Luffy đã thức dậy vào sáng sớm hay nói một cách chính xác hơn cả đêm qua đều không ngủ, ngay cả chợp mắt cũng chẳng có, nếu có chợp cũng chỉ do mỏi mắt mà nhắm lại một chút.
Không thể biết được là do tác dụng của cafe hay do mỗi khi đi ngủ thì tâm trí lại trêu ngươi con người xuất hiện những hình ảnh liên quan tới Law hoặc có thể là nỗi lo lắng nào đó đang dần chạm khắc từ từ xâm chiếm lấy cơ thể.
Mệt mỏi chứ!
Con người bình thường đều phải ngủ để hồi phục thể lực, còn Luffy cả ngày đều chưa ngủ ấy vậy lại chẳng hề bận tâm hay cảm thấy buồn ngủ. Miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng thâm. Khoảng thời gian qua quả nhiên thiếu ngủ.
Luffy nghĩ đi nghĩ kĩ lại cuối cùng cảm thấy có chút buồn cười liền bật lên thành tiếng. Người như cậu chẳng hiểu nếu có thể đe dọa Law thì tại sao bản thân phải chấm dứt chuyện này. Vì cảm thấy áy náy, hối hận hay chỉ đơn giản là do tự bản thân muốn cắt đứt mối quan hệ?
Còn mải mê trong cơn suy nghĩ, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới. Có chút bất ngờ nhưng Luffy vẫn từ từ ngồi dậy, đưa hai tay lên dụi mắt và chỉ trả lời vỏn vẹn "Xin đợi một chút ạ!"
Người gõ cửa cũng dừng lại hành động, cũng không có tiếng bước chân di chuyển coi bộ là đợi Luffy ở bên ngoài.
Luffy xuống giường tiến tới cửa phòng mở cửa, đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ tuổi trung niên, bà ăn mặc gọn gàng, lịch sự trông rất quý phái toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Lớp trang điểm trên gương mặt nhè nhẹ cùng với trang sức trên người khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Quý bà đây là mẹ của Luffy.
"Luffy con, sao đêm qua về nhà không nói với mẹ một tiếng? Mẹ có nhờ dì nấu một bữa ăn sáng, lát con xuống ăn nhé!" Giọng nói của một người mẹ truyền đến tai của người con. Câu nói mang ý nghĩa vô cùng lo lắng, chứa chan bao tình thương là vậy lại thực chất mang âm hưởng của sự trái ngược. Sắc mặt không thay đổi, luôn luôn nghiêm nghị mang theo một nụ cười gắng gượng.
Luffy tiếp xúc lâu dần cũng quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cậu được coi là một sản phẩm phá hoại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác cùng những câu chuyện dở khóc, dở cười ít nhiều ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc muốn yêu thương, chăm sóc.
Trái ngược thay, Luffy không phải kẻ tiểu nhân mà có thái độ hỗn xược đối với người sinh ra mình dù bà có ghét bỏ, có đày đọa thế nào chăng nữa.
"Con không muốn làm mẹ mất ngủ."
"Được rồi, Luffy con mau thay đồ rồi xuống ăn sáng" Lời nói có phần chuyển hướng thúc giục, bà đâu đó cũng có vẻ thực sự quan tâm tới đứa con vụng trộm bên ngoài này. Điều đó có khi cũng là một phần của bổn phận, trách nhiệm, nếu không thì ngay cả đêm qua Luffy ở đâu bà cũng chẳng mảy may quan tâm.
"Vâng, phải rồi, mẹ mặc sang trọng như vậy không khéo lát mẹ sẽ đi đâu chứ?"
"Phải! Lát mẹ sẽ đi dự tiệc của công ti bố con, con muốn đi chứ?"
Chẳng cần phải suy nghĩ ngay lập tức lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhớ lại có lần còn nhỏ, cậu chỉ mới đặt chân vào công ti, mọi người khắp nơi ai ai cũng bàn tán, thì thầm câu chuyện về một đứa trẻ. Dĩ nhiên, trung tâm câu chuyện và nhân vật đứa trẻ lại là cậu. Thuở còn nhỏ đã phải nghe mọi người xung quanh nói về việc cậu là đứa con rơi bên ngoài của vợ chủ tịch, quả nhiên tâm lí thời đó không vững vàng thì cũng sinh ra làm bàn đạp tiếp nối cho tổn thương tâm thần sau này. Hơn hết bây giờ Ace còn coi cậu là kẻ thù, chui vào đó chẳng khác gì đem tay không bắt giặc.
"Mẹ có phải đi sớm không ạ? Nếu không thì con muốn mẹ nghe con nói chuyện một chút."
"Không sao, mẹ không có vội như vậy, mẹ sẽ đợi con dưới phòng ăn."
"Vâng!"
Dứt lời, bà quay lưng lại đi từ từ xuống lầu, bóng lưng cũng theo đó mà biến mất khỏi tầm nhìn. Luffy cũng trở về phòng đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, áp nhẹ lưng đặt lên cánh cửa thở ra một hơi thật dài. Tiếp theo đó thực hiện liên tiếp nhiều hành động, bước tới tủ quần áo lôi ra một bộ quần áo mới thay lên người, đi tới phòng tắm thả bộ quần áo cũ vào máy giặt, đổ xà phòng và nhấn từng công tắc theo thứ tự. Cuối cùng lấy kem với bàn chải đánh răng, xả nước vào cốc, chuẩn bị khăn mặt thực hiện vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi toàn bộ công việc, Luffy bắt đầu ra ngoài đi về phía phòng ăn.
Mẹ cậu đã ở bên trong phòng ăn, kéo ra hai chiếc ghế đặt ở vị trí đối diện. Bà đã ngồi yên vị trên một chiếc ghế, gương mặt điềm tĩnh tỏa ra phong thái, những ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng, từ tốn ngoáy đều cốc trà. Nhìn thấy Luffy bước vào, bà dừng lại hành động đang thực hiện và quay sang nhìn đứa con mỉm cười. Luffy cũng biết rõ mà nhanh chóng bước tới ngồi đối diện bà.
Luffy lấy bát, lấy đũa, gắp mỗi thứ một ít rồi chuyển qua đưa tới trước mặt bà. Không quên rằng bản thân phải kính trọng, mời bà ăn trước.
"Mời mẹ dùng bữa sáng, con chúc mẹ ngon miệng!"
"Con mau ăn đi kẻo nguội."
Luffy nhanh chóng gắp tạm vài món rồi bỏ vào trong khoang miệng, cảnh ăn giống hệt cho tạm qua bữa sáng. Cậu muốn nói một điều quan trọng với người mẹ, đặc biệt người mẹ này còn có chuyện rất bận, cậu đều không muốn tùy tiện làm phiền.
Ăn xong bát cơm, Luffy đặt chiếc bát của mình xuống nhẹ nhàng lên bàn, bình tĩnh nhìn người mẹ "Con xin ra ngoài sống một mình được không?"
Trong căn phòng ngập tràn hương thơm nóng hổi, hấp dẫn của đồ ăn. Mùi hương kích thích, tác động tới giác quan con người khiến bao tử muốn nhảy múa, hát ca làm ta không thể nào phớt lờ đi mà chưa làm thỏa mãn nó. Đồ ăn hấp dẫn đấy chứ, nhất thời cũng là cảnh tượng ngồi ăn cùng người thân yêu có máu mủ ruột thịt, ấy vậy chẳng hiểu sao lại như hối hả, dồn dập, căng thẳng đến độ mọi thứ mất đi hết giá trị, chỉ còn lại hai con người đối diện với nhau chẳng ai nói thêm một câu gì. Nếu là bình thường, có thêm bữa sáng tuyệt hảo thế này nữa cũng có khả năng xử lý nó. Bây giờ lại có mẹ đối diện bàn chuyện quan trọng, áp lực đè lên áp lực khó mà nuốt nổi.
Không gian vô thức im lặng tưởng chừng hiu quạnh như thể chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để nghe rõ. Không có lấy một lời đáp lại từ bà, bà chỉ tỏ ý ngạc nhiên giống như đã biết trước điều này sẽ xảy ra, chỉ là nó lại xảy ra sớm so với dự kiến.
"Mẹ?" Chờ đợi câu trả lời thực sự mất kiên nhẫn, cảm tưởng rằng cả ngày trời sẽ chẳng có từ nào được thốt ra nếu cũng im lặng bỏ qua mà không thúc giục đối phương.
Bà mẹ nhắm nghiền con mắt rồi thở dài một hơi. "Con sao lại quyết định như vậy chứ? Ở đây có điều gì không tốt với con sao?"
Vấn đề vật chất đối với Luffy không quá quan trọng. Có vứt cậu vào nơi xó bẩn, tăm tối thì cậu cũng dọn dẹp lại cho sạch sẽ, gọn gàng, chả thèm để tâm tới việc này mà chỉ trích. Trái lại, nơi đây mọi điều kiện sinh hoạt đều tốt, đều đủ, cậu cảm thấy nơi này rất tốt để sinh sống. Nhưng những điều cảm thấy bên thẳm sâu suy nghĩ đó chỉ tồn tại khi và chỉ khi chưa có tình huống mâu thuẫn nào xảy ra, Luffy đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Buồn thay, mâu thuẫn còn nhảy tới đỉnh điểm, cậu còn là trung tâm của sự việc. Giờ mới ngộ ra được khiêu chiến với Ace cực khó khăn.
"Dạ, ý con không phải là như vậy. Ở đây rất tốt, rất ổn...Chỉ là...con không muốn làm phiền mọi người nữa..." Luffy nuốt nước bọt, mất vài giây ổn định giữ vững tinh thần, suy nghĩ thật cẩn trọng mới tiếp tục nói. "Mẹ cũng biết rồi đấy, con ở đây thực sự không thích hợp, vậy nên con muốn được ở bên ngoài, ý của con là muốn tự lực bản thân sinh sống, con cũng chừng này tuổi rồi còn ăn bám mẹ quả nhiên không nên."
Những điều Luffy nói ra hiển nhiên cũng tám, chín phần hợp lí. Bước tới tuổi này rồi, là một người khỏe mạnh có đủ khả năng nuôi dưỡng bản thân lại có ý định ăn bám cha mẹ, không xa lạ nhưng nó cũng kì. Quy luật cũng theo lẽ hiển nhiên cha mẹ nuôi dưỡng con cái tới khi trưởng thành, con cái phụng dưỡng lại cha mẹ khi bước vào giai đoạn tuổi tự lập. Luffy ít nhiều cũng được mẹ nuôi lớn chỉ khác điều thiếu thốn tình thôi. Kì thay nghiễm nhiên lí do này lại trở thành cái cớ cho việc cậu muốn rời khỏi nơi này. Bản thân quả thực trước đó cũng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, chỉ là ngoài điều này cậu chẳng còn có thể đem lí do nào khác để trình bày, nếu có thì cũng khó nói.
"Con thực sự phải vậy hay sao?" Bà nghiêm nghị, đen sầm cả khuôn mặt. Vài nếp nhăn trên trán cũng theo đà xuất hiện nghi ngờ. Bà phỏng chừng có thể đoán được ra loại ý muốn này của Luffy bắt nguồn từ việc xuất thân, còn nguyên nhân sâu xa liền không thể đoán, kể cả có đoán ra cũng ngay lập tức dập tắt, loại tình huống đó đối với bà thì thực tế khó lòng xảy ra.
"Vâng!" Luffy bình tĩnh, ngồi thẳng đối diện mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn bà. Ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, chờ đợi một lời chấp thuận. "Con thi thoảng sẽ về thăm mẹ mà, mẹ cứ yên tâm, con hoàn toàn ổn, con cũng vì muốn được ở bên ngoài."
Bà dường như rõ hơn ai hết rằng không tài nảo ngăn cản được Luffy ngay bây giờ. Có cản được thì cũng chỉ tạm thời, khoảng thời gian sau đó sẽ luôn ương ngạnh và cứng đầu. Loại cơ sự này bà cũng chẳng muốn hỏi tới, chỉ tạm thời chấp nhận lí do. Việc cậu có nguồn gốc xuất xứ thế nào đều nói lên tất cả, có ai cảm thấy vui vẻ trong hoàn cảnh này đâu. Rõ cũng thấy nực cười.
Bà thở ra một hơi thật dài "Con ở bên ngoài cũng được. Nhưng nhớ phải thi thoảng quay trở lại thăm mẹ."
Đồng ý là vậy nhưng sâu thẳm qua đôi mắt bà không muốn Luffy rời xa nơi có điều kiện sinh sống tốt như thế này được. Đón Luffy về nhà ở phải trả qua rất nhiều khó khăn mới được đồng ý. Lúc còn nhỏ bé tí tuổi khi ấy, bà phải chịu sự nhục nhã mà nhẫn nhịn quỳ gối van xin phu thê của mình cho phép bà được nuôi lớn nó. Lòng người thấy cảnh tượng này đều khó lòng. Chỉ có điều rằng Luffy khi ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi bà làm sao có thể quản lí đứa nhỏ này mãi. Thời gian quả nhiên làm hao mòn mọi thứ.
"Vâng! Con cảm ơn mẹ" Luffy đứng dậy, chạy tới bên bà, cúi người xuống vừa tầm với khoảng cách bà đang ngồi. Dang hai tay vòng tới ôm lấy bà, đầu dụi dụi vào bà y hệt một đứa trẻ làm nũng mẹ. Một cái ôm cậu dành cho hoàn toàn xuất phát từ tình thương yêu đối với mẹ, một tình cảm tha thiết nồng cháy bao lâu nay.
Bà cũng dang tay đưa hai tay ôm chặt Luffy. Bàn tay đưa lên đỉnh đầu vuốt vuốt mái tóc cậu thật nhẹ nhàng. Hai mẹ con thêu dệt nên một tranh tình cảm, phá tan rào cản của mọi thứ, ngay lúc này tình mẫu tử được đặt lên hàng đầu.
Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ, Luffy cảm nhận rõ rệt loại tình cảm ấm áp, nhỏ bé mình thầm ao ước bấy lâu nay. Trong lòng bỗng dưng lóe lên một tia xúc động đủ khiến cậu như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Cậu hiểu việc rời xa mẹ sẽ rất khó khăn nhưng cậu là không còn một lựa chọn nào khác.
"Mẹ, mẹ về phòng chuẩn bị đi, mẹ phải đi dự tiệc với công ti của ba mà, con khi nào đi sẽ nhắn cho mẹ biết."
"Được rồi, con không cần lo cho ta." Bà đứng dậy, sự xuất hiện theo đó cũng dần dần biến mất khỏi phòng ăn.
Luffy từ bên trong thu dọn đồ ăn đem đi dọn dẹp. Quả nhiên vẫn không kiềm lòng mà rơi lệ. Lấy tay quệt lên mặt, lau đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Dặn lòng con đường phía trước mà bản thân chọn, từ nay về sau sẽ cực kì gian khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com