- 11 -
Law vào phòng với Luffy vào lúc sáng, nhưng bây giờ đã là trời tối rồi. Bepo đi qua đi lại trước cửa phòng, đi đến mức Shachi và Penguin phải la toáng lên vì chóng mặt.
- Đừng có đi nữa Bepo, chóng mặt quá!
- Nhưng tớ không thể bình tâm được, thuyền trưởng đã vào đó từ sáng đến giờ rồi. Lỡ ngài ấy phát hiện ra chuyện gì thì dù có mười cái đầu cũng không đủ để cho ngài ấy chém đâu.
*Rầm!!
Cánh cửa đột ngột mở ra, Law xuất hiện và trên tay thì đang bế một người được bao trùm bởi áo khoác của anh. Vẻ mặt anh có vẻ khá nặng nề và mệt mỏi.
- Chuẩn bị nước nóng, ta cần đi tắm.
Bepo và Penguin vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đã xảy ra. Law mất kiên nhẫn tức giận quát lớn..
- Còn đứng ngớ ra đó làm gì, không mau đi chuẩn bị đi!
- Xong việc này tôi còn có chuyện muốn hỏi các cậu đó.
Bepo và Penguin ngay lập tức rùng mình.
- V...vâng thuyền trưởng.
Nói rồi cả hai xách đít chạy như bay, Law cũng nhanh chống bế người trên tay đi về hướng phòng tắm. Lúc này chỉ còn mỗi Shachi đứng đấy một mình bơ vơ, cậu tự hỏi vì sao tình huống này lại quen thế nhưng cũng thật lạ thế....Mà thôi hơi sức đâu mà suy với chả nghĩ nữa, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Shachi chạy theo phía sau.
- Mọi người chờ tôi với....!
..................
.........
Trong phòng tắm...
Hơi nước bốc lên như một làn sương mù bao trùm cả căn phòng, Law cởi bỏ chiếc áo khoác đang bao trùm người trong lòng ra rồi bế cậu thả vào bồn tắm, thân hình trần trụi của Luffy lộ ra. Làn da cậu trắng nõn làm tôn rõ lên những vết đỏ tím sặc mùi tình ái mà Law tạo ra...Hơi nóng trong phòng tắm làm gương mặt Luffy ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, khi hòa mình vào dòng nước nóng thì thân thể cậu liền co rút lại ôm lấy cánh tay đang đỡ lấy cậu của Law.
- Đừng nhúc nhích!
Law lấy tay giữ chặt Luffy lại, nếu để cậu giãy giụa thì sẽ đụng đến vết thương mất. Anh nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu mà trái tim như vỡ làm đôi, tất cả đều là lỗi của anh, nếu như lúc đó anh để ý đến tình cảnh của Luffy và tự kiềm chế bản thân thì chuyện này đã không xảy ra.
Anh dùng tay lấy nước chùi rửa đi gương mặt nhem nhuốc của cậu, Luffy ngay lập tức nghiêng mặt tránh đi, cơ thể thì không ngừng run rẩy...Thấy phản ứng của Luffy anh đã đơ ra vài giây rồi sắc mặt tối sầm đi. Anh thật ngu ngốc mà, làm gì có ai ngủ nhiều tới mức ngủ liền hai ba ngày mà không thức chứ, trừ khi....
- Tôi xin lỗi em Mugiwara-ya, châc...chết tiệt..
*Rầm..
Law vung tay đấm mạnh vào tường khiến nó vỡ nát, một mùi tanh thoang thoảng xuất hiện, những dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu tuôn ra như nước từ nắm đấm đó.
Shachi, Bepo và Penguin đều đứng bên ngoài, nghe rầm một cái khói bụi bay tứ tung rồi có một cái lỗ to lớn xuất hiện. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay sau lớp bụi liền xuất hiện thân ảnh của Law đang ngồi cạnh bồn tắm tay thì đang vung nắm đấm và xộc thẳng vào mũi họ là một mùi tanh nồng đậm của máu.
- Thuyền trưởng!
- Đừng vào.
Cả bọn tính chạy vào thì ngay lập tức dừng lại, đây là lần đầu họ thấy thuyền trưởng mình có bộ dạng này..
Bepo lo lắng lên tiếng.
- Nhưng mà thuyền trưởng, tay của ngài.....
Law cúi mặt nói với giọng điệu trầm thấp đến phát sợ.
- Không có gì, đừng vào. Tôi sẽ ra ngay.
- Nhưng...
Shachi và Penguin như đã hiểu ra gì đó liền kéo Bepo rời khỏi nơi đó.
- Này các cậu làm gì vậy, thả tôi ra. Các cậu không thấy sao, thuyền trưởng đang bị thương đó...
Shachi nhanh chóng chặn miệng Bepo lại.
- Suỵt, đừng làm phiền ngài ấy nữa. Tâm trạng ngài ấy hiện tại đang rất tệ đó!
!
- Tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây trước đã, một lát nữa ngài ấy sẽ triệu tập chúng ta lại đấy.
- Hả, để làm gì chứ?
- Không lẽ...
Penguin lúc này bình tĩnh đến lạ.
- Chính nó đấy.
!!
- Ôi trời ơi!!
Shachi lạnh lùng nói.
- Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi.
........................
.........
Law nhúng tay đầy máu của mình vào thau nước lạnh bên cạnh rồi lấy khăn chùi sơ qua. Vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạnh người, chẳng hề có một biểu cảm gì là đau đớn cả...
Anh nhanh chóng kì cọ sạch sẽ cho Luffy rồi lấy khăn bông to trùm lấy cậu rồi bế về phòng, trên đường đi ai nhìn thấy anh cũng lạnh hết cả người. Về đến phòng anh đem ga giường cũ vứt bỏ rồi thay cái mới sau đó mới đặt cậu lên giường, mặc quần áo lại cho Luffy rồi tìm một cái chăn mới dày dặn đắp lên người cậu. Hành động của anh nhanh gọn lẹ dứt khoát một cách trơn tru.
Luffy ôm chặt lấy cái chăn mới đầy ấm áp vào lòng, gương mặt cậu hạnh phúc dụi vào chăn như thể đã được an toàn. Law nhìn hành động của Luffy, sắc mặt càng tối lại, tay siết chặt nghiến răng rời khỏi phòng.
______________
Lúc này tất cả thành viên khác đều đã tập trung tại phòng thư giãn, họ xếp thành hai hàng và chờ đợi thuyền trưởng của mình. Nói là phòng thư giãn nhưng bây giờ mặt ai cũng như đang trầm cảm...
*Két~~
Cánh cửa mở ra, Law từ bên ngoài đi vào với thái độ bình tĩnh và im lặng. Nhưng trong mắt các thành viên khác thì rõ ràng sau lưng ngài ấy có một con quỷ kìa!
Law đi đến cái ghế to đùng lúc sáng và ngã lưng lên đó.
- Nói mau, các cậu đã làm gì Mugiwara-ya hả?
Shachi hít sâu một hơi rồi tiến lên phía trước, thật may là họ đã bàn bạc với nhau là sẽ kể hết tất cả sự thật cho Law biết, từ lý do bắt cóc Luffy, lời nói dối của họ với băng mũ rơm, hành động chống cự và việc họ tiêm nhầm thuốc cho cậu,...Từng việc từng việc điều được kể ra rõ ràng...
....................
........
Law nghe đến chuyện tiêm nhầm thuốc cho Luffy thì đã không thể chịu đựng được nữa. Anh vung tay đập mạnh lên bàn khiến nó vỡ tan nát..
- Thật không thể tin được mà!
- Tại sao các cậu lại có thể tiêm thuốc cho em ấy hả, nếu như thứ các cậu tiêm nhầm không phải là dịch của cây ngủ mà là kịch độc thì sẽ xảy chuyện gì hả...Lúc đó các cậu có thể cứu em ấy không...!
Law bất ngờ đứng dậy hét lên hơi thở trở nên dồn dập, tim thì thắt lại trở nên đau nhói...Anh ôm lấy ngực rồi ngã xuống.
- Thuyền trưởng!
Shachi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Law. Hơi thở anh nặng nề và gấp gáp, người thì đổ đầy mồ hôi...
- Chúng tôi xin lỗi, thuyền trưởng...
Tất cả nhìn Law và bắt đầu thấy hối hận trong lòng, phải chi lúc đó họ không quyết định làm những việc ngu ngốc này thì bây giờ....
......
Đang trong bầu không khí u buồn thì có người từ bên ngoài chạy vào thông báo.
- Cấp báo, phát hiện có một thứ gì đó đang tiếp cận tàu của chúng ta!
Tất cả đều quay sang nhìn Law. Anh nặng nề hạ lệnh..
- Mặc kệ là thứ gì, cứ bắn hạ nó đi..
Ngay lập tức lại có thêm một người chạy vào với vẻ sợ hãi...
- Cấp báo, vừa phát hiện thêm một thứ đang cố gắng tiếp cận chúng ta và đã xác minh được danh tính. Là băng hải tặc Mũ rơm và băng hải tặc Kid!
!! Cái gì!
Law nghe được liền lập tức loạn choạng đứng dậy. Shachi nhanh chóng tiếp tục đỡ lấy...
- Thuyền trưởng, cơ thể của ngài...
Law lắc đầu.
- Lập tức chuẩn bị lặng xuống, phải rời khỏi đây ngay.
"Chết tiệt, tại sao lại là lúc này chứ. Cơ thể của mình ha...."Law lấy tay đưa lên chán thì nóng đến bất ngờ"...Sốt mất rồi..Băng Mũ rơm thì còn hiểu được, còn tên Kid đó đến đây làm gì chứ".
_______________
Bên ngoài bây giờ là một bầu trời đêm, mặt trăng to lớn rọi sáng cả một vùng biển.
*Băng hải tặc Kid..
Một thanh niên với mái tóc màu đỏ rực khoác trên mình một chiếc áo lông đỏ, gương mặt chi chít vết sẹo, đôi môi đỏ và một cánh tay sắt ở phía bên trái...
Eustass Kid - Thuyền trưởng của băng hải tặc Kid, một trong 11 siêu tân tinh của thế hệ tồi tệ.
Hắn đứng trên tàu nhìn về băng hải tặc Heart và nở nụ cười đầy nham hiểm.
- Không ngờ lại gặp nhau ở đây....thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com