Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

L đổ hết lỗi cho rượu.

khi gã cảm thấy bụng mình nhộn nhạo và đầu óc thì rối bời theo cái cách nó không nên lúc cậu trai trẻ mân mê khuôn ngực gầy gò, rải những cái hôn nhẹ bâng khuâng như cho có trên gò má đã nóng rực của gã. L đổ lỗi cho rượu.

Khi gã nhẹ nhàng rẽ lấy một lọn tóc nâu mềm mại trên trán Light, rồi lần xuống gáy, những ngón tay xoắn nhẹ vào sợi tóc ở phía sau, đáp lại cậu bằng cử chỉ nhẹ nhàng quá đỗi so với một kẻ như gã, một cử chỉ mà đến L còn chả biết bản thân có thể làm được. L lại đổ lỗi cho rượu.

L nhìn Light, băn khoăn không biết điều gì đã thay đổi giữa cả hai trong những ngày thể xác bị ép phải kẹt với nhau bằng đôi còng tay lạnh ngắt đã ngấm ngầm in hằn dấu vết của nó lên da thịt họ như một hình xăm của số phận, gã chẳng biết cái ve vuốt đầy thành kính của bản thân đã vô tình trao cho Light những gì, hay liệu gã có lỡ dâng cho cậu thứ để Kira chống lại mình trong cuộc giằng co mãi chẳng có hồi kết giữa hai đứa trẻ lớn xác với cái tôi lớn đến mức có thể đè bẹp tính mạng của một trong hai.

Gã nhìn cậu, cảm tưởng như nhìn một vụ án khó nhằn, một điều kì bí vốn có mà chắc chắn không phải do vẻ đẹp phương đông quá đỗi hút mắt của cậu. L muốn bóc tách người con trai trước mặt quá, gã chắc thế. Vậy mà trớ trêu thay, khi người tình nhỏ bé một lần nữa vươn tay tới khuôn mặt gã, sượt qua yết hầu nhạy cảm không được che chắn, ve vãn L bằng đôi mắt nai tơ long lanh to tròn, mọi mong muốn giây trước liền mất sạch. L nhận ra gã thực sự không biết gì về Light, không hiểu cậu như gã thường nghĩ, nhưng gã chẳng quan tâm.

L đơn giản là đổ hết lỗi cho rượu.

Rồi cúi xuống hôn Light.

—-------------

L hôn hắn, áp đôi môi nhợt nhạt của mình vào chàng trai trước mặt, cuốn lấy lưỡi của cậu thiếu niên và nuốt sạch những tiếng nỉ non chưa kịp trào ra. L hôn Light đầy thành kính, Light nhận ra, L không hôn hắn cùng sự tôn thờ của một con chiên với chúa như Misa, anh hôn Light với sự tôn thờ của một tên cuồng si dành cho kẻ mà bản thân đã trót lòng thầm thương.

Nụ hôn của anh cứ như đã dốc trọn tâm can tặng cho hắn, phơi bày một gã người tình trần trụi và chân thực, nuốt trọn đi tên thám tử đầy rẫy mưu mô. Light biết là chẳng phải đâu, hắn biết đây chỉ là tưởng tượng của bản thân, hoặc chỉ là những phút giây thấm đẫm sắc tình do tên đối thủ đang cố tình diễn cho hắn xem.

Nhưng ôi chao, biết làm sao được. Khi da thịt hắn rạo rực tựa than hồng trước những vấn vít đầy dịu dàng kia, Light lại lờ đi sự thật ấy. Hắn tự làm mù mắt mình khi chìm vào cái săn sóc của L, khi L rời khỏi đôi môi hắn, chạm đến phần yết hầu do Light tự ưỡn mình dâng lên, rồi xuống thấp hơn nữa, hơn nữa...

Light cười khẩy, đúng là vải thưa che mắt thánh mà.

—-----------

Men nồng cuốn lấy L, xong lại trào ra khỏi người gã như thác lũ dội ngược khi L xoa nắn cơ thể của Light, phủ lên từng tấc thịt cậu bằng hàng ngàn vết cắn yêu chi chít và phác họa một bức thủy mặc chỉ bằng những đường nét dâm dục dọc theo da dẻ đã ửng đỏ của cậu.

Light rên lên một tiếng dài như mèo, vẻ đỏng đảnh thường thấy ngớt đi bớt bao phần. Cậu mở mắt ra nhìn L. Trong con ngươi trong vắt kiêu kỳ đầy quý giá, L thấy bản thân gã, cùng nhãn cầu đen kịt của mình. Tròng đen của L sâu hoắm, nhưng không vô cảm như mực nữa, trộn trong nó giờ còn cả là sắc nâu từ cậu, yên vị giữa biển trời vắng sao của gã, dịu dàng khuấy động màn đêm với ánh đỏ rực như trái táo chín kĩ. Nhìn qua mắt Light, đôi mắt của L trông như tàn dư của đống lửa trại vẫn còn hơi ấm.

Cả hai trông thật đẹp đôi - gã nghĩ.

Đâu, còn tệ hơn nữa kìa. Gã và cậu trông như thể sinh ra để dành cho nhau.

—------------------

Nắng sáng đơn điệu rải xuống như vàng vụn, phủ lên thân hình hắn lại y gấm lụa ngọc ngà.

Trông Light thật nổi bật, cứ như hắn là người duy nhất được tô màu trong cái thế giới đơn sắc này.

L không thể rời mắt khỏi hắn.

"C..chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cậu thiếu niên hỏi, mà không hẳn là câu hỏi, nhưng L vẫn trả lời hắn, có một cái mong muốn phải làm hài lòng người tình như ngọn than hồng đã âm ỉ trong lồng ngực của gã nguyên ngày hôm nay.

"Chắc là do men rượu." L đổi lỗi.

Light thì cười, tươi tắn, ngọt ngào. Hắn cười khanh khách thành tiếng, trông đẹp đến vô thực khi vùi nửa mình dưới chăn, đôi mắt nâu trong trẻo híp lại thành một vầng trăng khuyết khiến L muốn, thực sự muốn, làm mọi cách để giữ lấy nó, kể cả khi phải bắn rụng vầng trăng thật ngoài kia. Ồ, L tầm ngầm, nó còn khiến anh nhận ra L đã khen Light quá nhiều, tâng bốc mọi cử động của hắn bằng tất thảy thứ ngôn từ hoa mĩ vốn đã ít ỏi của bản thân.

"Ngốc ạ," Hắn nói khi đã ngớt lấy niềm vui, nhưng giọng điệu vẫn lâng lâng, L nghĩ nếu hắn ngưng cười để được bù lại bằng chất giọng ngọt ngào này thì cũng không tệ. "Bọn mình có uống cái gì đâu."

"Ồ." Gã đáp.

Thế thì chắc do men tình.

————
Thề có thể là lần cuối viết kiểu này=)))) khó điên luôn đcm quá sức của một con như t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com