ep 25 : Căng thẳng, sự tình ẩn đằng sau được phơi bày.
Tại bệnh viện Fikuza, sáng sớm.
Ông Brook đã quá quen với việc ra vào bệnh viện bởi vì Chopper lo sợ ông bị năng lực trái ác quỷ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng lên sức khỏe. Vốn dĩ ông ấy không sao cả chỉ là Chopper nghĩ nhiều.
Nhưng cũng không thể phụ lòng cậu chồn được nên Brook rất hợp tác.
Trong khi ngồi chờ ở ghế đá trong sân và ngắm lá trên cành đã bắt đầu vàng úa do sắp sửa bước sang mùa thu thì Brook bị thu hút bởi tiếng cười nói cách đó không xa.
Hai người họ đi ra từ phòng Chopper khám, dựa vào cuộc nói chuyện cho thấy hai người là vợ chồng.
"Thật may quá, cuối cùng cũng xong rồi"
"Bác sĩ đã nói mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
"Em cứ tưởng lần này không phù hợp nữa em sẽ khóc chết mất"
Anh chồng an ủi vợ mình rồi cả hai đi lướt qua Brook. Chuyện sẽ không có gì đặc sắc nếu như ông ta không nhìn thấy điều đó.
Bây giờ đang là ban ngày với ánh sáng chói chang trên đầu nhưng Brook loáng thoáng thấy được linh hồn người chồng ấy cũng có một thứ màu đặc biệt. Dưới màu loang hồng và xanh nước còn tồn tại sắc màu khác, một trái tim màu cam.
Kể từ khi Brook phát hiện bản thân có thể nhìn thấy linh hồn thông qua kính râm màu đen thì ông luôn mang nó vào sáng sớm, dù sao nhìn thấu được người khác cũng là thú vui tiêu khiển mà Brook có được, chỉ là trường hợp này y hệt với Law, nó khiến ông ta bắt đầu quan ngại việc nhìn thấy linh hồn của ai đó liệu có thật sự tốt?
Brook đang ngây người với từng tầng suy nghĩ thì Chopper gọi ông vào.
Ông ấy có chút vội vã.
"Người đó bị bệnh gì dậy cậu Chopper? "
"Hả? Ông nói ai?"
"Thì hai người ban nãy vừa đi ra từ phòng của cậu"
Brook nhìn thấy hồ sơ bệnh án trên bàn của Chopper, ông ấy chỉ vào tấm ảnh nằm trên cùng của tệp tài liệu là gương mặt của anh chàng đó.
Chopper òa lên : "À người này, anh ấy cấy ghép tim vừa tuần rồi, thật may là nó phù hợp với cơ thể, chỉ bao nhiêu thôi, mà sao dậy ông Brook?"
Brook hoang mang : "Cấy ghép tim..."
Ông ta kéo ghế lại gần một chút với tông giọng hạ thấp bí ẩn.
"Có bao giờ cậu Hổ có bệnh án về ca phẫu thuật nào không?"
Chopper bật cười xua tay : "Anh ấy là bác sĩ giỏi, chăm sóc cơ thể mình khỏe mạnh là thứ tiên quyết còn gì"
Sau câu nói này Brook chính thức rơi vào hoang mang, ông ta toát hết mồ hôi lạnh.
"Tôi nghĩ...tôi lỡ phát hiện ra bí mật của cậu Hổ rồi.."
Mặc dù đắn đo nhưng Brook vẫn chọn kể về thứ ông ấy thấy được vào đêm qua, dù sao cậu cũng là bác sĩ, Chopper là người thứ hai hoang mang theo ông.
~~~
Hôm nay không thấy chiếc xe sang trọng đó, Luffy ngước mặt lên hướng trạm xá để nhìn thử, chẳng có ai đứng đợi, không hiểu sao Luffy lại có chút nhẹ nhõm, dù cậu không tài nào lý giải được những hiện tượng kỳ lạ gì bên trong mình mấy hôm nay nhưng ngoài nhẹ nhõm còn có hụt hẫng len lỏi
"Luffy"
Nghe tiếng Sabo gọi nên cậu chạy về nhà, anh chàng có hỏi lý do tại sao cậu đứng ở đó thì Luffy chỉ cười và bảo thời tiết đẹp quá nên ngắm một lát.
Sabo xoa rối mái tóc Luffy bật cười.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được!"
Anh câu cổ cậu đầy thân thiết, Sabo cười lớn.
"Đợi đến khi nào em khỏe lại, hai anh em ta lại cùng ra khơi ~"
Luffy gật đầu giơ nắm tay lên cao, cười tít mắt : "Được ạ!"
Dragon đang ngồi ở góc nhỏ trong nhà và đọc báo, ông ấy dõi tới gương mặt đứa nhỏ tươi cười nào đó chỉ khẽ thở dài. Luffy thật sự rất giống nàng ấy. Một hình ảnh đã phủ màu kí ức năm dài tháng rộng trong đầu ông về cô gái có đôi mắt màu ánh dương cùng nụ cười rực rỡ của hoa cúc thược dược ngày hè.
Ông bất giác mỉm cười rồi tiếp tục dang dở những con chữ trên mặt báo.
~~~
Quán Yummy có một ưu đãi đặc biệt cho khách nào đến nghe nhạc vào đêm muộn, sau khi họ đã an lòng từ những giai điệu Brook mang lại và chìm vào giấc ngủ thì quán sẽ đóng cửa, thật ra cũng tùy. Nếu Brook muốn chơi nhạc đến sáng thì ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đánh và quán sẽ để ông ta canh.
Đến khi trời hừng nắng sẽ được đích thân cô chủ quán xinh đẹp là Nami kêu gọi từng người dậy. Nami sẽ chúc họ có một buổi sáng tốt lành, vì ưu đãi đặc biệt này mà có không ít người dù không mang tâm sự hay mất ngủ vẫn chạy đến quán.
Sáng ngày ra Nami đã ăn mặc rất đẹp, chiếc áo Croptop màu tím nhạt phối cùng chân váy hoa màu vàng dài phủ qua đầu gối. Mái tóc màu cam được cô cột hờ vắt bên vai.
Nami lần lượt kêu từng người dậy để họ có thể chuẩn bị đi làm thì cô nàng thắng gấp khi thấy bóng dáng ai quen quen. Thấp thoáng sau khung ngực ở áo là hình xăm, trên bàn tay cũng có, Nami bất ngờ khi bác sĩ Trafalgar đang ở đây.
"Anh Hổ?"
Kế bên là chai rượu Voxca loại mạnh nhất, Nami suy tư tự ngầm hiểu ra vấn đề.
Nami lay nhẹ người anh chỉ thấy Law bất động, đột nhiên theo quán tính từ lực tay Nami, đầu Law gục qua một bên, gương mặt anh ta trắng bệt khiến Nami tất tả chạy lên lầu và hét ầm ĩ kêu mọi người dậy.
Chiếc xe cứu thương sau đó xuất hiện tại quán.
Law được đưa vào cấp cứu khẩn cấp và Chopper là người lo liệu. Sau một hồi làm đủ loại thăm khám thì Chopper thông báo cho mọi người Law vẫn an toàn.
Nami và Sanji về trước lo liệu quán Yummy chỉ còn Brook và Zoro. Lúc này Chopper mới níu nhẹ gấu quần ông ấy, nhỏ giọng.
"Nè, ra đây với tôi một chút đi ông Brook"
"Sao dậy cậu Chopper"
Cậu ta ngó quanh để chắc rằng không ai nghe thấy mới nói.
"Quả thật đúng như những gì ông thấy, anh Hổ đã phẫu thuật chuyển đổi tim"
Brook đã lường trước nhưng vẫn không thể ngờ được anh ta thật sự làm vậy. Bàn tay xương khô che đi môi đang há hốc.
"Nếu nói dậy, đó là lý do cậu Luffy trông thật sự khỏe lên sao?"
Chopper gật đầu chắc nịt.
"Lúc ở lễ hội tôi có thử kiểm tra sức khỏe cho Luffy, tim của cậu ấy đã trở về trạng thái lành lặn như chưa hề có bệnh, lúc đó tôi còn tự nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm nhưng giờ tôi có thể lý giải được rồi, không phải tôi nhầm mà hai người họ thật sự đã tráo đổi tim cho nhau, không thể nào một người đang khỏe mạnh lại bị sốc rượu do hở van tim gây ra được. Vì vốn dĩ muốn trở thành bác sĩ ở Fikuza, điều kiện đầu tiên là sức khỏe tốt, lần đó tôi được khám chung toàn lực với anh Hổ. Anh ấy hoàn toàn bình thường kia mà"
"Cậu nói thật sao?"
Chopper giật bắn khi giọng Zoro từ đằng sau ngã rẽ và cuối cùng thì người được biết kế tiếp là anh ta.
"Z-zoro... "
"Nếu anh ấy thật sự vì Luffy mà dám gánh vác trái tim không lành lặn đó thì tôi nghĩ chúng ta nên để cho Luffy biết" - Zoro nhíu nhẹ mày.
Brook vội xua tay : "Tôi thấy không ổn đâu cậu Zoro, chắc cậu Hổ làm chuyện này không muốn để ai biết, chẳng qua tôi vô tình thấy..."
Zoro bác ngang : "Nếu để một ngày chuyện này lọt ra ngoài bởi người trong băng Heart thì câu chuyện càng tệ hơn, vì vốn dĩ liên minh giữa cả hai băng có thể xem đã chấm dứt từ khi chúng ta không còn làm hải tặc, bọn họ sẽ nghĩ gì khi thuyền trưởng của mình lại vì một kẻ ất ơ nào đó, ít nhất là trong mắt họ, phải chịu dày vò vì bệnh chứ? Nếu đổi ngược lại là tôi thì tôi sẽ rất khó chịu đấy"
Brook lẫn Chopper nhìn nhau, họ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn nghĩ xa hơn về việc nội chiến giữa cả hai băng nhưng rồi lại xem nó là hiển nhiên vì tình cảm của Law dành cho Luffy.
Nghĩ kỹ một chút thì trên đời này không tồn tại sự hiển nhiên nào cả, bắt buộc đến một lúc nào đó việc hy sinh của Law phải được đền đáp.
Brook thở dài : "Nhưng chúng ta không thể phủ nhận cậu Hổ muốn làm chuyện này trong thầm lặng mà không cần sự đền bù nào từ nó, nhưng hiện tại cái khó chính là cậu Luffy, lỡ cậu ấy không thích cậu Hổ vậy thì đột nhiên đổ hết trách nhiệm từ trên trời rơi xuống cho cậu ấy thì thật không hay lắm, trong khi chưa chắc cậu Luffy thật sự cần cậu Hổ làm điều đó cho mình"
Chopper gật gù : "Phải, điểm mấu chốt ở đây chính là Luffy, nếu có thể biết được cậu ấy đặt tình cảm cho ai thì dễ hơn nhiều rồi"
Đứng trước lý lẽ của Brook, Zoro chỉ im lặng, dãy hành lang bệnh viện lưa thưa người đi qua lại khiến khung cảnh vừa yên ắng lại còn mang vẻ tiêu điều. Zoro chậc lưỡi.
"Thôi được, trước mắt chúng ta nên giữ kín chuyện này"
Chopper và Brook thở phào, vốn dĩ Zoro thẳng tính, đối với anh ta thì một là một, hai là hai, chưa kể đến Zoro không muốn giấu Luffy bất kỳ điều gì, vì anh ta tôn trọng thuyền trưởng của mình và vì Luffy xứng đáng được nghe sự thật hơn bất kỳ lời nói dối nào.
Nhưng đây không phải chiến trường, đây là câu chuyện tình cảm, nó khó nhằn hơn trong việc quyết định.
Law không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nằm đó hồi sức, tin tức tưởng chừng đã bị Chopper phong tỏa nhưng không cản được sức hút vô hình từ Law, phải nói ngay khi anh được chuyển vào đã có không ít người dòm ngó. Họ truyền tai nhau về việc bác sĩ ngoại khoa đột nhiên ngã bệnh. Không rõ bị gì.
~~~
Chiều tàn, tại bệnh viện.
Lúc Law tỉnh lại, đập vào mắt anh là thứ ánh sáng chói rọi, Law kéo tay che đi bớt mới ngồi dậy với quả đầu còn rối mù. Trên tay là dây chuyền nước biển khiến anh ta chú ý. Law giở sợi dây lên nhìn, chuyện gì diễn ra dậy?
Anh ta bắt đầu lục lọi kí ức còn trắng xóa, hình như bản thân đang ở Yummy để uống rượu, sao giờ ở đây?
Law rảo mắt quanh và anh tìm thấy biển hiệu bằng sắt lấp lánh đề tên Fikuza ở gần cửa, nó được gắn trên tường. Đột ngột cơn đau đầu ập tới, trái tim quặn lên đo đập mạnh đến ngộp thở khiến anh toát mồ hôi lạnh.
Vùng ánh sáng xanh áp chặt bên ngực trái, Law moi trái tim mình ra bên ngoài bắt đầu thực hiện tiểu phẫu gấp, anh ta dùng năng lực để rút hết men rượu đang chảy trong mạch máu ra một cái ly gần đó. Rốt cuộc tim cũng yên lặng. Law sờ lên lớp bao bọc bên ngoài thứ đập thình thịch trong lòng bàn tay, mắt anh ta vẽ lên rất nhiều tâm sự đan xen nhau.
Hóa ra cậu không bao giờ uống rượu, chính là vì nó.
Mỏng manh đến thế sao? Chỉ một chút men cũng không chịu được.
Anh tra nó vào lồng ngực mình rồi xoa xoa vài cái như dỗ dành một bé cún ngoan. Law giở chăn rồi tháo ven cắm nước biển. Cùng lúc đó Chopper mở cửa đi vào và tá hỏa khi thấy anh đã tháo dây đi. Law cầm theo chiếc cốc có màu đỏ thẫm và muốn rời khỏi.
"Anh thật sự không sao chứ??" - Chopper lo lắng.
"Ừ, tôi ổn"
"Luffy nói một lát sẽ đến đây thăm anh đấy"
Chân Law khựng lại. Thứ gì đang cồn cào trong người vậy? Nỗi nhớ nhung của anh sao?
Chopper cầm khay y tế đi vòng ra trước mặt anh rồi nói tiếp.
"Vì tôi nghĩ anh không muốn mấy người bên trạm xá lo nên tôi không để ai biết, nhưng vẫn phải có người ở đây túc trực nên tôi nhờ Luffy, dù sao khi hay tin thì cậu ấy rất lo lắng cho anh, chắc giờ cậu ấy sắp tới rồi, mà...anh thật sự ổn không? Anh Hổ"
Không biết anh ta nghĩ gì, Law chỉ nhìn Chopper một cái rồi quay trở lại giường, cẩn thận leo lên còn tự cài lại dây truyền nước biển vào tay. Law nằm xoay lưng về phía Chopper khiến cậu chồn đây nén cười một cục bên má.
Vừa ra khỏi phòng thì Chopper đã bật cười đến nỗi rơi nước mắt sống. Cậu nói với ông Brook và Zoro đứng gần đó.
"Sao cậu biết anh ấy sẽ làm thế chứ?"
Zoro nhếch môi quá hiểu sự tình.
"Tôi chỉ đoán anh ta đang thật sự nhớ cậu ấy thôi, không ngờ đúng như dậy à"
Brook che miệng cười : "Ý cậu có phải muốn nói đến cậu Hổ giống y chang cậu lúc đó không? Kiểu mượn rượu giải sầu, quên đi tương tư ~ yo hố hố"
Zoro cười : "Chứ còn cách nào khác đâu"
Chopper đập tay vào nhau : "Được, vậy tôi sẽ nói anh ấy nặng một chút để Luffy ở lại lâu hơn!"
Brook xua tay cười tích cực : "Yo hố hố, tôi nghĩ không cần đâu, dù sao có nói thì cậu Luffy cũng không hiểu"
Zoro nhìn Brook phì cười : "Khi cậu ta đến đây thì đừng có cười lộ liễu như bây giờ, Luffy chỉ cần nhìn hành động của chúng ta thôi"
Chopper gãi má : "Hành động??"
"Là ý này...rồi ...sau đó...như thế.."
Ba người bọn họ lên kế hoạch tác chiến còn cười gian xảo.
Brook xuất hồn lượn lờ ra cổng bệnh viện để ngóng Luffy đến chưa, ông ấy cảm thấy một người như Law rất xứng đáng để bọn họ an tâm giao phó hạnh phúc của Luffy cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com