Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới


Có 1 chiếc xe ô tô cũ kỹ🚙🚙🚙🚙 băng qua đường hầm vượt eo biển. Trong xe có 2 người.
1 cô gái tóc đen nhánh, dài. Mũi cao, thẳng và nhỏ. Đó là Nico Robin. Nhìn từng hàng cây, từng cảnh quan chạy ngược đi so với hướng đi của cô mà cô lại xót xa. Nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi chứa biết bao kỷ niệm bỗng chốc lát bị phá huỷ chưa rõ lý do mà cô đã phải lánh nạn đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ cùng mẹ. Cô sẽ nhớ nó lắm. Cái nắng oi ả của Ohara luôn được che dịu bởi Cây Tri Thức. Các giáo sư, tiến sĩ, người dân gần như đã bị tiêu diệt trong đống tro tàn.

Người còn lại là 1 phụ nữ trung niên đang tập trung lái xe. Đó là mẹ của Robin- Nico Olvia. Giống như Robin, bà cũng buồn lắm. Ký ức, hoài niệm, mong nhớ...là những gì bà có thể hình dung. Tuy nhiên bà ít cảm động hơn cô vì bà là 1 người phụ nữ từng trải.

Họ không nói chuyện gì với nhau cho đến khi chiếc khi dừng chân ở 1 căn nhà nhỏ. Chính Olvia đã mua lại nó trước khi quê hương bị sụp đổ. Biết con gái không vui ở nhà mới, không phải vì khả năng tài chính hạn hẹp của bà, mà là Robin chưa từng đến đây. Nó không có chứa đựng 1 chút kỷ niệm nào ở đây. Không muốn 1 không khí ảm đạm, bà bắt chuyện với cô:

- Con yêu, chúng ta đến nơi rồi nè. Con thấy nó có đẹp không?

- .....Đối với con nó không là gì. Bởi vì bây giờ con chỉ còn mẹ. Con muốn đây sẽ là nơi cuối cùng mà con đến, đây sẽ là nơi con chết cùng với người con yêu!
Gạt nước mắt xong, cô nắm tay bà Olvia thật chặt. Cả 2 mẹ con ôm 1 cái thật chặt rồi cùng xách va li vào nhà.

Trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Mọi thứ cũng được Olvia sắp xếp như căn nhà cũ của 2 mẹ con ở Ohara. Điều khác biệt là:

- Mẹ đã dọn phòng tắm rồi! Con vào tắm trước đi!

- À vâng thì ra chỉ có 1 phòng tắm! Đợi con lên dọn phòng đã!

- Mấy cô hàng xóm chọn họ mẹ bộ trải giường này. Con thích màu tím đúng chứ?
Bà hỏi chơi cô vẫn nhằm giúp cô vơi đi nỗi buồn.

- Màu tím đẹp ạ! Con cảm ơn mẹ.

- À, tắm xong xuống gara nha con?
Đáp lại sự yêu cầu của bà là cái gật đàu nhẹ từ cô.

Bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen ra, từng tiếng tý tách như gợi lại bao ký ức về Ohara cho Robin. Từ bao giờ mẹ mua căn nhà này? Tại sao Ohara lại sụp đổ? Cô không muốn hỏi, cũng không muốn nghe câu trả lời mới. Tuy lịch sử rất quan trọng nhưng cô nhớ rằng: Càng níu kéo lịch sử thì càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cách tốt nhất bây giờ là phải tiến về phía trước!

Xuống gara, Robin thấy mẹ Olvia đang đứng cạnh 1 chiếc xe đạp nhỏ🚲🚲🚲. Tuy không đẹp lắm với màu đỏ nâu nhưng vẫn còn đẹp hơn chiếc xe kia của mẹ cô.🚙🚙🚙

- Vậy, con nghĩ sao?
Bà vừa nói vừa đập vào chiếc xe đạp🚲🚲🚲🚲

- Nghĩ gì ạ?

- Món quà chuyển đến nhà mới của con!

- Cái này ạ?

- Mẹ chưa dùng đâu!

- Ôi lạy chúa! Không phải chứ! Cái này quá hoàn hảo? Tại sao mẹ lại không dùng chứ?
Cô đang rất lẫn lộn. Vui vì được 1 món quà như vậy, không phải nhờ mẹ chở đi học. Nhưng buồn vì tại sao bà lại hy sinh đến mức này vì mình khi biết khả năng tài chính của gia đình rất bấp bênh

- Của con quan trọng hơn của mẹ! Con mà không đi thì mẹ cũng vứt xó nó đi đó!
Bà Olvia luôn toả ra 1 sức sống lạc quan hơn hẳn cô dù bà còn có quá khứ đau khổ hơn cô

- Dạ!

.
.
.
.
.
.
- Chuyển sang buổi tối nha -

- Robin, đến giờ đi ngủ rồi! Mai con còn đến trường mới đó! Đừng lo vì nó không quen thuộc và không có người thân! Phải vui vì sắp có bạn mới chứ!
Mẹ như đọc được hết lo âu trong đầu cô, khiến cô phần nào dễ chịu đi

- Dạ..! Good night, I love you, mom!

- I love you too, honey!
Đáp lại cô xong, bà hôn lên vầng trán rộng của cô khiến đầu cô mơ màng để chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.

.
.

.

.
.

- Giờ lại chuyển tới sáng nha -

* Bây giờ đang là tháng 3, giữa học kỳ, tuyệt thật! Vừa đến trường đã gây sự chú ý nhẹ!*

Vừa bước xuống xe, mọi người khá bất ngờ khi đó là 1 mỹ nữ với bộ trang phục kín đáo:

- Ngon vãi mày ơi!

- Tránh ra tao chấm nó trước rồi!

- Được đấy!

- Xe đẹp đấy!
1 tên biến thái nào đó tán tỉnh cô

- Cảm ơn.
* Không cần phải tán tỉnh! Mày nên biết là bà đ*o đổ đâu!*
Cô đáp lại cho qua rồi bước vào lớp trong lời bàn tán của mọi người

.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa đi được vài bước, đã có quá nhiều lời tán tỉnh, mời gọi khiến cô mệt mỏi.

- Cậu là Nico Robin, cô gái mới đến!- 1 cậu thanh niên da ngăm ngăm, quần áo khá lịch sự, nói chung vẻ ngoài chưa mấy ấn tượng bỗng nói chuyện với cô

- Chào, tôi là Simon, tai mắt của nơi này! Ừmm, nếu cậu cần bất cứ gì, hướng dẫn du lịch, người để hẹn hò vào buổi trưa....1 bờ vai để khóc?

.

.

* Trời đất! Đây là lời tán tỉnh hả? Thôi nhìn cậu ta cũng tốt, còn làm tai mắt của trường! Làm bạn cũng được nhưng phải dẹp ngay vụ tán tỉnh đã!
- Uhmm.......Cậu biết đấy...Tôi thực sự là kiểu người " TỰ-ĐẦY-ĐOẠ-TRONG-IM-LẶNG " đấy!
Robin gằn từng chữ 1 để để thông báo với tên Simon rằng: BÀ MÀY KHÔNG DỄ ĂN ĐÂU! CHỈ ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI BÀ THÔI! NẾU TỚI QUÁ THÌ BÀ CẮT!

Lời tán tỉnh thất bại toàn tập khiến Simon phải phản công ngay:

- Đề giật tít đó hay đấy! Tôi phụ trách báo trường! Cậu sẽ là tin nóng đấy, trang nhất luôn!

- Không phải chứ.....Cậu....Làm ơn đừng gây bất cứ...

- Bình tĩnh nào....Không có minh hoạ gì đâu! Được chứ?

* Thế còn tạm được! Thôi nhờ cậu ấy tìm bạn vậy!*
- Ok. Cảm ơn.

.

.

Đúng là tai mắt của trường, mới đến giờ trưa mà Robin không thể ngờ có nhiều người bạn đến vậy. Họ có điểm chung là vui vẻ, hài hước và luôn muốn tìm đến niềm vui.

* Katy: 1 cô gái khá cao, răng thỏ lộ rõ khá dễ thương với mái tóc đuôi ngựa ngắn. Cô ấy gặp tôi trong hoàn cảnh khá lạ. Do không tốt môn thể dục nên tôi đã đập trúng đầu cậu ấy. Khi làm quen cô ấy còn hỏi quê tôi:

" - Ah, cậu từ Ohara chuyển đến phải không? Tớ tưởng người ở đó da phải ngăm lắm chứ?

- Chính vì thế nên họ tống khứ tớ đi!

- Whoa, thôi được! Cậu hơi bị nham hiểm đấy! Nhưng cũng thật là hài hước!"
Thế là cô ấy làm bạn với tôi với anh bạn Simon. Chả hiểu sao cậu ta cứ phải tỏ ra mình là của cậu ta mặc dù ai cũng biết sự thật. Nhưng dù sao cậu ta cũng tốt, cực kỳ thích trêu trọc người khác, trừ mình.😇🤣😇🤣

Tyler: 1 cậu thanh niên đô con cứ thích tỏ tình mình mặc dù mình chỉ muốn làm bạn tốt của cậu ấy. Như hình với bóng với Simon. Như vệ sĩ ấy.

Kikyo: 1 cô gái nhỏ nhắn, mang chiếc kính cực dày và 1 chiếc máy ảnh. Thực sự sao cô ấy cứ phải chụp ảnh mình và hỏi mình chủ đề để viết báo chứ.
( chắc do mình quá ăn ảnh thôi! Ahihi)
Nhưng cũng rất dễ thương và mọt sách.*

- Đây là toàn bộ nhật ký hôm nay của con sao? Mẹ không ngờ luôn ấy!
Bà Olvia đang dở từng trang nhật ký của con gái mình hôm nay

- Mẹ à~, sao mẹ đọc nhật ký của con chứ?
cô giãy nảy lên làm bộ nũng nịu

- Thôi nào, ít nhất là mẹ không cần hỏi con câu " Ngày đầu ở trường thế nào " còn gì? Ủa mà hôm nay con đăng ký môn nào thế?
Bà Olvia trêu trọc con

- Mẹ cứ hỏi thừa!~ Nhưng cảm ơn trời vì duy nhất còn lớp Sử Học là còn chỗ trống! Còn đâu tất cả đều chật kín rồi!

- Mẹ hỏi thế cho con vui thôi chứ....Bây giờ đi ngủ để mai bắt đầu tiết học đầu tiên ở trường mới nào!

- Mẹ chọc con hoài à!

.

Kết thúc ngày đầu tiên đến trường, mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực nhưng chưa biết ngày mai mới là ĐỊNH MỆNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com