Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


- Um.............hmm.......

Cậu ấm nhà ta hiện giờ đã thức. Uể oải ngồi dậy trên giường và trưng ra bộ mặt ngái ngủ siêu moe. Như thường lệ, cậu lập tức thu tai và đuôi của mình lại. Tiếp theo đó sẽ là xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa đặt chân xuống giường thì cậu đã nhận ra sự khác biệt.

- Oi Zoro sao chúng ta lại ở trên tàu ngầm chuyên dụng của ông già?

Không quá ngạc nhiên khi cậu nói thế. Bởi vì cậu biết chắc rằng dù là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần là giờ cậu tỉnh giấc, gọi 1 tiếng tiếng là anh Zổ sẽ có mặt ngay lập tức (P/s: đương nhiên sẽ có ngoại lệ :3)

*Cạch* cánh cửa phòng ngủ Luffy mở ra.

- Chậc......bây giờ mới chịu dậy, cậu tự mình xem đi.

Vừa dứt lời Zoro quăng cho cậu 1 tờ báo (cái tờ mà ai cũng biết nội dung của nó là gì trừ bé Lù í). Luffy vội vàng cầm tờ báo lên xem rồi 1 giây......... 2 giây......... 3 giây................1 đống giây sau.....

- HẢ.............C...........CÁI...N..Này

- Im lặng đi, cậu ồn ào quá đó, thật là là sao cậu chẳng thừa hưởng 1 tí gì cái tính cẩn thận của ông già vậy.

- Tại.......tại lúc đó tớ....mệt quá........xin lỗi.

- Bây giờ cậu có xin lỗi 1 nghìn lần cũng chả thay đổi được gì, lo mà nghĩ cách giải quyết đi.

- Ừm....nhưng Zoro trước lúc đó......tớ có thể.......

- Gì ??

- Bảo Sanji mang cho tớ "1 ít" thịt được không...........tớ đói shishishi.

- Cậu.........thật hết thuốc chữa.

*Trong khi đó, tại phòng làm việc của Iva-chan*

- Trà của ngài đây thưa Iva-chan.

- Thank you Red-boy.

- Dạ không có gì.

Iva-chan thân tín của Dragon. Từ khi mới sinh ra bà đã được chuẩn đoán bị rối loạn Hormone nặn. Lớn lên trong sự kinh rẻ, xa lánh của mọi người, bà đã ra sức tìm tòi học hỏi và đã thành công trong việc chế tạo ra 1 phương pháp khống chế Hormone theo ý thích bằng các kim châm được gắn lên đầu ngón tay ở bao tay do bà tự chế. Khả năng đó đã giúp bà trở thành 1 con người vi diệu, cũng không kém phần nổi tiếng. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Khả năng của bà đúng là rất tuyệt vời, nhưng chính nó cũng đã lấy đi mọi kĩ năng bơi của bà. Dù đã dùng thử mọi cách nhưng kết quả vẫn như 1, bà vĩnh viễn không thể bơi được nữa. Nghe nói trên thế giới cũng có nhiều người sử dụng kĩ năng đặc biệt, nhưng cũng như bà họ không thể bơi

Hiện tại bà đang ngồi trong văn phòng tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng của Luffy, từ đó tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ cậu đến nơi an toàn.

Nhấm nháp 1 ít trà, bà tiếp tục cắm đầu vào công việc. Bổng 1 cổ buồn ngủ ập đến khiến bà không thể tỉnh táo nỗi, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

- Queo, Iva-chan có vẻ nó đã phát huy tác dụng, nhanh hơn tôi nghĩ.

- Ngươi........tên khốn nhà ngươi.....đã làm gì Red-boy.

- Hahaha, tôi chính là Red-boy, thân tín "đáng tin cậy" của bà đây. Thật không bỏ công bao năm nhịn nhục hahahaha.

- Ngươi...........đau đầu quá,...ta không chịu được mất............không...không chịu được mất thôi........không chịu được...........................hoăc là được HEHAWW~~~

*Phập* Bà tự đâm những kim châm vào cơ thể. Dùng cái sức mạnh vi diệu ấy áp chế chất độc.

- Ngươi đừng có mà quá tự cao Red-boy Hehaw~

*Cạch* Tiếng 1 chiếc còng bị khóa vang lên, không biết từ khi nào tên Red-boy đã đứng phía sau, tặng cho bà 1 chiếc còng tay.

- Ngươi tưởng 1 cái còng tay,.......c...có thể....khống......chế được......t.....ta sao......hộc hộc.

Bà khó khăn để nói hết câu. Thật kì lạ 1 cái còng tay làm sao có thể làm bà mất sức nhiều đến thế.

*- Chẳng lẽ.........*

- hahahahaha bà đúng rồi đó Iva-chan, tôi đã đặc biệt làm nó để tặng bà đấy, à tôi còn tiện tay làm thêm 1 cái để tặng Luffy chan nữa. Món quá í nghĩa quá đúng không hahahahahaa.

- Ngươi..........t....tên khốn nhà ngươi...không được động đến......L.....Luffy-boy....

- Ak còn 1 điều nữa, tôi không phải Red như trong hồ sơ, xin giới thiệu lại tôi là Eutass Kid mong bà nhớ cho hahahaha thật tiếc nhưng phải chào tạm biệt bà rồi, bây giờ tôi còn có 1 cuộc hẹn quan trọng với Luffy-chan, bey bey.

- N.....ngươi....

Chưa kịp nói gì thêm mắt bà đã tối sầm lại. Cái còng tay khiến bà mất gần 80% sức lực, lại còn vô hiệu hóa kĩ năng bà. Ngất đi trong sự dày vò vì không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Bà còn chẳng kịp bấm nút thông báo có kẻ đột nhập.

*Xin lỗi Dragon-san, xin lỗi Luffy-boy*

*Tại phòng Luffy*

- Zoro tớ đói, nhanh kêu Sanji làm thức ăn đi.

- Cậu thật là, hừ....... ngồi im đó, tớ đi kêu tên đó.

*Cạch* Zoro còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã có người đẩy cửa vào.

Anh ta là 1 thanh niên cao ráo, đẹp trai với mái tóc đỏ rực như muốn đốt cháy không khí xung quanh. Bê trên tay 1 mâm thịt vừa nhìn vô là đã thấy ngợp, kèm theo mấy chai sake.

- Cậu Sanji bảo tôi mang thức ăn đến cho cậu chủ.

- Tên đầu bếp háo sắc này từ khi nào đã bỏ thói sở thích đem đồ ăn lên tận giường cho Luffy vậy!

- C......cậu ấy bảo.....có việc gấp, còn có 1 ít sake cho cậu.

- Sao cũng được đưa đây nhanh lên.

Chàng trai tóc đỏ vội lấy Sake đưa cho Zoro. Hắn thoáng giật mình vì chỗ thịt dọa người trên mâm đã biến mất. Nhìn qua thì thấy Luffy còn cầm 1 cái đùi gà to tổ chảng cuối cùng, 1s sau nó đã biến mất.

*Người thì nhỏ mà ăn gì khiếp thật* Hắn thầm nghĩ.

Zoro cầm mấy chai Sake thoáng chốc đã nốc hết. Cậu ngà ngà say và bắt đầu buồn ngủ.

Thừa cơ hội đó tên tóc đỏ liền chạy lại chỗ Luffy, tặng cho cậu thứ mà cũng biết. Luffy tay chân rã rời ngã người xuống sàn. Không còn đủ sức để khống chế *phụt* 1 tiếng tai và đuôi của cậu lại hiện ra.

- Tên.....tên chết tiết.......n.nhà ngươi......ta.....ta sẽ đát đít ngươi.

- Hahaha tới nước này mà còn mạnh miệng, hahahaha tờ báo kia quả là không lừa người hahahah................... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

*Xoẹt* Một vệt máu dài xuất hiện trên ngực của tên tóc đỏ. Hắn ôm ngực, khụy xuống sàn kêu lên đau đớn Do ai làm chắc cũng không cần phải nói. Dù là đang trong tình trạng nữa tỉnh nữa mơ, Zoro vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Dự định sẽ bồi thêm cho tên đó thêm vài nhát nữa, nhưng cơ thể anh không cho phép. Có lẽ hắn đã hạ độc vào sake.

*Phụt* 1 ngụm máu lớn từ miệng anh phun ra. Ngã đập mặt xuống sàn, anh bất tỉnh nhân sự.

- Zo....Zoro..không.....

Nước mắt Luffy tuông trào, cậu muốn gọi tên anh nhưng chẳng còn tí sức lực nào, chỉ đành khóc trong thầm lặng. Cách đó không xa tên kia nở 1 nụ cười khoái trá, nói với giọng đắc thắng.

- Hắn sẽ không chết đâu, *phụt* (hắn cũng phun ra 1 ngụm máu)..........chậc, cũng khá đấy. Ngốn từng ấy độc mà vẫn có thể chơi ta 1 vố đau điếng....hự.........chết tiệt sâu thế này chắc cũng phải mất 2,3 ngày mới hồi phục hoàn toàn. Hắn Eutass Kid, mang dòng máu hoàng tộc của dòng giống Leo, cái loại có khả năng hồi phục siêu bá đạo.

Ôm ngực vừa đau vừa chảy máu, hắn gượng dậy vác Luffy lên vai rồi phóng ra ngoài. *Chậc, con trai gì mà cơ thể mềm mại gớm, thật là muốn suy nghĩ trong sáng khi cũng không được* Cảm nhận cơ thể mịn màng của Luffy trên vai mình, cùng những sự chống cự vô ích yếu ớt, hắn không khỏi cảm thán trong đầu.

Trong quá trình tẩu thoát, do sự sắp xếp của hắn mà không có mảy may 1 bóng người qua lại. Nó càng khiến Luffy thêm tuyệt vọng, cậu sẽ chẳng thể nhờ ai giúp đỡ, với cái sức lực và tình hình hiện tại thì kêu cứu là 1 việc vô cùng dư thừa.

Không biết Luffy đã thiếp đi tự lúc nào. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang................... ở trong 1 cái lồng, xung quanh là 1 đống đồ chơi cho mèo. Tay cậu vẫn bị khóa, và việc hiển nhiên là cậu đang ở dạng thực của mình.

- Ha, xem chúng ta vừa tóm được gì này, con mèo con yêu quí của Dragon-sama đáng kính đây mà, quả thật là 1 Neko rất dễ thương nha. Chậc,tên khốn cho chết đó cũng thật biết lựa con mồi quá đi mất.

End

Chương này có vẻ không được tốt cho lắm mọi người thông cảm có gì cứ nhận xét thẳng tay giúp Yui (le tác giả).

§Bk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com