Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau trên da thịt cậu và an ủi trong tâm hồn tôi

http://archiveofourown.org/works/12761439

Tác giả: LannisPuff

Paring: Lawlu

Tag: Soulmates, Romance

Notes:

Từ tác giả: Vì bản thân là một gray-aro asexual (cỡ 95% asexual), tôi đã luôn thấy khó có thể ship Luffy với người khác, nhưng điều đó đã thay đổi sau Arc Dressrosa, vì đó là khi sự tuyệt vời của thuyền LawLu vớt tôi lên chèo cùng. Vậy túm lại là, họ đều asexual trong mọi thứ tôi viết, Law là kiểu không quan tâm đến sex còn Luffy là một người vô tính chống sex. Tôi hi vọng các bạn thích, và đừng ngại góp ý!

Từ dịch giả: Để giữ vững tinh thần One Piece, tác giả sử dụng từ "nakama" nên tui cũng giữ nguyên. Đây là fanfic Soulmate-AU, cụ thể là cặp tri kỉ chia sẻ nỗi đau đớn với nhau, AU này rất nổi tiếng trong cộng đồng viết fanfic, hủ nào có hứng thú viết lách có thể tham khảo =)). Dù sao thì mời thưởng thức, có gì không hiểu cứ hỏi tự nhiên nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên và comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.


Gần như những năm đầu đời Law không thực sự để ý đến tri kỉ mình cho lắm. Khi còn sống ở Flevance, anh có thể đã có vài vết trầy, bầm bình thường đối với một đứa trẻ, nhưng sau đó nếu có vết thương nào tới từ nửa kia của anh thì chúng cũng hòa cùng với sự đau đớn anh phải chịu đựng hằng ngày rồi. Phải tận sau khi mọi thứ xảy ra, sau khi Cora-san hi sinh để cứu anh và sau khi anh xoay sở chữa được độc chì hổ phách, anh mới để ý đến nửa kia của mình lần đầu tiên.

Law, mười bốn tuổi và đã ở một mình gần một năm ròng, thức giấc vì cơn đau đột ngột trên má. Cho rằng mình bị tấn công, anh bật dậy trong hoảng loạn, và mãi đến lúc chắc chắn là mình vẫn một mình, anh mới lấy cái gương để kiểm tra. Chỉ là một vết cắt nhỏ dưới mắt nhưng với Law là cả một phát hiện. Có ai đó ngoài thế giới kia cũng đang phải chịu đựng cùng anh. Ý nghĩ làm anh bàng hoàng, và anh không thể quyết định được là liệu anh có muốn được hạnh phúc vì hoá ra mình không hoàn toàn cô đơn trên đời, cả khi không còn Cora-san nữa hay liệu anh có nên thấy tội nghiệp cho linh hồn xấu số nào đó có phải mình làm nửa kia hay không. Câu hỏi này đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

-------

Mười sáu tuổi anh gặp Bepo, nếu mọi người có thể gọi cuộc "bị bắt và trốn thoát khỏi mấy tên buôn nô lệ cùng nhau" là một cuộc gặp gỡ, nhưng dù sao mọi thứ cũng khá hơn từ đó. Người nửa kia, người anh gần như không quan tâm đến suốt mười bốn năm đầu đời, cũng đã quyết định trả thù cho nỗi đau Law bắt người đó chịu đựng, bắt đầu với vết đâm đầu tiên, bằng cách khiến anh không ngày nào không có những vết cào và cắt nhỏ không phải tự mình gây ra.

     Khi anh đang nghiên cứu để trở thành bác sĩ, anh nhận ra có gì đó kì lạ về người kia. Nửa kia của anh gần như không bị bầm tím bao giờ. Có vài lần anh bị vài cục u rất đau trên đầu, nhưng trừ đó ra những đau đớn đều đến từ rách da, không một lần nào Law tìm được một vết bầm hay cảm thấy một cái xương gãy. Anh có lẽ nên thấy biết ơn vì điều này, dù tuổi thơ của Law đã khiến người đó phải chịu đựng quá đủ, nhưng anh cũng thực sự tò mò. Bởi đối với một người hay bị thương như nửa kia của anh thế này mà lại không bị một vết bầm nào ư?

Thời gian cứ trôi mà không một lời giải thích, rồi đến lúc tin Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải tới tai, anh quyết định không chú ý tới nửa kia của mình nhiều nữa. Dù người đó là ai đi nữa chắc cũng không quan tâm đến việc riêng của anh và cũng không ủng hộ mục tiêu đời anh là hạ bệ một Thất Vũ Hải đầy quyền lực đâu. Vì thế, Law tập trung vào cuộc đời hải tặc của mình. Anh tập hợp được một thủy thủ đoàn tốt cùng một con tàu tốt, và cuối cùng, lúc anh thấy cả băng và bản thân đã đủ mạnh, anh tiến vào Đại Hải Trình để tạo lập danh tiếng.

-------

Law không phải người lưu luyến quá khứ, nó đã xảy ra, nó thật khốn đốn, và giờ anh muốn trả thù, nhưng anh không lưu luyến nó. Tuy vậy, mấy tháng vừa qua anh đã bắt đầu thấy vài lợi ích vì đã phải trải qua mọi sự trước đây. Bởi vì dù đã khổ sở tới mức kinh khủng nào, nó mang lại cho anh ngưỡng chịu đau cao. Khả năng chịu đau này trở nên cần thiết vì có vẻ nửa kia của anh đã ném hết cẩn trọng ra cửa sổ rồi nên luôn để bị thương nghiêm trọng.

     Đồng đội anh để ý, tất nhiên họ có rồi. Một lần Law gục xuống vì cảm giác như thể người mình bị đâm xuyên qua. Khi anh kiểm tra lại sau đó, anh đã kinh hoảng vì đó chắc chắn là chuyện đã xảy ra. Có một vết đâm xuyên qua ngực và lưng anh. Nó đáng lẽ phải đủ để làm nửa kia của anh nằm bẹp, nhưng mà không, người đó cứ tiếp tục chiến đấu và những vết thương cứ tiếp tục xuất hiện.

Đến thời điểm đó Law đã chắc đó là một người chiến đấu tay không và người đó không ngừng gây lộn. Anh có hơi bực mình về chuyện này, vì mỗi khi mấy dấu vết xuất hiện, nó làm lệch sự chú ý vào những hình xăm của anh đi mất. Sau đó anh lại luôn thấy tồi tệ vì đã nghĩ thế, dù gì anh cũng đã xác định là sẽ không phàn nàn về nửa kia do anh cũng đã khiến họ chịu đựng độc chì hổ phách và gia tộc Donquixote rồi.

"Captain, anh có nghĩ người đó cũng có thể là hải tặc không?" một hôm Bepo hỏi khi mang đồ ăn vào cho anh, người đã quyết sẽ không ra ngoài cho đến khi tên nửa kia ngu ngốc hoàn toàn đó đỡ đau quá mức chịu đựng đi.

"Có thể lắm, còn ai khác hay phải chiến đấu tới mức này chứ? Chắc người đó có lẽ thuộc một đội quân nào đó, hay quân cách mạng chăng?" Anh ngừng lại khi một ý nghĩ không hay ho gì xuất hiện. "Tôi chỉ mong người đó không phải hải quân." Bepo nhún vai và Law đồng tình với cậu. Kể cả có là nửa kia của anh thì Law cũng sẽ không nương tay với hải quân. Cora-san là ngoại lệ duy nhất, mà cuối cùng thì ảnh cũng đã chống đối họ.

-------

Mặc dù nửa kia của anh có bị thương liên tục, Law thấy rất mừng người đó ít ra còn lành lại nhanh. Từ những dấu vết và phán đoán từ cơn đau, những vết thương đáng ra cần hàng tháng trời để lành ở người thường, nhưng Law luôn thấy khỏe hơn sau có vài ngày từ lúc bắt đầu đau. Đó là lý do anh dậy, sau vài ngày từ cuộc trò chuyện với Bepo và sau những vết thương tồi tệ nhất mà nửa kia của anh dính phải từ trước tới nay. Cùng lúc đó, Chim Đưa tin tới.

"Luffy Mũ rơm tuyên chiến với Chính phủ Thế giới", là dòng tiêu đề in đậm trên mặt báo.

Tờ báo còn đi kèm một bản chi tiết về sự kiện cùng một mớ lệnh truy nã mới cho băng hải tặc nhỏ đó. Law luôn cố gắng để ý đến những tân binh khác trên Đại Hải Trình, nhưng lần này không phải vì tin tức mà là thời điểm khiến anh chú ý. Có cảm giác quá gần để là tình cờ. Anh không thực sự nghĩ về nó trước đây, nhưng không phải băng Mũ rơm đã tăng tiền truy nã ở cả hai dịp nửa kia của Law bị thương rồi à? Từ ánh mắt của Bepo nhìn anh, cậu hẳn cũng để ý rồi, và từ mấy nụ cười trộm của Shachi và Penguin, họ chắc cũng để ý luôn. Law thở dài nhưng chọn không nhận xét trước mặt cả băng. Kể cả nếu nửa kia của anh có thuộc băng Mũ rơm đi nữa, mà mới chỉ là nếu thôi, giờ Law cũng không quan tâm. Anh không chắc được có là cậu hay không, dù có một giọng nói nhỏ cứ nhận xét trong đầu anh về sự thật là Mũ rơm có một cái sẹo dưới mắt và chiến đấu bằng tay không.


-------

Mặc cho những tiếng cười khúc khích của băng mỗi khi dấu vết của nửa kia anh xuất hiện, Law xoay sở phớt lờ nó đi. Thứ nhất, anh không muốn bắt đầu lên kế hoạch chỉ dựa vào những gì anh biết về Mũ rơm từ những tin tức và lời đồn bị hải quân kiểm soát. Nếu cậu ta thực sự là nửa kia của anh thì Law muốn có chính kiến riêng. Thứ hai, sự thật là họ có thể là tri kỉ thì chuyện họ là kẻ địch, và họ là thuyền trưởng của hai băng khác nhau cũng không thay đổi.

Mặc dù thế Law không thực sự ngăn được mình để ý xem có nhắc đến Mũ rơm trên tin tức hay không sau khi cảm nhận được cái gì đó như một trận chiến lớn khác. Anh thất vọng khi không thấy gì, nhưng đây cũng không phải lần đầu. Anh cho rằng nửa kia của anh đã chiến đấu với kẻ nào đó ngoài tầm của hải quân hoặc họ đơn giản không muốn công khai việc hải tặc đã làm. Anh hơi mong đó là lý do thứ hai, vì nếu hải quân không muốn công khai chuyện này, nó phải rất ấn tượng và là tổn thất cho Chính phủ Thế giới.

-------

Khi băng Hải tặc Heart cập bến quần đảo Sabaody, Law nhanh chóng do thám những hải tặc khác. Người ta gọi họ là những Siêu Tân Tinh, 11 hải tặc có tiền truy nã trên một trăm triệu beri. Law đoán đó là một cách dễ dàng để giữ những tên hải tặc mạnh nhất trong tầm mắt vì ai mà chả thích có một danh hiệu hay ho. Cũng khá hài hước vì bằng cách nào đó họ đều tập hợp lại ở Sabaody cùng lúc, và vì họ đều đã ở đây nên Law sẽ lợi dụng điều này luôn. Anh đang có được ghế vip để quan sát trận chiến giữa Urouge và đồng đội đầu tiên của Kid – Killer thì X-Drake xen ngang. Anh đáng ra đã bực bội, nhưng có lẽ là vì thấy thú vị  khi gặp được người đã vô tình cứu mạng mình nhiều năm trước nên anh bỏ qua.

Rồi, tất nhiên, sự còn trở nên thú vị hơn khi Luffy Mũ rơm xông vào nhà đấu giá và đấm vỡ mặt một tên Thiên Long Tinh. Rốt cuộc có lẽ cũng không tệ lắm khi có nửa kia là cậu chăng?

Mọi ý định nói về chuyện này cho cậu bị chặn lại khi đám hải quân khốn kiếp xuất hiện. Dĩ nhiên là đám lính cùi là không đủ nên quần đảo nhanh chóng bị giày xéo bởi một Thất Vũ Hải, một Đô đốc và cả đám Pacifista chết dẫm đó nữa. Thêm vào đó là anh phải chiến đấu cùng Kid trong tất cả mọi người, việc mà chỉ để lại cảm giác khó tiêu.

-------

Ồ không, dòng chảy của hỗn loạn không chỉ dừng lại ở đó. Giờ thì Hỏa quyền Ace của băng Hải tặc Râu trắng sắp bị xử tử. Law lê bước tới để theo dõi mặc cho nửa kia của anh, và tới giờ này thì thiệt ngu nếu phủ định đó là ai khác ngoài Mũ rơm, chắc lại khiến mình bị giết tới nơi rồi. Law không biết giờ cậu thuyền trưởng kia đang ở đâu. Băng Mũ rơm đã cứ thế biến mất khỏi quần đảo trong cơn hỗn loạn. Câu trả lời có khi den den mushi truyền hình cho thấy tên ngốc xuất hiện trong trận chiến bằng cách đơn giản là rơi thẳng từ trên trời xuống với cả một chiến hạm và một tập hợp liên minh kì quặc nhất Law có thể tưởng.

Vậy ra, Hỏa quyền là anh trai cậu à? Điều đó giải thích vì sao cậu ở đó, dù Law không tài nào biết được bằng cách nào. Law cũng không thực sự nghĩ mình nên tham gia trận chiến nào vào lúc này. Cậu vừa mới đột kích xuyên Impel Down, nếu đó là những gì liên minh của cậu cho thấy, và Law biết sự thật là cậu đã không thoát khỏi đó mà tránh khỏi bị thương. Nói thật, anh đã khá chắc cậu thuyền trưởng kia sẽ chết bất cứ lúc nào dựa vào mức độ đau đớn anh đang cảm nhận được. Kể cả lúc này, khi Mũ rơm đang chạy xuyên qua chiến trường, Law đang dựa vào Bepo để cố gắng che dấu cơn đau.

Cậu chắc hẳn được tiếp năng lượng bởi thứ gì đó hơn cả năng lực trái ác quỷ của mình. Có thể đây là điều Cora-san muốn nói khi ảnh nói về ý chí của D và cách nó gây lên một cơn bão. Vì trận chiến này thực sự mang lại cảm giác như bắt đầu một cơn bão. Dù nó có là gì, khi hình ảnh bị cắt, Law ra một quyết định chớp nhoáng là không thể để cậu chết. Nửa kia hay không, sẽ thật xấu hổ nếu không được chứng kiến những gì cậu có thể đạt được.


-------

Lúc họ phá vỡ mặt nước của Marineford, Law phải cố lắm mới đứng vững được. Anh đang làm gì thế này? Rồi tên hề trong bộ đồ tù nhân bay tới mang theo Chiến binh biển cả Jinbei đang mất máu nghiêm trọng, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn giữ Mũ rơm trong tay, người trông tệ như những gì Law cảm nhận được. Ngay khi cậu thuyền trưởng cùng ông cựu Thất Vũ Hải được đưa lên tàu, Law chạm vào cánh tay Mũ rơm, và đột nhiên anh có thể thở lại và đứng thẳng lên được. Thật sự đáng kinh ngạc. Mũ rơm hẳn đã quá mức chịu đựng để có thể cảm thấy bất cứ thứ gì nữa rồi, nhưng Law vẫn tỉnh táo, và anh có thể cảm nhận toàn bộ sự khuây khỏa khi chạm vào nửa kia của mình.

Con người trải qua cuộc đời mình với gấp đôi nỗi đau, từ cả của họ lẫn của nửa kia của họ, và sự đền đáp tới khi họ gặp được nhau, vì chỉ cần một cái chạm là đủ để xoa dịu cả những cơn đau tồi tệ nhất. Ngay lúc này đây, chỉ với vài ngón tay trên cánh tay nửa kia của mình, Law gần như không cảm thấy bất kì đau đớn anh vừa mới chịu đựng nữa. Law không thể ngăn được biểu cảm nhẹ nhõm, nhưng anh còn phải xác nhận chiến trường đằng sau trước khi đi. Đây là một cơ hội anh không thể bỏ lỡ chỉ vì muốn đỡ đau. Vậy là anh dốc hết sức để thả ra và thuyền viên anh lăn giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Khi họ rời đi anh phải tựa vào cánh cửa để giữ thăng bằng. Đã đúng khi anh đợi thêm vài giây nữa để theo dõi trận chiến vì tên hề kia quay lại, lần này mang theo cái mũ làm nên tên tuổi nửa kia của anh. Sẽ tiếc lắm nếu làm mất nó.

Những cuộc phẫu thuật là một số trong những cuộc phẫu thuật khó khăn nhất Law từng thực hiện. Nếu là trong tình huống khác anh sẽ thấy hứng khởi với độ phức tạp và kiến thức y khoa anh sẽ có được, nhưng lúc này anh nhận thức rõ ràng vài vấn đề với cảm xúc. Cụ thể là cơn đau hơn tra tấn ập tới mỗi khi anh không tiếp xúc với Mũ rơm. Cả hai cuộc phẫu thuật đều khó ngoại hạng và Law đã phải dùng trái ác quỷ của mình ngay từ lúc bắt đầu cố định họ, mà thế vẫn là chưa đủ.

Với Jinbei thì vấn đề là giữ được tập trung từ cơn đau. Còn với Mũ rơm, anh phải tiến hành qua cảm giác cực kì khó chịu là phẫu thuật trên ngực ai khác và cảm thấy như đang làm trên ngực mình. Nếu cơn đau không giảm bởi tiếp xúc da thịt, Law sẽ không đời nào thực hiện phẫu thuật được. Sau khi xoay sở ổn định họ hết sức có thể và lượng adrenaline giảm xuống, Law thấy chân mình run rẩy. Trái ác quỷ của anh cần rất nhiều năng lượng và những đau đớn anh phải chịu mấy ngày gần đây làm anh thấy xung quanh mờ mịt dần. Anh vừa quyết định sẽ chợp mắt thì thế giới bắt đầu quay cuồng và anh ngất xỉu ngay lập tức. Hi vọng có ai đó đỡ anh.


-------

"Chúng ta thực sự cứ vậy đi sao?" Bepo hỏi khi đứng cạnh Law, nhìn hòn đảo dần biến mất vì khoảng cách. "Ý tui là giờ anh đã biết chắc đó là cậu ấy rồi, mà anh vẫn rời đi không nói một tiếng à?"

Law im lặng, nghĩ ngợi để cấu trúc câu trả lời của mình. Bepo đã bắt đầu xin lỗi trước khi anh kịp ngắt lời.

"Cậu ấy mới mất anh trai, và nakama của cậu ấy thì có trời mới biết ở đâu, tôi không muốn bước vào ngay lúc này."

"Không phải sẽ tốt hơn cho cậu ấy khi có ai đó ở đó cùng à? Để giúp giảm đau đớn cho ấy?"

"Ý cậu là có tôi ở đó à?" Law hỏi. "Một kẻ hoàn toàn xa lạ? Tôi không muốn tới và bảo cậu ấy phải vượt qua chuyện gì như thế này đi chỉ vì chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau. Chỉ có đau đớn bên ngoài là tôi giúp được, còn lúc này tôi không nghĩ từng đó là đủ. Gặp gỡ vào lúc khác sẽ tốt hơn, khi cậu ấy đã có thời gian để chữa lành."

Bepo nhìn anh và chỉ bởi Law đã quen biết cậu gần tám năm rồi nên anh mới thấy được sự không đồng tình với câu trả lời của anh của cậu tộc Mink, nhưng anh không ý kiến gì.

"Anh là thuyền trưởng, anh nói thế thì là thế."

-------

Hai năm tiếp theo Law bắt đầu chú tâm hết sức vào mục tiêu hạ bệ Doflamingo. Đó là một quá trình dài và khó khăn và anh không thực sự muốn có cùng danh hiệu Thất Vũ Hải với hắn, nhưng nó cho anh đủ thông tin và tài nguyên anh cần. Anh tìm ra một vài thông tin thực sự không liên quan lắm tới nhiệm vụ nhưng cùng lúc lại rất thú vị, vì với danh nghĩa Thất Vũ Hải, anh có thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đi trước mình.

Và quả thực là Mũ rơm đã đánh bại Crocodile, việc anh đã nghi ngờ từ lâu, nhưng việc nửa kia của anh còn hạ gục cả Gecko Moria thì đến giờ anh mới biết. Có lẽ anh có thể học tập được gì đó từ cậu cho công cuộc trừng trị Doflamingo, bởi trong đà này Mũ rơm đã đánh bại hai và tạo liên minh với ba Thất Vũ Hải rồi. Law tự hỏi liệu đó có phải thứ gì bắt nguồn từ D hay không, nhưng lại lần nữa, anh nhớ mình cũng là một người mang chữ D nhưng không thu hút người khác về mình như Mũ rơm.

-------

Đã hai năm từ trận chiến ở Marineford và lúc này Law đang ở Punk Hazard chờ đợi thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch của mình. Anh đã gửi phần còn lại của thủy thủ đoàn anh tới Zou mặc cho họ phản đối, bởi vì anh sẽ phải đối đầu với Doflamingo và anh thực sự không muốn ai trong số họ phải chết cùng. Tất nhiên, kế hoạch giữ mọi người khỏi nguy hiểm do hậu quả hành động của anh đã đem lại kết quả trái với mong đợi khi băng Mũ rơm đổ bộ Punk Hazard.

Anh đã ngờ rằng Mũ rơm vừa lành lại từ một trận chiến anh mới cảm nhận được vài tuần trước, nhưng từ hồi dành thời gian ở cái hố địa ngục này, anh không có lấy một tờ báo để xác minh nó. Vậy là anh đứng trước mặt nửa kia của mình, mặc cho tiếng nói trong lòng gợi ý là anh nên chuyển hướng càng xa càng tốt để tránh vướng cậu vào rắc rối chết tiệt của chính mình, phần lớn hơn, lý trí hơn trong anh nhận ra băng hải tặc này có ích tới cỡ nào và thế là anh đề nghị một liên minh.

Liên minh giữa các hải tặc chứa đầy nguy cơ bị phản bội nhưng từ cách Mũ rơm chấp nhận yêu cầu của anh dễ dàng tới đâu, anh có cảm giác anh sẽ không phải lo lắng về điều đó. Kể cả thế anh vẫn chưa tiết lộ sự thật nhỏ là anh đang chia sẻ đau đớn với cậu thuyền trưởng kia. Trong thời điểm này nó sẽ chỉ gây xao nhãng cho nhiệm vụ và Mũ rơm thực sự không phải là kiểu người có thể phát hiện ra mà không có bằng chứng rõ ràng nào cả. Cậu đồng đội đầu tiên đại khái cũng ngụ ý là dù thuyền trưởng họ tin anh ngay lập tức không có nghĩa thủy thủ đoàn sẽ để bị qua mặt dễ dàng đâu rồi.

Thời điểm Law bị buộc một con dê nhỏ, người rõ ràng đồng thời là một bác sĩ chứ không phải thú cưng, lên đầu, anh đáng ra phải nhận ra cái liên minh này sẽ kì quặc lắm. Nó cũng không thực sự đỡ hơn sau đó mấy. Băng Mũ rơm ồn ào, điên khùng, và không rõ bằng cách nào đánh bạn với một Phó đô đốc, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn chiến hết mình. Anh không biết nên kinh hoàng hay ấn tượng nữa. Rồi Vergo xuất hiện và mọi suy nghĩ về mức độ điên khùng của băng Mũ rơm bị đẩy qua một bên, thế chỗ là một trận đánh để chống lại không chỉ một kẻ địch mạnh mà còn sang chấn ngày thơ ấu.


-------

Nếu băng Mũ rơm đã dị lắm trong mớ hỗn loạn ở Punk Hazard rồi thì nó vẫn chưa là gì so với họ lúc ở trên thuyền ngoài khơi. Họ trông không có vẻ bận tâm với việc đang thẳng tiến vào tầm tay của một Thất Vũ Hải nguy hiểm gì cả. Ồ không, họ cứ tỉnh bơ. Họ chơi đùa, cười nói và đánh nhau tranh đồ ăn với những cảm xúc quá mạnh mẽ trong khi Law chỉ muốn tránh xa ra. Hầu hết mọi lần kết thúc với cố gắng bị đổ bể và anh đã bị kéo vào hỗn loạn nhiều hơn mình muốn suốt.


-------

Khi họ tới Dressrosa và kế hoạch nhanh chóng nát bét, Law nhận thấy mình đang tuyệt vọng mong đợi vào khả năng tạo ra những kì tích điên khùng của họ, bởi vì anh đã đánh giá quá thấp Doflamingo. Miễn là họ có thể phá hủy nhà máy thì mọi chuyện sẽ ổn, Kaido sẽ thanh toán Doflamingo và Cora-san sẽ được báo thù, kể cả khi Law không còn ở đó để tận mắt thấy nữa. Đâu đó trong anh nhận ra và đau lòng vì nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến Luffy thế nào nếu anh chết, nhưng anh đang tiến hành kế hoạch đã ấp ủ 13 năm ròng, vậy nên là lo lắng về nửa kia phải để ra sau. Anh có thể đang gây rắc rối cho Luffy ngay lúc này, nhưng khó có thể tránh được thương tích khi phải đánh với một Thất Vũ Hải và một Đô đốc, và cậu thuyền trưởng kia chắc cũng ổn thôi, vì cậu cũng thường xuyên chiến đấu và bị thương nặng hơn nhiều.

Law có khi phải rút lại dự đoán ban đầu về việc mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì Doflamingo không nương tay mịa hắn gì cả, dù nó không bất ngờ. Law rốt cuộc kết thúc với việc bị ném xuống đường một cách ngoạn mục nhất có thể, chính xác theo nghĩa đen. Ngay trước mặt tiền Đấu trường và vây quanh bởi dân chúng, anh bị ba phát đạn xuyên vào ngực, và wao, đau kinh khủng. Vài phần nhỏ trong tâm trí anh nhận ra Mũ rơm hét lên cái biệt danh ngu ngốc của mình, nhưng cả nửa kia cũng không thể kéo anh ra khỏi bóng tối nhanh chóng bủa vây. Ý nghĩ cuối cùng của anh là về Cora-san, và cách cái chết của họ giống nhau đến đâu. Sau đó tất nhiên là anh chưa chết nhưng bị Doflamingo bắt đến một cuộc gặp mặt và bị xích vào chính cái ghế ngày xưa thuộc về người cha nuôi của anh.

Doflamingo hẳn phải thích giọng hắn lắm còn Law thì thấy quá là ngán rồi. Hắn cứ lải nhải về kế hoạch thất bại của Law và việc anh đáng ra không bao giờ nên bỏ đi và mọi thứ họ đáng ra có thể có được. Law thực sự không quan tâm, anh đã bất tỉnh ở vài đoạn và giờ anh chỉ cần khiến Doflamingo để yên cho Mũ rơm. Hắn phải tin là liên minh của họ đã chấm dứt. Đằng khác, Mũ rơm hẳn đã nhận ra Law là ai tại thời điểm này, và với phát hiện đó cậu chắc cũng nhận ra là Law đã luôn biết nhưng không nói gì. Anh đã dối trá và lợi dụng chính nửa kia của mình. Law không xứng đáng với cậu nữa.

Tốt nhất là họ nên tách ra tại đây. Mũ rơm không đáng phải chết vì cuộc trả thù của Law. Nó là chuyện giữa Law và Doflamingo và anh đã làm liên lụy đến Mũ rơm quá nhiều. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là cậu phá hủy nhà máy và thoát khỏi đây với Ceasar. Rồi Kaido sẽ tiêu diệt Doflamingo và Law có thể an nghỉ vì biết rằng sự hi sinh của mình đã báo thù được cho Cora-san. Ít nhất đó là điều anh muốn tin vào, nhưng vẫn có một phần trong anh hét lên vì vui mừng khi Luffy Mũ rơm xông vào căn phòng.

"Liên minh của chúng ta đã kết thúc! Cậu nên tập trung phá hủy nhà máy và biến khỏi đây đi!" Anh hét lên với cậu nhưng hoàn toàn bị phớt lờ. Mũ rơm cứ không thèm thấy lý do mỗi khi anh quyết định chuyện gì. Thay vào đó cậu nói Law là ích kỉ khi bỏ qua ý kiến của cậu. Mặc cho cố gắng của Law để thuyết phục Mũ rơm và bản thân anh là liên minh của họ đã kết thúc, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm khi tay Luffy chạm vào da anh và đau đớn gần như biến mất. Mũ rơm không nói gì nhưng cậu trông cũng thả lỏng hơn nhờ cái chạm. Sau đó là một màn lộn xộn để cố gắng trốn thoát, một thất bại hài hước bi đát của ba người ăn trái ác quỷ cố mở khóa cái còng đá biển còn Mũ rơm tiếp tục lờ đi mọi ý kiến cậu không đồng tình.

"Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi nói là liên minh vẫn tiếp tục thì vẫn tiếp tục. Với lại, chúng ta là nakama rồi."

"Chúng ta không phải!" Law hét lại, sao cậu có thể cứ tự tiện quyết mấy chuyện như thế?

"Chúng ta có," giọng cậu chắc nịch nhưng rồi cậu nhìn Law bằng một ánh mắt ấm áp và tiếp tục với giọng mềm lại, "Chúng ta đã luôn là nakama, phải chứ? Anh là người đặc biệt kia của tôi, tất nhiên có nghĩa anh là nakama của tôi."

Law không biết phải trả lời thế nào, thật khó để phủ nhận khi mà anh vẫn đang dựa dẫm vào cảm giác được xoa dịu kia. Anh không có thời gian để đưa ra một câu trả lời vì đột nhiên họ bị ném ra ngoài cửa sổ, nên nó cũng không quan trọng nữa.

-------

Lúc Law bị vác đi quanh đảo như một bao khoai tây chiến lợi phẩm, anh bắt đầu nhận ra đúng là có vài phần sự thật trong việc nói băng Mũ rơm có khả năng tạo nên những kì tích. Bởi vì bằng cách nào đó, họ không chỉ biến tất cả đồ chơi trở lại thành người mà còn xoay sở liên minh được với tất cả những đấu sĩ mạnh từ Đấu trường. Thật kinh ngạc khi được chứng kiến tận mắt thế này. Đó, tất nhiên, không có nghĩa là anh không đang điên tiết với nửa kia của mình. Cậu không chỉ không làm theo kế hoạch mà còn chạy vòng vòng tuyên bố họ là nakama cho cả thế giới nghe, tất cả khi đang vác Law trên vai như thể anh không cao hơn cậu cả cái đầu hay như thể anh nhẹ như lông hồng vậy.

Nhưng thêm vào là, Mũ rơm luôn để ý chạm vào chỗ nào đó trên da anh. Law không thể ngăn bản thân có một chút cảm kích vì sự giúp đỡ của cậu, nhưng Law đoán nó cũng giúp cậu nhiều như là nó giúp anh vậy. Anh gặp rắc rối để giữ cho được vẻ mặt cáu kỉnh trước mọi sự, bởi vì mặc cho mọi thứ, Mũ rơm vẫn là người đảm bảo họ đang tiếp tục tiến bước dù danh sách kẻ thù cản đường họ cứ dài lên mãi. Đó là tận tới khi họ chạy xuống một đoạn đường sai rành rành và bằng cách nào đó bị dồn vào đường cùng bởi nhân bản tơ của Doflamingo lúc đang ngập nước. Đúng là một ngày xúi quẩy mà.

-------

Nếu nói Law chỉ thấy hạnh phúc không thôi lúc thoát được cái còng tay và tự đi được thì là cú xạo to nhất thế kỉ. Anh sẽ chắc chả bao giờ lấy lại được mặt mũi và anh còn không chắc có đáng để bị thế này hay không, mặc cho cơn đau được xoa dịu phần nào. Từ lúc đó sự càng trở nên kì quặc hơn. Đứa bé gái với mấy quả nho bị nốc ao bởi một hình minh họa kinh dị cậu bắn tỉa nhát gan của Mũ rơm, người mà, khi Law nghĩ đến, đang ở tận khu bình đài ở bên kia hòn đảo.

Cả băng Mũ rơm thật sự đều điên khùng. Tuy nhiên nó có khiến anh nghĩ rằng biết đâu họ có thể làm được. Biết đâu anh sẽ thành công. Với lần đầu tiên có cảm giác thật sự có hi vọng, lòng quyết tâm của anh cháy lên. Đến giờ này thì ai quan tâm Kaido làm gì chứ, Doflamingo sẽ bại trận hôm nay. Cùng quyết tâm cháy bỏng này trong lòng, anh để Mũ rơm đỡ mình cùng lên đối đầu với mấy tên quái vật.

"Để ta xác nhận," Doflamingo nói khi họ đáp xuống trước mặt hắn. "Trong trường hợp ta nhầm. Hai ngươi, tới đây để làm gì?" Nụ cười của hắn thật kinh dị. Sao hắn cứ phải cười thế quài vậy?

"Để đá bay đít ngươi!" Giọng Mũ rơm quyết liệt và giận dữ. Law không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

"Như cậu ấy nói."

"Ta thất vọng đấy," tên Thất Vũ Hải nói giọng không đổi. "Ta đã mong gì đó khá hơn chứ, ngươi đã từng là thuộc hạ dễ thương của ta mà, Law, cho đến khi thằng em đê tiện của ta mang ngươi đi mất."

Lời hắn nói làm máu Law sôi lên vì giận. Hắn không có quyền nói về Cora-san. Nhưng Law chưa kịp lên tiếng đáp trả thì không khí vì lí do nào đó lạnh hẳn đi ngay cạnh anh.

"Vậy ra là ngươi, há?" Giọng Mũ rơm bình tĩnh, nhưng mắt cậu bốc lửa dưới vành mũ.

"Ngươi đang nói về chuyện gì?" Doflamingo trông bối rối lúc đầu và mắt hắn liếc qua lại hai người trong một lúc đến khi một nụ cười rộng, kinh tởm toét ra trên mặt hắn.

"Ồ, không phải tuyệt quá sao!" Hắn quạc lên hào hứng. "Chúc mừng hai ngươi, đó không phải mấy dấu tri kỉ đẹp quá à?"

Hắn tiếp tục cười cái điệu đó rồi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm.

"Thật tiếc là các ngươi không còn cơ hội cùng nhau nữa rồi!"

Một lần nữa hắn lại phá lên cười, lớn và lạnh lùng, còn Law đã thấy quá đủ với trò chơi khốn nạn của hắn. Đã đến lúc tấn công.

-------

Trận chiến bị trật hướng khi một người quen cũ của Mũ rơm xuất hiện và Law một lần nữa thấy được là họ khác nhau đến đâu. Bởi thay vì cứ nốc ao hắn đi thì Luffy cố tránh tấn công và nó thật sự cản trở trận chiến của họ. Thêm vào đó là họ còn bị mất tập trung khi người còn lại dính đòn. Dễ dàng để quên đi đau đớn của bản thân trong một trận chiến và dù sao họ cũng đang chiến đấu trên những vết đạn bắn của Law sẵn rồi. Nhưng khi bạn chỉ cảm thấy cú đấm chứ không thấy nó thì khác hẳn. Trận chiến cứ càng lúc càng chệnh lệch, Doflamingo và Trebol là những đối thủ khó xơi và thậm chí đây còn không phải trận đấu công bằng hai đấu hai, vì gã lò xo quái dị với nhân bản tơ của Doflamingo đã biến nó thành trận đấu bốn đấu hai, cái mà kể cả với họ, cũng là hơi quá sức.

-------

Law nghĩ tình hình đã xấu đến chạm đáy rồi khi anh mất một cánh tay, và không phải Mũ rơm sẽ thấy kì cục lắm à, phần trí óc tò mò của anh thêm vào trong cái bị kịch đang cao trào này. Dù thế, Law không bỏ cuộc. Tứ Hoàng Shanks đã đấu với tên Akainu chết tiệt đó với chỉ một cánh tay, vậy nên Law không thể bỏ cuộc lúc này. Không thể khi mà họ đã đi xa tới mức này rồi. Mũ rơm vẫn có thể chiến đấu nên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sau mọi thứ anh đã đạt được tới giờ này, Doflamingo sẽ không là, sẽ không thể là kẻ ngăn anh lại. Ý nghĩ đó tiếp cho anh hi vọng và sức mạnh để bảo Doflamingo câm đi.

"Ôi trời, có tinh thần đấy. Dù nó chỉ vô dụng thôi. Lồng chim của ta là tuyệt đối, vậy sao ngươi không dùng cái chết của mình để làm gì có ích đi? Thực hiện phẫu thuật bất tử cho ta, và có lẽ ta sẽ làm gì đó cho ngươi?"

"Được thôi," Law trả lời.

Doflamingo trông vừa bất ngờ vừa hào hứng trước khi Law nói tiếp.

"Thế thì làm Cora-san sống lại rồi đi liếm mông tất cả mọi người dân ở đây đi."

"Law-"

Anh có thể thấy mạch máu vằn lên trán Doflamingo.

"Băng mũ rơm mang lại kì tích mỗi nơi họ đặt chân tới, và họ sẽ tiếp tục làm thế. Ngươi mới là kẻ sẽ bị hạ gục."

"Tin tưởng vào nửa kia của ngươi quá nhỉ." Hắn nhạo báng. "Làm ta ghê tởm. Ý nghĩa của việc nhận đau đớn từ kẻ khác là gì chứ? Không gì ngoài cản đường cả. Hai ngươi sẽ đều chết hôm nay, và ngươi là kẻ đầu tiên."

Thực sự không công bằng vì không biết anh đã bị bắn bao nhiêu phát rồi. Nhưng ít ra anh còn sống.

"Corazón? Tại sao ngươi mang cái tên đó?" Doflamingo giận dữ hơn nữa khi thấy cái tên gợi nhớ tới em trai hắn.

Khi Law nghe tiếng khóa an toàn vang lên lần nữa, anh lấy hết sức lực còn lại tạo nên cái Room lớn nhất từng có. Anh sẽ không chết ở đây, kể cả có phải giả chết.

-------

"Nó đã rất chắc chắn là ngươi sẽ đến cứu nó đấy, đã tin tưởng tới tận phút cuối. Đáng tiếc là ngươi đã chậm chân rồi. Nếu ngươi cứ thế hạ thằng Bellamy vô dụng kia thì ngươi đã có thể cứu nửa kia của mình rồi. Xem lòng thương hại cho ngươi gì này!"

Law chân thành hi vọng Mũ rơm không buột miệng nói anh vẫn còn sống, bởi ít ra họ còn có chút lợi thế của yếu tố bất ngờ. Thật biết ơn là cậu trông có vẻ quá bàng hoàng với mấy vết đạn trên lưng áo Law để ngay lập tức cho Doflamingo biết là Law thực ra vẫn còn sống, vậy nên khi cậu tới gần để kiểm tra anh, Law tiết lộ kế hoạch và họ cùng xông lên.

-------

Đến lúc này Law đã gần muốn từ bỏ việc lập kế hoạch vì anh rõ ràng không thể lập ra cái nào có tác dụng cả. Doflamingo cứ tiếp tục đứng lên còn Law lại bị hạ gục lần nữa. Tệ hại quá sức.

"Chết tiệt!" Anh hét lên, và anh phải cố ngăn nước mắt tủi nhục khi tên Thất Vũ Hải đứng cúi xuống anh. Người ta hay nói gì nhỉ? Lần thứ ba là một lời nguyền. Law chắc sẽ chết lần này và lần đầu tiên kể từ khi anh lên hòn đảo đáng khinh này anh thực sự không muốn chết. Gót giày sắc nhọn của kẻ đã hành hạ anh cả đời hướng đến mặt anh và anh hét lên lần nữa. Khi không thấy có gì xảy ra, anh mở bừng mắt và cảnh tượng làm hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Bên trên anh, nửa kia của anh đã chặn lại đòn của Doflamingo chỉ với bàn chân mình.

"Ta sẽ đạp vỡ đầu Law," Doflamigo nói, giận dữ túa ra người hắn bằng những đợt sóng. Rồi hắn nhấc chân lên lần nữa. Và khi dẫm xuống chân hắn bọc một lớp haki Vũ trang và Law cảm nhận áp lực nghẹt thở của haki Bá vương ép xuống tinh thần mình. Là nó đây chăng? Không, đòn tấn công lần hai của Doflamingo tăng tốc và lại bị chặn lần hai. Không khí rung chuyển vì sức mạnh của hai haki Bá vương đối chiến.

Sức mạnh của Doflamingo rất kinh khủng nhưng Mũ rơm vẫn cản được. Ý chí quá lớn của họ tạo ra những sóng xung kích bắn ra xung quanh với lực mạnh đến mức Law bị thổi bay. Thật điên rồ. Và cậu ấy là nửa kia của Law. Monkey D. Luffy, người chỉ cao bằng một nửa Donquixote Doflamingo, một kẻ kì cựu ở Tân Thế Giới, một Thất Vũ Hải và một cựu Thiên Long Nhân, đang đối đầu với hắn với sức mạnh ngang bằng.

Trận chiến tiếp đó hung bạo dần lên, Doflamingo vẫn không có dấu hiệu bị đẩy lui còn Trebol cứ cản đường. Lúc này Law gần như chỉ giữ được tỉnh táo, nhưng mặc kệ, Mũ rơm vẫn tiếp tục chiến đấu. Đến cuối Law xoay sở hạ được Trebol nhưng đám bầy nhầy của hắn bắt lửa và giờ là lúc phải đi. Mũ rơm ôm Law dưới tay, và nhảy khỏi bình đài. Sự đụng chạm là cả một liều giảm đau lớn, nhưng nó cũng chết yểu vì Doflamingo đang bám sát họ. Law thực sự không thể chiến đấu, hay thậm chí di chuyển được nữa nhưng Mũ rơm vẫn mạnh mẽ và chuẩn bị nghênh chiến. Cậu ném Law cho nakama mình rồi lập tức quay sang phòng thủ.

Thật tuyệt vời. Tin vào việc cậu có thể tạo ra kì tích với tận mắt chứng kiến khởi đầu của một kì tích là hai sự hoàn toàn khác nhau, và Law chưa bao giờ chính xác thấy được Mũ rơm tuyệt vời tới cỡ nào.


-------

Law thực sự không hi vọng nối lại tay được, nhưng khi cơ hội đến anh lập tức chấp nhận. Phải, Shanks ổn với việc thiếu một cánh tay, nhưng Law là bác sĩ phẫu thuật nên anh cần cái tay đó. Trận chung kết giữa Luffy và Doflamingo ngày càng gay cấn hơn và Law muốn được chứng kiến toàn bộ. Lồng chim tiếp tục co lại, Mũ rơm thì dùng haki quá nhiều và vì lý do nào đó toàn bộ người dân trên đảo cứ gọi cậu là Lucy. Quá nhiều chuyện xảy ra trong vài phút hỗn loạn đó và mặc cho không còn sức để di chuyển, Law xoay sở tạo được vài Room cần thiết nữa để giúp Mũ rơm chiến thắng. Rốt cuộc, khi Doflamingo bị hạ gục, Law cảm thấy nhẹ nhõm hơn mình có thể nhiều khi anh cúi xuống nhìn nửa kia của mình.

"Mũ rơm-ya. Cậu thắng rồi." anh không biết liệu mình nghe có vẻ sốc hay thanh thản nữa nhưng cậu nhóc cười với anh một nụ lớn nhưng mệt mỏi.

"Torao ngốc, tất nhiên tôi thắng rồi. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ đá đít Mingo là sẽ đá được." Cậu ngừng lại một giây, "Với lại gọi tôi là Luffy, anh nghe như Người khói ấy khi gọi tôi là Mũ rơm."

Law đã từng không hiểu sao cậu có thể quá chắc chắn vào khả năng của mình như thế, nhưng giờ anh đã tự mình kiểm chứng và có lẽ cũng không còn thấy lạ mấy sau tất cả. Vụ bị so sánh với một hải quân là đủ làm Law kinh dị không dám dùng biệt danh để gọi cậu nữa.

"Vậy, được rồi, Luffy-ya. Làm tốt lắm."

"Shishishi! Giờ lại đây coi!" Nghe như một mệnh lệnh, nhưng Law không cảm thấy bị ép buộc chút nào, mà thấy như một lời mời nên anh vui vẻ chấp nhận.


-------

Anh chưa bao giờ cảm thấy thật thư giãn và nghỉ ngơi đầy đủ như bây giờ. Mọi thứ thật quá thoải mái, mà chờ đã. Không, cái này không tính. Không phải anh bị bắn à? Cả đống lần ấy chứ? Và mất một cái tay nữa? Chẳng lẽ anh nằm mơ? Không, nếu đó là mơ thì phần Luffy đá đít Doflamingo cũng là mơ luôn, mà đó là phần anh thực lòng hy vọng là sự thật. Luffy, nửa kia của anh. Anh có lẽ nên mở mắt ra. Nó quá khó và anh cũng không muốn, nhưng anh cũng cần biết chuyện gì đang xảy ra nên anh mở mắt.

Anh đang ở trong một căn nhà lạ hoắc, và xung quanh đầy người, nhưng ít ra phần lớn là những gương mặt quen thuộc. Băng Mũ rơm ở đây và Luffy nằm ngay cạnh anh trên giường. Chờ chút, cái gì cơ? Anh và Luffy đang nằm chung giường á? Anh chỉ nhớ được đến đoạn cậu kiếm sĩ đẩy anh xuống một cái nên anh nhúc nhích thử và phải, anh chắc chắn đang nằm chung một giường với Luffy Mũ rơm, và cũng đang ôm cậu luôn. Anh hi vọng không có ai để ý.

"Thấy thoải mái chứ, Torao?"

Dĩ nhiên họ để ý rồi. Anh nhìn quanh chỉ để bắt gặp ánh nhìn nhăn nhở của cậu kiếm sĩ và anh lập tức dập nó đi với một cái quắc mắt. Đó là lỗi của Zoro vì đã để anh vào đây, nên cậu không được phép cười, mặc dù Law thấy biết ơn vì có thể được tiếp xúc với cái về căn bản là liều giảm đau tốt nhất thế giới.

"Tôi nghĩ họ trông rất thoải mái," Robin trả lời hộ anh.

"Chuẩn, được nghỉ ngơi bên tri kỉ của mình sau chiến trận là Super tuyệt luôn." Franky nói thêm, và đó là lúc Law nhận ra Robin đang ngồi trên đùi ảnh, tựa cả người cổ vào ngực ảnh. Anh thợ đóng thuyền người máy trông rất cẩn thận khi di chuyển cánh tay khổng lồ của mình quanh cổ và giọng ảnh trầm ổn hơn bình thường nhiều. Ồ, làm sao Law lại không nhận ra chứ? Giờ thì thật rõ ràng trong cách họ thư giãn bên nhau, xoa dịu căng thẳng và giảm bớt đau đớn chỉ với một cái chạm.

Một phần Law muốn đứng dậy bỏ đi từ vị trí khó xử và xấu hổ anh đang ở lúc này, nhưng Franky nói đúng, thật tuyệt khi được thư giãn, được chữa lành và được nghỉ ngơi không một đau đớn, cái anh không nghi ngờ chuyện mình sẽ phải chịu đựng nếu không đang bên cạnh Luffy. Vậy là anh chỉ còn có thể từ bỏ mọi hi vọng giữ hình tượng và để bản thân nghỉ ngơi tiếp. Đã có người khác thức để canh chừng rồi và đến tận lúc này sẽ kì lắm nến Law vẫn chưa đủ tin tưởng giao cho họ việc này.


-------

"Vậy vì sao em trai bé bỏng của tôi lại đang ngủ cạnh một tên già lạ mặt thế kia?"

Một giọng nói không quen kéo anh ra khỏi giấc ngủ, và một lần nữa Law kinh ngạc trước sự khác biệt mà một tiếp xúc đơn giản với nửa kia của mình tạo ra. Dù gì thì anh cũng đã trải qua thương tích sau mọi trận chiến của Luffy lúc trước cộng thêm thương tích của chính anh chắc còn tệ hơn thế, mà anh vẫn có thể bình thản nghỉ ngơi. Hay ít nhất là anh đã bình thản đến khi Tổng Tham mưu quân cách mạng, và rõ ràng là anh trai Luffy, bước vào. Đây chắc chắn là một cuộc đối thoại anh không muốn có lúc đang nằm thế này, nên anh kéo mình ngồi dậy, cẩn thận đặt tay lên người Luffy. Nó chưa gì đã có vẻ là một cuộc đối thoại không mấy dễ chịu và nó cũng sẽ chỉ tệ hơn nếu anh phải chịu đau suốt thời gian này.

"Nói thật, nếu em trai cậu đủ mạnh để đánh bại Doflamingo, cậu ấy chắc có thể quyết định ai mình ngủ cạnh lắm." Law nói giọng không cảm xúc. Sự thật là cả anh và Luffy đều không ý kiến việc bị quăng lên cùng một cái giường được một lời nào cả, mặc dù Luffy có bảo Law lại gần mình sau trận chiến và cậu đã trông rất vui vẻ khi anh làm thế thật. Zoro bật cười với câu trả lời trong sự bất ngờ của anh.

"Ảnh nói đúng đấy, mà cậu cũng biết rồi, thuyền trưởng luôn làm chuyện cậu ấy muốn."

Law liếc cậu, Zoro đã nghi ngờ anh từ ngày đầu và giờ cậu đang nói đỡ cho anh trước anh trai Luffy à? Có thể là cậu muốn bảo vệ quyền được lựa chọn của Luffy hơn nhưng cũng giống thế. Law đợi chờ một câu cảnh cáo hay lời gạt đi, nhưng Sabo chỉ cười.

"Ừa, Luffy là thế mà. Nó đúng là một cơn bão."

"Nếu tôi nói mới nghe điều đó có một lần thôi thì là chém bão rồi." Law lẩm bẩm và lần này cả Zoro và Sabo đều phá lên cười.

"Anh không có một cơ hội nào, phải chứ?" Sabo cười hỏi.

"Ồ, cậu ấy không muốn có cơ hội nào đâu. Tôi vẫn nhớ rõ những gì cậu ấy nói, và chắc chắn Cải bắp-kun cũng thế luôn," lần này là Robin nói điệu đàng vào, và Law thực muốn nằm xuống và trùm chăn che mặt.

"Thật á?" Zoro hỏi, còn Sabo trông thích thú. "Anh đã nói gì thế? Vì lúc tách ra để đánh với Pica tôi vẫn nghe anh cãi cọ kiểu nửa vời mà. "

"Làm ơn đi, Nico-ya." Law cầu xin.

"Không, tôi muốn nghe!" Sabo cắt ngang.

Robin cười và lúc này, không chỉ những thành viên Mũ rơm đang có mặt và mấy samurai là trông hào hứng, cả Bellamy cũng đã dậy và đang theo dõi họ với một sự khoái trá kinh dị.

"Đấy là lúc chúng tôi định thoát khỏi cao nguyên, Law phản đối và nói: Nếu cậu ấy thắng, tôi muốn ở lại đây để tận mắt chứng kiến, và nếu cậu ấy thua, tôi muốn được chết bên cạnh cậu ấy."

Vài thành viên Mũ rơm huýt sáo và Law có thể thấy cái hẳn phải là ánh mắt chấp thuận trên mặt Zoro khi anh thật sự nằm xuống và kéo chăn trùm mặt. Anh không muốn nghe tiếp nữa và nếu Luffy có thể ngủ tiếp thì anh cũng thế. Cuối cùng thì anh vẫn thức đủ lâu để nghe hết câu chuyện của Sabo, nhưng sau đó cơn buồn ngủ lại ập tới. Đau đớn được xoa dịu đúng là một sự an ủi và kí ức về việc Doflamingo bị đánh bại giữ anh xa khỏi mọi cơn ác mộng.


-------

Quá trình rời khỏi Dressrora như là dong buồm qua một cơn cuồng phong. Sau khi không có một động thái nào ba ngày liền, hải quân đột nhiên xuất hiện ở mọi nơi, và giữa cơn hỗn loạn Law có một cuộc đối thoại khó khăn với cựu Thủy sư Đô đốc Sengoku. Hết sức kì quặc khi ổng đã từng là người quyền lực nhất hải quân trong nhiều thập kỉ mà lại chỉ có quan hệ tình cảm với Cora-san mà thôi. Rồi Luffy đánh nhau với Đô đốc Fujitora và sau đó là dân chúng của vương quốc đã cứu họ khỏi ông Đô đốc đó.

Đến thời điểm này Law gần như quen rồi, nên anh cứ để mặc và chấp nhận sự điên khùng mà băng Mũ rơm suốt ngày dính phải. Và như thể chưa đủ, Luffy đã cố từ chối liên minh, và tên ăn thịt người phiền phức cứ khóc lóc về mọi thứ băng Mũ rơm làm dù là nhỏ nhất. Mãi đến vài giờ sau khi bữa tiệc kết thúc Law mới có thời gian cho riêng mình.


-------

Anh tìm thấy một chỗ trống ở mũi thuyền và ngồi im lặng ngắm nhìn đại dương. Bầu trời đêm trong không một gợn mây và những vì sao lấp lánh phía chân trời. Đau đớn vẫn còn đó trong từng vết thương và cánh tay anh hầu như lúc nào cũng cảm thấy tê bại, nhưng anh có thể di chuyển và vẫn cảm thấy được ngón tay mình, điều mà thật đáng mừng. Dấu vết từ những vết thương của Luffy đang dần biến mất nhanh như mọi lần và Law không ngăn nổi mình ghen tị với cậu vì khả năng hồi phục siêu tốc này. Mặc dù vậy, Luffy đang lành lại tức là mọi vết thương của Law cũng đỡ dần đi nên thế cũng tốt.

"Torao đang trốn đấy à?"

Law suýt nhảy lên, anh đã không để ý có ai phía sau mình.

"Luffy-ya, tôi chỉ đang cần một chút thời gian cho mình thôi."

"Tôi có nên đi không?" Câu hỏi thật chân thành, và Law thấy cảm động. Luffy không mấy khi lắng nghe người khác nhưng bây giờ cậu đang đợi Law trả lời.

"Không cần đâu," anh nói và dịch ra một chút để Luffy có thể ngồi xuống cạnh anh. Ngay khi cậu thuyền trưởng vào tầm với, Law gần như vô thức vươn tay lại để chạm vào cậu. Nó như một cơn nghiện vậy. "Tôi chỉ muốn nói," Law ngập ngừng, lục lọi vốn từ. "Tôi thực sự biết ơn về mọi thứ cậu đã làm, tôi sẽ không bao giờ có thể làm một mình, và thẳng thắn mà nói, tôi chắc đã phải chết đến ba lần rồi."

"Torao," Giọng Luffy nghe vững vàng cả khi cậu đang dựa hẳn vào Law. "Anh không phải cảm ơn, tôi muốn giúp anh còn nhiều hơn muốn đánh bại Mingo nữa. Anh là người đặc biệt bí ẩn kia của tôi mà."

Khá là hài hước với cách cậu có thể đổi rất chi là dễ dàng từ nghe hoàn toàn nghiêm túc sang nói thứ gì thật ngớ ngẩn như là "người đặc biệt bí ẩn kia".

"Tri kỉ. Chúng ta là tri kỉ," Law nói, vì nó dễ hơn là giải thích mọi thứ.

"Ừa, tôi biết, tuyệt thật."

Với cái cách người Luffy đang tựa vào mình thế này và mọi đau đớn âm ỉ được xoa dịu, Law không thể làm gì ngoài thầm đồng ý.

"Cậu không giận vì tôi không nói gì à?" Law buộc phải hỏi. Nó đã canh cánh trong lòng anh một thời gian rồi. Dù Luffy luôn quá dễ tin tưởng vào mọi thứ nhưng Law không muốn làm một tên khốn khi lợi dụng điều đó.

"Tôi hiểu là anh có việc riêng để hoàn thành trước. Robin lúc đầu cũng không kể cho chúng tôi mọi chuyện để rồi cố gắng rời đi, còn Nami thậm chí từng nói thẳng với tôi là cô ấy đã phản bội chúng tôi, nên không sao cả. Nakama là nakama," cậu ngừng lại và xoay người để đối diện với Law, "và anh cũng là nakama, Torao, anh không chối được nữa đâu."

Một lần nữa cậu lại nói nghe thông thái hơn nhiều kiểu Law quen và không biết phải nói gì nên anh lại né tránh.

"Cậu biết đấy, nếu cậu không thể phát âm Trafalgar thì có thể gọi tôi là Law."

"Được thôi, nhưng tôi cũng thích gọi Torao nữa."

Law đoán vụ này vô vọng rồi vì cả băng Mũ rơm cũng đều đã học theo thuyền trưởng họ cái biệt danh kì quái này. Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ ngắm nhìn biển cả và những vì sao. Thật tốt, Law không biết rằng Luffy cũng có thể giữ im lặng.

"Này Law, vậy không phải có nghĩa giờ ta là người yêu rồi à?" Luffy đột ngột hỏi và Law suýt trượt ngã vì bị hỏi bất ngờ.

"Tôi không biết," anh thành thật trả lời. "Cậu có muốn ta thành người yêu không?"

Luffy im lặng nghĩ ngợi một lúc.

"Nếu ta là người yêu thì không có nghĩa là phải sex à? Vì tôi không muốn làm." Câu trả lời chân thật một cách ngây thơ làm Law có một mong muốn ôm cậu vào lòng mãnh liệt một cách bất ngờ.

"Chúng ta không phải sex. Chính tôi cũng không quan tâm cái đấy."

Luffy vặn mình và nhìn anh 

"Thật không?" Giọng cậu đây hi vọng và đột nhiên Law có hơi thắc mắc về chuyện Luffy vừa nghĩ lúc nãy.

"Tất nhiên rồi. Cả đống người không sex, một số thì vì họ không muốn, và người khác, như tôi, vì họ vô tính. Tức là họ không cảm thấy hấp dẫn tình dục." Law thêm đoạn cuối vào như để giải thích vì thấy Luffy nhìn chòng chọc.

"Ngầu. Vậy tôi đoán tôi cũng vô tính luôn. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Ý tôi là, Hancock muốn cưới tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ cổ muốn sex." Nhắc đến cô Thất Vũ Hải đã từng muốn cưới nửa kia của mình khiến anh cảm thấy kì kì, đặc biệt là khi họ đang ngôi sát nhau tới mức này dưới một bầu trời sao lấp lánh, có lẽ đang trông rất chi là lãng mạn.

"Vậy thì được," Law nói và thả lỏng hơn một chút về phía Luffy. "Cậu có muốn ta là người yêu nếu không sex không?"

"Có chứ!"

Nửa kia của anh nhiệt tình đồng ý, và từ khi nào Law bắt đầu quan tâm đến cậu quá nhiều thế này? Anh thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của Luffy, kể cả khi anh cố gắng phủ nhận mọi quan hệ giữa họ mới vài ngày trước. Giờ thì anh khó có thể tưởng tượng một thế giới mà không có Luffy nữa rồi.

"Tôi hôn cậu được không?" Anh hỏi, làm cả bản thân mình bất ngờ với nó.

"Có chứ," Luffy lặp lại bình tĩnh hơn một chút. Rồi cậu quay lại để đối diện với Law lần nữa và chạm vào anh giữa chừng. Đó là một nụ hôn ngắn, ngọt ngào nhưng Law không cảm thấy cần phải làm gì hơn. Thế là đủ để anh ôm lấy Luffy và cảm nhận hơi ấm lan vào thân mình.

"Tôi mừng vì đó là anh," Luffy nói và Law có thể cảm thấy trái tim anh nghẹn lại.

"Tôi cũng thế," anh trả lời khi lấy lại được giọng mình. "Tôi rất mừng vì cậu là người đặc biệt bí ẩn của tôi, Luffy-ya."

Cậu bật lên một nụ cười ngắn nhưng ôm chặt anh hơn nên Law xem đó là một chiến thắng.

-------

Sau đó họ ngồi với nhau ngắm sao thêm một lúc lâu đến khi Luffy không chịu nổi im lặng nữa và bắt đầu huyên thuyên, nhưng Law thấy vui khi nghe cậu nói, và cũng kể thêm vào những câu chuyện của mình. Một đoạn anh nhận ra mình đang kể cho Luffy về tuổi thơ của mình. Đến chỗ thật khó để kể tiếp, nửa kia của anh chỉ tựa sát hơn vào và bằng cách nào đó anh thấy ổn hơn. Sau đó anh tiếp tục kể đến cuộc đối thoại kì quặc với Sengoku, và khi anh kết thúc Luffy nhìn anh với một nụ cười.

"Vậy là anh có ông nội! Tốt quá há! Tôi tự hỏi biết đâu ổng là bạn của ông nội tôi chăng!"

Law không biết phải nói gì về vụ này, anh chưa từng gặp Sengoku trước Dressrosa, và giờ ổng thành ông nội anh rồi? Có cảm giác không đúng lắm, nhưng anh không thể phủ định sự thật Cora-san đối với anh như là một người cha, kể cả quãng thời gian ngắn gủi họ ở cạnh nhau và tất cả những năm tháng sau đó khi những kí ức về ảnh giữ Law vững bước. Vậy có lẽ anh có thể gọi Sengoku là gì đó như ông nội được, ít nhất là với Luffy.

"Cậu phải biết là chỉ vì họ đều là ông nội của hải tặc không có nghĩa họ sẽ biết nhau chứ?"

"Ừa, tất nhiên, nhưng họ đều là hải quân mà, đúng không?"

Ông nội Luffy là hải quân á? Law có một cảm giác ngứa ngáy là anh có biết gì đó về chuyện này nhưng không tài nào nhớ ra.

"Sengoku là cái ông đội mũ hải âu, phải chứ? Cái ông biến khổng lồ và màu vàng ấy?"

"Phải," Law trả lời cẩn thận.

"Vậy ổng chắc là bạn của ông nội tôi rồi," Luffy cười lên khẳng định, nhưng Law vẫn còn chút mông lung.

"Luffy-ya, chính xác thì ông nội cậu là ai thế?"

"Monkey D. Garp," Luffy trả lời với cái nhăn mặt nhẹ. "Ổng đấm đau ơi là đau, và đã dùng haki với tôi từ hồi tôi còn bé tí. Tất nhiên lúc đó tôi chưa biết nó là gì, chỉ biết nó làm tôi thấy đau dù tôi là cao su."

Law chợt nhận ra anh đã quên cái gì và kẹt giữa cảm giác thấy mình thiệt là ngu và ngạc nhiên ra mặt. Ông nội Luffy là Nắm đấm Garp, anh hùng hải quân và mặc cho mọi điều đó, chi tiết ngớ ngẩn khiến anh sốc nhất là đúng thật, ông nội họ là bạn. Anh nói với Luffy và họ đều bật lên cười rung rinh vì thấy điều này điên khùng tới mức nào.

"Tôi tự hỏi giờ họ nghĩ sao về chúng ta," Law hụt hơi sau một lúc, bụng đau vì cười quá nhiều.

"Có lẽ ông nội đang cho ông già hải âu vài bài giảng về có cháu nội làm hải tặc thì thế nào chăng!" Luffy nói và họ lại lăn ra lần nữa với một trận cười vỡ bụng.

Law chưa từng nghĩ rằng sẽ kết thúc như thế này. Được hạnh phúc, thư giãn và an toàn ngồi bên cạnh nửa kia của mình trên biển, dưới bầu trời bao la và cười ngốc lên thế này. Cuộc sống thật sự có làm bạn bất ngờ, và đôi khi nó thậm chí còn mang lại vài điều tốt lành nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com