ep 43 : Tấm Thiệp Mời Trên Bàn.
Từ ngày Sanji chấp nhận truyền giáo lại hết kiến thức của mình cho người mới liền thấy cậu rảnh rang hơn, giữa lúc đông khách vẫn có thể ngồi ăn kem và nhàn nhả tận hưởng gió biển lùa vào từ ô cửa sổ bên cạnh bàn.
Trời bắt đầu vào thu nên thời tiết dễ chịu với luồng không khí mát mẻ không còn oi bức như hè. Nhiều cơn mưa cũng bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ lâm râm lúng phúng lành lạnh rồi thôi.
Luffy tỉnh dậy là tin mừng, bọn họ chưa kịp vui vẻ xong lại đón thêm tin vui khác cũng lớn không kém về việc Zoro và Sanji phát thiệp cưới.
Law nhìn tấm thiệp với màu hồng chủ đạo nhưng không khiến người khác thấy chói mắt mà ngược lại mang tới cảm giác tình yêu của bọn họ rất nồng nàn và dịu êm kỳ lạ, nó được vẽ hoàn toàn bằng thủ công và rất tỉ mỉ, giống như họa sĩ nhúng tay vào tấm thiệp này chờ mong còn hơn hai nhân vật chính.
Law mỉm cười đưa tấm thiệp cho Luffy xem. Cậu vẫn chưa thể đi lại được vì trong quá trình dưỡng thương nhưng đã có thể ngồi dậy và chuyển động tay để cầm. Luffy chỉ hiểu mỗi chữ Tiệc. Nó có nghĩa là rất nhiều đồ ăn và rượu ngon ở đó. Luffy phe phẩy tấm giấy cứng chống nước trên tay cười tươi rói với anh đang ngồi kế bên.
"Hôm đó cho em ăn thịt được không???"
"Để xem em hồi phục đến đâu đã" - Law cười.
"Nhưng mà chẳng phải hai người họ quen nhau rồi sao giờ lại đãi tiệc nữa dậy? Kỉ niệm mấy tháng hả?"
Đối với Luffy thì quen nhau, công khai với mọi người là xong cả rồi nên có chút thắc mắc khi lần này hai người họ rất nghiêm túc với bữa tiệc.
"Kết hôn không còn quen nhau nữa, họ sẽ về chung nhà và chính thức làm người thân của nhau"
"Hả? Hai người đó ở chung trước đó rồi mà? Với lại không phải băng mũ rơm đều là người nhà của nhau sao"
Luffy hoang mang nhìn tấm thiệp, cậu cứ thấy mọi thứ rối ben vào nhau. Law nhìn nét mặt xị xuống liền hiểu ngay bé con nào đó nãy giờ chẳng thông suốt mô tê gì sất. Anh nghĩ một thoáng sau đó đẩy ghế lại gần giường bệnh. Phong thái rất ân cần và đầy kiên nhẫn dành cho Luffy.
"Vậy anh với em, trước giờ có phải là người thân không?"
"Tất nhiên là không" - Luffy nhỏ giọng suy nghĩ.
"Thế anh với em có được tính là ở chung một nhà chưa?"
"Hưmmm .... Giờ ông bác với anh Sabo không có nhà nên em ở ké, vậy không tính nhợ?"
Luffy méo mó nhăn mày nghĩ ngợi nhưng vô ích, não cao su chỉ hoạt động được nửa vời. Law nhìn nét mặt biểu cảm xấu từ cậu khiến anh nhịn không đặng phải né mặt vội phì cười một tiếng.
"Ah! Em hiểu rồi!"
Luffy đập tay vào nhau với tinh thần phấn chấn.
"Giống như lần đó Usop và Kaya tổ chức tiệc phải không??"
Law gật đầu đầy ý cười trong mắt đang chứa hình ảnh cậu vui vẻ. Luffy tự hào chống hông.
"Sau đó bụng cô ấy đột nhiên tròn vo lên rồi bé Jinchi xuất hiện"
Law gật đầu, đúng rồi chính nó, khúc này trông có vẻ Luffy đã hiểu ra vấn đề.
"Nhưng mà ổn không ta?" - cậu xoa cằm.
"Hửm?"
"Zoro không chịu mang cái bụng to đó đâu!"
"Khụ!!" - Law sặc ngang - "S-sao em nói dậy?"
Luffy vẫn còn nhớ như in lần đó hỏi Sanji việc giữa hai người ai là chồng. Rõ ràng Sanji bảo cậu ta là chồng Zoro. Luffy đã liên tưởng đến hai hình ảnh Kaya và Zoro vì họ đều là vợ!
"Zoro là vợ Sanji mà" - Luffy nhe răng cười.
Law tưởng bản thân nghe nhầm, anh bảo Zoro không phải dậy đâu thì cậu cãi bướng bảo chính miệng Zoro thừa nhận khiến Law rơi vào đống nghi hoặc toàn tập. Anh ta cực kỳ hoang mang ôm miệng mình trong mớ suy nghĩ nhập nhằng.
Không lẽ đó giờ anh nhìn nhầm rồi sao?
Hình ảnh tóc vàng nào đó đang chiếm tiện nghi tóc xanh, mới nghĩ thôi Law đã rợn da óc.
Chắc chắn có sự hiểu lầm đâu đây rồi...
Mà ...không lẽ dậy thiệt ta, Law đau đầu.
~~~
Biểu cảm của toàn thể băng mũ rơm khi thấy tấm thiệp cưới có lẽ là mừng đến muốn bay lên, phải nói khách mời còn hào hứng hơn cả chính chủ bữa tiệc. Sanji đưa nó cho Nami thấy cô nàng vui đến mức ôm chầm lấy cậu.
"Sanji à... Cũng có ngày thấy cậu được gả đi rồi.."
"Cảm ơn tiểu thư Nami. Tôi cũng sớm mong cô có người mình yêu"
Nami phe phẩy tấm thiệp xinh đẹp lùi về cười lém lỉnh.
"Tôi đây có rồi đó nha ~"
"Sao?? Là ai??"
"Tiền của tôi ~~~ beri !!" - Nami nhớ tới mớ vàng lấp lánh bản thân đang có.
Sanji bật cười : "Nếu dậy tôi sẽ cố gắng giúp cô có thêm nhiều 'người yêu' nữa"
"Được!! Duyệt ý kiến này nha~ mà nè cậu có định mời..gia đình của mình không dậy?"
Nami đi tới bàn lân cận khi quán Yummy đã vắng và ngồi cùng Sanji.
"Tôi vẫn đang suy nghĩ đây, ở đó vốn dĩ không còn liên quan đến tôi nữa nhưng còn chị ấy"
"Hay cậu gọi thử để thông báo xem, chí ít nếu không đến dự thì cũng không làm cậu khó xử"
Sanji cười nhẹ : "Tôi sẽ suy xét vấn đề này, mà những đầu bếp mới có gây rắc rối gì cho tiểu thư không?"
Nami cười xua tay : "Không hề, bọn họ vốn quen việc làm chân sai vặt cho cậu nên bây giờ cứng cáp lắm"
"Nghe được dậy tôi yên tâm rồi, mà giờ ông Brook đang ở bệnh viện nhỉ? Để tôi sang đó đưa thiệp mừng"
Nami gật đầu vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu.
Trên tay vẫn còn 3 tấm thiệp. Những người ở thị trấn là phát sau cùng bao gồm Chopper và Brook còn có Yame. Vị họa sĩ đã vẽ những tấm thiệp rất chỉnh chu này. Sanji ghé qua khu triển lãm của Yame một lát.
Không gian mỹ thuật rất yên ắng, cậu rảo bước để xem những tác phẩm được trưng bày rồi dừng lại ở một bức có đồng cỏ hoa đủ sắc và phía xa xa có người đứng trong gió thổi, không nhìn rõ mặt nhưng người trong bức vẽ có mái tóc vàng giống cậu.
"Nơi này là ở đâu ta?" - Sanji thấy khung cảnh này rất quen mắt.
Cậu bước tiếp qua bức tranh kế bên, là làng chài ở vịnh biển với tông màu chủ đạo là xanh biếc cùng những con sóng vỗ vào bờ trắng xóa, mọi người đang kéo chài để thu được mẻ cá lớn.
Sanji cảm thấy mấy bức vẽ được thổi hồn vào đó, nó dễ dàng chuyển động để người khác liên tưởng tới điều mà tác giả muốn truyền tải.
Xem chừng Yame không có ở đây nên Sanji đành đặt tấm thiệp ở trên khung gỗ của bức vẽ mà anh chàng chưa hoàn thành xong, cậu nghĩ nơi này dễ nhìn thấy nhất. Sau khi Sanji ra về, Yame thở dài rời khỏi góc khuất. Anh chàng còn tiếc nuối lắm với những lời mình chưa kịp bày tỏ đã bị Zoro hẫng tay trên, anh cầm tấm thiệp mà lòng đau như cắt.
Sau cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Sanji không thuộc về mình, Yame tự động viên rằng bản thân nhất định sẽ tìm thấy tỉ lệ vàng của riêng anh thôi.
Khu triễn lãm đón thêm khách mới, Yame ló đầu khỏi chỗ đang đứng để nhìn ra sảnh lớn. Anh chàng thoáng chốc ngây phổng ở đó. Trước mặt anh là một người mang áo hoodie màu kem cùng chiếc quần lửng đen trên đầu gối để lộ ra đôi chân thẳng tắp không tì vết, bên hông đeo chiếc túi màu nâu hạt dẻ nhỏ nhắn và trên đầu là mũ nồi cùng màu túi. Yame bất giác đã đi đến gần người ta lúc nào không hay.
"Cho hỏi..."
Mihante quay mặt qua hướng anh chàng, cậu lau vội khóe mi ướt nhòe của mình.
"Dạ sao ạ?"
Trước tầm mắt của Yame là gương mặt xinh xắn với đôi mắt màu nâu trà êm ả, nó gợi nhắc đến cho anh chàng một tách trà olong có màu nhạt nhưng lại đọng vị ngọt quyến luyến đầu lưỡi. Yame nuốt ực.
"Em có tâm sự sao?"
Mihante né mắt đi với môi nhỏ mấp máy, bộ dạng siết chặt dây đeo túi có phần ấm ức.
"Không...không có gì"
Yame đột nhiên nắm lấy tay hai tay cậu, anh chàng có chút đường đột.
"Anh thích em, có thể cho anh làm quen không??"
Mihante khó xử, trước cái siết từ tay Yame khiến cậu không thoát được.
"Nhưng..anh là ai chứ??"
"Anh là họa sĩ ở đây"
"Anh là William Yame??" - Mihante bất ngờ.
"Đúng dậy, anh có thể chứng minh, đi theo anh"
Yame nắm tay cậu kéo người vào căn phòng mình đang vẽ, Mihante trầm trồ đến độ che môi há hốc. Cậu quay sang người bên cạnh với đáy mắt trong veo lấp lánh.
"Thật sự là William Yame đây sao?? Em thích mấy bức tranh anh vẽ lắm đó! Mỗi lúc em buồn em đều đến đây để xem chúng"
"Em đến mỗi ngày hả?" - Yame vui vẻ.
"Không phải, mỗi khi em buồn thôi"
"Vậy hôm nay em buồn?"
"Dạ..." - Mihante chợt nhỏ giọng.
"Thật mạo phạm nhưng anh rất muốn biết nỗi buồn của em"
"Em thất tình ...hic.." - Mihante mếu máo lau đi nước mắt lại rịn ra khóe mi.
"Vậy thì giống anh..." - Yame thở dài trầm lặng.
Tơ duyên kì lạ gì đó đang bò trườn trên ngón tay Yame, nó lặng lẽ cột chặt ngón út từ anh sau đó nhìn qua phía bàn tay bên cạnh, nó bay sang quấn chặt ngón út từ ai đó. Cả hai đột nhiên quay qua nhìn nhau sau câu nói kia, không hẹn cùng ngại ngùng.
Bức tranh vẽ lên tình yêu đẹp có lẽ bắt đầu từ những đường cọ thật mảnh màu đỏ.
~~~
Sanji đưa thiệp cho Chopper và Brook liền thấy hai người họ nhào tới ôm dính lấy cậu thật chặt. Brook bảo sẽ sáng tác bài hát thiệt hay cho hôm đó còn Chopper gấp gáp chạy đi để sắp xếp lịch nghỉ.
Khi về tới nhà đã thấy đầu rêu ai kia đang ngồi ngoài hiên ngủ gục, đầu tựa ở cột chống với chân phải gác lên đùi trái. Sanji nhìn sang mớ nguyên liệu được đặt trước cửa phòng bếp không khỏi phì cười. Sáng đến giờ Zoro làm việc rất cực lực vì sau cưới họ sẽ có kỳ nghỉ tuần trăng mật một tuần hơn. Xem ra ai đó rất mệt nên Sanji không đánh thức anh mà lẳng lặng vào bếp để nấu vài món ngon.
Sanji đang làm món cơm rang hải sản liền nghe tiếng đẩy cửa, biết là ai đi vào nên cậu không nhìn, Zoro áp tới từ sau gác cằm lên vai Sanji còn ôm lấy eo cậu, bộ dạng ngáp dài lười nhác dựa dẫm.
"Em đưa thiệp xong chưa?"
"Xong cả rồi, mà anh về hồi nào dậy?"
Âm trầm trong giọng nói đều đều phả bên tai Sanji.
"Mới nãy thôi, đói quá cưng à"
"Đợi em một lát, sắp xong rồi, muốn canh rong biển hay canh miso đây"
"Ăn em thế được không?" - Zoro giở giọng trêu trong khi vẫn đang nhắm mắt đeo bám cậu.
"Ăn em có no đâu" - Sanji có chút rùng mình.
"Không no anh ăn thêm"
"Dậy cơm không cần ăn nữa ha" - Sanji đáp trả.
"Thôi nghĩ lại rồi, canh rong biển đi cưng"
Sanji đắc ý khi trị được ai đó nhưng giây sau đã giật thót vì có người vỗ mông cậu, suýt nữa xẻng trên tay đã văng ra đất khiến Sanji nổi đóa quay đầu về sau phóng tia ám khí đến đầu rêu nào đó vô tư ra bàn ngồi.
Một ngày êm ả nữa lại bình lặng trôi qua.
-------
Tác giả lóc cóc chạy đưa thiệp tự làm cho độc giả.
"Mời mọi người đến đúng giờ nha! Thiệp đây!! Dù không biết mn thấy đẹp không vì cố tưởng tượng lắm rồi kkk. Mặc dù không ăn được gì trong tiệc chính nên tui sẽ bù đắp xôi thịt đậm đà cho mn sau nha!!"
Zoro và Sanji cúi đầu về mọi người : "Rất cảm ơn đã ủng hộ bọn này, chúc mọi người có buổi chiều tốt lành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com