Chương 1
Căn phòng đêm tối tăm, lạnh lẽo không len lỏi lấy một chút ánh sáng. Không gian hiu quạnh, lẻ loi bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất bóng đèn ngủ vẫn đang cố gắng phản lại ánh sáng màu yếu ớt trong đêm tối nhưng vô ích.
Mùi rượu đang tỏa nồng đua nhau đưa hương khoe vị nặc tỏa mọi ngõ ngách. Tiếng ực ực được tạo ra rồi lại lắc lắc, một lúc sau âm thanh bị vỡ tác động lên thính giác gây âm ỉ, khó chịu. Chai thủy thinh bị ném mạnh xuống đất, mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp trên sàn nhà, do lực tác động mà bắn ngược trở lại khiến một mảnh nhỏ cứa vào khiến vùng da thịt chảy máu, nhỏ vài giọt ra ngoài. Cũng may đó chỉ là một vết thương nhỏ bị cứa qua, nếu không liền không dám tưởng tượng.
Bị một pha dọa hú vía như vậy, đại não cũng tiếp nhận thông tin truyền đạt xung kích cảm giác đau một chút liền tỉnh.
Uống rượu nhiều như thế nhưng người đều chưa thể chìm vào cơn say tê dại do rượu mang lại. Ethanol hòa tan trong nước ở trong rượu di chuyển trong cơ thể, kích thích đại não khiến trung ương thần kinh bị ức chế, giải phóng Dopamine, liên kết với Glutamate và GABA. Thế nhưng con người nảy tỉnh như chưa từng uống dù chỉ một giọt rượu nhỏ.
Cơn đau ập đến vang như gõ trống bên trong đầu ong ong vang lên từng tiếng. Người lảo đảo đứng dậy rồi vung vung tay tìm kiếm chai rượu, cảm giác được không còn một chút gì sót lại liền ngả người ngã mạnh xuống chiếc giường. Giơ tay với với chiếc điện thoại di động, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng đâm thẳng vào mắt khiến đau nhức, cảm giác này rất khó chịu.
Tiếng tặc lưỡi phát ra một phát, ý thức vẫn chống chịu được nhận thức rõ mọi thứ do con mắt truyền đạt thông tin truyền thẳng về.
"Chậc" Thanh âm vang lên rồi lại dừng, sau đó lại vang lên. Mãi một lúc mới chịu ngừng hẳn.
Ngón tay lướt qua trên từng khía cạnh điện thoại, vuốt ve màn hình, nhếch mép cười trừ. Nụ cười mang sự khinh bỉ dành cho con người mình, nó cũng mang sự căm hận đâu đó phảng phất.
Người trong điện thoại để ở màn hình khóa là một chàng trai.
Phải, là một chàng trai. Một chàng trai đang nở một nụ cười hướng về phía máy ảnh. Một chàng trai đang tươi cười nhìn anh...
Đã từng là người đó nhưng giờ thì hết rồi.
Không biết nên gọi là được người ta giải thoát hay được người ta rời bỏ. Chẳng ai hay biết, chỉ biết là...
Rất nhanh chóng, cơn buồn ngủ bộc phát lao thẳng tới, hai con mắt đã nhắm chặt lại, người này đã ngủ mất rồi.
-----------------
"Dậy đi, Law, dậy đi, Law."
Một chàng trai trẻ tuổi, chững chạc, cao to, mái tóc và đôi mắt màu đỏ, trên mắt trái có một vết sẹo. Trang phục trên người khá rực rỡ, lộng lẫy, một chiếc áo khoác lông nâu sẫm to, rộng khoác trên người luồn vào cánh tay phải, cánh tay trái bỏ ra bên ngoài, cổ áo khoác rộng chiếc quần lợt màu đen và vàng. Trên trán có đeo chiếc kính bảo vệ hình vuông. Gương mặt biểu lộ ra ra vẻ bực dọc, không cắt lấy một tia cảm xúc, đằm đằm sát khí, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ đập nát nhừ con người ở trên giường cho tới chết.
"Trafalgar Law, Trafalgar, Trafalgar Law, Law"
Chàng trai tới bên cạnh cửa sổ, kéo rèm, mở toang cánh cửa sổ ra. Ánh mặt trời soi sáng, đua nhau len lỏi sưởi ấm cho căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, xua tan mọi cơn thống khổ, mở ra một khung cảnh tràn đầy sự tươi mới như được làm mới toàn bộ.
Căn phòng vẫn tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Những chai rượu bị vỡ trên sàn nhà đã được gom toàn bộ mảnh vỡ lại, dung dịch trên sàn nhà như có thể tô lại và nhuốm màu cho sàn nhà. Coi chừng mới chỉ thu chứ chưa dọn.
Ánh nắng chói chang bất ngờ xộc thẳng vào mắt Law khiến anh cảm nhận được sự kích thích vào thị giác làm cho anh nhận diện được sự chói lóa, khó chịu đem lại. Mở mắt dần dần nhưng có lẽ không có sức để có thể tỉnh dậy hoàn toàn, chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của người bên cạnh qua các giác quan mờ mờ ảo ảo, đoán mò tung tích của người đó. Cơ thể vẫn chưa cho nhận thức điều khiển, vẫn tự tung tự tại làm việc theo ý muốn riêng mà nằm yên nghỉ ngơi. Khóe miệng chỉ đành cong lên như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng lại chịu sự sỉ vả từ người kia.
"Mẹ nó, đã nói không được uống rượu nữa rồi, con mẹ cậu là muốn chết phải không? Lại còn tới mức này nữa, sáng sớm ông bà già nhà mày dã réo tao tới inh ỏi bảo tao sang gọi mày. Con mẹ nó, uống tới mức này rồi, thà để cho chết luôn đi."
"Kid?" Giọng nói yếu ớt vang lên đáp trả lại cơn tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Law cho rằng ngoài giọng điệu này ra và cả loại người sỉ vả người khác như vậy chẳng ai khác ngoài hắn. Mắt vừa mới mở ra một chút lại nhắm chặt lại ý muốn nói không muốn nói chuyện nữa.
"Con mẹ nó, thái độ này là sao? Ông đây tới đây là vì lo lắng cho mày, không lấy nổi một câu tử tế, dậy, ngay cho tao ngay và luôn"
Law không thể nói gì hơn, đành chỉ có thể cố gắng lấy lại một chút sức lực, mất nửa ngày mới có thể trả lời "Không phải mày bị điên đó chứ? Uống rượu xong đầu tao nhức tới vậy, dậy tiếp mày kiểu gì?"
Nhưng dường như mọi câu chữ thốt ra đều phản tác dụng, không trọng lượng mà rớt hết ra bên ngoài. Kid ung dung tự tại vẫn cho rằng Law có thể tỉnh dậy được phải lải nhải thêm một chút nữa cho tới khi thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Cơn đau nhức vẫn chạy dọc tung hoành khắp cơ thể, đầu óc choáng váng, vẫn còn ong ong vài tiếng. Kể từ khi sáng sớm cho tới tận giờ, từ lúc mẹ Law sai cô giúp việc lên phòng dọn dẹp bãi rác do Law tạo ra cho đến bây giờ là Kid lải nhải ở bên cạnh, đều chưa thể nghỉ ngơi được chút nào, thậm chí còn mơ hồ nghe được vài từ mẹ anh lo lắng rồi tức giận mắng mình. So với người bình thường có thể chống chịu với cơn say như vậy thật sự là quá khâm phục rồi.
"Lấy điện thoại tao, xóa hết ảnh đi" Law xoay người lại, nằm lên gối, gắng gượng chỉnh lại tư thế cho đúng rồi nhìn sang điện thoại bên cạnh, rồi lại huơ huơ ngón chân ý muốn nói với chăn đắp lên người hộ. Tới khi chắc chắn Kid hiểu rõ ý mình mới dừng lại mà nhắm chặt mắt nghỉ ngơi.
"Con mẹ mày, mày chọc điên tao đó phải không? Có sức nói chuyện thì cũng phải tự giác dậy tự đắp chăn đi chứ. Mẹ nó, mày cũng là tự đi mà xóa hết mọi thứ đi, hay để tao mang điện thoại tới tự tay Luffy xóa hộ nhé? Hay muốn Ace là người xóa nó?"
"Im đi"
Kid dù nói nhiều như vậy nhưng tay chân vẫn tự chủ động chạy tới vén chăn lên đắp cho Law, chú tâm để ý tới mọi thứ xem anh đủ ấm hay chưa mới rời đi ngồi xuống bên cạnh giường, lấy chiếc điện thoại di động kia rồi mở nguồn điện thoại, vào phần thư viện ảnh chi chít ảnh của một chàng trai, mà đa số còn có cả ảnh của người đó chụp chung với Law rất thân mật. Tay ấn vào nút xóa tất cả, một loạt ảnh trong máy đều biến mất, không để lại bất cứ thứ gì.
"Rồi đó" Kid đáp điện thoại Law về lại vị trí cũ ban đầu.
"Ừ, ngủ đây, mày ra ngoài đi"
"Mẹ kiếp, làm việc hộ mày xong rồi, mày không lấy một câu cảm ơn, còn đuổi tao đi, mày lại chọc điên tao rồi phải không? Nhắc khéo, lát mày dậy ông già mày sẽ điên lên coi"
Kid đứng lên ra khỏi căn phòng, cô giúp việc cũng trở lại cùng với một thùng rác, đem toàn bộ mảnh thủy tinh vừa gom lại trên sàn cho vào thùng, rồi lau qua lại sàn nhà. Ban nãy còn chưa kịp làm việc đã bị Kid đuổi ra ngoài nên cô giúp việc đành chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Cuối cùng, cô giúp việc ra ngoài, đóng lại cửa cẩn thận rồi mới bước đi. Chỉ còn mình Law nằm một mình trong căn phòng.
Law với tay lấy chiếc điện thoại, rồi mở điện thoại. Màn hình giờ đây đã chuyển sang hình nền mặc định, một ảnh nền do nhà phát hành cung cấp cài đặt sẵn ở bên trong, thư viện cũng chẳng còn có lấy một bức ảnh. Anh cười một tiếng, chẳng biết nụ cười này ẩn chứa điều gì, là nỗi buồn gặm nhấm hay niềm vui khi thoát ra khỏi chốn ngục tù đầy thống khổ này.
Suy nghĩ một hồi lâu sau, rất nhanh chóng, toàn bộ con người đều chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh giấc lại một lần nữa, Law lấy hết năng lượng dồn vào thân thể rồi ngồi dậy. Đầu óc vẫn có chút choáng váng, hơi mệt nhưng đã đỡ hơn được chút ít.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa. Bụng réo lên thành tiếng. Bình thường thời điểm này mỗi ngày đều đã được lấp đầy bụng, hôm nay vẫn còn chưa được ăn gì, cộng thêm trong bụng toàn rượu là rượu từ đêm qua tới giờ, cơn đói đang kiểm soát, chạy dọc khắp cả cơ thể khiến Law bị lu mờ lý trí khá nhiều. Phần lớn con người khi đói theo bản năng sẽ tự giác đi tìm thứ có thể ăn được vậy nên Law như con thú đói khát đi ra khỏi giường, nhanh nhẹn chui vào phòng tắm rửa, thay quần áo, cảm thấy sạch sẽ mới đi ra khỏi phòng.
Law theo lẽ tự nhiên chui vào phòng ăn, một bàn thức ăn bày ra trước mặt, món nào cũng vẫn còn nóng hổi, thơm ngon, phảng phất mùi hương đung đưa qua lại trong không khí, bao tử mỗi lúc một kêu gào hơn, chưa ăn cũng cảm thấy hương vị đều rất tuyệt, không thể miêu tả được bất kì một điều gì đối với người đang đói.
Law kéo chiếc ghế không nghĩ ngợi mà ngồi xuống ăn bữa ăn dành riêng cho mình. Đối với anh mà nói, anh biết rất rõ bản thân mình vừa làm ra một chuyện tồi tệ gì. Nó không làm tổn hại gì tới chính mình nhiều nhưng nó đang làm cho mọi người xung quanh anh phải bám dính vào. Việc uống say tới mức bèm nhèm, mẹ Law vẫn tự tay nấu ra những món ăn dành tặng cho đứa con của mình, chính Law cũng cảm thấy có chút ân hận và oán trách thay người mẹ của mình.
Tay nghề nấu nướng phải nói rất tuyệt vời. Anh mới chỉ ăn một miếng đã cảm thấy ngon miệng, mỗi một lần nhai mùi vị lan tỏa trong khoang miệng rồi bùng nổ, gia vị cùng với nước sốt hòa quyện vào nhau trên miếng thịt, vui đùa nhảy múa rồi nuốt xuống lấp đầy từng chỗ trống trong dạ dày Law. Món ăn như được nấu bằng cả tâm tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái, mỗi một lần cắn đều cảm nhận rõ sự hạnh phúc đang phô trương biểu diễn, rất xinh tươi và rực rỡ.
Law ăn được một lúc, một người đàn ông trung niên bước vào phòng. Phong cách ăn mặc lịch lãm, sang trọng làm toát lên khí chất phong thái con người. Ông mặc một bộ vest đen, phối với sơ mi trắng và chiếc cà vạt thắt gọn gàng. Quý ông thể hiện sự quý tộc, đẳng cấp cao hơn hẳn những người khác. Nét mặt nghiêm nghị đem theo nét vẽ có phần giống Law nhìn thẳng về phía anh. Đối mặt với tình huống này khó ai có thể không giật gân một pha sợ hãi bị người ta hù cho hú vía cơ chứ.
Law tỏ ra bình thản trước người đàn ông này và tiếp tục ăn. Ông ta ngồi xuống bên cạnh đối diện trước mặt anh, nhìn anh ăn từng miếng một. Ông chỉ thở dài ngồi chờ đợi anh ăn xong cho thỏa lấp cơn đói đang xâm chiếm.
"Ăn xong rồi?"
"Vâng"
Ông giơ tay lên với một lực thật mạnh giương tay về phía Law, chỉ còn cách mặt Law vài cm mới dừng lại. Ông thở dài thêm một lần nữa. Thật không biết phải làm thế nào để có thể cởi bỏ được sự ngang bướng, vô tâm của đứa con trai. Đánh cũng không xong, mắng chửi cũng vô ích, ông chi bằng nghĩ ngợi một hồi rồi lại kìm nén cơn tức giận mà chỉ có thể ngồi nói chuyện với anh như một người bạn thân.
"Nói đi, sao con lại uống rượu"
"Con chỉ là gặp phải chuyện không vui"
"Chuyện không vui? Bất cứ lúc nào không vui cũng đều đem rượu ra để giải trí? Có bệnh mà không tự chăm sóc, còn tự rước họa vào thân, còn đập vỡ từng chai rượu ra như vậy, muốn mẹ bây phải lo lắng hay sao?"
Law nhìn bố mình như muốn nói ra điều gì đó nhung lại bị kìm nén, chỉ có thể đành im lặng, giấu ánh mắt vất sang một nơi khác, lảng tránh ông bố.
"Được rồi, ta không để tâm tới con nhưng lần sau đừng như vậy nữa, ta phải đi rồi"
"Vâng, bố đi làm tốt"
Law hướng ánh mắt qua người bố, lễ phép chúc ông, tiễn ông ra tới tận bên ngoài.
Mở cửa, ánh nắng chói chang, nóng bức của buổi trưa tỏa ra và hắt vào bên trong khiến thân thể cảm thấy có chút khác biệt. Hơn cả thế nữa, hình ảnh một chàng trai tưởng chừng như đã bị xóa đi không còn để lại một chút dấu vết, bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt Law rồi nở một nụ cười thật tươi dưới cơn nắng nóng đang thiêu đốt, làm tăng nhiệt độ cơ thể con người.
"Chẹp" Law phát ra một vài tiếng động khẽ qua kẽ răng, ngay lập tức sắc mặt biến đổi khó chịu không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com