1.Torao
Truyện kể theo góc nhìn của Luffy nhé :3
——————
Năm ấy, tôi mới tròn 7 tuổi thì anh ấy đã 10 rồi...
Ngôi làng vừa nhỏ vừa nghèo sâu hoắm trong vách núi, người đời coi là âm u, ma mị. Nhưng đối với tôi đó lại là nơi tôi được xoa dịu...bởi nơi đó có anh.
Tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm, ông nội nói hoài không nghe, anh trai thì đã lên thành phố học từ lâu nên chẳng ai quản nổi. Đám đầu gấu đầu mèo tự khắc coi tôi là đại ca, có thể nói ai bố láo trong làng đều qua tay tôi mà ngoan ngoãn. Chỉ là có một hội bạn, họ luôn coi tôi là ngốc nghếch.
Năm ấy, tôi ngỗ nghịch, đầu óc lại nhanh nhẹn tưởng rằng mình thông minh nhất làng. Ông trưởng làng già cầm tờ thông báo đi rao khắp chốn
"Bà con ơi! Làng mình sắp đón 1 gia đình tài phiệt của làng"
Tài phiệt đối với chúng tôi hồi đó là đủ ăn đủ mặc, không phải làm nông mà thôi. Tôi háu hở tưởng rằng sẽ dặn mặt được đứa trẻ từ phố xuống...ai có dè.
Hôm đó, cái gia đình mới kia chuyển đến ngay đối diện nhà tôi. Vậy thì càng tốt! Tôi còn nghe ông nội kể ở đó cũng có một đứa con trai và con gái.
Ngoài cửa sổ, giọng cửa một đứa bé kêu:
"Êy êy Luffy, đi câu cá với tớ!"
Tôi bực dọc đáp, bởi tôi còn đang làm bài tập cho Sanji với Zoro chỉ vì hai người họ đi chơi riêng?
"Không được, tớ còn phải làm bài tập nữa"
Usopp bất mãn, lao thẳng vào nhà tôi rồi lại kéo tay mặc cho tôi phản đối, cậu ta như không nghe thấy gì mà dùng sức lôi tôi ra.
Đúng lúc ấy, tôi chạm mặt anh
Anh đang ngồi ngẩn ra ở cái ghế cũ trước sân, nhà anh to lắm! To hơn nhà tôi nhiều. Anh đội cái mũ có mấy đốm đen kì lạ, áo trắng quần xanh đúng chất thành phố.
Ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào anh, như muốn bóc tách lớp da để xem trong con ngươi kia đang suy tư điều gì...để rồi ánh mắt chạm nhau trong vô thức. Một dòng ấm nóng chứa chan trong lòng tôi,..nó là gì? Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu.
Tôi bắt đầu khều khều tay tên mũi dài, nói vội:
"Ra làm quen với thằng cha mới đi, càng đông càng vui chứ sao"
Nhận ra không ai trả lời, tôi hoang mang quay lại. Thằng Usopp lại đi tí tởn với con bé Kaya. Chậc-..,có gái bỏ bạn.
Tôi đánh liều lon ton ra chỗ anh, có vẻ anh cao lều nghều, khi ngồi mà cao bằng cả khi tôi đứng. Tôi chỉnh lại cái mũ rơm hơi tuột, ê hèm giọng rồi nói:
"Tên? Tuổi?"
Mặt chàng thiếu niên thoáng vẻ có phần hơi bất ngờ. Chẳng thể tin mình sẽ được chào đón nồng hậu như vậy. Đôi đồng tử màu hổ phách hơi dãn rồi lấp tức co lại. Giọng lanh tanh:
"Trafalgar Law, 10"
Thật ra tôi cũng hơi sững sờ vì lời nói có chút thô lỗ, nhưng này là bệnh nghề nghiệp. Mà cái họ này sao mà phát âm khó khăn vậy nhỉ? Tôi nghĩ trong đầu rồi vạ mồm mà nói:
"Anh tên là gì cơ? Tra-tra..Torao! Từ giờ em sẽ gọi anh là Torao!!"
Một cái biệt danh ngớ ngẩn đến phát điên, Law nhìn đứa trẻ đối diện toả nắng với nụ cười Shishishi khá kì lạ. Bình thường anh sẽ khó chịu nếu ai đó tự tiện đặt biệt danh...nhưng cậu bé này.
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Luffy vui vẻ khi làm quen với bạn mới, đây không phải thành phần bố láo để cậu trừng trị nên nụ cười càng sâu.
"Em là Luffy,7 tuổi!! Em còn có 2 anh trai 9 tuổi!! Một hội bạn và rất nhiều đồ đệ!!"
Nói xong tôi quơ tay quơ chân cho dễ hình dung. Ánh mắt anh rất lạ, không giống như ánh mắt sợ hại của bọn dưới trướng tôi. Không phải ánh mắt bất lực của đám bạn thân thích,
Nó...chỉ là rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com