Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 27 : Một bên trong sáng, Một bên tối thui.

Người xưa có câu, Hổ không gầm tưởng Hello Kitty.

Trong khi Luffy vẫn còn đang thích thú cười khoái chí với cơ thể bám dính lấy Law với mái tóc trắng như tuyết tựa bên vai trái nhìn anh chằm chằm, cậu lướt tay ngoài lớp áo của bệnh viện, cứ ve vỡn tại lồng ngực của Law cứ như thể sờ mó lên chiếc gương kho báu đang cất giữ thứ quý giá của mình thì bàn tay hư hỏng đó bị anh ta giữ lại.

"Cậu muốn tôi chiếu cố điều gì?"

Law chậm rãi đánh mắt sang gương mặt vẫn ở trạng thái thần Nika của cậu. Luffy chưa kịp định hình sau câu nói, chớp mắt một cái chỉ thấy giữa trần nhà trắng tinh là gương mặt của Law đang ở bên trên người mình.

"Nhà mũ rơm, tôi nói cho cậu biết chuyện này, đừng tùy tiện xem ai đó là của mình nếu như cậu không thích người ta và còn nữa, tôi muốn làm rõ, tôi tình nguyện, không bắt ép cậu phải vì điều đó mà chịu trách nhiệm"

Luffy tròn mắt cười : "Nhưng tôi thích anh mà~! ~"

Law lắc nhẹ đầu, thân thể Luffy ở trạng thái Gear 5 thật sự rất tự do, cậu ấy vốn dĩ đã nhỏ con hơn anh giờ có cảm giác lại nhỏ hơn nữa khi lọt thỏm giữa thân thể đang đàn áp mình, chẳng biết Law nghĩ gì, anh ta thật sự đang có suy tính, bàn tay chậm rãi bóp lấy hai má cao su mềm mại của cậu, giọng cưng chiều nhưng đầy trầm tư.

"Cậu không hiểu từ thích bản thân vừa thốt ra đâu, nhà mũ rơm"

Luffy dẩu môi : "Vậy theo anh Hổ ~ thích là sao?"

Law bật cười, đột nhiên chạm vào da thịt của cậu được rồi khiến anh ta bị phân tâm, mềm mại thật, như tan ra ở các đầu ngón tay. Law giấu nhẹm mấy cảm xúc này đi.

"Thích ai đó, chỉ muốn thấy người ta vui, hạnh phúc và bình an, cho dù người đó không thuộc về mình"

"Nếu dậy tôi không được chịu trách nhiệm với anh mới gọi là thích hả??"

Law dở khóc dở cười : "Phải"

Dù thâm tâm anh ta đang gào thét phản đối việc Law đang nói, nó muốn Luffy chịu trách nhiệm với mình nhưng lý trí cản lối điều bản thân anh muốn. Vốn ngay từ đầu Law tình nguyện gánh vác chuyện này mà không cần cậu báo đáp, càng không muốn vì nó mà sau này bắt ép cậu phải ở bên cạnh khi cậu chẳng thích.

Đúng như ông Brook nói, điểm mấu chốt là Luffy. Cậu có thể tùy tiện nhưng anh phải tỉnh táo. Thậm chí Luffy còn không hiểu thích ai đó là gì.

Từ "phải" của Law làm Luffy có chút thất vọng, cậu thoát ly khỏi hình dạng Gear 5 và trở lại bình thường. Law hài lòng vì điều này.

"Anh thật khó hiểu đó anh Hổ"

"Hửm?"

Luffy bĩu môi né ánh mắt đi nơi khác.

"Trước giờ tôi có phải là kiểu người sẽ làm những gì mình không thích đâu, nói đến thế mà anh vẫn một mực muốn từ chối cho được.."

Khóe môi Law đang kéo lên, cảm giác gì thế này? Nó phát ra từ trái tim đang đập, vui sướng lại còn phấn khích. Anh bất giác sờ lên tim đang nhảy nhót lung tung làm Luffy để ý đến, cậu chộp tay anh đầy lo lắng.

"Lại đau nữa hả? Để tôi gọi bác sĩ cho anh!"

"Không.."

Cái chạm hơi ấm từ tay cậu, Law trở ngược nắm lấy rồi kéo nó lên môi đang dần nở nụ cười của mình, đáy mắt xám xanh chỉ thu nạp duy nhất hình ảnh của cậu, Law đặt nụ hôn rất khẽ lên tay khiến Luffy có chút rùng mình dù thoáng qua rất nhanh, điện có thể lây, tim cậu cũng nhảy nhót theo luôn rồi.

"Nếu đã thích tôi như dậy, vậy thì cứ làm người của tôi trước đã, còn không hiểu thích là gì, tôi sẽ từ từ chỉ bảo"

Anh ta không ngốc, đánh cược một nước cờ để có thể bắt được quân Vua. Law rất giỏi phán đoán tình hình khi biết rằng mình không thể áp đảo được nếu Luffy vẫn còn ở trạng thái thần nên làm gì làm phải bắt cậu trở lại hình dáng mà anh hiểu rõ nhất chứ không phải đánh một trận mà anh ta chưa biết gì.

Với cả Gear 5 không nên xuất hiện trên người đang bệnh nặng như cậu. Đó là điểm chính mà Law nghĩ.

Nghe được câu nói từ Law, gương mặt Luffy như sáng bừng, mi mắt hấp háy ý cười rực rỡ hệt sắc hoa hướng dương đón nhận sáng sớm. Luffy nhổm đầu tới gần mặt Law đầy hào hứng.

"Từ giờ tôi là người của anh, vậy có thể đến nhà anh ăn ké nữa không??!"

Law bật cười, cưng chiều nắn nhẹ bàn tay mình đang nắm.

"Ừ, đến thường xuyên đều được, không giới hạn thời gian"

Luffy nằm vật ra giường vươn tay khoái chí : "Quá đã!!"

Cậu đang vui nên không để ý sắc mặt ai kia có chút tối sầm, hai chân của Luffy quắp lấy eo anh đầy mờ ám, Law cố kiềm lại con thú hoang của bản thân đang rình mồi. Con mãnh thú đó đứng đằng sau lưng anh, nó bấu móng vuốt vào vai Law để chồm qua nhìn thật kỹ bóng dáng thanh sạch ngon lành trước mắt mình.

Hai chiếc má mochi trắng sữa, còn có sóng cổ cao đầy mạch máu mỏng manh, khung ngực, tay chân, chỗ nào cũng phát ra hình ảnh ngon mắt khiến mãnh thú ấy gầm gừ. Law đưa tay về sau xoa đầu nó dỗ dành, anh ta nghĩ, chưa phải lúc đâu.

~~~

Nami có chút lo cho Luffy vì biết cái bụng rỗng không đáy của cậu nên nhờ Sanji mang đồ ăn đến bệnh viện, Sanji tất nhiên không từ chối. Cậu ta mở cửa tủ để lấy gia vị, cả thân hình chồm lên cao kiếm lọ tương cà. Cậu ta nhớ đâu đó quanh đây.

"Thật kì lạ"

Nghe tiếng lục đục ở dưới kho nên cậu chậc lưỡi, bất đắc dĩ nói vọng xuống đó.

"Zoro, lấy giúp em lọ tương mới trong kho"

Không có tiếng ai đáp nhưng dựa vào âm thanh lục cục cho thấy có người đang kiếm. Sanji lại nói vọng xuống trong khi tay vẫn còn đang xào mấy món trên chảo.

"Kệ tủ thứ 6 nằm dưới cùng, cẩn thận không nó bể"

Cậu ta hừ mũi. Một lát sau đã thấy lọ tương đặt bên cạnh, Sanji không nhìn người nào đó chỉ cảm ơn qua loa nhưng lọ tương bị ai kia giành về lại khiến Sanji chưng hửng vội tắt bếp.

"Này, anh làm gì thế?"

Zoro nhìn Sanji : "Giờ mới chịu nói chuyện với anh à?"

Cậu ta cáu, vươn tay tới muốn lấy hủ tương thì Zoro né đi. Sanji gầm gừ.

"Em đang bận đừng có gây sự"

Anh ta tiến tới rất nhanh, vòng tay rộng lớn bao phủ lên eo Sanji kéo người lại gần hơn với mình, mặt anh ta vô cùng ấm ức.

"Chỉ bao nhiêu đó mà giận đến cả tuần, em thật tàn nhẫn"

Sanji quạo quọ lườm đến : "Ai làm tự chịu"

Anh ta đặt lọ tương lên bếp gần đó rồi hạ giọng dỗ dành cậu.

"Được rồi. Anh xin lỗi, không dám lần hai"

Cậu ta hừ mũi nhưng mặt đã có vẻ hài lòng hơn.

"Tha cho anh lần này dậy"

Zoro cười, sấn đến ép má cậu ta hôn đến. Sanji đẩy đầu ai kia ra càm ràm.

"Em đang bận rồi"

Zoro mặt dày giữ mặt cậu cứ thế rải mấy nụ hôn khắp ngũ quan của Sanji khiến cậu sừng sộ.

"Đầu rêu lỳ lợm em nói anh không nghe sao??!"

Há miệng ra đã bị cưỡng hôn đến, Zoro đẩy cậu vào thẳng tủ bếp trực tiếp cuỗm không khí trong khoang miệng, cả thân thể rơi vào thế bị động không đẩy ai kia ra được, Sanji bị hôn đến say sẩm mặt mày mềm nhũn cả ra. Bàn tay không an phận vỗ lên mông cậu căng đét chọc cho miệng Sanji hoạt động.

"Đầu tảo háo sắc chết tiệt, em còn phải đưa đồ ăn cho Luffy nữa, không làm!"

Zoro cắn lên cổ cậu, có chút vui vẻ khi ai kia rùng mình.

"Anh có nói sẽ làm đâu, em nghĩ nhiều quá rồi"

"Anh!.. khốn nạn, thế buông em ra"

"Nếu em mong chờ đến dậy thì anh không để em thất vọng được"

"Không! Còn đồ ăn! Anh không được phép!"

Zoro ngang bướng đè ai kia ra ngay tại bếp, cả tuần này anh ta đã nhịn rất giỏi rồi. Tay Zoro nhanh ghìm hãm móng vuốt từ Sanji, khóa chặt nó trên đỉnh đầu của cậu, nền gạch men của bếp rất tối, nó phản ánh thân thể bếp trưởng ở đây nằm vật lên trên, bây giờ đang là tối muộn nên dưới lầu chỉ còn hai người, trước khi ông Brook có buổi trình diễn sau 2 tiếng nữa thì công việc của Sanji bao gồm phải mang đồ ăn cho Luffy, bày rượu và giờ còn bắt phải tăng ca.

Cậu ấy không sừng sộ mới lạ nhưng Sanji biết tính Zoro, con thú này không thể dùng mấy lời cứng cỏi để thương lương được. Cậu ta đổi giọng dễ nghe hơn, vặn vẹo thân mình và ngoáy đầu về sau.

"Zoro, em bận thật, tha cho em đi, một lát em đưa đồ cho Luffy xong hãy tính, đường đến bệnh viện xa lắm, nha..."

"Anh đi giúp em" - cơ miệng anh ta nhếch lên khi đối mặt với vẻ thành khẩn từ ai kia.

Sanji vẫn không chịu thua, tiếp tục thương lượng.

"Em còn bày rượu cho quán nữa! Không thể bây giờ đâu"

Một tiếng vỗ lên mông Sanji căng đầy làm cậu ta giật thót, chưa gì đã cảm nhận cái mát lạnh chạy dọc trên mông khiến cơ thể rùng mình. Sanji hiểu ai kia muốn làm cho bằng được nên không thương lượng gì nữa hết trực tiếp phát cáu chửi cho hả dạ.

"Cái tên đầu xanh ngu ngốc, anh... Con mẹ nó tinh trùng thượng não rồi hả?!"

"Ồ ~ lộ bản chất rồi ha, hóa ra nãy giờ em nói ngon ngọt để lừa bịp anh à"

"Anh là ngựa giống hay sao tên chết dẫm này! Có tin em giận nữa không! Ức!...."

Sanji ngậm miệng khi thứ gì đã đẩy vào bên dưới, còn mang theo chút nhớp nháp khiến cậu cúi gầm mặt đỏ bừng mím chặt môi vào nhau.

"Không mắng anh nữa à?"

"Anh..im đi...ưmm hức..đừng ...chọc vào đó.."

Anh ta nhếch mép. Nếu ai khác biết bếp trưởng lại ở trong bếp làm trò đồi bại thì chắc Sanji sẽ kiếm lỗ chui xuống đất.

Lần trước Zoro bị giận vì làm quá nhiều thì hôm nay anh ta tiết chế lại bớt, sau khi thành công đi vào hết mới thả tay giữ Sanji ra, anh ta biết người này không còn sức kháng cự nữa, Zoro liếm môi đưa đẩy. Chỉ còn tiếng rên rỉ hòa vào nhau cùng âm thanh phành phạch mạnh mẽ. Mắt Sanji toàn là đom đóm nổ, Zoro rất biết chọc đúng chỗ để có thể khiến cậu im lặng ngoan ngoãn vểnh mông.

Thân thể thủ phục lên tấm lưng cậu cùng hai ngón tay tìm tới miệng Sanji cạy môi lưỡi cậu ra, Zoro dập mạnh mẽ tới khiến cậu điêu đứng chỉ biết tùy ý để anh làm gì thì làm. Não bộ Sanji hoàn toàn trống trơn, lưỡi liên tục bị chọc làm nước miếng chảy ra bên ngoài trông cực kỳ dâm đãng. Zoro xoay người cậu về. Chỉ một nhấc đã bế Sanji lên tay rồi di chuyển xuống kho rộng rãi hơn.

Anh ta biết phạm vi bếp rất quý báu với một đầu bếp nên không vấy bẩn cậu ở đó.

Sanji vốn dĩ không giận chỉ là nhìn thấy ai kia khuôn mặt lạnh tanh cứ lượn lờ qua lại nên ghét bỏ không thèm nói chuyện thôi. Kỳ thực cậu cũng muốn làm lành mà sợ Zoro cười cợt.

Dù sao cũng nên cao giá một chút. Cuối cùng Zoro cũng lên tiếng làm lành trước nên cậu thoải mái hơn vươn tay ra muốn anh ôm lấy. Zoro phì cười ôm chầm xuống.

"Em còn đáng yêu như thế này thì anh đ* em đến chết đấy"

Sanji hôn lên trái tai Zoro còn cắn nhẹ khuyên tai của anh.

"Là anh giấu lọ tương của em chứ gì"

"Ờ thì..."

"Em cũng cố tình không thấy đấy" - Sanji cười.

Zoro chưng hửng giây lát rồi giữ eo cậu trừu dập mạnh mẽ, anh ta phát điên lên rồi.

"Chết tiệt...em biết cách trêu đùa người khác lắm..Sanji"

Cậu vội bịt miệng ngăn âm thanh xấu hổ nào lọt ra thêm, bên dưới siết lấy cây hàng của Zoro làm anh ta thở bật ra làn hơi mạnh. Cuối cùng Zoro là người đi đưa đồ ăn thay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com