Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only oneshot.

“Tôi có một bông hồng
muốn tặng cho em”

___oOo___

Từ trước đến giờ, Freddy Riley luôn cho rằng bản thân gã là một kẻ khôn ngoan, đầy toan tính, và rất biết kiềm chế bản thân trước những nguy cơ, cám dỗ; thế nhưng gã phải công nhận một điều như thế này đây.

Con người ta dù có ranh ma đến mấy cũng thoát khỏi cái bẫy tình yêu.

Cũng như năm đó gã đâm đầu vào tình yêu cấm kị với một người phụ nữ đã có chồng nọ, đâm đầu vào sai lầm này rồi đến sai lầm khác; Freddy có một trăm trí khôn, cũng không thể nghĩ ra nổi một kế để thoát khỏi tội lỗi đó. Bản thân gã là luật sư – là kẻ mà ngươi đời ngỡ là rõ đúng biết sai, thấu hiểu luân thường đạo lý, thế mà lại ngang nhiên ngoại tình với vợ của chính bạn thân mình; lại còn đẩy anh ta vào ngõ cụt tăm tối của một thành phố rộng lớn mang tên “cuộc đời”. Cuối cùng? Cuối cùng thì sao?

Người gã yêu thương nhất đã về với suối vàng, còn bản thân gã và người bạn thân, cùng nhau ‘họp mặt’ ở trang viên quái gở này, cùng nhau ‘thanh toán’ món nợ năm xưa. Và giờ đây, Freddy đã mệt nhoài trong việc săn đuổi theo những thứ mình muốn rồi, gã đành để cho những gì mình từng săn đuổi đuổi lại mình.

“…ngay từ khi tôi bắt đầu làm những việc sai trái đó, số phận đã định sẵn cho kết cục đó xảy ra với tôi rồi.” gã chua chát nói như thế với Naib Subedar – người lính đánh thuê trong một trận chiến ở trang viên.

Freddy lê bước trên con đường dẫn tới cổng thoát, tự mình chiêm nghiệm về những thứ văn vẻ gã vừa nói ra cho Naib nghe.

Gã tâm đắc về chúng. Chỉ tiếc là gã không nghĩ tới chúng sớm hơn một chút. Thật đáng tiếc.

Tiếng nhập mật khẩu mỗi lúc mỗi to dần khi gã tiến gần đến chiếc cổng thoát. Những âm thanh “Tít… tít…” khiến đầu Freddy ong ong cả lên. Thật khó chịu.

“Làm tốt đấy, Naib”

Freddy ngẩng mặt lên nhìn con người vừa cất lời khen ngợi kia. Nữ Điều phối Martha Behamfil cùng với Mỹ Nhân Patricia Dorval.

“Ha ha… cũng xoàng thôi” Naib đáp lời.

Gã luật sư chẳng còn chú tâm mấy đến cuộc trò chuyện nhàm chán giữa hai người bọn họ nữa, những gì gã để ý đến, chỉ còn là ánh mắt lấp lánh của người con gái gã thương.

Gã thầm thương trộm nhớ Martha Behamfil.

Ngày nàng đặt chân đến vào trang viên này, gã cùng những người khác nhận được thư thông báo.

Martha sao?” Gã tự vấn bản thân mình. “Martha” Phải chăng Martha của gã vẫn còn trên cõi đời này, và số phận mủi lòng cho gã chút đặc ân được gặp người mình thương yêu ở nơi này đây?

Không phải. Đó không phải Martha của gã. Nhầm người rồi.

Thế nhưng mái tóc uốn lọn cột cao đầy cá tính, ánh mắt sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn cùng ý chí sắt đá ở người con gái ấy đã khiến Freddy say mê Martha ngay lần đầu tiên gã gặp nàng.

Đặc biệt, nàng không nhìn gã bằng ánh mắt mà những kẻ khác dùng để nhìn gã.

“Ha, xấu xa sao?” nàng chen vào cuộc cãi vã giữa Freddy và một người trong trang viên “Này, mấy người đừng tưởng quá khứ của mấy người không ai biết đến nhé. Cả cái trang viên này đều biết hết đấy, và nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy đâu. Không ai hó hé đến không có nghĩa là mấy người có thể nhân cơ hội tẩy trắng đâu, nghe thủng chưa? Biết điều thì nhỏ mồm một chút, cãi cọ chả giúp mấy người thoát ra khỏi chỗ này đâu. Đoàn kết với nhau thì may ra có cửa”

Freddy đã ngỡ nàng là một con người có hơi xấu tính, thế nhưng việc nàng luôn xông pha giải cứu gã ngay cả khi gã là một kẻ bất tài vô dụng làm ấn tượng đó của gã về Martha biến đi đâu mất.

“Anh cũng nên nỗ lực hơn đi, để không ai có thể xem thường anh được nữa, anh Riley”

Sự mạnh mẽ đó của nàng, Freddy cũng muốn có.

“Anh cũng đã chơi rất tốt, anh Riley”

Gã choàng tỉnh khỏi những hồi ức và ngớ người ra khi nhận được lời khen từ nàng. Ú ớ mấy tiếng rồi gã đáp “Cô chơi rất tốt, quý cô Behamfil. Cô đã vất vả rồi”

“Đi nhanh thôi” Patricia thúc giục, rồi cả bốn người chạy nhanh ra khỏi cổng ngay khi trái tim vừa đập lên một hồi ‘thình thịch’.

Trái tim đập lên vì thợ săn đến gần, hay là vì chút mơ tưởng về viễn cảnh cùng nàng nắm tay nhau trốn chạy ở trong đầu, gã cũng chẳng rõ nữa. Thế nhưng có thể ở lại đây thật lâu với nàng, Freddy cũng không ngại gì lắm.

Trở lại với trí khôn của gã. Gã không thể thoát khỏi chỉ định của Thần Tình yêu dù phải vận dụng tất cả chất xám của mình, nhưng gã có cách để tuân theo nó một cách thật khôn ngoan. Huống hồ đây chẳng phải một nước cờ quá liều lĩnh.

---

Dạo bước quanh khu vườn trong trang viên, Freddy chợt thấy cô Thợ Vườn Emma Woods đang tưới tiêu cho một khóm hoa hồng. Vốn dĩ thời tiết trong trang viên này rất thoáng đãng, nắng vàng luôn ôn hòa rọi xuống soi sáng, rất thích hợp để trồng hoa hồng, không quá gay gắt lại chẳng quá lạnh lẽo, thế nên khóm hồng này của cô lúc nở vừa to vừa đẹp vô cùng.

“Chào buổi chiều, cô Woods”

“Xin chào chú Riley” Emma mỉm cười, niềm nở đáp.

“Nếu cô không phiền thì tôi có thể xem qua khóm hoa hồng này một chút được chứ?” gã khụy một bên gối xuống bên cạnh khóm hoa và nói.

“Chú cứ tự nhiên, cháu không phiền đâu”

Freddy ngắm nghía bông hồng nở to nhất và nằm khuất sâu bên trong, trỏ vào nó. “Bông hoa rất đẹp nhỉ”

“Vâng. Cháu đã chăm cho chúng rất kỹ” Cô qua loa lau đi mồ hôi trên trán bằng bàn tay đã không còn đeo găng làm vườn “Hoa hồng đậm, tượng trưng cho sự sang trọng và biết ơn. Chú thật biết ngắm hoa đấy ạ”

“Ngắm hoa ư? Tôi sao? Ha ha, chẳng qua là thấy đẹp thôi”

“Ý cháu không phải thế” Emma vươn tay và ngắt đi cành hồng ấy thật cẩn thận, rồi trao cho Freddy “Cách chú chọn hoa cũng một phần nói lên tâm tình của chú đấy”

Gã nhận lấy bông hoa trong bối rối “Ồ, cảm ơn nhé. Cô đọc suy nghĩ của tôi ư?”

“Người chơi hoa sau khi trồng một thời gian có thể đọc được ý nghĩa của nó qua một cái nhìn, chú Riley, và đọc được ý nghĩa của nó giống như đọc được những gì mà con người ta muốn nói vậy”

“Chú… muốn thổ lộ”

“Dễ nhìn ra như vậy sao?” gã cẩn thận nhìn ngắm cành hồng trong tay, cười nhàn nhạt.

“Hoa hồng, hay bất cứ loài hoa nào khác, muốn nở đẹp,” thoạt cô đứng dậy và cầm theo bình tưới nước “đều cần phải có thật nhiều kiên trì và công sức. Cháu còn phải đi xem bồn hoa bên kia, chú cứ thoải mái ngắm tiếp nhé”

“Vâng”

Cần phải có thật nhiều kiên trì và công sức sao?

---

“Tiểu thư Behamfil,

Đây là một bông hồng mà người bạn của tôi đã nói với tôi rằng, hãy trao cho người mà tôi yêu thương nhất, và tôi chọn trao nó cho cô.

Bông hồng này của tôi, liệu cô có thể nhận nó được chứ?

Freddy Riley”

“Rất cảm ơn lòng thành của anh, anh Riley, tôi xin đươc nhận nó, nhưng hãy ghi nhớ, anh cũng nên nỗ lực.” Martha hồi đáp trên chính lá thư mà gã đính lên cửa phòng nàng cùng với bông hoa. Nét chữ của một nàng điều phối thế mà lại thanh tú, tinh tế, lại mềm mại hơn hẳn so với nét chữ thô cứng của vị luật sư nhã nhặn.

Nên nỗ lực sao? Gỡ xuống tấm giấy trên cửa phòng nàng, gã tháo đi kính cận, che mắt lại mà cười.

Gã thật sự chẳng hiểu gì cả.

---

Những ngày sau đó, người ta bắt gặp vị luật sư tới lui khu vườn trong trang viên nhiều hơn hẳn, mỗi lần như thế gã đều tay lấm chân bùn, mồ hôi nhễ nhại khắp chiếc áo sơ mi nhã nhặn trên người gã. Và gã đều không quên lựa ra bông hoa hồng to và đẹp nhất đem đi ngắt, mang nó đến kí túc xá của những Kẻ Sống sót nữ rồi đính nó lên một cánh cửa phòng, chờ đợi đến sớm ngày mai quay lại với một bông hồng mới trên tay để nhận lấy lá thư hồi đáp từ nàng.

Rồi đến một lúc nào đó, gã chẳng đến đính hoa lên cửa nữa.

Nhìn cánh cửa vân gỗ trống trơn đã hằn lên vết keo dính, Martha chỉ biết bất lực cười. Gã bỏ cuộc mất rồi sao? Huống hồ, những gì muốn nói, nàng còn chưa kịp nói ra.

Nàng sầm cửa lại và bước vào phòng, chán nản nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tim nàng phải nhảy cẫng lên vì hồi hộp, thế nhưng Martha vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên ấy của mình, nàng chậm bước tới cửa phòng và chầm chậm vặn tay nắm cửa. Đứng trước cửa phòng nàng, là gã luật sư quen thuộc ấy đang cầm chặt một đóa hồng trong tay:

“Tiểu thư Martha. Điều này thật là điên rồ, nhưng mà…”

Gã từ từ quỳ xuống, và dâng bông hồng ấy đến trước mặt nàng. Lần này gã đã chẳng mang đến một bông hồng đậm nữa, mà là một bông hồng thuần khiết đỏ rực. Bằng cả trái tim mình, gã thành khẩn nói:

“Tôi có một bông hồng muốn tặng cho em, nhưng làm ơn hãy cho tôi biết, em sẽ mặc cho nó chết, hay để nó tiếp tục nở rộ?”

Ý là,

Tôi có một tình yêu muốn trao tặng cho em, nhưng em sẽ ghẻ lạnh nó, hay sẽ sưởi ấm cho nó bằng ngọn lửa, khi em một lần chơi với lửa, khi em một lần yêu kẻ thứ ba khốn nạn này?

“…”

---

“Freddy Riley, ta nghe nói ngươi đã yêu”

Leo gầm gừ với Freddy – kẻ đang ngồi trên ghế tên lựa – bằng cái giọng khàn khàn lạnh lẽo. “Ta tự hỏi kẻ xui xẻo nào đã bị ngươi phải lòng vậy?”

Một cái bóng lướt qua hắn ta thật nhanh, và trong phút chốc Freddy đã được thả ra ngay trước khi Leo lẫn gã hiểu được tình huống này.

“Ngươi không thoát khỏi ta đâu, Freddy Riley! Ngươi phải chết!” Leo gào lên giận dữ, cánh tay cầm vũ khí của hắn đã vung tay lên thật cao, dự định tung một đòn chí mạng vào người Freddy.

“Đoàng”

Âm thanh của tiếng súng pháo sáng kêu lên một tiếng rền vang.

“Mơ đi. Đừng có đụng vào người của Martha Behamfil này.”

Ngày hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua kẻ hở của chiếc cửa sổ luôn luôn đóng kín, rọi lên những bông hoa hồng được cắm vụng về trong chiếc lọ đựng đầy nước.

Hoa hồng lặng lẽ nở lại thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com