Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amazon Lily

Lâu rồi không gặp mọi người! Là tôi, Stephan đây. 

Đáng lẽ đây sẽ là 1 ngày bình thường, tôi sẽ lau dọn, tập luyện và ăn cơm cùng những đồng đội đáng mến của mình. Nhưng không, chúng tôi không để ý nên đã để Polar Tang lao vào 1 cơn lốc xoáy. Vì đứng gần quá nên tôi bị hút vào, rồi bị văng ra đáp thẳng xuống Amazon Lily. Bây giờ, phụ nữ trên đảo đã trói gô tôi lại và dẫn đến 1 tòa lâu đài

- Nhanh lên tên đàn ông khốn kiếp, chấp nhận số phận đi!- Một nữ chiến binh thúc giục tôi. Họ nói rằng chủ nhân hòn đảo này, Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock sẽ đích thân trừng phạt vì đã xâm nhập trái phép. Nhưng tôi bị rơi xuống mà, có xâm nhập xâm chiếm gì đâu...


- Thưa Xà công chúa, chúng tôi đã dẫn tên đàn ông đó đến rồi ạ!

- Được, lui đi

Trước mặt tôi là Thất vũ hải, Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Qủa đúng như lời đồn, cô rất xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp đấy lại đi cùng với sự lạnh lùng, ghét bỏ

- Đồ đàn ông bẩn thỉu..., sao ngươi dám đặt chân lên đất nước của ta chứ?- Vừa nói, cô vừa tung 1 cước vào mặt tôi. Tôi may mắn né được, nhưng chân cô đã sượt qua ngực làm áo rách 1 vệt lớn

Hancock lườm tôi, đưa tay lên tạo thành hình trái tim. Tôi biết chiêu này, người khác sẽ hóa đá nếu dính phải nó

- Mero Mero...MELLOW!!!

Những tia sáng hình trái tim chiếu thẳng vào người tôi. Không né kịp, tôi đành đứng đó chịu trận. Xin lỗi thuyền trưởng, xin lỗi mọi người, em nguyện chết vì bị một cô gái xinh đẹp còn hơn 1 gã đàn ông ất ơ nào đó...


 Nhưng bất ngờ là tôi không bị hóa đá sau khi đỡ trọn chiêu vừa rồi. Đến cả Hancock cũng ngạc nhiên, cố gắng thử lại nhiều lần nhưng vẫn vậy

- Tại sao chứ...? Ngươi đã làm gì?? Chẳng lẽ.....ngươi không có 1 chút ý đồ nào với ta ư?

- Hả..?

- Ta đang hỏi ngươi đấy, gã đàn ông yếu ớt kia! Ngươi không cảm thấy Boa Hancock ta đây xinh đẹp sao?- Vừa chỉ tay vào mặt tôi, cô vừa ưỡn người về sau, mặt song song với bầu trời. Tôi bật cười nhẹ, trả lời

- Đương nhiên cô rất đẹp rồi, làm sao tôi có thể có những suy nghĩ đồi bại trước 1 người đẹp như này chứ?


Hancock đỏ mặt, quay mặt đi nói lớn

- T-tên khốn! Đừng tưởng ta sẽ tha thứ sau khi ngươi nói vậy nhé? L-lũ đàn ông chỉ toàn phun những lời dối trá thôi!!!

Tôi mỉm cười, cô ấy thật giống tôi của ngày xưa, tràn đầy thù hận với những kẻ khác giới. Nhưng giờ đây tôi đã phần nào mở lòng rồi. Nhờ ơn mọi người, thành viên băng hải tặc Heart, và cả thuyền trưởng nữa...

Hancock nhìn lén tôi, rồi đột ngột hét lên

- Kh-khoan đã!? Ngươi là... phụ nữ mà?!

Tôi hoảng hốt, nhìn xuống người mình. Thì ra ngọn cước ban nãy của cô đã xé rách áo và nội y, để lộ ngực tôi rõ ràng


- Này! Trả lời ta, ngươi là phụ nữ đúng không??

- Thì... như cô thấy đấy...

- Sao ngươi phải giả làm đàn ông? Bộ ngươi muốn trở thành những tên cặn bã đó lắm hả?

...

Tôi ngần ngừ 1 lúc lâu, sau đó kể về quá khứ của mình cho Hancock nghe. Mong rằng cùng 1 mối hận, cô sẽ thông cảm cho tôi


Qủa nhiên, sau khi nghe tôi kể xong, nét mặt cô đã giãn ra phần nào

- Ngươi đến từ đâu? Sao lại xâm nhập vào đây?

- A...tôi là thành viên của băng hải tặc Heart. Tôi bị một cơn bão hút vào nên rơi xuống đây

-Heart? Haizz phiền phức, trước tiên ngươi hãy đi tắm đi! Hôi hám quá

Sau đó, tôi bị vài cô gái kéo đi tắm chung. Lâu rồi không tắm với người khác, còn là phụ nữ, không giấu giếm nhau cái gì, tôi khá ngượng ngùng. Nhưng mấy cô gái kia cứ liên tục trêu chọc, vui vẻ bắt chuyện với tôi nên cũng không tệ lắm

Nhưng có 1 điều không ổn là...

Họ chỉ có váy để mặc thôi!!!

Trời ơi, thế này thì tôi về tàu kiểu gì? Mọi người sẽ biết tôi giả nam mất thôi...Công sức giấu giếm bấy lâu nay thế là tan tành hết...

- Ờm... mấy cô có thể giặt giùm tôi bộ đồ này được không? Có vài lý do nên tôi phải giả trai, không mặc váy đi về được

- Được thôi! Ngươi đến phòng của Xà công chúa đi! Ngài ấy đang đợi ngươi đó


Cô ấy đợi tôi làm gì ta? Vừa nghĩ, tôi vừa bước đến phòng, gõ cửa

- Vào đi!- Hancock trả lời. Tôi mở cửa bước vào, nhưng đập vào mắt tôi, Hancock đang cởi trần!!!

Tôi vội vàng đóng cửa lại, mắt nhắm nghiền

- Cứ việc mở mắt, ta cho phép

- C-cô mặc áo vào đã...

- Chậc! Ta bảo mở thì cứ mở đi

-...-Tôi đành mở mắt ra, nhưng lại ngó ra chỗ khác

- Ta bảo ngươi mở mắt để nhìn phòng à? Quay ra đây!

...

Bất đắc dĩ, xin nhắc lại là bất đắc dĩ, tôi mới quay mặt về phía cô. Hancock đã quay lưng lại, để lộ tấm lưng với hình xăm mặt trời 

- Đây là...băng hải tặc Mặt Trời?- Tôi thắc mắc. Hancock quay đầu nhìn tôi 1 lúc rồi nói

- Ừm...trước kia, ta và hai chị từng là nô lệ của Thiên Long Nhân...


Tôi rùng mình. Thiên Long Nhân...Thuyền trưởng luôn dặn tôi phải tránh xa chúng càng nhiều càng tốt. Chúng chính là tổng hợp những gì tôi ám ảnh: độc ác, xấu xa, khinh người, dâm dục

- Bọn ta đã phải lao động khổ sai 1 thời gian dài, trước khi băng hải tặc Mặt Trời đến cứu thoát. Dấu ấn này...ngoài là biểu tượng của băng hải tặc ấy ra, nó cũng là...vết tích cũ của nô lệ Thiên Long Nhân...- Hancock kể tiếp, giọng run run, nước mắt rơi không ngừng. Có lẽ, những kí ức thuở nào vẫn còn bủa vây cô cho đến bây giờ

- Nhưng như vậy cũng không thảm hại và đáng thương bằng ngươi-Cô mặc áo vào, quệt nước mắt- Ngươi tên gì?

-...Stella

- Stella, từ bỏ băng Heart và gia nhập băng hải tặc Kuja của ta đi. Ta sẽ chiếu cố ngươi!- Hancock chống cằm cười, đề nghị. Tôi ngơ ra, không ngờ sẽ được Nữ hoàng hải tặc chiêu mộ

Chưa kịp trả lời, chợt tôi nghe thấy tiếng la hét của các cô gái bên dưới tòa nhà. Chạy đến cửa sổ xem, tôi thấy....thuyền trưởng?


Đúng, là Trafalgar Law đó. Anh đang một mình đứng ở dưới, dùng " Room Shambles " khống chế các nữ chiến binh Kuja

- Đ-đàn ông!? Ngươi muốn gì?

- Là các ngươi tấn công trước mà? Ta chỉ muốn xách cổ đồng đội mình về thôi?

- Nhưng ngươi đã xâm nhập trái phép đấy, đồ khốn!!!

-...

Law phớt lờ, cứ ngó nghiêng xung quanh tìm gì đó

- Mấy người có thấy 1 tên ngốc ẻo lả, tiểu thư không?

-...- Tôi mếu xệch miệng. Anh ta biết thừa tôi là con gái mà vẫn gọi tôi như vậy


Bỗng tôi có cảm giác được nhấc bổng lên. Là Hancock, cô vác tôi lên vai rồi nhảy từ trên lầu xuống mặt đất. Law quay lại nhìn. Thấy tôi, nét mặt anh đã tươi hơn 1 chút, nhưng rồi ngay lập tức sầm lại, gườm gườm liếc Hancock

Hancock không quan tâm. Cô đặt tôi xuống, nắm lấy vai tôi nói với giọng quyết tâm

- Ta sẽ cho ngươi thấy sự bẩn thỉu và đen tối của đàn ông, Stella. Sau khi ta hạ tên này, ngươi gia nhập Kuja nhé?

- Kh-khoan đã Hancock!? Tôi...

Chẳng để tôi nói hết câu. Hancock chỉ tay vào mặt Law, ưỡn ngực lên hô dõng dạc

- Tên đàn ông kia! Stella sẽ trở thành thành viên băng hải tặc Kuja của ta. Cảm thấy biết ơn khi trước khi chết được chiêm ngưỡng sắc đẹp của ta đi!

Nói rồi, cô giơ tay lên chuẩn bị thi triển Mero Mero Mellow. Tôi vội vã hét lên với thuyền trưởng

- Thuyền trưởng, mau tránh đi!

- Im đi, Stella-ya! Ta còn chưa xử cô tội tự ý rời khỏi tàu đâu

....Bây giờ...đâu phải lúc nói chuyện đó?....

Nhưng bất ngờ là, thuyền trưởng cũng không bị chiêu thức này ảnh hưởng. Dù Hancock có thử lại bao lần, anh vẫn không bị hóa đá 1 chút nào

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ hắn cũng không 1 chút dục vọng nào ư? Không...đã là đàn ông thì tên nào cũng có cả...Chỉ có 1 khả năng, hắn đã phải lòng ai trong số những người ở đây thôi! Nhưng đây là lần đầu hắn tới đây mà? Chẳng lẽ...- Hancock lầm bầm rồi nhìn tôi đỏ mặt. Não tôi còn chưa kịp load xong thì bị thuyền trưởng dịch chuyển lại gần rồi kéo chạy về

- Từ từ đã, thuyền trưởng!

- Gì nữa?

- ....Tôi không thể trở về tàu khi mặc mấy thứ này được...

Anh dừng lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 lượt rồi nhăn như bị. Đương nhiên rồi, đầu thì kẹp nơ, người thì mặc váy, đi tất 1 màu hồng chóe nữa! Trông có khác gì...tiểu thư không chứ, mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều này...

- Steeellaaaaa!!!- Bỗng có người chạy đến chỗ bọn tôi. Là Margaret, nữ chiến binh Kuja tôi mới làm quen

- Đồ cô để quên này. Với lại, Xà công chúa lệnh tôi đưa cô con sên truyền tin này, nói rằng thi thoảng hãy nói chuyện với ngài ấy nhé, cô đã là bạn của ngài ấy rồi!

- A...cảm ơn cô

...

Sau khi Margaret rời đi, tôi kiếm 1 góc thay quần áo. Thuyền trưởng cứ càm ràm tôi phiền phức này nọ, tôi nghe chẳng lọt câu nào. Bây giờ tôi chỉ có 1 thắc mắc duy nhất...

- Nè thuyền trưởng, tại sao nãy anh không bị trúng chiêu của Hancock vậy?

- Tại sao ta phải trúng chiêu của cô ta? Ta đâu có hứng thú với Boa Hancock?

- Thật á!? Tôi cứ tưởng...ngoài những người đã có ý trung nhân thì ai cũng xiêu lòng trước Hancock chứ? Cô ấy đẹp vậy mà...

-...- Lần này thuyền trưởng không trả lời gì nữa, vách tôi lên vai trở về Polar Tang thân yêu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #law