Chap 2:Theo dõi.
Reeng, reeng. Tiếng chuông báo hiệu giờ thể dục bắt đầu.
-Law, hôm nay là bóng rổ đấy.
Law:-Biết rồi, mày không cần phải nói.
-Trafalgar, lên đi.
-Chúc may mắn đội trưởng.
.
.
.(Tg:-Au chưa coi bóng rổ bao giờ nên không biết tả sao).
Law:-*uống nước-+lau mặt*
-A~~~Law-sama~~~.
Law:-Rắc rối.
L:-Anh có nhiều cô gái theo đuổi nhỉ?
Law:-Ừ...Hả, cậu làm gì ở đây vậy?
L:-Theo dõi anh...í lộn...công việc thôi mà.
-Này, mày nói chuyện với ai vậy, Law?
Law:-Mày không thấy ai sao?
-Tao có thấy ai ngoài mày đây, mày bị hâm à.
Law:-Mày mới hâm đấy.
L:-Tôi nói rồi mà Torao, không ai nhìn thấy tôi đâu, trừ anh.
Law:-Này, công việc của cậu là gì vậy?
L:-Tôi không thể nói được, đây là luật.
Law:-Cậu có thể đi tham quan trường đấy, cậu ở đây rắc rối lắm.
L:-Có ai thấy tôi nữa sao, Torao?
Law:-Không, mà là...tôi nói chuyện với cậu...thì mọi người nghĩ tôi bị gì nữa.
L:-Rồi rồi, tôi đi.
.
.
.
L:-Oa, không ngờ trường này rộng thật...Ủa, ai ở đằng kia vậy?
Luffy tiến lại gần tới người có mái tóc xanh nằm ở đằng kia.
L:-Hả, Zoro sao?
-Cậu đó à, Luffy? Cậu đi lạc hay sao vậy?
L:-Đâu có, tớ đang làm nhiệm vụ. À mà, Nami-san đang nổi điên lên vì cậu đấy.
-Mặc kệ cô ta...Cậu...
-TÊN ĐẦU RÊU KIA!!!!
Một ác quỷ tóc vàng bay trên trời đáp xuống chỗ Zoro.
-Lông mày xoắn, là ngươi à?
-NGƯƠI VỀ NGAY LẬP TỨC, NAMI-SAN CÓ NHIỆM VỤ CHO NGƯƠI KÌA.
-Chậc, rắc rối thật...Về thì về, ta cũng chán thế giới này rồi.
L:-Chào nha, Zoro, Sanji.
-Chào cậu, Luffy.*biến mất*.
L:-Giờ phải tiếp tục nhiệm vụ của mình thôi.
********Giờ nghỉ trưa*********************************
Law:-Cậu có ăn thịt không Luffy-ya?
L:-Có chứ, món đó ngon lắm.
Anh đưa cậu thịt. Còn anh thì ăn cơm nắm.
L:-Ử, đó là gì vậy Torao?
Law:-Là cơm nắm.
L:-Tôi thử được không?
Law:-Này.
L:-Ngon quá~~~
Anh nhìn cậu. Hai má phúng phính khi nhai cơm làm anh không khỏi phì cười.
Law:-Cậu có đúng là ác quỷ không vậy, Luffy-ya. Nhìn cậu chả khác gì thiên thần.
L:-Ai cũng nói tôi vậy hết đó, tôi là ác quỷ thật mà.
Law:-Tại cậu dễ thương quá nên ai cũng nói là đúng rồi.
L:-*phồng má*Anh thôi đi, Torao.
Law:-Má cậu dính đồ ăn kìa, tôi lấy cho.
Anh lấy hạt cơm dính trên má cậu và cho vào miệng mình.
L:-*đỏ mặt*Anh làm cái gì vậy?
Law:-Tôi thích cậu rồi đấy, Luffy-ya.
L:-Anh này, anh đừng quên tôi là ai đấy.
Law:-Dù cậu có là gì p, thì tôi cũng thích cậu, thiên thần.
L:-TÔI LÀ ÁC QUỶ MÀ!!!*phồng má*.
Law:-Tôi vào lớp đây, cậu ăn đi.
L:-*bơ Law*.
+Đồ Torao ngốc, anh thiệt là ngốc! NGỐC, NGỐC!!!
.
.
.
****************17:25*********************************
Reeng, reeng.
-Law, mày có đi đá bóng không?
Law:-Mày thừa biết mà còn hỏi, thế mấy tên kia có đi không?
-Có chứ sao không? Về nhà thay đồ đi còn ra.
.
.
.
Law:-Luffy-ya, cậu đâu rồi?
L:-Trên này.
Law:-Về thôi.
L:-Anh có muốn về nhanh hơn không?
Cậu vừa dứt câu thì nắm chặt Law và bay vút lên trời.
Law:-Cậu làm cái gì vậy?
L:-Bay về cho nhanh.
+Anh dám kêu tôi là thiên thần, tôi trả thù.
Nhưng cậu không hề biết là Law không hề sợ.
Law:-Hôm nay tôi có hẹn đá bóng rồi, hồi cậu ở nhà nha.
L:-Đá bóng là gì vậy, Torao? Tôi đi với được không?
Law:-Không.
L:-*phồng má* Vậy thôi, tôi cũng chẳng cần.
Law:-Tôi đùa đấy, cậu có thể đi theo.
L:-TUYỆT VỜI!!!VỀ NHANH THÔI, shishishi.
Law:+Cậu y như con nít vậy, thiệt là...
------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cố đăng truyện nhiều thôi, Au đi làm bài đây.
Bánh mì~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com