Luôn luôn và mãi mãi (phần 1)
Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe là một câu chuyện hư cấu, hoàn toàn không đúng như những gì các bạn từng biết.
Chuyện kể về hai con người có số phận, tư tưởng và lối sống khác nhau. Họ luôn hết lòng và đặt tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vào những giấc mơ cao cả nhất của bản thân. Với những sự khác biệt rõ rệt và không hề có chút điểm chung đó, liệu họ sẽ có thể vượt qua được tất cả để kết nối với nhau không ? Hay cả hai bên sẽ tổn thương lẫn nhau và dẫn đến một kết cục khác ?
* Làng Cối Xay Gió, 10 năm trước *
" Ông ơi ! Ông ơi ! Có phải hải quân là những người tốt và hải tặc là những kẻ xấu không ạ ? "
Một cậu bé hoạt bát, đầu đội một chiếc mũ rơm đang nũng nịu bên một người đàn ông cao tuổi. Cậu đang ngã vào lòng ông và giương đôi mắt ngây thơ ra để hỏi :
" Đúng vậy, Luffy ! Hải quân luôn bảo vệ người dân trước những hải tặc hung ác và mang lại hạnh phúc cho mọi người. "
Người đàn ông cao tuổi đó xoa đầu Luffy nhỏ nhẹ giải thích, ánh mắt ông trìu mến nhìn cậu.
" Vậy sau này khi lớn lên cháu chỉ cần đá tung đít bọn chúng thôi ông nhỉ ? "
Luffy hăm hở đứng dậy giơ nắm đấm, ánh mắt cậu ánh lên cái nhìn của một con người có khí chất. Trông bộ dạng đó của cậu khiến ông lão bật cười :
" Luffy ! Cháu đúng là cháu của ta rồi, nhưng đừng nôn nóng quá nhé, 10 năm nữa là giấc mơ của cháu sẽ thành hiện thực thôi, haha ! "
" Vâng ạ ! Khi đó cháu sẽ sút tung đít bất cứ tên hải tặc nào. "
" À... tinh thần công lý thế là tốt ! Nhưng đừng suy xét mọi việc theo một cách nhìn hạn hẹp nhé cháu, vẫn còn những hải tặc riêng biệt khác và họ không như cháu đã nghĩ đâu. "
" Hả ? Ý ông là sao ạ ? Cháu không hiểu ? "
" Luffy à... "
" Ông nội ? "
Ông lão bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt ông ánh lên những nỗi niềm khó tả, Luffy ngơ ngác đứng nhìn ông khó hiểu :
" Sẽ có những lúc cháu cảm thấy mọi việc không như mình đã nghĩ, vậy thì lúc đó hãy dùng cái này để giải quyết mọi vấn đề nhé ! "
Ông lão chỉ tay xuống lồng ngực bên trái của Luffy, hành động khó hiểu đó làm cậu nheo mắt :
" Hả ? Ý ông là dùng ngực để giải quyết ? "
" Ahaha ! Ta quên mất, cháu vẫn còn nhỏ lắm ! "
" Ông nộiiiii... không được cười ! Ý ông là sao chứ ? Tại sao phải dùng ngực để giải quyết vấn đề ? "
" Ahaha ! Cháu hãy tự mà tìm hiểu lấy nhé ! "
" ÔNG NỘI.... "
* Và hiện tại *
Đã 10 năm trôi qua, giờ đây Luffy đã trở thành một chàng trai tuấn tú và cậu chính thức gia nhập hải quân vào năm 17 tuổi.
" Ông nội ! Cháu đã trở thành một con người mà mình hằng mong ước rồi, ông hãy dõi theo cháu nhé ! "
Luffy xoa nhẹ lên tấm hình được đóng khung tỉ mỉ, trong đó là di ảnh của ông nội cậu. Người có công nuôi dưỡng cậu đã ra đi vào hai năm trước, ông không thể có cơ hội được chứng kiến cháu trai của mình trưởng thành.
" Luffy - san ! Đừng buồn nữa, Garp - san sẽ không muốn thấy bộ mặt buồn bã đó của cậu đâu. "
Một chàng trai có mái tóc hồng với đôi mắt kính gác cao lên trán đang đứng cạnh an ủi Luffy.
" Ừ phải ha ! Cám ơn cậu nhé Coby, hì hì ! "
Luffy đưa tay quệt vội vài giọt nước mắt, cậu nhanh chóng mỉm cười với Coby, người bạn thân thời thơ ấu của cậu.
" Có gì đâu ! Một anh hùng hải quân như Garp - san sẽ muốn cháu trai của mình được mạnh mẽ mà, cậu phải cố gắng trở thành Đô Đốc hải quân như đã hứa nhé ! "
" Ừ, tớ hứa ! "
Cả hai vui vẻ cười khì, phải chăng đây chính là khoảnh khắc mà họ trông đợi, trở thành hải quân và thực thi công lý. Luffy gia nhập hải quân không bao lâu nhưng những thành tích mà cậu có thì phải khiến người khác ngưỡng mộ. Cậu đã nhanh chóng thăng lên chức Thượng Sĩ và trở thành hiện tượng mới trong hải quân. Coby, người bạn thân của cậu cũng không hề kém cạnh khi đã leo lên Trung Sĩ với tuổi đời vào nghề bằng với Luffy. Vì thế cả hai dường như rất được lòng các quân sĩ hải quân và các bậc tiền bối, họ thường được giao cho những nhiệm vụ khó nhằn và truy bắt những tên hải tặc khó đối phó. Hiện giờ cả Luffy và Coby đang áp giải phạm nhân về căn cứ hải quân, mọi quân sĩ xung quanh đều tỏ vẻ ghen tị khi biết rằng bề dày thành tích của Luffy và Coby sẽ lại tăng lên đáng kể.
" Ưm... thật là khỏe quá đi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi ! "
Luffy phóng lên chiếc nệm thân quen và nằm ườn ra đó đầy thỏa mãn. Coby trông thấy lắc đầu cười :
" Luffy - san ! Chúng ta còn phải nhận thêm một nhiệm vụ truy bắt mới đấy ! "
" Ơ... ờ ! Tớ biết rồi mà ! "
Dù nói thế nhưng Luffy vẫn lăn đùng ra ngủ, có lẽ chuyến đi lần này đã làm cậu kiệt sức. Coby không nói gì thêm, cậu mỉm cười tắt đèn và lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
*****
Luffy đã tỉnh dậy, cậu vươn vai sảng khoái vì đã nạp đủ năng lượng. Cậu nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy Coby đâu, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn.
( Luffy - san ! Tớ có nhiệm vụ riêng nên đi trước rồi, thật tiếc vì chúng ta không thể đi cùng nhau nữa. Nhưng cố gắng lên nhé ! Tớ nghe nói lần này nhiệm vụ của chúng ta có phần khó khăn hơn gấp bội lần đấy. Thế nhé, gặp cậu sau ! )
" Gì chứ ? Khó khăn gấp bội lần cơ à ? Haha, thế thì càng thú vị chứ sao. Không biết lần này tên hải tặc xấu số nào sẽ rơi vào tay mình đây ! "
Luffy háo hức nhảy bổ xuống giường, cậu hối hả vệ sinh cá nhân và ăn uống qua loa với một bàn đầy thức ăn. Rồi nhanh như cắt, cậu hăm hở chạy đến trụ sở chính để nhận nhiệm vụ lần này :
" Smoker - san ! Tôi đến rồi đây, lần này là nhiệm vụ gì thế ạ ? "
Một người đàn ông với mái đầu trắng, trên môi ngậm hai điếu thuốc đang ngồi ngược lại phía cửa vào. Nghe thấy tiếng của Luffy, ông nhếch môi cười xoay ghế lại :
" Ồ Luffy đấy hả ? Vẫn năng động như mọi khi nhỉ ? Haha ! "
" Vâng ạ ! Khi nghe đến nhiệm vụ mới thì tôi cảm thấy bứt rứt không chịu được nên mới chạy ngay đến đây đấy ạ. "
" Garp chắc sẽ rất hãnh diện khi có một đứa cháu có thể kế thừa ý chí công lý của ông ấy một cách toàn diện như cậu đây. "
" Hehe, ngài quá khen rồi ! Mà lần này là tên nào thế ạ ? Tôi nghe Coby nói nhiệm vụ kì này rất khó khăn. "
" Cậu ta nói đúng rồi đấy ! À... để xem nào, đây ! Cậu hãy cầm lấy tư liệu này và tìm hiểu về đối tượng sắp tới của mình đi. "
Luffy đón lấy bộ hồ sơ từ tay Phó Đô Đốc Smoker, cậu cẩn trọng mở ra và bắt đầu đọc :
" Trafalgar D. Water Law, một hải tặc tân binh vừa mới nổi. Dạo gần đây hắn đã chứng minh sự nguy hiểm của bản thân sau khi gây ra nhiều phiền toái cho hải quân. Hắn có biệt danh là Bác Sĩ Tử Thần vì có năng lực của trái ác quỉ Ope Ope, đây là một tên hải tặc nguy hiểm và cần phải nhanh chóng loại trừ càng sớm càng tốt. "
" Thế nào ? Cậu cam nổi vụ này không Luffy ? "
" D... dĩ nhiên rồi ạ ! Tôi luôn ước ao được đối đầu với những kẻ mạnh mà. "
" Cẩn thận đấy ! Mặc dù cậu cũng là người có năng lực trái ác quỉ Gomu Gomu nhưng hắn không phải hạng xoàng đâu. "
" Vâng ! Tôi sẽ đi ngay ạ ! "
Luffy giơ tay chào lễ phép với cấp trên của mình, rồi sau đó cậu trở về phòng chuẩn bị đồ đạc và mang theo những thứ cần thiết cho chuyến đi. Hiện giờ tâm trạng cậu đang rất háo hức xen lẫn hồi hộp :
" Mình sắp thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến giờ, cảm giác thật phấn khích. Khi thành công thì thành tích của mình sẽ gia tăng đáng kể, điều này sẽ khiến ông nội rất tự hào. Hãy dõi theo và ủng hộ cho cháu nhé ông nội, hãy xem cháu đá đít tên hải tặc đó và bắt hắn về, haha ! "
Chẳng bao lâu sao, Luffy đã có mặt tại một con thuyền của hải quân và chuẩn bị cập bến, nhiệm vụ không những phải đối mặt với hải tặc nguy hiểm mà còn cả hải trình đầy rẫy khó khăn nữa.
" Mau nhổ neo đi ! "
Luffy ra lệnh cho đám lính hải quân, và sau khi nhổ neo con thuyền bắt đầu xuất phát. Rồi cậu vào trong toa nhà nghỉ, đồng thời giở mớ tư liệu ra để nghiên cứu thêm. Theo cậu được biết, tên hải tặc Trafalgar D. Water hiện đang quanh quẩn trên một quần đảo có tên là Sabaody, cậu cần phải nhanh chóng đến đó trước khi đối tượng đi mất. Và bất chợt, Luffy vô tình nghe được đoạn đối thoại của đám quân lính phía toa bên kia :
" Này cậu biết gì chưa ! Chúng ta sắp phải đối mặt với tên hải tặc khét tiếng Trafalgar D. Water Law đấy ! "
" Ừ ! Nghe nói hắn nguy hiểm lắm !"
" Phải đấy ! Tôi nghe được rằng hắn là một kẻ moi rợ, giết người không chớp mắt và nạn nhân của hắn thường bị chặt ra nhiều khúc. "
" T... thật sao ? Eo ôi, hắn đúng là một tên sát nhân ! "
" N... nhưng đừng lo ! Chúng ta đã có Thượng Sĩ Luffy đi cùng rồi nên chắc sẽ ổn thôi ! "
" Ơ... ờ đúng vậy ! Nhiệm vụ của ngài ấy là truy bắt hắn cơ mà, chúng ta nên đặt niềm tin vào Thượng Sĩ Luffy. "
Đó là những gì Luffy đã nghe được, hiện giờ cậu đang cực kì phẫn nộ. Nếu đúng như những gì quân lính nói thì hắn đúng là một kẻ không thể tha thứ được, cậu kiên quyết muốn bắt được hắn về để cho hắn sẽ phải trả giá cho những gì mà bản thân đã gây ra. Mãi suy nghĩ về những chuyện đâu đâu, Luffy dần thiếp đi vì có lẽ giấc ngủ của cậu vẫn chưa được trọn vẹn.
*****
" Thượng Sĩ Luffy ! Chúng ta đã đến nơi rồi ạ. "
Tiếng của một người lính vang lên đánh thức giấc ngủ của Luffy, cậu giật mình ngồi dậy dụi mắt :
" Đ... đã đến rồi sao ? Nhanh thế ! "
" Vâng ạ ! Chúng ta chỉ mất hai tiếng để đến quần đảo Sabaody thôi thưa ngài. "
" Được rồi ! Hãy triệu tập tất cả lại và khẩn trương lên nào, nhất định chúng ta phải bắt cho bằng được tên hải tặc Trafalgar D. Water Law hung ác đó. "
" Tuân lệnh ! "
Theo lời của Luffy, hàng trăm quân lính mau chóng tập trung lực lượng và đứng ngay ngắn chờ lệnh của cậu. Luffy dẫn đầu hàng ngũ, cậu đang cố nhớ về những thông tin mà Smoker đã đưa về địa điểm mà Law có thể sẽ tới. Cậu quyết định đi đến lùm cây số 1 của quần đảo này vì nghe nói nơi đó tập hợp rất nhiều hải tặc và mục đích của chúng là tiến vào Tân Thế Giới. Luffy âm thầm dẫn dắt số quân lính mà mình có tiến đến lùm số 1, cậu muốn gây sự bất ngờ cho lũ hải tặc.
" Nhân danh công lý, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi tại đây! " ( :v )
Luffy hét to khiến đám hải tặc giật mình, chúng bắt đầu tái mặt đi vì phát hiện có hải quân. Cậu nhanh chóng ra hiệu cho quân mình xông lên tấn công, chỉ trông chốc lát đám hải tặc đã tan tác. Luffy gật đầu hài lòng, có vẻ như đây chỉ là đám ruồi muỗi, điều làm cậu lo lắng là mãi đến giờ cậu vẫn chưa gặp được đối tượng truy nã của mình.
" Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! "
Tiếng súng vang lên, Luffy hốt hoảng vì quân của mình lần lượt bị hạ gục. Cậu hét lên :
" Là kẻ nào ? "
" Ôi dào ! Gì đây nhỉ ? Là hải quân sao ? "
Một tên tóc đỏ với dáng vẻ cao to xuất hiện, hắn nở nụ cười nguy hiểm nhìn Luffy.
" Th... thượng sĩ ! Hắn là Eustass Kid, cũng là một trong siêu tân binh đấy ! "
" Cái gì ? Thật sao ? Tốt lắm ! Sẵn tiện ta sẽ bắt luôn ngươi và tên Trafalgar cùng một thể. "
" Ahahahahaha ! "
Kid bật cười thật man rợ, hắn ngửa đầu lên trời cho thấy bản chất của một tên hải tặc ngang tàng. Luffy cảm thấy tức giận :
" Ngươi cười cái gì ? "
" Tại sao hải quân lại phái đến một thằng nhãi như thế này để bắt ta nhỉ ? Có nhầm lẫn gì chăng ? "
" Im đi ! Đừng có xem thường ta. "
Luffy mất bình tĩnh lao đến Kid một cách thiếu khôn ngoan, còn Kid vẫn đứng đó cười đểu và không hề phòng thủ.
" RẦM ! "
Luffy nhanh chóng bị Kid quật ngã xuống đất, toàn thân cậu bị hắn khống chế. Cậu cảm thấy hoang mang vì mình lại dễ dàng bị hạ như vậy.
" N... nguy rồi ! Thượng Sĩ Luffy đã bị tên Kid đè xuống rồi ! " ( p/s : Law đâu mau bay vô oánh ghen >.<)
" Chết tiệt ! Mau thả ta ra, ta không thể thua một tên hải tặc được. "
" Hê hê, xem ra ngươi cũng là kẻ có năng lực của trái ác quỉ nhỉ ? Ngươi không phiền nếu ta làm thế này với ngươi chứ ? "
" Hả ? Ngươi muốn làm gì ? "
" Cạch ! "
Kid ra lệnh cho lính của mình đến lấy mất cái còng tay đá biển mà Luffy giắt trên lưng quần. Cuối cùng chính chiếc còng tay đó đã phản cậu, Luffy bị còng trong sự bất lực.
" Th... thượng sĩ Luffy ! Chúng ta phải làm sao bây giờ, hắn quá mạnh nên chúng ta không thể nào cứu ngài Luffy được đâu ! "
" Hê hê, giờ thì xử thằng nhãi này ra sao nhỉ ? "
Kid làm bộ mặt hiểm ác, có vẻ như hắn sắp ra lệnh cho đàn em làm điều gì đó. Đám lính hải quân thì đứng đấy khóc lóc vì lo sợ chuyện không hay sẽ xảy đến với thượng sĩ của họ. Luffy cũng căng thẳng không kém, cậu không can tâm khi chết dưới tay của tên hải tặc này.
" Đủ rồi đấy Eustass ! "
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bầu không khí lắng xuống, một chàng trai đội chiếc mũ lông, trên vai vác theo thanh kiếm dài tiến đến gần Kid và Luffy.
" Hở ? Ngươi là tên quái nào mà dám ra lệnh cho ta ? "
" Này... hắn chính là tên hải tặc mà ngài Luffy đang tìm đó, Trafalgar D. Water Law. "
Luffy sửng sốt, thật không ngờ cậu lại có thể gặp hắn trong một tình huống như thế này. Cậu bắt đầu giãy giụa la hét :
" Ngươi là Trafalgar đúng không ? Ta đang tìm ngươi đây, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. "
Kid cảm thấy tức cười vì bản tính hiếu chiến của Luffy, hắn buông giọng chế giễu :
" Này thằng nhãi, ngươi có biết tình trạng của ngươi bây giờ ra sao không đấy ? "
" Im đi ! Ta sẽ bắt luôn cả ngươi ! "
Luffy bướng bỉnh khiến Kid chịu thua, hắn chép miệng rồi quay sang lườm Law :
" Thế ngươi làm gì ở đây ? Muốn đấu với ta à ? "
" Thật đáng tiếc Eustass à ! Ta vẫn chưa có hứng thú đó đâu, chỉ là ta cảm thấy hiếu kì vì chuyện ở nơi đây thôi. "
Law nhếch môi cười lạnh lùng, có vẻ như Kid khá hứng thú đối với câu trả lời của Law.
" Vậy ở đây có gì thu hút ngươi à ? "
" Cũng không hẳn ! Ta chỉ muốn ngươi hãy giao cho ta tên nhóc hải quân này, có được không ? "
" Hửm ? Thằng nhóc này sao ? "
" Phải ! Chỉ tại ta đang muốn thực hiện một số thí nghiệm lên cơ thể người nên đang cần một tên ấy mà."
" K...KHÔNG ! Tên hải tặc đó có ý định muốn giết thượng sĩ Luffy. "
Đám lính hải quân rúng động vì lời nói bệnh hoạn của Law, duy chỉ có duy nhất một kẻ vẫn không thay đổi nét mặt, đó là Kid :
" Hahahaha, thú vị lắm ! Quả không hổ danh là tên " bác sĩ bệnh hoạn nhất trong giới hải tặc " ( :D ). Được thôi ! Dù sao hôm nay ta có tâm trạng tốt nên ta sẽ giao tên nhóc này cho ngươi vậy. "
Thế là Law và Kid thực hiện một cuộc trao đổi " vật thí nghiệm " chỉ với vài lời nói. Chẳng mấy chốc Law đã nhấc bổng Luffy lên vai và mỉm cười gian trá bước đi :
" Tên khốn ! Mau thả ta xuống ! Thí nghiệm cái gì chứ ? Người bị bắt phải là ngươi chứ không phải ta, khốn kiếp ! "
" Im lặng chút đi Mũ Rơm - ya, cậu ồn quá đấy ! "
" Ng... nguy rồi ! Thượng sĩ Luffy đã bị tên Trafalgar bắt đi rồi ! Hãy mau giải cứu ngài ấy. "
Lính của Luffy nhanh chóng bao vây Law và chĩa nòng súng về phía hắn. Nhưng Luffy bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì Law đột nhiên nở nụ cười ma quái, hắn nói :
" Nếu các ngươi bắn ta thì hãy chuẩn bị ân hận đi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cấp trên của các ngươi đâu. "
Chỉ với một câu nói đó thôi, Law đã bẻ gãy hết sự tự tin của đám hải quân, họ đành cắn răng chịu đựng tránh đường cho Law và ấm ức nhìn bóng hắn khuất dần.
*****
Hiện giờ Law đã bỏ xa quân địch và hắn đang vác Luffy đang la hét giãy giụa trên vai về thuyền của mình :
" Thả ta ra, tên khốn hải tặc chết tiệt ! Đừng tưởng ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm nhé ! "
" Cậu lôi thôi quá đấy, nhức cái đầu."
" Im đi ! Nếu ta không kháng cự thì sẽ bị ngươi lôi ra làm vật thí nghiệm mất. "
" Cậu nói gì vậy ? Tôi không hề có ý định đó bao giờ cả. "
" Đừng có mà chém gió ! "
" Thật mà ! Chẳng lẽ cậu khờ khạo đến mức không nhận ra tôi đang cố cứu cậu sao ? "
" C... cứu ta ? Là ý gì ? "
" Thật là... làm hải quân mà không chịu tìm hiểu thông tin gì cả. "
" Sao lại không chứ ? "
" Thế cậu có biết tên Eustass đó rất tàn bạo không ? Hắn rất thích tra tấn và thỏa mãn khi nhìn thấy nạn nhân của hắn đau đớn đấy ! Sẽ ra sao nếu cậu rơi vào tay hắn hả ? "
" Th... thật sao ? Nhưng theo những gì ta biết thì hắn chỉ thích phá hoại thôi mà ? "
" Dẹp quách cái mớ thông tin vô tích sự đó đi ! Nếu cậu không tận mắt chứng kiến thì cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật đâu. Mà thôi ! Có tôi rồi thì cậu khỏi phải lo. "
" KHỎI PHẢI LO CÁI CON KHỈ ẤY ! Rơi vào tay ngươi thì có khác gì đâu chứ. "
" Chậc... chắc hình ảnh tôi trong mắt cậu tệ lắm nhỉ ? "
" Đúng vậy ! Ngươi là một kẻ giết người không gớm tay, thích chặt người khác ra từng khúc, xét về độ moi rợ thì ngươi chẳng kém gì tên Kid kia. "
" Haizzz... đó là những gì cậu nghe được về tôi sao ? "
" ĐÚNG ! VÀ TA TIN NÓ ! "
" Thật là ngu muội, chả trách sao lại bị bắt bởi kẻ địch. "
" ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TA ! "
" PHẬP ! "
" OÁI ! "
Luffy tức giận dùng răng cắn vào vai Law khiến hắn nhảy dựng lên vì đau :
" Đ... đồ ngốc này ! Cậu làm gì thế hả ? Nhả ra mau ! "
" Kh... không ! Giờ đây ta chỉ có thể chiến đấu theo cách này. "
" Đ... đau, đau đấy ! Đừng có cứng đầu nữa ! "
" ... "
" Nếu cậu không nhả ra, tôi sẽ ném cậu xuống biển này đấy ! "
Ngay lập tức Luffy nhấc cái hàm răng bướng bỉnh của mình ra khỏi vai Law. Dù sao cậu cũng không muốn bị ném xuống biển và chết một cách lãng xẹt như thế. Với lại Law là kẻ địch, rất có khả năng hắn sẽ làm thế.
" Tốt lắm ! Giờ thì hãy ngoan ngoãn ngồi yên để tôi cõng, nhờ ơn cậu mà tôi sẽ lãnh thêm nguyên vết răng to đùng trên vai đây này. "
" Đ... đừng nhiều lời ! Nó chẳng đáng là gì so với tội ác mà ngươi đã gây ra cho mọi người. "
" Rồi rồi ! "
* Tại thuyền của Law *
Hiện giờ Luffy đang bị Law " khống chế " và ngồi trong căn phòng của hắn, hai tay cậu vẫn đang bị còng.
" Này ! Sao ngươi lại mang ta về đây ? Rốt cuộc là ngươi có ý gì hả ? "
" Thì tôi đang cứu cậu mà ! "
" Vậy thì mau mở khóa cho ta nhanh lên ! "
" Không được ! Hãy để tôi chữa trị xong vết thương trên mặt của cậu đã, chẳng phải khi nãy nó đã bị xây xát khi bị tên Eustass đè xuống còn gì. "
Không hiểu sao nhưng Luffy cảm thấy mình tự nhiên lại nghe lời Law một cách vô thức. Cậu để mặc hắn băng bó cho vết thương của mình, nhìn dáng vẻ tận tâm đó khiến cậu có chút xiêu lòng :
" Này ! "
" Gì ? Ngồi yên nào ! "
" Ngươi có thật sự là hải tặc hung ác mà mọi người hay nói đến không ? "
" Sao cậu lại hỏi thế ? "
" Chả biết nữa ! Ta chỉ thấy ngươi thật khác với những gì ta đã nghĩ. "
" Độc ác, hèn hạ, tiểu nhân, cặn bã, xem mạng người như cỏ rác... đó là tất cả những gì cậu đã nghĩ sao ? "
" Không... ta... "
" Mũ Rơm - ya, nếu đó là những gì cậu nghĩ thì tôi không trách cậu đâu, dù sao những lời đàm tíu đó tôi nghe quá quen rồi ! "
" Trafalgar, sao ngươi lại chọn con đường trở thành hải tặc ? Chẳng phải ngươi là bác sĩ sao ? Ngươi có thể cứu giúp mọi người bằng tài năng của mình mà ? "
" Haha, gì đây ? Giờ thì cậu đang giảng đạo lí cho tôi nghe đó hả ? "
" Không... ta chỉ... "
" Tôi làm hải tặc vì tôi muốn thế và con đường này khiến tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái, tự do hơn bao giờ hết. "
" T... ta chưa từng thấy một tên hải tặc nào như ngươi. Thế ngươi sẽ hài lòng với việc sống một cuộc sống mà tính mạng luôn bị đe dọa và bị truy nã gắt gao toàn thế giới sao ? "
Law bỗng nhiên tối sầm mặt lại, có vẻ như hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này :
" Tôi là hải tặc, cậu là hải quân nên xin cậu đừng thắc mắc về con đường mà tôi đã chọn có được không ? Và hãy đi nghỉ ngơi đi, ngay sau khi cậu khỏe tôi sẽ trả tự do lại cho cậu, thế nhé ! "
" Ơ... này... "
Law đứng dậy đi ra và đóng sầm cửa khiến Luffy ngơ ngác vì sự thay đổi đột ngột đó của hắn. Tự nhiên cậu cảm thấy buồn ghê gớm, gì mà tôi là hải tặc, cậu là hải quân chứ ? Cách nói đó của hắn vô tình khiến cậu bị tổn thương và cậu ghét khi phải đối mặt với cảm giác này. Giờ đây Luffy có thể cảm nhận được có một bức tường vô hình rất lớn chắn giữa cậu và Law, tên hải tặc đáng ghét đã để lại trong cậu những cảm xúc kì lạ.
" Hôm nay đúng là là một ngày kì quặc."
Luffy lẩm bẩm sau đó dần chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm tĩnh lặng của Sabaody. Cậu không hề biết rằng phía sau cánh cửa vẫn còn hình bóng một người đang đứng đó dõi theo từng nhịp thở của cậu, vẻ mặt ngủ say tựa như thiên thần ấy chợt khiến ai đó xao xuyến.
" Thật là... cậu ta vẫn có thể ngủ say như thế khi ở trên thuyền của hải tặc sao ? "
* Sáng hôm sau *
" Giờ thì tôi sẽ mở còng tay và trả tự do cho cậu. Sau đó sẽ là sự đối mặt giữa hải tặc và hải quân, nếu cậu muốn chiến đấu cũng tốt thôi ! Tôi sẵng sàng chiều cậu hết mình. "
" Keng ! " - tiếng mở khóa.
" ... "
" Giờ thì cậu sẽ làm gì nào ? "
Law mở còng tay cho Luffy xong rồi đứng quan sát biểu hiện của cậu. Không có sự trả lời, chỉ có ánh mắt của cậu nhìn trừng trừng vào hắn.
" S... sao thế ? "
" Rột rột ! " - tiếng bao tử kêu.
" Tôi đói rồi ! Có gì ăn không ? "
" HẢ ??? Cậu có nghiêm túc không đấy ? "
" Thì biết là thế rồi, nhưng tôi đang rất đói đây này Torao ! "
" T... Torao ? "
" ... " - gật đầu.
" S... sao cậu có thể vô tư đến như thế chứ ? "
Mặc dù miệng luôn kêu la nhưng Law vẫn chuẩn bị thức ăn cho Luffy, thú thật là hắn không nỡ khi nhìn thấy cậu đang dằn vặt vì bị đói. Và Law càng điên tiết hơn vì nhận ra sự " không nỡ " của mình, hắn vò đầu bức tóc vì những cảm xúc khó hiểu cứ dồn dập tấn công tâm trí mình. Rồi cứ thế, Law chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống quan sát Luffy ăn. Lòng hắn giờ đây hỗn độn như sóng dữ, dù Law đang đấu tranh với nội tâm là thế nhưng kẻ kia thì lại nhởn nhơ và không mảy may chú ý gì đến chính chuyện. Điều này khiến Law bị sốc và không can tâm, bất giác hắn thở dài não nề :
" Mình tự hỏi... rồi chuyện này sẽ trôi về đâu đây ? "
--- Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com