Bằng chứng
— Ban đêm —
Cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ vương vấn trong đầu Robin. Tại sao Law có thể xuất hiện trước mặt cô trong tích tắc? Rõ ràng anh ta đứng bên đường mà? Cái ô tô to như vậy mà anh ta đẩy bằng tay không sao?.
* Rốt cuộc thì anh ta là ai chứ? Mà sao mẹ ảnh lại nói là " Đồng loại " chứ? Chẳng lẽ họ không phải con người? Mà sao mình có cảm giác ảnh đang ở đây chứ?*
Đây là đêm đầu tiên Robin mơ về Trafalgar Law.
— Tại trường, ngày thứ nhất đi tìm sự thật, bắt đầu —
- Robin, cậu có người mời đi dạ tiệc cuối năm chưa?
Kikyo từ đâu xuất hiện trước mặt Robin
- Dạ tiệc? Khiêu vũ? Không hợp với mình đâu? Cậu vãn chưa có ai mời đúng chứ?
Robin
- Yeah...< ngại >
Kikyo
- Kikyo, cậu rất xinh đẹp và dễ mến, nhưng đôi khi cậu phải chủ động đến. < vỗ vai khích lệ > Cậu thử mời Tyler đi, mình nghĩ là cậu ấy muốn đi với cậu đó.
Robin
- Ôi, cậu đúng là 1 người bạn tuyệt vời, Robin. Mà sao cậu không đến vũ hội vậy?
Kikyo
- Uhm...Hôm đó tớ và mẹ phải vào rừng vì việc riêng rồi!
- .....Không có cậu mình thấy buồn quá à...Nhưng mình tôn trọng quyết định của cậu....Chúc cậu an toàn....!
Kikyo
- Thôi, vào lớp đi kẻo muộn! Bye.
Robin
Ngồi vào bàn, bỗng Law đi vào chỗ và:
- Trong rừng có gì thú vị vậy?
Law
* Cái gì? Anh ấy nghe được cuộc trò chuyện từ khi nào?*
- Sao anh viết được chuyện đó?
Robin
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình?
Đánh lạc hướng tập 1
- .....Cậu còn chẳng thèm chào!
Đánh lạc hướng tập 2
- Giờ thì cậu nói cho tớ biết tại sao cậu chặn cái xe lại được không?
Robin
- À...Đó là do hoocmôn Adrenine tăng đột ngột? Cậu cứ tra sách đi, ở đó có mà?
- Nhưng tại sao cậu biết Sinh Học? Tớ tưởng cậu học lớp Sử Học mà?
Robin
- Cái đó cũng thuộc về lịch sử mà!
Law nói câu khá giống motip hôm qua của Robin
- Thôi được. Người HOKKAIDO.
Robin nản
- Nè, mình xin lỗi vì lúc nào cũng thô lỗ. Nhưng tớ chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất.
Law
Đang nói chuyện riêng tư thì bỗng có 1 tên chen ngang cuộc nói chuyện:
- Robin, cuối năm mình đi dạ hội với tớ nhé?
Đó là Simon. Nhưng cô cũng biết được tên này sẽ mời cô mà.
- Cô ấy có việc bận rồi!
Law lần nữa lại nổi cục máu trên mặt, bỏ đi để 2 người nói chuyện
- À không phải như cậu nghĩ đâu!Hôm đó tớ cùng mẹ đi lên rừng rồi! Cắm trại ấy mà!
Robin sợ Simon vì câu nói của Law mà nghĩ theo 1 hướng khác
- Cậu không thể rời vào ngày khác sao?
Simon thất vọng tràn trề
- Xin lỗi, đó là hôm duy nhất mà mẹ tớ được nghỉ. À sao cậu không mời thử Katy đi! Tớ nghĩ là cậu ấy muốn đi với cậu đó!
Robin
- Thôi được! Mình sẽ thử! Nhưng nếu không được thì cậu phải đi với mình đó!
Simon
- Oi, Robin, Simon!
có ai đó bỗng gọi. Đó là Tyler. Cậu ta chạy tới chỗ Simon như vừa tìm thấy vàng vậy.
- Hey, có chuyện gì thế anh bạn?
Simon
- Đoán xem ai đi dạ hội với tớ nè! Là Kikyo đó!
Tyler
- Cậu lại mời cậu ấy hả?
Simon
- Không hề! Cô ấy đến mời tớ trước cơ! Đẳng cấp cua gái chính là đây! Tự cọc đi tìm trâu nha! Ghê chưa!
Tyler
- Oách đấy, man! Thôi tạm biệt cậu nha, Robin!
Simon
- Ừ, tạm biệt cả 2 nha!
* Đi ngay và luôn giùm tôi!*
Robin
....Reeengg....
Hết giờ, đang chuẩn bị mọi thứ ra về thì Law lại đến:
- Robin, chúng ta không nên làm bạn!
Law
- Đáng lẽ ra cậu nên nhận thấy điều đó sớm hơn! Sao cậu không để cái xe đâm chết mình đi cho xong để đỡ hối tiếc như bây giờ?
Robin
- Cậu nghĩ mình ân hận vì cứu cậu sao?
Law
- Tớ biết cậu làm gì. Tớ chỉ không biết tại sao thôi.
Robin
- Cậu chẳng biết gì cả!
Law
Và 1 lần nữa, cuộc nói chuyện bị xen ngang bởi 1 người. Nhưng có lẽ người ấy kết thúc cuộc nói chuyện tẻ nhạt này.
- Chào cậu! Mình là Lami! Cậu đi xe mình nhé!
Em gái Law xuất hiện. Đúng thật rất dễ thương, nhưng đôi mắt vàng hổ phách khiến cô đề phòng
- Không, xe mình chật rồi!
Law xen vào
- Sao anh xấu tính vậy?
Lami
- Đừng hỏi anh! Lên xe đi!
Law
- Hẹn gặp cậu sau nha, chị dâu...
Lami
Câu nói này khiến 2 người nào đó đỏ hết mặt như trái cà chua chín.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
— Ngày thứ 2 —
* Hôm nay trời đẹp quá! Nắng ấm như vậy khiến mình nhớ tới cái nắng của Ohara...Nhưng mình vẫn phải tìm sự thật!*
- Robin, cậu đừng cố tìm nhà Trafalgar. Cứ mỗi khi trời đẹp là không có họ đâu!
Kikyo
- Họ trốn học sao?
Robin
- Không phải! Ông bà Trafalgar đưa 2 đứa con họ đi chơi! Đại loại như cắm trại ấy!
Kikyo
- Nghe nói cậu đã mời thành công Tyler đi dự vũ hội ha! Simon kể đó!
Robin
- .....Ngại quá à....Ý đó là của cậu mà!
Kikyo ôm nhẹ Robin dường như để cảm ơn!
- Có người cũng được mời kìa!!! 3 2 1!
Robin đếm nhẹ nhàng và
- 2 cậu biết ai vừa mời tớ đi dạ hội không? Là Simon đấy! Tớ không thể nào tin được!
Katy
- Ừ, chúc mừng cậu nha!
Chống tay lên cằm, Robin nói
- Thực sự thì...Robin à....< ấp úng > tớ cứ nghĩ là Simon mời cậu...tớ điên quá phải không?
Katy
- Không hề đâu nha! Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa! Sang bên kia hồ Shiretoko Goko để mua váy dạ tiệc với tớ không?
Kikyo
- Bên kia hồ sao! Tớ cũng đang định đến đó! Bên đó có hiệu sách cổ nên cho tớ đi quá giang được không?
Robin
- Còn chần chừ gì nữa, Robin! Đi thôi!
Katy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
— Tối —
- Tiền thối của cháu đây!
Bác bán hàng của tiệm sách cổ với vẻ mặt nghi ngờ khi Robin mua cuốn sách đó
* Đúng là 1 con nhóc kỳ lạ!*
- Cảm ơn bác!
Ra khỏi tiệm thì mới thấy trời đã tối. Đường đi có vẻ không còn như trước. Không biết có phải xui xẻo không mà cô cứ thấy có bóng ai sau lưng mình vậy!
Hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Khi đi vào 1 con hẻm, Robin mới nhận ra đó là chỗ tập trung của 1 đám côn đồ. Bình tĩnh, đeo cái cặp chình ình do sách ra phía trước, nhẹ nhàng đi lùi lại thì bỗng...
.....Míaoo.......
* Chết rồi! Giẫm phải đuôi con mèo rồi! Làm sao xui thế này! Chúng biết rồi! Chạy thôi!*
Tiếng của 1 con mèo kêu lên chua loét khiến mấy bọn đầu gấu để ý. Và thật bất ngờ, 1 cô em xinh đẹp đang chạy trốn khỏi chúng...
- Nè, cô em xinh đẹp, đi với bọn anh nha!
Tên thứ nhất
- Đi đâu mà vội vậy? Gái!
Tên thứ 2
- Ê bọn mày, xem tao tìm thấy gì này!
Tên thứ 3 vừa sờ ngay vào người cô, vừa gọi đồng bọn đến
- Đừng động vào người tôi. Bỏ ra, tên đồi bại
Robin
- Mày nói ai hả con kia? Không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt à?
Tên vừa bị cô chửi giơ cách tay to chắc của hắn ra, định đánh cô
1 chiếc mô tô bóng loáng màu đen lao đến đâm sát bọn du côn kia. Bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, thật bất ngờ khi đó là Law. 1 kiểu xuất hiện theo mô tuýp kinh điển nhưng chưa bao giờ bị phai nhoà. Đúng lúc đám du côn còn bàng hoàng, Robin liền chạy ngay đến sau lưng anh.
.
- Lên xe. Đội mũ bảo hiểm. Ngay!
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Robin vẫn nghe theo từng lời gằn của Law như 1 con mèo con zậy.
- Hành động thế là nguy hiểm lắm đấy, anh bạn!
1 tên du côn lấy được bình tĩnh, cố tỏ vẻ thương lượng với Law
Anh vẫn đội chiếc mũ len phương Bắc kia, dần lộ ra đôi mắt vàng hổ phách thật dữ tợn. Bọn kia bỗng sợ hãi tột cùng, dần lùi lại đằng sau.
.
- Ta đi thôi, Torao-kun!
Thấy sắc mặt của mấy tên kia rất lạ, Robin phải ngăn Law lại bằng 1 từ mà cô đã trêu anh
Cuối cùng, cả 2 bỏ lại mấy tên ấu dâm đang sợ hãi đằng sau mà ra đường chính. Vặn tay lái hết cỡ, chiếc mô tô như sắp lao đầu xuống vực suýt khiến Robin mất mạng, nếu không nhờ tay lái lươn lẹo cừ phách của Law, bây giờ chắc cô thăng thiên rồi.
- Tớ phải quay lại bẻ gãy cổ mấy tên đó!
Mấy cục máu nổi lên làm gương mặt đẹp trai kia bị hao mọt đi. Thay vào đó là mấy sợi chỉ đen hắc ám như có thể nuốt chửng bất cứ ai.
- Không!
Dù rất sợ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh đáp lại anh
- Em không biết mấy cái ghê tởm hèn hạ bọn chúng đang nghĩ đâu!
Law
- Sao cậu biết!
Robin
- Có khó đoán đâu! Cậu nói gì đó để đánh lạc hướng tôi được không?
Law
- Đội mũ bảo hiểm thì đừng đội cái mũ len ấy!
Robin
- Có mà cậu đeo cái cặp ra đằng sau đi! Nhìn trông y bánh bèo!
Law
.
Bỗng Law phóng với 1 tốc độ nhanh hơn, bất giác Robin ôm chặt vào người Law. Do ăn mặc khá phong phanh- 1 áo sơ mi cởi nút gần hết nên để lộ cơ ngực vô cùng săn chắc. Vô tình, bàn tay Robin chạm nhẹ vào cơ ngực ấy và 1 điều kỳ lạ đã xảy ra.
.
Ngực của anh lạnh toát. Không hề có chút hơi ấm nào cô có thể cảm nhận từ anh. Cả người anh không hề có tý nhiệt nào. Law vẫn tập trung lái xe không nói gì, cho đến khi Robin đòi Law dẫn đi ăn.
.
— Tại 1 nhà hàng nhỏ —
- Đây! 1 đĩa bánh kẹp, 1 đĩa cơm nắm, và 1 tách cà phê! Nếu 2 cần gì cứ gọi thêm!
Nhân viên nhà hàng rời đi
- OK!
Law
- Cậu phải cho mình vài đáp án!
Robin
- Có. Không. Để có vế bên kia, 1,77245...
Law
- Tớ biết căn bậc 2 của Pi. I...I....Ít nhất hãy đóng nút áo lại....Sao cậu biết tớ đi đâu? Cậu theo dõi tớ à?
Robin
-.......Uhm....T....Tớ cảm thấy phải bảo vệ cậu. Tớ đã giữ khoảng cách và chỉ ra mặt khi nào cậu cần giúp thôi! Rồi tớ nghe thấy những tên cặn bã kia nghĩ những thứ gì....
Law
- Từ từ.....Cậu nghe thấy chúng....nghĩ gì sao? Vậy là cậu READ MIND sao?
Robin
- Tớ có thể đọc suy nghĩ từng người trong này! Còn cậu, nothing! Tớ không biết why tớ không thể đọc được cậu đang nghĩ gì. Thực sự rất nản.
- Tớ có gì bất ổn sao?
Robin
- Thất chưa, tớ nói là đọc được suy nghĩ người ta, còn cậu lại nghĩ cậu có gì không ổn.
Law
- Là sao?
Robin
- Anh không còn đủ sức để trốn tránh em được nữa!
thả thính thật lòng. Tập 1
- Vậy thì đừng lẩn tránh! Và đưa em về nhà!
Robin khiến mấy anh em đang đọc truyện mất hứng.
— Ở nhà —
Giở từng trang sách mới mua, cuối cùng cũng tìm được từ khoá để tìm hỏi chị GOOGLE.
* Kẻ máu lạnh.....Apotamkin......bất tử....tốc độ.....sức mạnh.....làn da lạnh buốt.....da trắng bệch.....khả năng đặc biệt....không ra nắng...!!*
Mấy từ khoá đó cứ xoay quanh đầu Robin, từng cái gắn liên kết với nhau để tạo ra 1 từ khoá mới. Cuối cùng ra 1 đáp án. Đáp án đó nghe thật hoang đường. Dù tin hay không nhưng những gì đã tận mắt chứng kiến, Robin đã không còn gì để nghi ngờ nữa.
*LAW KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com