Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Luffy theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm, phát hiện ra không có ai ở bên cạnh, một mình nằm trên giường lớn cảm thấy thật trống trải. Law từ hôm qua trở về thăm gia đình một chuyến, đến tối lại chỉ gửi cho cậu một tin nhắn không về. Dù cậu năm lần bảy lượt gọi điện tới nhưng chung quy vẫn là không có người bắt máy. Cậu đành ngậm ngùi nhắn cho anh một tin nhưng đến sáng người kia vẫn chưa trả lời.

Cậu ngồi dậy bước đến mở tung cửa sổ, hít một hơi thật sâu để làn gió nhẹ thổi qua cơ thể. Ngoài trời, lớp sương mập mờ vẫn còn mỏng manh sót lại huyền ảo trôi nổi trùm lên khắp mọi nơi, cảm giác có thể với tay tới khoảng không vô tận bên trong làn sương không lối thoát ấy vậy. Luffy không muốn nghĩ đến những tình huống tồi tệ đối với Law, bèn nhanh chóng xua đi mọi thứ tiêu cực lúc này, hi vọng cũng giống như ngoài kia, lớp sương mau tan biến thật nhanh.

Luffy xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, nhưng khi nấu xong rồi chẳng có tâm trạng để ăn uống, vì thế ăn được chút lại buông xuống, mơ hồ nhìn đến bức tường phía trước tựa lạnh lẽo mà xa xăm.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu hoảng hồn hơi đờ đẫn, Luffy theo thanh âm truyền tới chạy vội ra mở cửa. Ngỡ tưởng như Law về nhà, nhưng trước mắt xuất hiện một người phụ nữ, mà người đàn bà này, cậu quen.

"Chào bác ạ!"

"Ừm. Chào cháu!" Bà nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ giọng cất tiếng, trong ánh mắt thấy rõ sự dằn vặt ẩn sâu ấy, vô tình chi phối đè nặng giọng nói của chính mình. "Law, thằng bé không ở nhà hay sao?"

"Vâng." Luffy không dám nói thật Law đi ra ngoài từ hôm qua, đành phải tìm cách tránh vấn đề này, cậu linh cảm chỉ cần có chút khác thường thôi sẽ bị bà phát hiện. Hơn nữa lí do tại sao bà đến đây, cậu đoán ra được khoảng chừng bảy, tám phần rồi. Cùng chung sống một thời gian, ít nhiều cậu cũng đã biết về tính cách của người đàn bà này.

"Vậy thì tốt. Nếu cháu không phiền thì chúng ta nói chuyện với nhau một chút."

"Dĩ nhiên là được ạ." Cậu cẩn trọng lễ phép mời bà vô nhà.

Người phụ nữ đảo mắt một vòng, dùng ánh mắt của mình xem xét rồi đánh giá. Đồ đạc  trong nhà rất gọn gàng, sàn nhà phía dưới nhẵn bóng không bụi, hai bên bức tường đều được trang trí đơn giản lại cực kì bắt mắt vô cùng thú vị, từ trong nhà hương thơm tỏa ra thân thiện đem cảm giác thực dễ chịu.

"Bác đợi con một chút."

Luffy dẫn bà ngồi xuống ghế, chạy vào phòng bếp, vài phút sau đem theo trà cùng ít điểm tâm, lễ phép mời người đối diện. Bà cười cười nhìn cậu không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Đến khi lên tiếng, quả nhiên là tới đây nhắc tới chuyện con trai bà.

"Hai đứa bên nhau lâu chưa?"

"Dạ...Từ lâu rồi nhưng bọn con chia tay rồi mới quay lại không lâu..." Về phương diện này, cậu thẳng thắn thừa nhận. Cậu nghĩ dù có nối dối đi chăng nữa, chắc hẳn đối phương cũng biết kha khá về cậu rồi.

Nghe câu nói này thái độ của bà lại cực kỳ bình thản, không chút đổi sắc mà đối với vấn đề trên bà còn như chẳng để tâm đến, tiếp tục nói thêm, "Lâu như vậy, ta làm mẹ mà chẳng biết, cũng thật đáng trách."

"Bác đừng nói vậy, con thấy áy náy lắm..."

"Thằng con nhà ta từ nhỏ đến lớn tính cách ngang ngược, luôn tự mình làm theo ý muốn của nó mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lần này cũng vậy, tự mình quyết định chuyện lớn, ta cũng không biết nên làm sao cho phải."

Luffy ngồi bên, có thể nghe hiểu toàn bộ những lời từ bà nói ra. Thân làm cha mẹ, ai ai cũng đều muốn con cái mình sinh ra và lớn lên theo cách bình thường mà người ngoài đang sống. Nỗi niềm khó nói thành lời của người đàn bà ấy chứa đựng nỗi bi thương, khổ đau ai oán trách cứ bản thân mình không làm tròn được bổn phận người làm mẹ. Bà rất mong con trai mình được hạnh phúc, nhưng đối với hạnh phúc con trai bà đang tìm kiếm lúc này, liệu bà nên hay không ủng hộ?

Đối diện với bà, bây giờ khác hẳn so với khi cậu nói với mẹ mình. Khi ấy mẹ cậu chỉ hơi tức giận và khóc lóc một lúc liền vui vẻ chấp nhận ngay. Cậu nghĩ có lẽ vì mẹ cậu bỏ rơi cậu giữa những năm tháng còn bé thơ, vì mẹ cậu bỏ mặc cậu tự khôn lớn, nên bởi lẽ này cậu mới dễ dàng nói ra sự thật đến thế.

"Hay là...con vì ta chia tay thằng nhỏ được không?" Bà nói đến đây, giọng nói đã khàn đặc, đôi ngươi có chút nước như thể sẽ rơi xuống gò má đầy nếp nhăn kia bất cứ lúc nào.

Có lẽ là không còn cách nào khác mới cầu xin cậu?

Nhưng Luffy nghe xong câu ấy liền trở nên nghiêm nghị, khắp nơi đều cảm thấy khó chịu, thật kinh ngạc vì bà thốt ra được mấy lời nói khó nghe này, thâm tâm muốn đày đọa chúng xuống tận vực thẳm.

"Giữa con và anh ấy, thực sự đến được ngày hôm nay đều là trải qua khổ hạnh mới đến được. Con hiểu ý bác, nhưng ngay lúc này dù bác có nói gì đi chăng nữa, con cũng xin lỗi vì thiếu tôn trọng đối với bác, bọn con cũng không thể rời xa nhau được."

"Nhưng hai đứa là con trai, sau này không thể cùng nhau suốt đời được..."

"Chuyện sau này hãy để sau này tính. Con khó khăn lắm mới có thể tin tưởng Law. Nếu có thể, con muốn ở bên cạnh, đếm từng ngày trôi qua, hạnh phúc gói gọn như thế, vậy là đủ."

Không cần biết ở hiện tại và sau này sẽ còn gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở phía trước nữa, chỉ biết rằng bấy nhiêu gian truân còn vượt được, đâu thể vì một lí do nhỏ mà từ biệt.

Ngày cậu mất hết hi vọng sống, bóng tối bao trùm lấy xung quanh, một chút tia sáng nhỏ cũng chẳng mảy may chiếu tới. Để cuối cùng trớ trêu thay, anh lại là người luôn nắm lấy tay cậu, trao đi hơi ấm của tình thương giúp cậu trở lại con người trước đây. Ánh mắt cùng lòng kiên định của Law trước đó khiến cậu cảm động, muốn quên đi nước mắt đau thương trước đó để cùng nhau tin tưởng.

Bà nhận ra sự nghiêm túc trong Luffy, đành cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng.

"Có được hay không? Việc hai đứa ở cạnh nhau là ổn?"

Bà đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Thông thường mà nói, bà chưa thể hoàn toàn chấp nhận con trai bà cùng với người khác ở bên cạnh nhau. Suy cho cùng, nếu hai đứa đã quyết tâm, bà là mẹ không chúc hai đứa thì thôi, cớ gì nhỏ nhen so đo với tụi nhỏ kia chứ.

"Hãy tin bọn con."

"Thực ra, ta hôm nay đến đây không phải để ngăn cấm hay bắt ép tụi con buông bỏ nhau. Ta là mẹ nó, ta biết, nếu ta làm vậy Law sẽ hận ta lắm. Có khi nó sẽ dẫn con tới một nơi thật xa, cả đời này dù muốn ta cũng không thể gặp con trai mình nữa..."

"Bác..."

"Luffy...Tuy ta có chút không thể chấp nhận con ngay được, mong con thứ lỗi cho ta. Nhưng Law đã quyết định ở cạnh con, ta cũng sẽ thử như lời con nói, ta sẽ tin tưởng con. Ta biết con là đứa trẻ tốt, biết đối nhân xử thế, ngoan ngoãn hơn so với con trai ta. Dù vậy ta cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ."

"Vâng! Con hiểu ạ!"

"Một năm...Nếu một năm hai đứa sống cùng nhau hạnh phúc, ta sẽ vui vẻ và thoải mái chấp nhận."

Một năm nếu tính ra không ngắn cũng không dài. Bà là người lớn tuổi rồi, đã chịu hạ mình xuống để đưa ra quyết định này, Luffy làm sao lại phản bác gì thêm được kia chứ.

"Đừng khiến ta phải thất vọng."

Về phía bà, nếu thuận buồm xuôi gió, bà coi như có thêm một đứa con trai, nghĩ kĩ thì đâu mất mát gì.

Cậu cúi đầu nói lời cảm ơn, bà cũng đứng dậy chuẩn bị ra về, xem ra lời Law kêu bà tới gặp cậu đã hiểu lí do tại sao con trai bà bán sống bán chết ở cùng thằng bé này chứ không phải người khác.

"Phải rồi, còn bác trai thì sao ạ?"

Bà dù có dễ dàng chấp nhận, nhưng về phía người kia chắc hẳn còn nhiều rắc rối cần tháo gỡ.

"Ta sẽ có cách lo liệu, con đừng lo."

"Dạ!"

Luffy thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn hẳn. Cậu nghĩ hôm qua Law về bên đó hẳn cũng nói điều gì đó làm bà động lòng. Ngay từ đầu cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối đáp và tìm cách khéo léo để thuyết phục.

Tiễn bà ra đến bên ngoài, đột nhiên một chiếc xe lao tới rồi dừng ngay ở cạnh đó. Cả bà cùng cậu đừng dừng lại, lập tức nhận ra chiếc xe đó. Từ bên trong, người con trai quen thuộc bước ra, nhíu mày nhìn hai người rồi trở nên căng thẳng.

"Mẹ tới lâu chưa? Không phải tới đây gây khó dễ với Luffy đó chứ?"

Người đàn bà nhìn anh, chỉ buồn rầu thêm mà đáp, "Con xem, mẹ còn có thể làm gì người của con nữa chứ?"

Law nhìn về phía Luffy, xác định cậu vẫn bình thường mới chịu thả lỏng đôi chút, "Để con đưa mẹ về."

Bà đưa hai tay lên xua xua từ chối, "Không cần. Mẹ có thể tự đi được."

Nói rồi bà cứ thế bước từng bước, bóng dáng ấy nhỏ dần nhỏ dần, rất nhanh không còn thấy ở phía xa kia nữa.

"Mẹ vừa rồi không làm gì em chứ?"

"Anh còn chưa tin sao?"

Luffy quay đi, thấy Law về rồi, trong lòng cũng bớt lo lắng, nhưng tuyệt nhiên vẫn hờn dỗi vì vấn đề này ra mặt. Law thế mà khó hiểu chẳng hiểu cậu giận mình điều gì. Còn tưởng cậu đang bực tức do vừa rồi mdj anh đã nói câu nào đó khiến cậu khó nghe.

Lát sau thấy cậu quay đầu nhìn, "Những lời mẹ nói đều đã nói với em hết rồi. Em cũng trò chuyện với mẹ rất lâu. Anh yên tâm, mẹ sẽ không cản trở tụi mình nữa đâu."

"Vậy thì tốt."

Bây giờ đã là buổi trưa, Luffy mới nấu đồ ăn sáng xong nhưng chưa ăn nên đồ nguội đi từ lâu. Cậu cảm thấy hơi mệt nên nói với dì giúp việc giúp cậu chuẩn bị bữa trưa. Cậu nghĩ nếu trên đời này ai cũng giống như dì đây thì cởi mở dễ dàng hơn nhiều rồi.

Law về phòng thay quần áo, phát hiện điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn gửi đến. Mà người gửi lại là Luffy.

Anh nhắm mắt lại đưa tay xoa trán cảm thán mình một câu, "Lần này thì chết chắc."

Cuối cùng anh hiểu ra rồi.

Hiểu tại sao Luffy giận dỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com