các Pháp Sư chỉ là trên các trang giấy và vách đá mà thôi. Bọn người rãnh rỗi đấy còn đặt hẳn một cái tên cho sự kiện này là 'Thời Đại Vô Pháp'. Nghe thật kỳ cục và mơ mộng lắm đúng chứ?"
Yimir không đáp. Cô bước ra ngoài, còn đến một tháng nữa mới hết mùa Hạ, thế mà rất nhiều lá Bạch Lang đã bắt đầu rơi, mái nhà phủ đầy một lớp trắng xóa, trên đường cũng rơi rụng rất nhiều, cả thị trấn như đang vào Đông.Cô đưa mắt nhìn về phương bắc, nơi xa xa là Rừng Trắng, rộng đến tận chân trời.
"Rừng à, ngươi không ngủ nữa sao?"
Thế giới chưa biết, nhưng cô biết ở nơi xa xăm kia có một điều gì đó đang dần thức tỉnh.
(1)Gỗ Bạch Lang được sử dụng rộng rãi ở Orindel vì có tính tương tác tốt với các ma thuật bảo quản, ngoài ra chúng cũng là vật liệu duy nhất có thể khắc được Ma Pháp Ấn Chú Akashra Cổ giúp chúng tạo ra một loại kết giới đặc biệt để bảo quản các loại Tri Thức Đặc Thù.
(2)Institute of Reincarnation Law and Afterlife Studies - Viện Nghiên Cứu Luân Hồi và Pháp Luật Sinh Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com