ep 53: Này Luffy, cậu đáng yêu hay đáng sợ?
Tít tít ting ~
Cánh cửa bật mở khi dãy số mật mã được nhập đúng, Luffy ném túi đồ vào giữa nhà cái ình rồi theo chân anh để xuống đồi.
Sắc thu khí trời mát mẻ còn có cảm giác se lạnh nhất định. Trên đầu là nền xanh có mây rải rác nhiều nơi nhưng không có nắng, thảm cỏ xanh rì dọc hai bên lối mòn đã nhường lại gam màu trầm ấm hơn khi lá úa vàng nằm hổn độn khắp nơi, có lẽ mọi năm đối với Law, anh không thích mùa thu vì khi chuyển giao mùa thì tình hình sức khỏe của mọi người dần kém đi, rất dễ có tình trạng cảm mạo xuất hiện và vì sự tiêu điều của mùa thu mang lại cho lòng cảm giác sầu não không đáng có.
Nhưng năm nay lại khác, anh lén nhìn qua cậu, Luffy đang tung tăng huýt sáo đi bên cạnh. Law lại nghe những cơn sóng vỗ dịu êm trong thâm tâm đang tràn vào đầy ấm áp, là niềm vui xen kẽ sự hạnh phúc. Anh quay đầu về nhìn đường đi mà bản thân mãi đắm chìm vào bể nước kì lạ đó.
Anh đã từng nghĩ, nếu người bạn đời của anh là cậu, nhất định anh sẽ hạnh phúc. Ý niệm đó dạo gần đây vẫn luôn xuất hiện, thậm chí ngày một nhiều lên khó kiểm soát nhưng thay vì trốn chạy hay tiếc nuối như khi trước thì giờ anh lại để cho suy nghĩ ấy choáng ngộp tâm trí.
Nhưng song song đó, anh tự hỏi mình đã xứng đôi với cậu chưa?
Gió tản mát nhè nhẹ qua gò má. Luffy liếc nhanh qua người đi bên cạnh đầy lén lút rồi thôi không nhìn anh nữa, cậu không biết nên nói gì, Law khá trầm lặng, thậm chí nếu nửa ngày cậu không nói chuyện thì anh ta cũng im lặng luôn. Luffy không bài xích việc ở cạnh Law đầy nhám chán như dậy chỉ là cậu đang nghĩ bản thân nên kiếm việc gì để chọc anh cười đây.
Trước khi liên minh kỳ thực cả hai không dính dáng gì đến nhau quá nhiều, chạm mặt cũng rất ít, cậu không tài nào đoán ra anh nghĩ gì, chỉ biết người này rất hay quạo và tính tình khó chiều, Luffy biết tính mình hay cà rỡn nên cũng hạn chế tiếp xúc xa hơn để anh không khó chịu. Đó là lý do dù ở chung 1 hòn đảo cách nhau chẳng mấy bước chân nhưng cậu và anh như hai thế giới khác.
Luffy nhìn xuống lồng ngực mình, nơi đó có sợi tơ mảnh như khói đang vấn vương, lần đầu cậu thấy nó còn có chút thấy kinh ngạc. Định bụng sẽ tiếp xúc với anh để hỏi vài chuyện kì lạ anh đã làm thì cũng ngày hôm đó Luffy đã nghe được tiếng trái tim mình đang bị xích lại bên ngực trái ai kia.
Nó nảy lên hào hứng lắm, nó bảo tôi bên này!
Cậu hỏi anh làm gì kì lạ với mình phải không thì anh không phản đối. Anh chữa bệnh cho cậu bằng nụ hôn, Luffy vừa nghĩ vừa thầm cười. Lý do dễ thương hết sức.
Cậu rất thắc mắc tại sao anh đối xử tốt với cậu như dậy, nhưng mọi câu hỏi đều được trái tim lý giải tất cả. Nó bảo anh rất yêu thương nó, có lần anh hôn lên chiếc hộp hình lập phương đựng trái tim cậu, khiến Luffy đang ở nhà lặp tức giật thót rùng cả người. Nhịp đập lồng ngực thì bình ổn nhưng làm sao lại giật mình?
Chính cậu không lý giải được hiện tượng lạ này, đến Chopper cũng không hiểu hết nổi phạm trù của trái ác quỷ Ope Ope. Có lẽ dựa vào hành xử của Law thì Luffy lờ mờ đoán ra được anh cũng không biết.
Vậy là trong câu chuyện này, Luffy là người duy nhất hiểu thấu tất cả.
Cậu không ngốc, cậu đã hiểu yêu là gì.
Và cậu chọn yêu anh ~
"Anh này ~ lễ tưởng niệm nghe đâu có thả đèn lồng giấy đấy, có muốn làm với em không?"
"Đèn lồng ước nguyện?" - Law quay qua nói chuyện với cậu.
Luffy cười : "Ờ ~ em sẽ ước anh luôn ở cạnh em!"
Law trầm mặt nhưng cõi lòng náo loạn. Anh kéo thấp mũ che đi bớt cảm xúc lâng lâng trong mình quay đi.
"Nói trước thì ước nguyện không thành sự thật đâu"
"Thiệt hả?! Bây giờ tính sao đây!"
Law phì cười : "Không sao, dùng điều ước của anh là được"
"Nhưng nó là của anh mà"
"Của anh cũng là của em"
Luffy nghe thế vui híp cả mắt chạy nhảy chân sáo về trước còn quay người về nhìn anh.
"Cùng nhau ước chung! Nghe tuyệt đó!"
"Cẩn thận phía trước!"
Law nhào tới gấp khi Luffy đụng phải tảng đá chắn gần lối đi cái ình, cậu tất nhiên không sao nhưng cõi lòng ai đó chắc đang tan nát khi anh hoảng hồn chặn tay ngay đầu tránh cho cậu đập vào đó.
Luffy chớp mắt ngơ ra nhìn anh kéo mình về, xoắn hết cả lên hỏi han đủ thứ. Cứ như sợ cậu sứt mẻ miếng nào.
"Em không sao"
"Lưng có đau không? Em vừa phẫu thuật cột sống không lâu đấy"
"Không đau thiệt đó"
Law nhíu mày lặp tức áp tay kiểm tra tình trạng của cậu, còn không quên dùng tay còn lại xoa xoa sau gáy Luffy để trấn an người này dù anh mới là người cần trấn tĩnh. Luffy ló mắt khỏi người anh để nhìn, thật sự mà nói, Law có những thói quen rất tinh tế làm người ta bồi hồi khó dứt.
Cậu nhón chân hôn nhẹ lên cổ anh để kéo người này ra khỏi lo lắng thái quá, Luffy cười khì.
"Em không sao đâu, xíu này nhằm nhò gì !~"
Anh nhíu mày : "Không cho chạy nhảy nữa"
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu đan chặt vào nhau kéo đi. Luffy ngọ nguậy mấy ngón tay trông bé xíu so với anh đã cảm nhận được chút lực siết hơn từ Law làm cậu bật cười, hí hửng ôm dính lấy cánh tay anh dụi đầu vào.
"Đừng tức giận mà ~"
"Anh không giận"
"Rõ ra mặt rồi kìa ~ nhìn quạo quá trời"
Anh sít răng quay đầu qua : "Vậy nếu anh giận thì em tính làm gì? Dỗ à?"
Luffy nhướn cổ cao su lên nhắm thẳng môi anh hôn chớp nhoáng một cái còn cong mắt cười.
"Dỗ chứ ~"
Bong bóng tức giận trong Law bỗng xì hơi xẹp lép, Luffy cọ má tới bên má anh.
"Dỗ anh cả đời luôn ~"
Law đỡ mặt, lại học mấy câu kì lạ này từ phim chắc rồi.
~~~
Nhà hàng Fisher, giờ nghỉ trưa của bếp trưởng.
Sanji đẩy cửa phòng lầu hai đi vào, cậu tháo tạp dề và mũ rồi sà đến nhân ảnh nào đó đang thoải mái ngồi trên bậu cửa sổ nhắm mắt.
"Mệt chết đi ..."
Sanji càu nhàu gác cằm lên mấy khối cơ rắn chắc từ anh. Zoro đưa tới cho cậu gói thuốc lá mới toanh khiến mắt Sanji mở to cầm vội.
"Anh mua đó à?"
"Không, trên trời rơi xuống đấy" - Zoro cười.
"Em cắn anh bây giờ" - Sanji nhe răng đe dọa.
"Cắn đi, dù sao bình thường em cũng cắn nuốt thằng nhỏ của anh mãi còn gì"
Cậu đang ngậm điếu thuốc nghe thế vội đập vào eo anh một cái nhíu mày.
"Biến thái"
"Hai người họ chưa tới nữa sao?"
Chút khói thuốc phì phèo nhả ra không khí, Sanji gật đầu.
"Em đang buồn ngủ lắm đây"
Zoro ngó ra cửa không biết nghĩ gì sau đó vươn tay xoa đầu cậu.
"Ngủ đi, lát anh gọi"
"Đầu tảo. Đột nhiên em có suy nghĩ hay là không đưa thứ đó cho Law"
"Hử? Đưa đi, có niềm vui phải chia sẻ chứ"
"Mấy tên đầu óc đen tối như anh mới thấy háo hức thôi chứ gì, Luffy đang bệnh đấy"
Zoro đảo mắt cười : "Cậu ta không sao đâu, cao su thì đâu biết đau"
"Có lý ~"
"Này " - Anh kề mặt tới khiến Sanji kéo vội điếu thuốc cháy ra xa.
"Eo còn đau không?"
Cậu thẹn quá hóa giận tóm áo anh giật mạnh.
"Đừng có khiêu khích sự chịu đựng của em nghe chưa?"
"Anh khiêu khích đấy, thì sao?" - Zoro nhướn mày với bộ dạng đáng đánh x2.
"Cái tên đầu rêu này!" - Sanji hất tay.
Cả hai lao vào giằng co đầy yêu thương với nhau, Zoro chặn móng vuốt lao tới từ cậu bật cười vui vẻ.
"Chút võ mèo cào này em nghĩ sẽ hạ được đối thủ à"
"Anh có giỏi đừng phòng thủ nữa đi!"
"Đấu phải biết người biết ta, nắm bắt thời thế"
Càng kình nhau thì Sanji càng chui vào miệng cọp, chỉ một lực trở mình thì ai kia lại nằm dưới đầy bất mãn, Sanji định dùng chân quật vào thắt lưng Zoro liền bị giữ lại. Tay khóa chặt hai cổ chân cậu dễ như bắt cá, thậm chí anh còn giở lên cao khiến Sanji mất trọng tâm la lối inh ỏi khiến ai kia được phen cười như được mùa.
"Chịu thua chưa?"
"Thua cái rắm! Tên xấu xa này anh chơi bẩn!"
"Chơi bẩn ở đâu, tại em yếu"
"Buông chân em ra thử đi xem ai yếu!" - Sanji chới với tay muốn nhướn đến chỗ cổ chân bị khóa nhưng eo đau lưng mỏi cản đường.
"Dô ~ ngu gì thả chứ"
Eo biểu tình mỗi khi Sanji cố với người tới. Cuối cùng chịu thua đập tay lên chân Zoro đầu hàng.
Cậu bực bội ngồi dậy chỉnh lại áo sống tóc tai, không thèm đếm xỉa tới ai kia nữa. Thấy biểu cảm khó ở từ Sanji. Zoro áp qua định ôm thì bị cậu đẩy lùi ra.
"Có ai đó giận à?" - anh mỉm cười làm nổi bật bên đồng điếu.
Cậu hừ lạnh.
"Rồi hiểu rồi, cho em cắn lại bù đây, đừng giận"
Zoro chìa cánh tay trước mặt Sanji liền thấy ai kia tóm vội ngoạm một cái cực mạnh, anh xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng hơn.
"Hết giận chưa? Chưa thì cắn thêm cái nữa"
Sanji nhè cánh tay cứng như đá từ đống cơ khỏi mồm, cậu chẹp lưỡi.
"Dở ẹt"
"Đúng rồi, anh chưa tắm"
Mắt phát lửa nhìn anh cháy rực, Sanji định mở miệng mắng thì Zoro sấn tới hôn lên vành tai cậu như chuồn chuồn lướt nước.
"Đang đợi em đồng ý tắm chung"
Quen với trai đẹp có một điểm trừ chí mạng, chính là anh ta vòi vĩnh cái gì bằng gương mặt bảnh bao đó thì chúng ta ứ có từ chối được!
Sanji không ngoại lệ, cậu ta vốn dĩ bị thu hút bởi sắc đẹp của trần thế nên liền bị Zoro mua chuộc.
"Đ-được thôi"
Hai má đỏ ửng thật khiến người khác muốn chọc ghẹo, Zoro khẽ kiếm môi cong mắt gian tà, bàn tay đặt ở eo cậu không an phận lẻn vào trong thông qua vạc áo đầu bếp, Sanji muốn ngăn cái tay hư hỏng đó lại nhưng bên cổ lại bị cái hôn rót vào, vạc áo có cúc dần bung ra.
Cơ thể bị thuần hóa từ lúc nào nên chỉ cần cái chạm nhẹ mơn trớn trên da thịt cũng kéo thần trí Sanji ra khỏi xác rỗng.
"Bọn tôi tới rồi đây!!!"
Cánh cửa đẩy bật vào không thông báo trước. Hai người kia đông đá toàn tập, Law nhanh chóng che tay lên mắt Luffy kéo cậu lùi về sau.
"Ớ cái gì dậy??" - Luffy ngu ngơ trong lòng anh.
Cậu nghe âm thanh xáo trộn lắm, sau đó Law mới thả tay.
Sanji cười trừ : "Đến rồi à, hai người vào đi, tôi đi lấy thức ăn"
Cậu ấy dọt lẹ, Luffy còn thấy mặt Sanji tái xanh như tàu lá nên tưởng cậu ta đau bụng cần đi nặng. Zoro thì chẳng biểu cảm gì chỉ tiến tới bàn ngồi xuống.
"Hai người đến sớm không đến, trễ không đến, canh đúng lúc thật đấy"
Luffy cười khì khì : "Ủa không phải nên tới đúng lúc hả?"
Law vội kéo nhẹ góc áo cậu đá lông nheo ra hiệu đừng có nói. Zoro bất lực thở dài.
"Ừ thì nên tới đúng lúc, hai người không ngồi à?"
Luffy nhanh nhảu kéo ghế leo lên, cậu chống cằm hí hửng hỏi Zoro về tuần trăng mật vui không, anh cũng thành thật kể cho cậu nghe ở Capiland có những hoạt động gì, Luffy hồ hởi.
"Có cả đu dây leo qua suối hả?!"
"Ừ. Có trò nhảy tự do từ vách xuống, chỉ cột mỗi dây nhún cho cậu thôi"
"Quá đã!! Còn gì nữa không??"
"Đạp xe trên không rồi tham gia lễ hội người thổ dân"
"Vui quá dậy, tôi cũng muốn đi!"
"Cậu hỏi ý kiến ai kia chưa?"
"Hả?" - Luffy chợt nhớ Law ngồi kế bên.
"Không được" - Law thẳng thắn ngay cả khi cậu chưa hỏi.
Luffy xị mặt, nhưng lần này có vẻ anh không dễ bị dao động bởi gương mặt ủy khuất của cậu. Với tư cách là bác sĩ, ai đời để bệnh nhân của mình chơi toàn trò cảm giác mạnh.
"Không đi được hả?" - Luffy gục đầu lên bàn nhìn anh.
"Em đang bệnh. Khi nào khỏi hãy tính"
"Chán òm..." - cậu nhấc đầu ngó Zoro như cầu cứu nhưng anh ta cũng tán đồng với Law.
Luffy buồn không quá 5 giây đã hào hứng trở lại khi đồ ăn tới, trong lúc Luffy đang bận ăn thì Sanji có lẻn ra sau lưng Law đưa cho anh chiếc hộp khá lạnh vì bên trong có đá khói.
"Nguyên liệu hiếm đấy, thịt Sizi, cứ từ từ tận hưởng nha"
Law trầm ngâm nhìn chiếc hộp hồi lâu, anh ta chưa rõ loài động vật tên Sizi này là gì, nhưng nghe đầu bếp bảo nguyên liệu hiếm nên Law định bụng sẽ tìm hiểu về nó sau.
Buổi ăn chỉ xoay quanh về chuyến đi ở Capiland và bệnh tình của Luffy, vì qua buổi chơi bời ở Capiland thì hai người họ có nghe nhắc đến một phương pháp chữa bệnh được gọi là Liễn Mộc Suyên Sen, tên tiếng anh của nó là Xytlotus Matos nói cách khác theo người thổ dân bản địa là dùng thảo dược để chữa gốc rễ bên trong.
Law xoa cằm, anh có nghe về cái tên này nhưng đối với giới y khoa hiện đại thì cách chữa của Xytlotus Matos đã quá lỗi thời. Nó sẽ trị dứt điểm được mọi loại bệnh nhưng cần rất nhiều thời gian.
"Tôi từng nghĩ đến việc sử dụng đến Xytlotus nhưng hiệu quả nó mang lại quá chậm, có thể mất đến mười năm hoặc hai mươi năm tùy vào cơ địa bệnh nhân nên nó đã sớm bị loại bỏ khỏi ngành y tế, tất nhiên cũng sẽ còn những nơi khoa học chưa phát triển dùng đến nó để thay thế cho thuốc nén hiện tại"
Sanji cắt miếng thịt bò trên dĩa : "Tại sao anh không thử kết hợp cả hai? Truyền thống lẫn hiện đại?"
"Ý không tồi" - Law nhìn qua Luffy đang húp sợi mì dài ngoằng khiến miệng dính tèm lem sốt cà chua, anh rút khăn giấy kế bên kéo mặt cậu qua lau.
"Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, dù sao muốn học lại phương pháp cũ bắt buộc phải có thầy dạy"
Zoro đẩy chén tôm đã lột sạch vỏ cho Sanji bình thản nói : "Nếu anh cần thầy thì tôi có thể giúp"
Sanji cầm con tôm ăn gật gù : "Phải đấy"
Law thắc mắc : "Giúp?"
Nhớ lại chợt mắc cười, Sanji huơ tay kể lại câu chuyện Zoro tham gia lễ hội của người thổ dân, họ đến khu nghỉ dưỡng để truyền bá văn hóa nên anh ta bị mấy người mắt đen mũi đỏ hốt về làng vì thấy Zoro to con lực lưỡng như bức tượng thờ thần hòa bình của bọn họ, lúc đó Sanji còn tưởng Zoro bị bắt ăn thịt nên cuống quýt cả lên. Ai ngờ họ bế anh ta về để trưng trên tảng đá rồi quỳ rạp dưới đất hì hục lạy, còn khấn vái đủ điều.
Luffy nghe xong ôm bụng cười một trận, đến Law cũng không nén nổi buồn cười. Zoro xoa mái tóc xanh ngắn củng cởn chậc lưỡi rất khẽ.
"Nhờ dậy mà bọn này nghe đến chuyện chữa bệnh ở đó. Vì khi ấy Zoro bị thương ở bắp tay chưa khỏi hẳn, mà hôm đó anh mặc áo thun sát nách nữa chứ" - Sanji quay qua Zoro khục mấy cái nén cười.
"Bọn họ làm gì cậu dậy Zoro??" - Luffy hỏi tới.
"Thì nhai lá cây xong đắp lên vết thương cho tôi thôi"
"Có khỏi không?" - Law nghi ngại thì Sanji nói vào.
"Khỏi hoàn toàn, thậm chí anh nhìn này" - cậu ấy kéo áo Zoro để cho hai người xem vết thương.
"Ban đầu vết cắn rất lớn, chắc chắn sẽ để lại sẹo nhưng bây giờ nó đã mờ đi hẳn trông như da bình thường chưa hề bị gì"
Vết cắt từ răng Sizi là đường rạch nham nhở sâu vào thịt tận 3mm, phải nói rất lâu lành và sẽ để lại sẹo mờ rất hung tợn nhưng dựa vào mấy lá cây từ tộc người thổ dân đắp xuyên suốt những ngày hai người ở đó. Vừa bon! Một tuần thì vết thương đã khỏi hoàn toàn.
Law hứng thú nên muốn tận mắt xem kỹ, anh đi vòng qua giữ lấy bắp tay không hề bị di chứng gì, da thịt tái tạo lại rất mượt thậm chí chỉ còn vệt sẹo mờ nhạt đến độ nhìn kỹ mới thấy. Law ngạc nhiên.
"Không để lại di chứng phụ nào khác sao?"
"Đúng rồi. Cho nên tôi nghĩ anh nên để tâm đến phương pháp này, nó đến từ thực vật nên lành tính hơn" - Sanji nhắc.
Hôm đó Law được mở ra chân trời mới và nhận từ hai người lọ sành nhỏ nhắn được bảo là trị vết bỏng rất hay. Vì nghe được tin Sanji là đầu bếp nên họ tặng cậu lọ to đùng vì thế Sanji chiết một ít để Law nghiên cứu. Anh ta cho vào túi quần cất kỹ.
Nhất định sẽ là bước ngoặc trong y học. Law suy tư.
Lúc hai người nắm tay nhau ra về thì đám gây sự béo ú lại được phen kinh hồn nữa khi mà lần này cái họ thấy là Vua Hải Tặc và Liên Minh của cậu ta đang tay trong tay tình tứ!
Gã béo ngã ra sau được đám đàn em bu lại đỡ. Gã sốc đến mức đứng hình.
Hỏng lẽ thế giới này...gay hết rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com