ep 61 : Hiểu lầm xóa bỏ, cam kết linh hồn Zoro và Sanji ( ⚠ 20+)
Cửa nhà đẩy mở vội vã, tiếp nối là hình bóng cao bế ai đó trên tay, cả hai cùng thả người xuống ghế sofa để Luffy an vị trên đùi mình, Law hạ mắt lên ngũ quan đáng yêu trước mặt, đưa tay vuốt bên tóc cậu đã dài. Anh ôn tồn giải thích.
"Mọi thứ em nghe không đúng sự thật. Chỉ là diễn ngay lúc đó để đạt được mục đích cuối cùng, tin anh, anh không cố ý làm tổn thương em"
Luffy khoanh tay hừ mũi, cậu rảo mắt nơi khác.
"Tại sao anh không nói hết trong thư?"
"Vì kế hoạch này nằm ngoài dự tính ban đầu nên anh không nhắc tới"
Chính cậu cũng không rõ lý do bây giờ bản thân khó chịu, cơn tức tức cứ âm ỉ nhộn nhạo. Law nhìn ra được chứ, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất như cái mím môi đến lực khoanh tay tăng nhẹ muốn thu mình lại và ánh mắt không nhìn về phía anh.
Vòng tay tìm đến ôm ngang thắt lưng cậu, đổ trọng tâm cơ thể tiến tới và đặt lên trán ai đó nụ hôn an ủi, người trong lòng có biểu hiện thả lỏng hơn. Law mang người vùi sâu vào vòng tay mình, anh cười khẽ.
"Đang tức giận việc anh không đuổi theo em phải không?"
Luffy không nói câu nào nhưng cảm xúc trong cậu dần rõ ràng về nguyên do tại sao. Law lại nói.
"Anh sẽ để em đánh mắng xả cơn giận tùy thích cho việc mình làm, chịu chứ?"
"Chịu"
Luffy lên tiếng ngang hông khiến Law được dịp thấp thỏm, anh ta lặp tức vào chế độ chuẩn bị của một kẻ sẽ bị ăn đòn nhừ tử từ mấy cú đấm lực điền của cậu.
Luffy lùi người về cử động khớp tay bẻ răng rắc, mặt Law cũng trở nên méo xẹo cười trừ nhắm nghiền thị giác chờ đợi quả Knoc-out có thể xuất hiện.
Quả đấm như xé gió lao tới mà Law có thể cảm nhận được, anh ta nếu có thể hóa rùa sẽ lặp tức trốn vào mai cứng cáp nhưng tiếc thay.
Bộp.
Nhẹ tênh, Law hé mắt thấy cú đấm ấy đặt ở ngực mình chẳng mang miếng lực nào. Cậu nói.
"Đấm anh chết, em ở với ai"
Thình thịch!
Anh ngã người ra sau ghế trơ mắt nhìn trần nhà cùng hồn vía đang bay lượn lờ phấn khích ầm ĩ
Tim nó nhảy ba la bum loạn lùm xùm, cái câu nói còn mang uy lực hơn cả vạn cú đánh hạ đo ván Law trong nốt nhạc.
"Nhưng mà em chưa hết giận đâu" - Luffy xì mũi.
Anh bật cười khiến không khí thoải mái hơn rất nhiều, chẳng nói thêm lời hai trực tiếp đè cậu lên chiếc bàn kính phía trước, Luffy ngơ ngác nhìn anh tự cởi bỏ áo ném ra sàn, hành động dứt khoát rất nhanh đã cúi đầu hôn sâu lên cổ, mang phong tình trượt xuống chiếc áo thun cậu mặc vướng víu. Giọng anh pha chút gấp gáp mang nặng ý khó xử khi họa mi đột ngột cương lên.
"Em cố tình đúng không..."
Luffy hoàn toàn ngáo ở đó không kịp phản ứng đã bị lột sạch, cậu hoàn hồn khi trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót tam giác màu trắng bằng vải mỏng manh, Luffy hét ầm che tay xuống hạ bộ.
"Chúng ta chưa nói chuyện xong mà! Á!"
Law vác hẳn cậu lên vai, gương mặt nghiêm nghị tối đen một mảng, hoàn toàn đã bị mãnh thú sau lưng kiểm soát. Luffy vẫy như thỏ liền nhận cú vỗ mông tình thú làm cho ngoan ngoãn, Law nhếch môi.
"Lên giường, chúng ta từ từ nói tiếp"
Hai má u tròn như bánh bao mới rán đỏ ửng, cậu để mặc Law mang mình đi hấp chín hơn.
Giữa màn khai tiệc đang cao trào thì giọng Bepo và Shachi vang vọng.
"Thuyền trưởng ơi bọn em về rồi! Ủa đâu rồi ta? Thuyền trưởng! Anh có nhà không?!" - Bepo hùng hồn gọi.
Law lùi về với tâm thế chột dạ, hình như đồ cả hai vẫn đang ở phòng khách!
Cậu chống tay xuống giường ngồi dậy thở hơi gấp vì còn dư âm ban nãy, Law vẫn còn đấu tranh tư tưởng nhưng tính khí vẫn cương cao ngóc đầu như mời gọi. Cậu khẽ liếm môi mình.
"Hình như anh ấy không có nhà, quái lạ, bệnh viện báo có người kiếm anh ấy, vậy chứng tỏ anh ấy đâu có bên đó"
Shachi bồi vào : "Để gọi cho phía nhà hàng Fisher xem thử"
Law lúc này mới chợt nhớ ra cuộc hẹn với Risita giây kế liền nhăn khẽ mày nhìn xuống. Law vội tóm mặt cậu khi Luffy nắm lấy còn liếm lên thằng nhỏ của mình, cậu tự cho đỉnh khất vào miệng núc khẽ kéo làn hơi từ anh bật mạnh ra ngoài vì thoải mái ập tới.
"Luffy...em không nghe bên ngoài có người sao?"
Law nhỏ giọng nhắc nhở.
Cậu mút nó như thể đang ăn thứ gì ngon lành lắm, mặt mày thì đỏ bừng không trả lời anh còn nuốt sâu vào toàn bộ đến gốc rễ khiến Law được phen che nửa mặt thở gấp.
Nó đâm sâu vào cuống họng nên chỉ nghe được tiếng ư ử từ cậu, từ tốn nuốt vào nhả ra, Luffy tuân theo bản năng không hề có chút phản kháng nào, còn tự mình vòng tay về sau vén lớp quần con cho hai ngón vào miệng nhỏ đâm rút.
Tình hình này thì còn tâm trí nào đi đâu được nữa, Law bê má cậu đưa đẩy hông, Luffy lặp tức bám tay còn lại bên đùi anh run rẩy chống đỡ.
Tiếng nhóp nhép dâm dục kéo dài một hồi mới ngưng, hung khí lui ra còn trạng thái cương nhẹ dính nhớp nháp màu trắng trong, cậu nuốt gọn thứ sữa đặc nóng trong miệng mơ màng hé môi thở dốc. Lúc này mới ngước mắt tròn xoe nhìn anh đắm đuối ngây dại.
"Em giúp anh rồi .... Anh đi đi, có người kiếm"
Chết tiệt!... Law mắng trong lòng. Bây giờ mà anh ta đi thiệt thì có lỗi với bản thân quá!
Phát điên lên đi được..
Nụ hôn ập tới, mùi tinh dịch vẫn còn nồng đậm quyến luyến trên đầu lưỡi cuốn vào nhau càng làm tình thế này có sức hút lấn át toàn bộ nỗi sợ bị phát hiện của cả hai.
Bọn họ kéo nhau ngã ra giường, chiếc quần nhỏ có chút ướt đẫm vì mồ hôi thấm vào, biến nó từ màu trắng đục hơi bết dính trong suốt, tô vẽ lên đứa trẻ hồng nhuận còn co giật mà nó đang che đậy. Law vén lớp vải, trực tiếp đẩy vào vũng đạo mềm mại đã được cậu mở rộng trước đó, Luffy hít mạnh làn hơi đón thứ to lớn dũng mãnh chui sâu vào người mình. Cậu ngửa cổ buông tiếng rên khẽ khi bên dưới đã đi vào hết.
Tấm chăn phủ qua cả hai rung lắc dữ dội, gói gọn tiếng hổn loạn tình ái dây dứt bên trong thành một lồng cầu riêng tư. Hơi thở gấp, những lời yêu lặp đi lặp lại bên tai Luffy, nước mắt lưng tròng vì thoải mái cứ gọi tên anh, cậu chủ động đánh dấu hôn lên sóng cổ cao ngạo trước mặt và nhận lại cú nhấp sâu hơn dồn dập mạnh mẽ, cuốn sạch linh hồn Luffy vào địa đàng cấm kì bí.
"Ah hah ~ Em...em yêu anh...ah ~ ah..ưh ~ ức ~ anh ơi ...nhanh..nhanh quá hức ~~"
Law nhíu nhẹ mi hôn bên gò má cậu, lần đầu tiên cậu nói yêu, báo hại suýt chút nữa đã bắn, ai đó có vẻ còn giữ lý trí của bản thân lại rất nhiều.
Góc nhỏ nào đó.
Lúc Law rời phòng để lấy nước có chợt nhớ tới đồ mình ném ở sàn nên ghé qua định thu dọn hiện trường liền đứng hình.
Trên ghế sofa là đồ đạc đã được xếp gọn còn đặt ngay ngắn ở đó.
Anh ngửa nhẹ cổ uống nước mà tay cầm run lên liên hồi. Bị..bị phát hiện rồi sao?????
~~~
Nhà hàng Fisher.
Dạo gần đây đón khách nhí rất nhiều, những đứa nhỏ theo chân ba mẹ vi vu du lịch vào thời điểm khí trời dịu êm nhất đều ghé qua đây vì lời đồn đại nhà hàng có nhiều món ăn ngon.
Zoro tựa lưng vào tường đằng sau, chỗ khá khuất sáng nhưng bao quát hết tầm nhìn, anh ta khoanh tay dõi đến khung cảnh náo nhiệt trước mặt và nhìn luôn gương mặt ai đó tươi cười với lũ nhỏ.
Không rõ suy nghĩ gì.
Chiều tàn cùng nhau về nhà, Sanji sờ mó cằm mình đã được cạo sạch râu lúc trước giờ nó lúng phúng ra với vẻ đăm chiêu.
"Mất vẻ nam tính rồi nên thấy trống trải à?"
Sanji quay qua anh đang đi bên cạnh còn chẳng thèm nhìn mình mà lại biết cậu đang làm gì.
"Xì, tại ban nãy mấy đứa nhỏ bảo râu đâm bọn chúng đau quá nên chắc về cạo sạch lại"
"Trước giờ em có quan tâm đám con ních đâu"
"Kệ em" - Sanji trả treo.
Zoro không đôi co chỉ mỉm cười rồi thôi, một lát sau khi về đến nhà anh có nói một câu bóng gió.
"Nhà có em bé rồi em còn quan tâm người khác thì nó không chịu đâu đấy"
Sanji nghệch mặt ngang sương : "Hả?? Em bé nào?"
Zoro đặt kiếm tựa vào cột chống rất vô tư hồn nhiên chỉ vào mình.
"Anh, bé bự"
"Khục...!" - Cậu nín cười - "Ra là bé bự à"
Zoro da mặt dày gật đầu : "Sao? Không thích à?"
Sanji phá lên cười : "Chẳng có em bé nào mặt lưu manh như anh hết ấy"
"Rồi có yêu không?"
"Ờ thì...yêu" - Sanji đảo mắt vui vẻ.
"Vậy được rồi " - Zoro nhếch mép.
"Thế bé bự nay muốn ăn gì để papa nấu" - Sanji được đà trêu luôn, còn bày ra bộ dạng khích bác để xem Zoro phản ứng ra sao. Chỉ là tự dưng anh ta hùa theo trông rất thích danh xưng mới này.
"Papa nấu gì ăn đó"
Sanji biết trêu người này hết được nên chỉ phì cười lủi vào bếp.
Zoro lau kiếm sau đó vung nó lên ngang tầm mắt, anh ta đang suy nghĩ khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên đó.
Màn đêm hạ xuống rất chậm khi nhà gần biển. Mặt trời le lói ánh sáng cuối cùng chạm vào cánh cửa lùa màu trắng ban cho tia thị giác còn mờ ảo.
Sanji bị trêu đến tận giường, cứ một cú nhấp là papa hai nhấp là papa, kêu đến mức cậu ta vừa sợ hãi vừa phấn khích trộn chung thành một mớ khó nói.
Zoro bóp mạnh cánh mông cậu thích thú khi người dưới thân rã rời. Cả hai có một giao kèo, chính là ngày nào cũng phải làm tình với nhau ít nhất một lần vì đối với Sanji việc tiếp xúc thân mật trở thành thói quen như ăn cơm ngày ba bữa sẽ xây dựng mối liên kết phản xạ vô điều kiện của cả hai.
Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ có cậu mới làm ai đó cương lên được.
Và giao kèo này Sanji chỉ mới biết thông qua ông Brook, nó như bản cam kết giữa hai linh hồn. Khỏi phải nói, giao kèo ngon nghẻ này Zoro thích chết đi được. Bình thường cả tuần cùng lắm sơ múi được hai ngày là quá mức, còn bị dồn ép chỉ một hiệp. Bây giờ anh ta thỏa mãn rồi, chưa kể tới Sanji ngày một ngon mắt hơn, lại là mỹ nhân thơm phức mùi sữa từ đầu tới chân, ai hỏi anh ta sẽ ngán không thì nhất định là không.
Ăn đến chết còn thèm thuồng.
Sanji cũng được lợi từ bản cam kết này, chính là khỏi phải sợ ai đó như thú đói bổ nhào vào bất thình lình ở mọi nơi. Kiểm soát được phạm vi hoạt động của Zoro đỡ phải đau tim hơn hẳn.
---
Tác giả : "Hể? Tính ra em bé Luffy đã có nhiều cung bậc cảm xúc hơn rồi nhỉ? Kỳ thực mà nói tui viết cp Zosan dễ hơn LawLu ấy vì hai người bên này ai cũng kỳ lạ, khó đoán được họ làm gì khi đụng chuyện. Tui còn tự cảm thấy LawLu tui viết chưa đạt nữa ;;;∆;;; nên mn coi trên tâm thế đúng tính cách nhân vật cỡ 70- 80% thôi nha"
Coi tui tìm đc gì nè. Tuổi trung niên của hai bạn trẻ =)))) Sanji vẫn ngolll như ngày nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com