Va Chạm
Tác giả: Opftw27 (AO3)
__________
Không phải Law thích Mũ Rơm hay gì đâu. Chà, không giống như cách Bepo thích con gấu cái mà cậu ta tìm được trên Amazon Lily. Anh thực sự quan tâm đến thuyền trưởng hải tặc vì lý do nghề nghiệp. Nếu Law thỉnh thoảng để ánh mắt của mình dán vào cậu trong một khoảng thời gian không cần thiết thì đó không phải là việc của ai mà là việc của anh.
Tuy nhiên, cuối cùng, những cảm xúc mà anh chưa bao giờ có ý định hành động đã lộ ra, tất cả chỉ vì anh làm điều mà anh luôn thề sẽ không làm - anh mất bình tĩnh.
"Cậu là người đáng giận nhất mà tôi từng gặp!" anh nghiến răng, ngay vào khuôn mặt ngu ngốc của Mũ Rơm, khi họ đứng một mình trong bếp. Cuộc thảo luận thân thiện của họ với tư cách là thuyền trưởng đã đẩy anh đến bờ vực thẳm. Law biết anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống; anh là người thực sự cần liên minh này và anh không có bất kỳ con bài mặc cả nào về phía mình. Nhưng những điều anh luôn mong đợi từ trải nghiệm trong quá khứ - sự phản bội, dối trá, lòng tham - đó không phải là vấn đề, và nó khiến anh mất phương hướng. Anh sẽ không bao giờ mong đợi những gì anh đã thấy từ nhóm hải tặc này. Law không hiểu được ý nghĩa của lòng tốt này.
Và thuyền trưởng của họ vừa thông báo với anh, dường như là lần thứ một nghìn, rằng giờ họ là bạn bè, và cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn bè của mình. Nghe thấy điều đó khiến anh cảm thấy đủ thứ điều nực cười, bao gồm cả cảm giác hạnh phúc và cảm giác muốn nhiều hơn thế nữa. Tâm trí anh đã chạy mất tưởng tượng rằng ánh mắt ấm áp đó nhìn anh không chỉ với tình bạn.
Nhưng trên hết, điều đó khiến anh bối rối và tức giận.
Nụ cười trên mặt Mũ Rơm vẫn không hề giảm đi chút nào, Law không muốn gì hơn ngoài việc tẩy nó đi để không cần phải nhìn nữa mà vẫn có thể kiểm soát được. Có chút không chắc mình đang thực sự làm gì, môi anh chạm vào môi chàng trai, chỉ muốn diễn đạt mọi thứ theo cách mà anh hiểu.
Rất nhanh chóng, Mũ Rơm-ya đang đẩy anh ra. "Gì vậy?" cậu nói, giọng vẫn ngơ ngác như mọi khi, và Law cảm thấy tim mình như thắt lại. Đúng.
Dù điều đó khiến anh trở thành một kẻ hèn nhát, anh quay người bỏ đi, phớt lờ những âm thanh tra hỏi mà thuyền trưởng Mũ Rơm đang phát ra.
Vấn đề là rất khó để tránh người trên tàu. Tất nhiên, chuyện đó sẽ tệ hơn đối với tàu ngầm của Law, nhưng hiện tại, tàu Thousand Sunny.
Anh ngồi xuống, gục đầu vào tay, muốn được ở một mình. Nghe thấy một âm thanh, anh ngước lên và thấy Nico-ya đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tất nhiên anh phải đoán trước là cô sẽ ở đây. "Tại sao lại chạy khỏi thuyền trưởng của tôi?" cô hỏi một cách rõ ràng, như thể không có gì đáng sợ khi biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh không cần phải giải thích về bản thân mình với cô hay bất cứ ai khác. Anh bắt đầu đứng dậy và di chuyển, nhưng hai bàn tay vươn ra từ hai bên, đè anh xuống, chúng đủ mạnh để giữ cho anh không thể vật lộn chứ đừng nói đến việc sử dụng sức mạnh của mình. Anh trừng mắt nhìn cô, không thể làm gì khác.
“Tôi không nói chuyện đó với cô đâu.”
"Ồ?" Cô nói. “Tôi có thể bắt đầu bẻ ngón tay nếu cần thiết.”
Law nhìn cô chằm chằm hơn. "Cô không tin tôi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và Mũ Rơm-ya."
Nico-ya thở ra rõ ràng. “Cậu không gọi tên cậu ấy.”
Anh trừng mắt nhìn cô "Tôi không thấy được tầm quan trọng của điều đó."
Cô liếc nhìn chỗ khác, vươn thêm cánh tay để đẩy chiếc ghế cho mình. Cô ngồi đối diện anh, bây giờ ngang tầm mắt. "cậu muốn gì từ Luffy?"
"Một liên minh làm việc." Cô chỉ trao cho anh một cái nhìn không mấy ấn tượng. Nếu thành thật với chính mình, anh thực sự muốn cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống này. Nói chuyện với một trong những người trong băng của Mũ Rơm rất có thể sẽ hữu ích. Anh ghét phải nhượng bộ, nhưng sự bướng bỉnh sẽ không đưa anh đến đâu cả. Hơn nữa, anh muốn được tin tưởng. "Tôi... không biết," anh thừa nhận.
“Cậu nghĩ cậu ấy muốn gì?” Nico-ya tiếp tục đặt câu hỏi.
Law nuốt chửng. "Tôi không hiểu cậu ta!" anh nói, tất cả sự thất vọng của anh tuôn trào. "Mọi người đều muốn một cái gì đó"
"Luffy đơn giản hơn cậu nghĩ," cô trầm ngâm.
“Tôi không nghĩ điều đó là có thể,” anh lẩm bẩm, và cô khẽ cười khúc khích.
"Nếu có một điều tôi biết về cậu ấy thì động cơ của cậu ấy luôn đơn giản. Việc tra hỏi chúng sẽ chẳng dẫn đến đâu cả." Nico-ya trông như đang nói từ kinh nghiệm, khuôn mặt cô trở nên dịu dàng.
"Tôi gần như đã tự mình tìm ra điều đó... Tôi chỉ..."
“Không quen à?” cô nói xong, nở một nụ cười cong cong trông như thể nó chứa đựng tất cả kiến thức trên thế giới.
“Đáng lẽ tôi không nên hôn cậu ấy.” Law thở dài, thất bại. “cậu ấy không muốn điều đó từ tôi.”
Nico-ya nghiêng đầu. "Có lẽ." Cô duyên dáng đứng dậy và bắt đầu bước đi. “Tôi nghĩ cách hành động tốt nhất của cậu là nói chuyện với cậu ấy.”
Cô sắp ra khỏi cửa thì anh nhận ra mình vẫn đang bị giữ chặt bởi tay cô. "Cô có thể thả tôi để tôi có thể làm như vậy được không?" Anh hỏi, bực bội.
Cô nhìn anh và mỉm cười theo cách mà anh sẽ muốn mô tả là "ăn shit" nếu cô không phải là một quý cô thanh lịch như vậy. “Tôi tin rằng tôi sẽ để anh ngồi đó thêm một lúc nữa và suy nghĩ xem anh sẽ nói gì với thuyền trưởng của tôi.” Và sau đó cô rời đi.
Tay không thả ra trong ít nhất ba mươi phút. Anh không thể quyết định liệu mình nên biết ơn hay nên đặt trái tim cô vào trong một con côn trùng.
---
Law không ăn tối hôm đó. Anh muốn nói chuyện với Mũ Rơm-ya, nhưng anh cảm thấy như không có khoảng thời gian nào thực sự có thể cho phép anh nói rõ những gì muốn nói. Chết tiệt, anh vẫn không chắc biết bản thân muốn nói gì. Anh biết rằng cuối cùng nó sẽ phải được nói đến.
Tuy nhiên, Mũ Rơm-ya là người tìm thấy anh khi anh lẩn tránh mũi tàu. Tất cả các đồng đội khác của cậu sẽ đi công tác sau bữa ăn, nhưng cậu để Tony-ya và Mũi dài-ya tham gia vở kịch của họ, tiếp cận Law và trực tiếp thẩm vấn anh. "Không, Torao, sao anh hôn tôi rồi bỏ đi?" cậu hơi bĩu môi. "Chuyện đó chẳng vui chút nào. Tôi muốn anh thử đột nhập vào tủ lạnh có ổ khóa mới của Sanji đây."
Law nắm chặt thanh kiếm của mình một cách phòng thủ, phớt lờ bài phát biểu liên quan đến đồ ăn của cậu như thường lệ. "cậu có biết ý nghĩa của việc ai đó muốn hôn người khác không?" anh hỏi, muốn bắt đầu từ những điều cơ bản.
Mũ Rơm-ya thọc một ngón tay vào mũi. "Tôi nghĩ Makino đã nói chuyện với tôi về điều này vào một lúc nào đó... Là họ muốn sinh con, phải không? Torao, tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Tôi không muốn có con của anh."
Law véo sống mũi của mình. Nếu anh theo đạo, anh sẽ cầu nguyện với mọi vị thần, cầu xin rằng tình cảm anh dành cho chàng trai của mình sẽ tan biến. "Nó có nghĩa là những người hôn nhau thích nhau."
"Tôi cũng thích anh," Mũ Rơm-ya nói, cười toe toét. “Tôi không hiểu anh đang bối rối vì điều gì!”
“Không chỉ với tư cách là bạn bè,” Law nghiến răng, căm ghét chính mình. "Tôi thích cậu hơn mức bạn bè."
"À cái đấy thì?" Chàng trai chỉ cười lớn hơn. "Huh! Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải đưa nụ hôn vào đó."
"...Trên bạn bè thường liên quan đến hôn nhau."
"Vậy thì sao? Chúng ta là hải tặc - chúng ta không phải tuân theo luật lệ! Tôi không thích hôn, hay bất kỳ thứ gì thô tục đó. Nhưng tôi thích anh và anh thích tôi." cậu tiến tới và nắm lấy tay trái của Law. "Đấy. Bây giờ đừng lo lắng về những điều ngu ngốc nữa."
Law nhìn bàn tay họ nắm chặt, khuôn mặt tươi cười của chàng trai, con tàu hạnh phúc này. Anh nghĩ anh có thể tin tưởng vào điều này. Anh nghĩ anh hiểu cảm giác đó.
"Được rồi, Luffy."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com