ep 48 : Cuối tiệc tàn. Biển cả hung hãn.
Buổi thứ ba bắt đầu được tính thời gian cả ngày. Sáng sớm tinh mơ trên mặt biển sẽ còn vấn vương sương đọng lại thành một lớp cách mặt nước chừng ba lóng tay, nếu ngắm từ cửa sổ có thể thấy khối khí lạnh đó cùng nước biển chia làm hai tầng nhìn rất giống món pancake Nhiệt đới mà Sanji vừa nghĩ ra, nó có lớp bông lan được phủ kem tươi sắc xanh có vị chua nhẹ và mấy viên socola trắng như ngọc trai, trên cùng ăn kèm là lớp kẹo bông gòn trắng tinh ngọt ngào.
Sanji cắm chiếc dù giấy được gấp từ loại Origami hình hoa anh đào làm điểm nhấn bên trên chiếc bánh đã được chia thành từng ô vuông vừa đủ ăn cho từng khẩu phần. Hệt như cậu ấy đang cắt mặt biển đặt lên dĩa. Đám nhỏ đằng sau ghi chép vào sổ hí hoáy với biểu cảm trầm trồ hết mức.
Bữa tiệc cuối này thuộc về không gian của toàn bộ người thân từ dâu rể. Sanji đích thân nấu ăn chính và giờ này còn rất sớm để thấy ai dậy.
"Một lát 8h hơn hãy lên kêu mọi người" - Sanji nhắc nhở nhóc phụ bếp mà Zeff đưa tới mới rời khỏi nhà hàng để ra lan can hai bên hút thuốc.
Cậu ta quan ngại về việc sự kiềm chế của bản thân quá kém, đầu óc cứ nhảy lung tung hình ảnh Zoro mang vest đứng ở sảnh với ánh mắt buông thả đi đâu, trông người ta sao mà ngon....
Một cái rít thuốc sâu vào cuống họng. Cậu cố giũ bỏ hình ảnh đó ra bớt khỏi đầu sau khi nhả làn khói ra không trung.
Cả hai không được ngủ cùng đã ba ngày rồi và đây là tập tục ở đảo Hamate. Dù rằng họ có quyền không tuân theo nhưng ban đầu Sanji nghĩ nó là ý hay vì có được mấy ngày tự do cuối cùng trước khi bị ràng buộc chính thức với nhau nên đã chấp nhận giao kèo không ngủ cùng trước khi mọi bữa tiệc kết thúc.
Điều khiến Sanji cảm thấy không đúng chính là thái độ của Zoro khi nghe cậu muốn chơi thử thách này, nói sao ta, anh ta bình thản chấp nhận ý kiến của cậu thay gì sẽ làm ầm ĩ và phản đối.
Sanji lại rít nhẹ làn khói thuốc khiến thần kinh tạm thư giãn sau chút căng thẳng bất chợt, ánh mắt nhìn làn sương mờ vô cùng dao động, thế quái nào mà một tên sinh lực dồi dào như Zoro lại chấp nhận yêu cầu vô lý đó được.
Kêu anh ta không ăn thịt trong ba ngày trọng đại này chả khác nào bảo ngừng thở đi mới đúng. Sanji đã nghĩ thế.
Cậu kéo điếu thuốc bên môi ra vò rối tóc mái mình bù xù.
"Đúng là đầu tảo ngốc nghếch..."
Vốn dĩ thua thử thách đi nữa cũng đâu ai nói năng gì, Sanji có phần ấm ức dù bản thân là người bày trò.
Bên trong nhà hàng Fisher. Người dậy thứ hai là Law và ông Brook, cả hai chạm mặt nhau khi vừa ra khỏi cửa. Ông ấy liền lúng túng lúc Law chào hỏi.
"Cậu Hổ, yo hố hố, đêm qua chắc cậu ngủ ngon ha?"
Law khó hiểu : "Ừ, mà sao trông ông bối rối dậy?"
Brook vội xua tay : "A..à thì, tôi ngủ ngon quá nên không nghe thấy gì hết"
Đột nhiên Chopper ngáy ngủ đẩy cửa ra vừa hay nghe được câu này từ ông ấy.
"Ông ngủ lại được rồi hả?" - Chopper dụi mắt.
Brook chột dạ : "T-tôi ngủ được rồi!"
Cậu chồn vui vẻ ra mặt bám chân ông : "Thế thì hay quá thuốc tôi đưa có tác dụng rồi yay!!"
"Tôi cũng được nghe về chứng mất ngủ của trái ác quỷ gây ra, ông có chắc mình ngủ được không?"
Tông giọng mang chiều hướng đa nghi, Brook toát mồ hôi lạnh nhìn Law đang khoanh tay dõi mắt đến mình chằm chằm. Brook rối bời, lỡ đâm lao thì phải theo lao!
"Đúng dậy!"
Law thả lỏng cầu vai đi lướt qua ông còn vỗ lên bắp tay Brook một cái : "Chúc mừng"
Anh ta bỏ lại câu chữ ngắn ngủn nhưng mang nội lực lẫn hàm ý cực kỳ cao khiến Brook lạnh sóng lưng. Có thể hiểu theo hai nghĩa, một là chúc mừng Brook đã ngủ lại được và không còn thấy linh hồn của anh ta nữa, hai là chúc mừng ông giữ được mạng vì ông không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì tối qua ở phòng hai người họ khi hai bên đang sát vách nhau.
Brook đưa tay còn xương lên môi cũng còn xương nốt và cắn nó run lầm cập. Giờ hiểu theo nghĩa nào cũng thấy cái mạng già này gặp trắc trở.
"Ông Brook, tôi còn thuốc này, một lát ăn xong ông cắn thử đi!"
Vẻ mặt Chopper vô cùng hào hứng như thể thí nghiệm thuốc của cậu đã thành công mỹ mãn trên người chuột bạch xương Brook nên ông ấy không dám hé răng từ chối chỉ gật đầu cho qua chuyện, ông ấy được Chopper kéo đi còn cố ngoáy đầu nhìn cửa phòng Law.
Đúng là tuổi trẻ năng lượng, ông ấy cười thầm.
Vốn dĩ phòng có chất lượng cách âm khá ổn nhưng ông còn nghe rõ mồn một tiếng thở gấp tình ái đi kèm giọng ngọt như đường cứ liên tục kêu anh Hổ.
Thậm chí vừa mới ngưng chỉ cách đây 1 tiếng.
Brook cong cao gò má xương quái dị biểu cảm cười gian tà. Ban nãy linh hồn của Law đã tăng độ đỏ lên nhiều rồi, xem ra hai người cứ ân ái thế này lại tốt ~
Dưới sảnh với trần nhà có hình lồng chim sang trọng là chiếc bàn cực kỳ lớn. Ở đó bắt đầu sắp xếp dĩa và ly lên sẵn.
Law lượn tới nhà bếp hỏi về chút nước nóng, anh tự pha một ly nước âm ấm mới cầm nó đi về phòng.
Cánh cửa khi đẩy vào sẽ thoát ra ngoài chút khí lạnh do ô cửa sổ hình tròn đối diện đang mở, trên giường ủ chăn thành ngọn núi có ai đó bên trong. Law cẩn thận đặt ly nước lên kệ tủ gần giường.
"Luffy?"
Cậu ló đầu ra khỏi chăn trông hệt như con rùa chui khỏi mai. Đầu tóc bối xù nhìn anh chớp mắt một cái rồi lại rụt vào chăn lại.
Hành động lạ, Law nghĩ, anh sà đến định chạm vào chăn đã bị tiếng Luffy ngăn lại.
"Em ổn không?"- anh ân cần nghiêng đầu muốn nhìn thấy cậu nhưng Luffy đã trốn rất kỹ.
Tấm chăn run run như có ai lắc đầu rất mạnh, Law tóm góc vải muốn kéo ra.
"Để anh xem xem, anh làm em bị thương ở đâu rồi"
"Không!"
"Ngoan nào" - Law vẫn giữ tay để kéo nhưng bị cậu ghì lại.
"Em bình thường!"
"Em như bây giờ mới bất thường, Luffy"
Giằng co một hồi bên trong chăn rất nóng nên Luffy tung mình ra khỏi nó còn làm Law bị hất ngã ra giường. Cậu không mặc gì còn muốn bỏ trốn khiến anh bất đắc dĩ phải dùng đến chiêu thức "Takt" để hất cậu lên không trung sau đó chịu bất lực phải dịch chuyển về thẳng vòng tay anh.
"Bắt được rồi" - Law phì cười.
Cậu lại đổ đốn trước vẻ mặt vui vẻ của anh, Luffy né mắt đi.
"Em bị làm sao? Nói anh nghe đi"
"Em bảo em bình thường"
"Dậy sao lại chạy?"
Luffy mím môi lại : "Không biết nữa..."
"Hửm?"
Cậu cố kéo kéo cái chăn che đi nửa thân dưới của mình, môi mấp máy.
"Không hiểu sao lại sợ bị anh thấy"
Luffy cứ bối bời trước cảm xúc kì lạ dẫn dắt, cậu thấy sợ khi anh nhìn mình chằm chằm lúc khỏa thân như thế nên trốn.
"Ý em nói. Em không muốn anh nhìn?"
"Ờ...người ta chưa mặc đồ mà.."
Law bắt ngay tần số cho tình huống này nhưng có hơi nghi hoặc.
"Em ngại?"
Luffy vặn vẹo cơ mặt sau khi lại giấu mình trong chăn thành công thành kén bướm trên tay anh.
"Ngại là gì?"
Đột nhiên cậu hét lên : "Mặt anh ghê quá!"
Law kéo cong mắt lẫn môi cực kỳ lưu manh làm Luffy có chút hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy loại cảm xúc này trên gương mặt Law!
"Là không muốn anh nhìn khi em không mặc đồ"
"Nó là ngại hả?"
"Ừ" - Tự dưng tâm tình Law có chút hưng phấn.
"Nếu dậy không phải đâu!"
"Hử?"
Luffy nhảy khỏi tay anh : "Vì trước mặt người khác em thấy bình thường!"
Giống hệt ly nước đá ngọt ngào dần sôi sùng sục, Law khẽ nhíu mày.
"Đứng trước người khác trong bộ dạng khỏa thân vẫn thấy bình thường?"
"Ờ ~ lần đó ở đảo nữ nhi, mọi người thấy hết trơn mà em có dậy đâu!"
Đầu Law hệt như ấm đun siêu tốc chuẩn bị hú còi, anh ta bật dậy tiến tới cặp eo cậu siết lấy, ánh mắt xám xanh như mãnh thú tức giận.
"Hancock đã thấy hết??"
Anh ta ghen sắp nổ mắt rồi khi mà cậu dám bảo bản thân đã trần trụi lồ lộ đi khắp nơi ở đảo nữ nhi. Thảo nào bọn con gái đó hâm mộ cậu đến dậy!
Luffy ngu ngơ lắc đầu : "Đâu, em thấy của cô ấy thôi"
"Cái gì!"
"A-anh...sao dậy?"
"Em tắm chung với cô ta? Hai người tiến tới đâu rồi ?"
Luffy từng thấy anh tức giận mãi nhưng bộ dạng muốn thét ra lửa này thật sự lần đầu. Luffy nhắm tịt mắt như né tránh luồng sát khí đâu đây từ Law.
"Em có làm gì đâu...nhưng cô ấy thì có"
Ý Luffy muốn nhắc đến Hancock lúc đó đã dùng chiêu để hóa đá đối phương nhưng không thành công. Qua câu nói đầy hiểu lầm của cậu đã mang Law đến một cốt truyện Luffy bị Hancock cưỡng ép.
Mặt anh ta tối sầm hơn mây giông kéo tới.
"Lúc đó thế nào?"
"Hả? Em bỏ chạy"
Anh ta khẽ giấu tiếng thở phào xuống cổ. Dậy là chưa đến đâu. Tốt.... Tốt quá.
"Anh ổn không?" - Luffy thấy sắc mặt Law trở lại bình thường rồi không giống khi nãy biến xanh biến đen như tắc kè nữa.
"Anh ổn nhưng trước đó, anh nên làm rõ vài vấn đề"
Luffy ngu ngơ bị Law kéo phăng tấm chăn ra khiến cậu xoay một vòng 360 độ rồi nằm gọn hơ trong tay anh. Law cắn má cậu làm Luffy nhăn nhó.
"Đừng cắn mà!"
"Để anh dạy cho em biết cảm xúc của em là gì"
Anh vác người lên vai đi về phía nhà tắm, Luffy được thả vào bồn và vòi nước xả thẳng xuống người cậu ướt nhẹp, cậu vuốt nước trên mặt ngu ngơ bị ai đó sấn đến cưỡng hôn lấy, Law giữ chặt eo khóa đường lui của cậu, cạy miệng lưỡi luồn lách vào rút đi sinh khí từ đối phương khiến Luffy chao đảo bám vào bên cánh tay Law.
Anh lui ra, để cậu thở một chút mới hỏi Luffy thấy thế nào. Cậu bậm môi vươn nước né ánh mắt đi bảo thích. Bàn tay Law thêm chút lực ở eo cậu, mấy khớp ngón miếc lên làn da hằn vết lõm.
"Nếu người khác hôn em như thế thì sao?"
"Em chưa hôn ai như dậy!" - Luffy ngẩng mặt cãi lại
"Thử tưởng tượng xem, một người bất kỳ không phải anh"
Cậu dụi mắt vì nước vào : "Không muốn đâu"
"Vậy ai khác giúp em chữa bệnh tối qua"
"Chopper hả?"
"Chopper chữa rồi??" - Law có chút sốc.
Luffy lắc đầu : "Không, Chopper không có chữa như anh đâu"
Law đỡ trán, sau cùng quyết định không nói vòng vo nữa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn vì học trò này của anh quá vô tư.
Bàn tay lần theo nước trượt xuống giữa hai rãnh mông, ngón tay đẹp đẽ từ anh nhấn vào điểm hồng ướt át khiến Luffy lặp tức căng cứng người.
"Có những điều không được phép làm khi em đang thích ai đó, ví dụ như bây giờ, cơ thể em là của người em thích, người đó không muốn ai thấy thì tuyệt đối em không được để ai nhìn hay chạm vào"
"N-như bây giờ...?" - Luffy cúi nhẹ mặt bám anh rất chặt khi ngón tay bên dưới di chuyển như bới móc cái gì ra.
"Phải"
Nội tâm cậu cồn cào, nó trào dâng loại xúc cảm mãnh liệt vòng tay qua cổ anh nhướn người lên hôn phớt lên khóe môi Law. Luffy mơ màng nhìn anh.
"Của anh hết, phải không?"
"Đúng dậy" - Law bị cuốn theo ánh mắt tình tứ này.
"Nếu anh nói, em không muốn anh thấy khi không mặc đồ là ngại, dậy bây giờ em muốn anh chạm vào là loại cảm xúc gì?"
Law bừng ngộ ngang, anh nghe giọng con mãnh hổ đằng sau lưng đang cười, nó thì thầm bảo làm thêm hiệp nữa chào buổi sáng đi ~
Anh rút ngón tay ra khiến Luffy rùng mình, Law làm rất nhanh, anh tắt vòi nước rồi bế cậu khỏi đó.
"Chắc là đói rồi"
Luffy vùi mặt vào cổ anh cười nhẹ : "Ờ ~ đói rồi ~ em ăn anh nha ~"
Law đang kiềm chế, tối qua cả hai say rượu nó khác, bây giờ còn lăn giường thì buổi tiệc tiếp theo sẽ bỏ lỡ mất.
"Là đồ ăn thật, không phải anh"
Luffy đang nương theo cảm xúc bản năng mãnh liệt của mình, nó thôi thúc cậu mau tiếp xúc với Law. Cậu hừ mũi rất khẽ, tiếp đến liếm một đường lên vành tai anh, thoáng chốc đã nghe Law hít mạnh vào.
"Không phải ~ tối qua anh ăn em được hở?"
Trước đó cả hai trao đổi với nhau về điểm xấu đối phương, Law bảo cậu ngon mắt, cậu cũng dậy, đối với Luffy thì vết cắn và dấu hôn còn tản mác trên người là biểu ý Law ăn thịt cậu. Giờ cậu muốn ngược lại, anh bắt buột phải cho!
"Anh chữa bệnh cho em chứ không ăn" - Law đánh trống lảng để ngăn con thú đang nói đạo lý làm người sau lưng anh.
Nó kêu đừng cứng nhắc quá.
"Đừng nói điêu chớ! Anh cắn em đã đời còn đâu"
Luffy cằn nhằn như đứa nhỏ bị lấy mất đồ chơi, cậu nhảy khỏi tay anh rồi kéo Law thẳng ra giường, anh ngơ ngác ngã vật ở đó nhìn cậu leo lên trên với cơ thể trần như nhộng. Luffy vẩu môi
"Không cho anh chạy!"
Law giật khóe môi, từ ngày cấy ghép tủy sống thành công cho cậu xem ra anh lo thừa thải rồi còn chuẩn bị cả ly nước ấm giờ nguội ngắt, nhìn cậu đã khỏe chán, bằng chứng là độ bướng tăng vọt bảng số.
Luffy vạch áo Law lên thì anh kéo nó xuống trở lại, Law khó xử.
"Nghe anh nói đã!"
"Không nghe!"
Luffy cúi người nhắm đến yết hầu từ anh mà hôn, còn ngậm nhẹ lấy nó làm Law đỡ mặt.
"Anh...không phải không cho. Nhưng không phải hôm nay, ngày mai, được chứ?"
Cậu ngóc đầu nhìn anh với đôi mắt chớp.
"Thật không?"
"Ư-ừ...." - nội tâm anh gào rú bảo anh nói sai rồi!
"Mọi người đang đợi" - Law nhắc.
Luffy ụp mặt xuống ngực vững chắc từ anh, cuối cùng cũng thỏa hiệp thành công. Luffy ôm đồ đi thay còn Law ở ngoài vất vả lắm mới giữ bình tĩnh lại được.
Dạo này anh thấy cậu lạ nhưng không nghĩ lạ đến dậy. Đang quá trình thay máu nên đổi tính à? Law trầm ngâm.
~~~
Quay về một xíu thời gian. Lúc Sanji đang ở lan can hút thuốc.
Vệt sương mờ sẽ dần tan khi mặt trời ló rạng, mây trên bầu trời là nơi biến đổi nhanh nhất, những cụm trắng phao sẽ nhuốm màu vàng len lỏi khiến không gian sáng bừng đôi chút. Tầm mắt Sanji sẽ thấy rõ hơn phía xa là những thuyền chài đang chuẩn bị cập bến để vận chuyển cá tôm xuống, cũng có những thuyền chỉ mới bắt đầu ra khơi.
Nhà hàng Fisher nằm ở vị trí khá đắc địa, cách mặt đất không quá dài và cheo leo ở mặt biển không quá hải phận lãnh thổ Hamate khiến nó có view nhìn bao quát toàn bộ hoạt động của ngư dân quanh đây. Sanji hiếm khi có thời gian rảnh vào sáng sớm để tận hưởng khung cảnh này nên rất hào hứng ngắm.
Con thuyền nằm trong tầm mắt có cột buồm đã căng lên và di chuyển khỏi đất liền độ chừng 50m. Sanji nghe tiếng hò kéo.
"Được rồi! Một chút nữa dô ta! Lên thuyền thôi nào!"
Có lẽ là đang kéo mỏ neo thủ công, Sanji nghĩ.
Hai cánh tay lực lưỡng bám lên eo tàu chỉ một phát nhấc người khỏi biển khiến làn nước sóng sánh đổ xuống khỏi thân thể như thác, ông bác ngư dân ném về phía người này chiếc khăn cùng nụ cười lớn.
"Đúng là sức trai tráng, hồi còn trẻ tôi cũng không chắc mạnh bằng cậu đâu"
Người này cười, thấp thoáng bên má sẽ thấy cái đồng điếu rất duyên : "Một kẻ không chuyên như cháu lâu lâu chọt vào mấy ngày sẽ khác với người làm lâu năm, không thể so sánh khập khiễng như dậy được"
Dưới ánh nắng hừng lên chút ban mai rọi vào vệt tơ vàng vằn vệt trên từng khối cơ nằm hoàn mỹ và bàn tay đang lau mái tóc xanh lá đặc thù. Sanji đánh rơi điếu thuốc xuống để nó lăn lóc dưới sàn, cậu ta bám chặt lan can chồm hẳn ra ngoài như muốn lao xuống biển đến nơi để cố nhìn cho rõ.
Zoro??!! Anh ta làm gì ở đó dậy??
Ông bác khởi động tàu chạy, lúc này làn sương còn chưa tan hết nhưng không khí đã bớt lạnh đi rất nhiều do có mặt trời rọi tới, Zoro phì cười ngồi xuống đầu tàu nhấp nhô theo sóng nghe ông bác hỏi han đôi lời.
"Chẳng phải cháu đang làm đám cưới à, sao lại nhận ra khơi chứ?"
Anh vắt khăn bên cổ dõi mắt hướng tới nhà hàng Fisher, tầm mắt chỉ thấy con cá đuối to lớn chứ không có ai khác ở đó từ vị trí anh ngồi.
"Có lẽ người ấy của cháu thích có nguyên liệu tươi vào hôm nay"
"Chà! Chàng trai, cháu si tình quá đấy, biết đâu hôm nay "cô dâu" của cháu không nấu ăn thì sao?"
"Không đâu, những buổi lễ quan trọng, em ấy rất thích tự tay nấu cho mọi người"
Quả thật khi nhắc đến Sanji thì Zoro chỉ là một gã tầm thường không hề mang danh kiếm sĩ gì cao xa, nụ cười của anh rất dịu dàng như đang dành cho ai đó trước mặt.
Ông bác hiểu lòng mấy đôi vợ chồng son này nên phá lên cười lớn.
"Được. Vậy hôm nay chúng ta đi câu gì đây??"
"Cháu nghĩ có một nơi có được thịt của Sizi"
"Sizi? Có phải loài cá chình giống lươn sống ở vùng nước xoáy không?"
"Đúng dậy"
Ông bác xoa cằm : "Khá lâu rồi không ai dám đến đó để bắt tụi nó, vì hải lưu đã thay đổi kể từ 6 năm trước, ta nghe nói vùng nước xoáy đó đã trở nên hung bạo hơn, liệu có ổn không?"
Zoro thoải mái ngã lưng ra sau lan can boong tàu.
"Bác yên tâm. Chúng ta đánh nhanh rút gọn"
Tiếng tăm của Zoro ở giới làng chài khá lớn nên ông bác đây cũng tin tưởng phần nào.
Bọn họ bẻ lái để tiến đến vịnh bắc đông của chí tuyến hải dương. Khi tới gần đây sắc trời đã thay đổi, nó không còn sáng mà thay vào đó là không khí tối om và khá âm u do khí hậu biến đổi bởi nước xoáy tạo nên. Zoro khởi động tay chân tại chỗ và nhờ ông bác thắp đèn vĩnh cửu lên.
Ánh đèn này chạy bằng pin mặt trời và sẽ có mức độ sáng như ngọn hải đăng, Anh ta cột chặt dây thừng nối với mỏ neo tạo điểm tựa trước khi nhảy xuống biển, thể lực tốt là lợi thế khi anh ta ở dưới nước, dòng xoáy rất dữ dội như lời ông bác nói. Zoro khá ngạc nhiên vì ở đây còn có đá ngầm, anh ta chọn neo thuyền ở vị trí không thể bị cuốn vào xoáy nước nhất.
Trong lúc đang cố định mỏ neo thì dưới làn nước đen như mực xuất hiện hàng loạt cặp mắt sáng quắc đồng loạt nhìn về phía Zoro. Anh ta buông tay khỏi thứ kim loại đang cầm và nở nụ cười thích thú.
Sizi là loài cá thuộc họ cá chình điện nhưng chúng không có điện, chỉ có lớp da bao bọc xung quanh rất dày làm ngư dân đi săn khá vất vả vì mũi lao không xuyên thủng được áo giáp tự nhiên nó có, thông thường chúng có kích thước không lớn, chỉ to bằng bắp tay nhưng vì 6 năm qua hải lưu thay đổi đã mang đến lượng thức ăn phong phú làm bọn chúng dần trở nên khổng lồ hơn khi mà cộng thêm việc chẳng ai đến đánh bắt.
Zoro né gấp bởi đám Sizi to hơn anh gấp hai lần lao đầu tới, nó đã phá tan mỏm đá ngầm đang giữ mỏ neo nên anh bắt buộc phải nhanh chân hơn giữ lại cục kim loại này và bơi vòng qua đám Sizi còn đang tìm anh bên dưới đống đất cát bay mịt mù. Zoro trồi khỏi mặt biển hét về phía ông bác đang mang áo mưa cầm đèn soi.
"Khởi động tàu đi bác! Bọn chúng to hơn bình thường, chúng ta phải dụ nó ra khỏi vực xoáy!"
Ông ấy hấp tấp vội vàng chạy đi ngay để khởi động cổ máy nhưng vì nước mưa quá lớn đã làm cầu dao có chút trục trặc khi hoạt động đột ngột, tiếng nổ lớn kèm theo khói bốc lên.
Zoro nhìn tình thế rồi ném mỏ neo lên tàu. Ông bác sợ hãi vội ngăn lại khi anh làm thế, vì ông biết rõ nếu như không có mỏ neo nặng đi kèm thì Zoro rất có thể sẽ bị nước cuốn đi mất!
"Cháu cầm chân bọn nó, bác mau tìm cách khởi động tàu đi!"
Ông bác không biết làm gì hơn ngoài việc dùng hệ thống khẩn cấp của tàu để bấu vào mõm đá gần đó tránh cho thuyền trôi đi. Sau đó mới cầm đồ nghề trèo xuống chỗ khoang máy để tìm ra chỗ bị hỏng.
Zoro quay trở lại nước, dưới ánh sáng của đèn vĩnh cửu cũng không khiến màn đêm ở đây quá tối, bọn chúng đã bị thu hút bởi tiếng nổ ban nãy của tàu nên đang nhìn chằm chằm vào hướng đó, Zoro thầm rủa không xong liền bơi đến đám Sizi để kéo sự chú ý của tụi nó về lại mình. Anh không phải đối thủ của chúng về vấn đề bơi lội nhưng né thì được, những đòn lao tới với hàm răng sắc nhọn thi nhau muốn nuốt chửng Zoro.
Tất nhiên, bị thương là không tránh khỏi, vết hàm sượt qua bắp tay khiến nó rỉ máu.
Không khí đang dần cạn cũng là lúc dụ được bọn nó ra xa khỏi vùng nước xoáy. Đám Sizi ngu ngốc mãi lo về miếng mồi ngon trước mặt đến quên mất vị trí lợi thế của bản thân. Không có nước xoáy ếm trợ thì đám cá này chẳng khác đám lươn ở nước ngọt là mấy. Zoro trực tiếp dùng Haki bá vương áp đảo toàn bộ lũ cá Sizi hung bạo đang lăm le. Chúng nó sợ đến mất mật giật lùi về sau.
Có con còn phọt nước trong khi đang ở trong nước, nhìn ngu ngốc không tả được. Vì bọn nó quá to để mang về tươi sống nên Zoro nghĩ chuyến này phải đem cá chết về.
Trong khi đang ngoi lên lấy thêm không khí thì có thứ khác lao rất nhanh về hướng anh, Zoro chỉ kịp tóm được cái mũi dài của nó chĩa về phía này, là một con cá mập mũi cưa.
Có lẽ máu đã thu hút nó!
Zoro ọc một tiếng nhăn mày khi không khí đã tới giới hạn. Anh ta bị con cá giằng co nên buông vội nó ra để ngoi lên mặt nước nhưng nó không dễ dàng bỏ đi như dậy.
Nó tấn công lần thứ hai và lần này trọng tâm nhắm tới là bụng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com