Nghi ngờ
- Em chỉ cố che giấu vết thương do con quái vật này gây ra thôi!
.
Robin tối sầm mặt lại, đẩy anh ngã xuống, và hôn anh...Nhưng Law cự tuyệt.
.
.
.
....1s.....2s.....3........10s......
.
.
.
- Đừng phá hỏng chuyện này. Anh không thấy rằng em đang rất hạnh phúc sao? Mới 5s trước thôi! Giờ em hơi bực rồi đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cầm đôi bàn tay xăm trổ to lớn đó của Law, Robin đưa nó lần mò đôi má của cô, trườn từ từ xuống cổ, rồi vai. Từng nơi bàn tay đi qua cô đều nhớ lại từng giây da thịt chạm nhau đêm qua. Nhưng Law vẫn hối hận, thu tay lại:
.
.
.
.
- Em nên nổi giận với anh!
.
.
.
.
.
Robin cắn môi tức giận. Law nói rất đúng. Những vết bầm tím trên người cô như minh chứng cho 1 việc đó. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ khiến mọi chuyện xấu đi thôi...
.
.
.
.
.
- Ta biết việc này rất khó khăn. Nhưng em nghĩ nó tuyệt đấy chứ. Ít nhất là đối với em.
.
.
.
.
- Đó là điều em lo lắng à? Em lo anh không thích sao?
Law cười nhẹ. Đúng thật Robin chỉ lo lắng cái mà anh thậm chí anh còn chẳng để ý
.
.
.
- Em biết cảm giác của anh khác em. Đối với 1 con người, em không nghĩ có gì có thể tuyệt hơn nữa.
.
.
Law ngả người về phía Robin. Khuôn mặt cố giấu niềm hạnh phúc hiẹn hữu khi cọ trán vào cô, ấp úng:
.
.
- Đêm qua...là đêm hạnh phúc nhất trong suốt quãng đời anh đã tồn tại.
.
.
.
.
.
.
.
Quàng tay qua cổ Law, lần thứ 2 Robin chủ động tặng anh 1 nụ hôn. Nó ngọt nhẹ như hoà vào hương thơm quyến rũ của cánh đồng hoa nơi đây.
.
.
Nhưng Law không tiến tới. Mặt anh bỗng le lói 1 chút nỗi buồn không muốn làm tổn thương cô.
.
- Anh không định đụng vào em nữa sao?
Nghe cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má Robin nhưng cô lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
.
.
.
.
.
.
- Để anh đưa em về nhà!
Câu nói này chuyển hướng chủ đề rất nhanh khiến cô bất ngờ. Nhưng tay vẫn bám chặt cổ anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
Bình minh này khiến cô nhớ lại giấc mơ hôm trước. Giật mình xem lại tay mình, vẫn căng tràn nhựa sống. Thời gian đúng thật là kẻ thù đáng sợ của tuổi trẻ. Nhắm mắt 1 cái mà tuổi xuân có thể bỏ mình.
.
.
.
.
Làn da kim cương của Law chiếu thẳng vào đôi mắt lam trong khiến suy nghĩ viển vông của Robin như biến mất.
.
.
.
.
- Nếu bây giờ em có khả năng mang trong mình giọt máu của anh thì sao?
.
.
.
.
Nhân danh khảo cổ gia của Ohara, ta triệu hồi liêm sỉ của Nico Robin:) Liêm sỉ gì tầm này.
.
.
.
.
- Em nghĩ anh không nghĩ đến hậu quả của việc sướng 1' là gì sao?
.
.
- .........
Cô đoán ngay là anh đã cho cô uống gì đó. K thể nào mà sau 1 đêm cháy bỏng đó mà cổ họng cô k bị khô đc. Law là 1 bác sĩ thâm niên nên phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.
.
.
.
.
- Em nên uống thuốc tránh thai loại hằng ngày. Nó giúp điều tiết nội tiế...
Không kịp nói hết Law bị cô chặn miệng lại. Nghe đến câu này, Robin bỗng hưng phấn đến lạ thường. Đỡ gặp cảnh ăn cơm trc kẻng, ăn kem trc cổng.
.
.
Đè Law ngã xuống đất, cô bắt đầu ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt của ai kia. Cô vận dụng mọi thứ cô nhớ đc những gì anh làm vs cô đêm qua, từng đường xăm đẹp mê hồn càng làm tăng thêm sự rắn chắc của cơ thể La khiến cô chỉ muốn ướt ngay.
.
.
.
Trườn tay xuống, bỗng 1 cục to nhổm lên rất nổi bật. Mở khoá cho cái đùm, là thứ đã biến Robin trở thành 1 người phụ nữ. Tự hỏi tại sao thứ to lớn đó sao có thể vào trong cô bé của cô khi phải 2 tay giãn hết cỡ mới ôm đc 1 vòng con quái vật của Law.
.
.
Giang hồ đồn đại rất đúng, của mấy ông bodybuider hay gymer thường nhìn có tí teo và xấu à (K phải tập thì teo đâu, mà sự chênh lệch nó lớn, ai k tin cứ nhìn bảng hiệu mấy phòng tập gym đi; hoặc lên giường vs ông gymer nào đó, rồi so sánh vs 1 anh trông cao nhểnh và gầy gầy xem) . Còn của mấy người nhìn trông gầy nhẳng thực chất lại rất to, gân guốc và dai sức chuyện giường chiếu.
.
.
.
.
Law của cô nhìn qua trông cao to thế thôi chứ thực chất là gầy đét si mo. Nếu k nhờ khung xương vai, xương sườn rộng hay xương chân tay to thì nhìn ổng như cây sậy thôi. Cơ bắp tuy k nhiều nhưng chỗ cần có thì có, và từng dây cơ của ổng rắn câng, bóp k nổi. Nói badboy k phải, fuckboy càng k. Nói đúng nhất Law trông như 1 cuốn sách khiêu dâm biết đi.
.
.
.
Bắt đầu di chuyển lên xuống, nhận ra Law đã thay đổi sắc mặt, tai cx đỏ ửng hết, Robin bất giác cười nhẹ theo. Nhận ra khoái cảm, cô bắt đầu mở miệng ra, ngậm lấy phần quy đầu của cự vật. Nếu người thường, cự dương sẽ rất nóng, nhưng vs Robin, 1 chút nhiệt cô cx k truyền được vào người Law.
.
.
.
.
.
- Nên đưa em về nhà, mẹ em chắc đã chờ lâu lắm rồi.
Ơ cái đệt mợ anh làm mất hứng thế nhể!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oh, tôi không ngờ chỉ có mình cậu.
Thoáng qua ánh mắt hổ phách của Law, anh bất ngờ khi mẹ Robin đã đoán gần đúng mọi chuyện xảy ra.
.
Bà Olvia định đợi thêm lúc nữa, sắp không chịu được nữa định tìm con gái nhưng tiếng chuông đã khiến bà hy vọng rồi hụt hẫng.
.
.
.
.
.
Linh cảm của 1 người mẹ luôn đúng. Đôi mắt bà thâm quầng chờ Robin khi tính con bà luôn tuân thủ giờ giới nghiêm. Những việc kỳ quái luôn xảy ra khi người con trai đứng trước mặt bà xuất hiện. Nó không phải nổi loạn tuổi mới lớn, mà kỳ lạ hơn nhiều.
.
.
.
- Cháu không nghĩ là chúng ta sẽ có hiểu lầm ở đây, vì chắc chắn Robin đã về đúng h.
Nụ cười tự mãn của Law khi nghe thấy những lời chửi rủa, lăng mạ từ suy nghĩ của bà Olvia. Nhưng đều có cơ sở cả. Nhất là khi bà luôn có suy nghĩ anh là 1 người ko bình thường.
.
.
.
.
Bộp...Lục đục...
Đúng lúc có tiếng từ trên tầng. Robin bước xuống với chiếc áo len Lami tặng, quần bò rộng xuề xòa che hết những vết thâm trên người.
.
.
.
.
.
- 2 người trò chuyện thân thiết vs nhau như vậy con vui quá!
Giải Oscar nợ chụy tui 1 cúp vàng diễn sâu
.
.
.
.
- Con về từ bao h? Tại sao k nghe máy hay nhắn tin cho mẹ? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Mặc kệ lời nói có chút cạnh khóe của con gái, bà bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề. Dù rất giận nhưng thấy cô k sao bà cx đã hạ giọng xuống
.
.
.
- Torao kun đã đưa con về từ tối qua, lúc đó con say quá nên đã ngủ mất, con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng.
.
.
.
- Đây sẽ là lần duy nhất ta nhắm mắt cho qua chuyện này, nhưng đừng cố lừa ta, cả 2 đứa. Trèo cửa sổ k phải là 1 ý hay để qua mặt ta đâu.
1 mình nuôi con lớn nên Olvia biết tỏng lời nói dối của con gái, và để tránh điều này lặp lại thì cần có biện pháp răn đe
.
.
.
- Con biết giới hạn của mk và sẽ k làm j ảnh hưởng tối mẹ đâu<3 À Torao-kun, a có j để tặng mẹ em đúng k? Tấm vé du lịch đó.
- Cô hãy coi món quà này như 1 chút hối lộ của con? H cho phép con chuyện muốn nói riêng với con gái cô! Đi thôi Nico-ya.
.
.
*Bọn trẻ thời nay*
insert cảnh Olvia cười trừ khi thấy Law và Robin phát cơm tró trc khi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com